Chương 2: Hạ Dược

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau khi Tô Tình rời đi, Thượng Quân Ngạn ngồi trong phòng bao hút thuốc. Dưới ánh đèn mờ ảo, biểu cảm trên khuôn mặt anh âm u bất định. Anh cầm điện thoại lướt xem những tin nhắn Tô Tình từng gửi trước đây, những dòng chữ dài dằng dặc cùng với vô số biểu tượng cảm xúc. Anh bấm vào một tin nhắn thoại.

Giọng nói ngọt ngào của Tô Tình vang lên trong phòng bao trống trải: [Ông xã, em mua cho anh một chiếc cà vạt, anh xem có đẹp không? Nếu anh không thích màu này em sẽ đem đi đổi.]

[Ông xã, em nhớ anh rồi, anh có nhớ em không? Anh không nhớ em cũng không sao, dù sao anh cũng không thể ngăn cản em nhớ anh.]

[Ông xã, hì hì, em biết em gửi nhiều tin nhắn thế này anh cũng chẳng thèm nghe. Dù sao anh cũng không nghe, vậy thì em sẽ nói hết nhé. Em cho anh biết, đêm qua lúc em tự an ủi toàn nghĩ đến anh, không nghĩ đến anh em căn bản không thể lên đỉnh được, chỉ khi nghĩ đến ông xã, em tự an ủi mới thấy sướng…]

[Xấu hổ quá, em lại đi nói cả chuyện riêng tư thế này.]

Tin nhắn được phát lặp lại nhiều lần, mỗi một tin nhắn thoại đều là những lời anh từng nghe qua.

Suốt bốn năm qua, tuy rất ít khi phản hồi nhưng Thượng Quân Ngạn đều xem hết, chưa từng bỏ sót một tin nhắn nào. Thậm chí vào những đêm khuya thanh vắng, anh còn phát đi phát lại, coi giọng nói của Tô Tình như bản nhạc mà lắng nghe.

Tuy nhiên từ nay về sau sẽ không còn được nghe người phụ nữ này gọi tiếng ông xã nữa, bởi vì cô đã không còn yêu anh, là tự tay anh đã đẩy cô ra, trong sự lựa chọn giữa quyền lực và tình cảm, anh đã chọn cái vế đầu.

Dù sao thì cá và tay gấu không thể có cả hai.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau.

Tô Tình nhận được thỏa thuận ly hôn do người của Thượng Quân Ngạn mang đến. Sau khi nhìn thấy số tiền và bất động sản hấp dẫn trên đó, cô bất lực mỉm cười rồi ký tên mình.

Buổi chiều cô đến nhà tù để thăm bố và anh trai, nhưng bố và anh trai căn bản không chịu gặp cô.

Ngồi trong phòng thăm nuôi vắng lặng, trong đầu Tô Tình hiện lên cảnh tượng bố và anh trai bị tạm giữ điều tra, cự tuyệt bất kỳ ai bảo lãnh. Lúc đó cô đã đi tìm Thượng Quân Ngạn, cầu xin anh ra tay cứu giúp người nhà mình, nhưng câu trả lời nhận được lại là: “Bọn họ là gieo gió gặt bão.”

Sau này cô mới biết, là do bố và anh trai đã đứng sai phe, lúc Nội các tiến hành bỏ phiếu bầu, bọn họ đã bỏ phiếu cho Thượng Quân Sách, mà không bỏ phiếu cho đứa con rể Thượng Quân Ngạn này...

Sau khi trở về nhà, Tô Tình lấy chiếc camera ẩn đã mua từ trước lắp vào bức tranh trên tường đối diện với giường lớn, lại đem hai chiếc khác lần lượt gắn trong phòng tắm và trên tủ đầu giường, quyết định bắt đầu kế hoạch của mình.

Sau khi xác định sẽ không bị phát hiện, cô mới xuống lầu nấu ăn.

Thượng Quân Ngạn về đến nhà, giống như bình thường đi thẳng vào phòng làm việc.

Tô Tình nấu cơm xong gọi anh xuống ăn. Giống như quá khứ, khi ăn cơm hai người gần như không giao tiếp. Chỉ duy nhất lúc rót rượu, cô mới lên tiếng: “Uống xong ly này, sau này chúng ta hãy trở lại làm người dưng đi.”

Thượng Quân Ngạn nhận lấy ly rượu, ánh mắt u ám.

Chăm chú nhìn anh uống cạn ly rượu, Tô Tình khẽ nhếch khóe môi, lắc nhẹ ly rượu trong tay.

Uống rượu xong Thượng Quân Ngạn mới nhận ra mùi vị không đúng, nhưng đã muộn. Vài phút sau, cơ thể anh bắt đầu có những phản ứng bất thường: “Em bỏ thứ gì vào rượu?”

Tô Tình đứng dậy, vòng qua bàn ăn đi đến trước mặt anh, hai tay ôm lấy cổ anh rồi ngồi hẳn lên đùi anh: “Đương nhiên là thứ khiến anh sung sướng đến phát điên rồi. Ông chủ bán loại thuốc này nói, đàn ông uống vào sẽ lập tức biến thành Tây Môn Khánh, phụ nữ uống vào lập tức biến thành Phan Kim Liên…”

Nhìn thấy khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ của Thượng Quân Ngạn, Tô Tình cười lả lơi, thò tay xuống dưới vuốt ve chỗ đũng quần đang căng phồng của anh: “Có cảm giác rồi phải không? Chứng tỏ tôi không mua phải thuốc giả.”

Hơi thở Thượng Quân Ngạn trở nên thô nặng, bị Tô Tình vuốt ve như vậy, cự vật giữa hai chân lại trướng to thêm một vòng. Anh cố gắng kìm nén sự khô nóng xao động trong cơ thể, nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ này ra: “Đừng làm loạn.”

Không có sự chỉ trích, giọng điệu vẫn bình thản như thế.

Tô Tình bất lực nhếch môi, ánh mắt tuyệt vọng kéo khóa cổ áo xuống, phô bày đôi gò bồng đảo trắng ngần đang được bao bọc bởi chiếc áo lót màu đen trước mặt người đàn ông trấn định như núi này: “Không làm Tây Môn Khánh, mà muốn làm Liễu Hạ Huệ, dù phụ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đúng không?”

Chiếc váy tuột xuống chân, dưới cái nhìn của anh, cô cởi bỏ móc cài phía trước, bầu ngực căng tròn lập tức nảy ra ngoài.

“Không muốn sờ sao?” " Ngón tay sơn móng trong suốt nhẹ nhàng cào nhẹ lên đỉnh nụ hoa, Tô Tình liếm liếm cánh môi, đôi gò má trắng trẻo đã ửng đỏ một mảng: “Vậy để tôi tự sờ cho anh xem.”

Bàn tay bao trọn lấy bầu ngực, kẹp đỉnh nhũ hoa vào giữa ngón giữa và ngón trỏ, cô cũng đã uống ly rượu pha mị dược kia. Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể bùng cháy mãnh liệt, từng luồng nước ấm không ngừng tụ lại nơi bụng dưới rồi chảy xuống. Cùng với sự co rút của hoa huyệt, thứ dịch thủy ướt át trơn trượt đã ồ ạt tuôn ra.

“Tôi đã ướt rồi, anh có muốn xem không?” Cô lùi lại ngồi trên ghế, hai chân dang rộng. Tô Tình kéo mảnh vải che lấp nơi tư mật sang một bên, lộ ra hoa huyệt đang lấp lánh nước xuân.

Thượng Quân Ngạn quay lưng đi, không tiếp tục nhìn xuống nữa: “Ngủ sớm đi.”

Thấy anh định bỏ đi, Tô Tình cười khẩy, đưa tay chạm vào cửa huyệt trơn ướt. Ngón tay vừa chạm tới cánh hoa: “Ưm... ưm...”

Tiếng rên rỉ kiều mị khó nhịn vang lên từ phía sau. Thượng Quân Ngạn nắm chặt tay thành quyền, lập tức sải bước đi về phía cửa.

“A... a... ngứa quá... ưm...” Tô Tình ngửa đầu, tách hai cánh hoa ra, giống như lúc tự an ủi trước đây, nhẹ nhàng xoa nắn lấy hạt ngọc nhỏ nhạy cảm của mình: “Sắp ngứa chết rồi... a a...”

Cô nhắm mắt lại, hai ngón tay xoa nắn xuống tận cửa huyệt đang nhả mật dịch, thoải mái cắn môi: “Ưm... ưm... muốn quá... muốn có một côn thịt thật to chọc vào nơi tư mật lẳng lơ của tôi...”

Vừa nói những lời dâm đãng, cộng thêm những tiếng rên rỉ quên mình, Tô Tình đã sớm không còn quan tâm đến việc hình tượng của mình trong lòng người đàn ông này sẽ ra sao nữa.

Tay Thượng Quân Ngạn chạm vào tay nắm cửa, vừa vặn xoay mở cửa thì nhận ra điện thoại của mình vẫn còn để trên bàn ăn.

Tô Tình say sưa vuốt ve hoa huyệt tự an ủi, khuôn mặt đã đỏ gay gắt: “Ưm... a a... ngứa quá, tôi muốn... a a... mau cho tôi...”

Thượng Quân Ngạn đi tới bàn ăn, nhìn thấy dáng vẻ động tình này của cô, cổ họng anh khô khốc. Điện thoại nằm ngay chỗ cô ngồi, anh kiềm chế không nhìn cô, vươn tay ra lấy. Tay vừa chạm vào điện thoại, cổ tay đã bị bàn tay trắng ngần của cô tóm lấy.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau