Chương 1: Ly Hôn

Chương trước Chương trước Chương sau

Tô Tình ngồi trong phòng xử án không một bóng người đã hơn nửa tiếng đồng hồ.

Nửa tiếng trước, bố và anh trai cô vì tội tham ô nhận hối lộ đã lần lượt bị kết án 20 năm và 15 năm tù giam, tịch thu toàn bộ tài sản đứng tên; sau khi thẩm phán tuyên đọc kết quả phiên tòa, anh trai Tô Khải gào thét ngay tại tòa, chửi rủa sự bất công, còn bố cô - Tô Khang từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, trước khi bị đưa đi đã nhìn về phía cô một cái.

Tô Tình đọc hiểu được ánh mắt của bố là sự thất vọng.

Bởi vì người tự tay tống họ vào tù không ai khác, chính là chàng rể mà ông từng tự hào nhất – Thượng Quân Ngạn.

Cũng là người chồng đã kết hôn bí mật suốt bốn năm qua của Tô Tình.

Cùng lúc đó, trước cổng Phủ Tổng thống bị phóng viên vây kín, tân Tổng thống Thượng Quân Ngạn đang tiến hành lễ bàn giao, đối mặt với đủ loại câu hỏi hóc búa, anh đều ứng phó một cách dễ dàng, khí thế cường đại toát ra từ toàn thân giống như một bậc đế vương bẩm sinh.

Chỉ có Tô Tình biết, người đàn ông này sở dĩ có thể leo lên đỉnh kim tự tháp, sau lưng đã sử dụng biết bao nhiêu thủ đoạn dơ bẩn.

Cả nước hân hoan, các đài truyền hình lớn và nền tảng mạng lưới đều phát sóng trực tiếp buổi lễ bàn giao long trọng này. Thế nhưng cha của Thượng Quân Ngạn, cũng tức là cựu Tổng thống Thượng Đông Hải lại không hề tham dự. Đường đường là cha của Tổng thống mà lại tỏ thái độ như vậy, đồng nghĩa với việc không hài lòng về kết quả bầu cử.

Bởi vì nguyên nhân khiến đứa con trai cả mà Thượng Đông Hải coi trọng nhất - Thượng Quân Sách trượt bầu cử là do dính líu đến vụ án tham ô của nhà họ Tô. Là bố của hai đứa con trai, ông quá hiểu rõ đằng sau vụ án tham ô này toàn bộ đều do cậu con trai út Thượng Quân Ngạn một tay đạo diễn.

Thượng Đông Hải nằm mơ cũng không ngờ tới, đứa con trai út mà mình không coi trọng nhất lại có tâm địa độc ác đến vậy, vì quyền lực và địa vị mà ngay cả anh ruột và bố vợ của mình cũng không tha.

Tối hôm đó, Tô Tình đến Phủ Tổng thống.

Phủ Tổng thống canh gác nghiêm ngặt, không có giấy thông hành thì căn bản không được vào trong. Tô Tình đứng ở cổng lớn liên tục gọi vào số của Thượng Quân Ngạn. Sau vài lần không có người nghe máy, cô gửi cho anh một tin nhắn Wechat: “Tôi đang ở cổng Phủ Tổng thống, nếu anh không ra tôi sẽ đứng đây đến chết.”

Nửa giờ sau.

Chiếc Maybach màu đen đỗ lại sau lưng Tô Tình. Thượng Quân Ngạn ngồi ở ghế sau hạ cửa kính xuống, trên gương mặt anh tuấn không chút biểu cảm, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Lên xe, tôi đưa em về.”

Tô Tình lên xe, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, quay đầu đánh giá người đàn ông bên cạnh, khóe mắt liếc thấy vết son môi trên cổ áo anh, cô bất lực cười nhạt: “Tôi luôn tưởng chồng mình là một kẻ gay, không thích phụ nữ, sự thật chứng minh tôi đã sai rồi.”

Thượng Quân Ngạn không giải thích, mặc dù anh biết rõ vết son trên cổ áo sơ mi là do những người phụ nữ qua đường trong lúc tiếp khách cố tình lưu lại.

Nhìn thấy thái độ mặc nhận này của anh, Tô Tình lẩm bẩm tự nhủ: “Đàn ông muốn ngủ với Tô Tình tôi xếp hàng từ Bắc Thành đến tận Tây Bắc, vậy mà chồng tôi lại chẳng có chút hứng thú tình dục nào với tôi, anh nói xem điều này bi ai đến mức nào?”

Thượng Quân Ngạn trầm mặc không tiếp lời, Tô Tình cũng không nói thêm. Đến trước cổng biệt thự Cẩm Uyển, trước khi xuống xe cô lấy từ trong túi xách ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên đưa đến trước mặt anh: “Chúc mừng ngài Tổng thống Thượng, rốt cuộc cũng được như ý nguyện bước lên ngôi vương, nhân ngày lành tháng tốt thì ký tên luôn đi.”

Nhận lấy tờ đơn ly hôn, Thượng Quân Ngạn lướt mắt nhìn qua, nội dung trên đó chỉ có việc giải trừ quan hệ hôn nhân, hoàn toàn không đả động gì đến tài sản.

Nhà họ Tô đã phá sản. Anh lên tiếng nhắc nhở: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, trước khi kết hôn không làm bất kỳ công chứng nào…”

Biết anh muốn nói điều gì, Tô Tình ngắt lời: “Tôi không cần chia chác tài sản của anh.” Cô đưa bút đến trước mặt anh: “Ký đi.”

Ánh mắt Thượng Quân Ngạn hờ hững, từ trong áo khoác âu phục rút ra một chiếc ví da màu đen, rút một tấm thẻ đen đưa đến trước mặt cô: “Tôi chưa từng bạc đãi người phụ nữ nào đã theo tôi.”

“Tôi không phải người phụ nữ của anh.” Tô Tình nở nụ cười thanh thản: “Tôi chỉ là người vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi.”

Thượng Quân Ngạn vung tay xé nát tờ đơn ly hôn kia, đáy mắt không gợn chút gợn sóng: “Ly hôn thì được, nhưng thỏa thuận phải do tôi định đoạt..”

Tô Tình bất đắc dĩ bật cười: “Được, anh định đoạt đi.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi Thượng Quân Ngạn rời đi, Tô Tình lái xe đến Triều Đường.

Triều Đường là tụ điểm giải trí nổi tiếng ở Bắc Thành, cũng là nơi tụ tập của giới danh lưu thương nghiệp. Từ sau khi gả cho Thượng Quân Ngạn, Tô Tình chưa từng đặt chân đến loại nơi chốn này. Cô cảm thấy bản thân cần giải tỏa sự kìm nén trong lòng, dù chỉ là một trận say khướt.

Ngồi uống rượu trong phòng bao không một bóng người, Tô Tình mới biết thế nào gọi là sự cuồng hoan của một người; bởi vì cô không có bạn bè. Kể từ khi kết hôn với Thượng Quân Ngạn, cô đã đánh mất vòng tròn bạn bè của mình, người bạn thân duy nhất là Cố Dĩ An cũng không ở trong nước.

Uống quá nhiều rượu, cô lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại phòng bao, lại nhìn thấy trên sofa có một người đàn ông đang ngồi.

Thượng Quân Ngạn?

Thấy cô quay lại, Thượng Quân Ngạn búng tàn thuốc, đưa lên môi rít một hơi, ánh mắt lộ vẻ không vui: “Tô Tình, chúng ta vẫn chưa ly hôn.”

Đây là đang chê bai cô đến tụ điểm giải trí sao?

Cô đi tới cầm ly rót nửa ly rượu, ngửa đầu uống cạn sạch. Tô Tình không còn giả vờ làm cô gái ngoan hiền trước mặt người đàn ông này nữa: “Rõ ràng là anh không chịu ký!”

Biết cô vẫn còn để bụng chuyện anh ra tay tống bố và anh trai cô vào tù, anh nói: “Bố và anh trai em là gieo gió gặt bão.”

Dập tắt điếu thuốc, Thượng Quân Ngạn đứng dậy đi về phía cô, lần đầu tiên trực diện nói chuyện với cô về vấn đề này: “Thượng Quân Sách nắm trong tay nhược điểm của bọn họ, cho dù tôi không ra tay, Thượng Quân Sách vì muốn đánh đổ tôi cũng sẽ đối phó với nhà họ Tô.”

“Anh không cần giải thích.” Tô Tình đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn anh với nụ cười nhạt: “Không cần tìm nhiều lý do đường hoàng như vậy cho sự ích kỷ của bản thân.”

Nói xong, cô xách túi đi ra ngoài; tay vừa chạm vào tay nắm cửa, Thượng Quân Ngạn đã sải bước tiến lên, giữ chặt tay cô trên tay nắm cửa, giọng nói hơi khàn: “Chúng ta nói chuyện.”

Ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm trên người anh, Tô Tình rút tay khỏi lòng bàn tay anh, cố tình nhích sang trái một chút, kéo giãn khoảng cách với anh: “Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả, chuẩn bị xong thỏa thuận thì liên hệ tôi, tôi ký.”

Cô không còn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời của quá khứ nữa, trong mắt cô cũng không còn thấy được sự mê luyến ngày xưa; từ ngày quyết định đánh sập nhà họ Tô, Thượng Quân Ngạn đã đoán trước được kết cục ly hôn với người phụ nữ này, điều duy nhất anh không lường trước được là cô lại điềm tĩnh đến thế, không khóc cũng chẳng làm loạn.

Người phụ nữ nửa đêm bị ác mộng dọa tỉnh đều phải gọi điện cho anh khóc lóc nói sợ hãi kia, nay phải chịu một biến cố lớn như vậy lại không có chút phản ứng nào.

Anh hỏi: “Tô Tình, hiện tại có phải em rất hận tôi không?”

“Cũng bình thường.” Tô Tình mỉm cười nhạt, y như cũ không có phản ứng gì quá lớn: “Nói ra có thể anh không tin, bây giờ tôi lại thấy khá vui vẻ, bởi vì trước kia yêu anh, yêu đến quá mệt mỏi rồi, bây giờ không còn yêu nữa, tôi cảm thấy cả người bỗng chốc nhẹ nhõm đi rất nhiều, giống như được sống lại vậy.”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau