Chương 1: Đau Đớn Đến Chết, Hoàn Hồn Trọng Sinh

Chương trước Chương trước Chương sau

Kỷ Hủ cảm thấy bản thân sắp bị đau đến chết đi sống lại.

Bên tai truyền đến tiếng thúc giục dồn dập: “Tiểu nương tử, gắng sức thêm chút nữa, thấy đầu đứa bé rồi...”

“Đầu đứa bé này vừa ra, chúng ta liền bớt được phân nửa công sức, nào, hít sâu, dùng sức...”

“Ưm...”

Kỷ Hủ cắn chặt dải lụa trong miệng, hai tay túm chặt lấy đệm chăn trên giường, sinh xong liền có thể quang minh chính đại trở về đoàn tụ cùng a nương, những năm gần đây chủ mẫu và đích tỷ đã có ơn giúp đỡ, phụ thân của đứa bé lại là người trong lòng có ơn tái tạo với nàng.

Nàng dùng hết sức lực bình sinh, rặn đứa bé này ra khỏi hạ thể.

Sau một trận đau bụng như đao xẻ kiếm đâm, nàng chợt thấy bụng nhẹ bẫng, giữa hai chân trượt ra một vật trơn tuột.

“Sinh rồi, sinh rồi, là một tiểu lang quân...”

Một bà đỡ vui mừng hớn hở bế đứa trẻ lên, vỗ mạnh một cái vào lòng bàn chân nó, đứa bé liền phát ra tiếng khóc rung trời lở đất, vang vọng cả nóc nhà.

Kỷ Hủ bị sự mệt mỏi tựa núi đè nặng đến mức không mở nổi mí mắt, nhưng vẫn cố xốc lại tinh thần, khẽ giọng nói: “A bà, có thể cho ta nhìn đứa bé một cái được không?”

Bà đỡ ôm tã lót lén nhìn lão phụ nhân y phục hoa quý, khuôn mặt đoan chính nghiêm túc ở bên cạnh.

Lão phụ nhân này, Kỷ Hủ không thể quen thuộc hơn, chính là người hầu hồi môn của chủ mẫu, nhũ mẫu của đích tỷ, Ôn ẩu. Ngày thường bà ta không hay nói cười, nhưng tâm địa lại cực kỳ hiền hòa, mấy năm nay chăm sóc cho nàng và a nương rất nhiều, cho dù đó là phụng mệnh chủ nhân.

Di nương và thứ nữ ở trong phủ ước chừng cũng ngang với nửa người hầu, các nàng và Ôn ẩu* đều ở địa vị thấp kém, khó tránh khỏi có cảm giác đồng bệnh tương lân. Kỷ Hủ cho rằng Ôn ẩu nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu nhỏ bé không đáng kể này của nàng.

Ôn ẩu*: Từ “ẩu”(妪) là từ cổ dùng để chỉ người phụ nữ đã lớn tuổi nói chung (trong các gia tộc lớn thường dùng để gọi các bà lão làm tạp dịch hoặc ma ma quản sự).

Nàng nhìn đứa bé, mong mỏi có thể sờ vào khuôn mặt đáng yêu, bàn tay nhỏ bé mềm mại của nó.

Với thân phận của một người mẫu thân.

Đợi đến khi gặp lại, nàng đã là di mẫu của nó rồi.

Mùa đông năm kia, đích tỷ Kỷ Xước gả vào Yến gia ở Dương Châu của Hoài Nam Tiết độ sứ, đúng lúc đêm tân hôn, tổ phụ của gia chủ Yến gia, cũng là tỷ phu Yến Hành qua đời. Yến Hành phải để tang trưởng bối một năm, cho nên chưa cùng tỷ tỷ viên phòng.

Hôn sự của đích tỷ nhiều trắc trở, chủ mẫu mời cao nhân bốc quẻ, nói rằng sau khi thành thân tỷ tỷ phải có người sinh hạ một đứa con trai thay mình hầu hạ dưới gối thì mới có thể phá sát*, hơn nữa người này bắt buộc phải là huyết thân của tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ tương lai e rằng sẽ có họa sát thân.

Phá sát*: (破煞) Giải trừ tai ương, hóa giải sát khí hoặc vận hạn xấu ảnh hưởng đến tính mạng, gia đạo.

Kỷ gia chỉ có nàng và đích tỷ là hai nữ nhi, công việc gian nan nguy hiểm này liền rơi xuống vai Kỷ Hủ.

Tỷ tỷ và tỷ phu chưa viên phòng, Kỷ gia mạo muội đưa thứ nữ đến Yến gia làm thiếp là không thỏa đáng, hơn nữa chuyện tỷ tỷ phá sát cũng không thể để lộ ra ngoài, e rằng sẽ làm ô uế thanh danh của tân phụ.

Còn có con người Yến Hành, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, dung mạo khí độ sánh ngang trăng sáng treo trên bầu trời đêm, mười lăm tuổi đã lấy văn võ trí dũng kế nhiệm chức vị của phụ thân, cai quản chính sự hai mươi sáu châu Hoài Nam. Mà nay sau khi cập quan, các thế gia lớn trong vùng có biết bao người muốn đưa đích nữ vào Yến phủ làm thiếp. Kỷ Hủ chỉ là một thứ xuất, cho dù nàng có tâm bám víu, Yến Hành cũng chưa chắc đã cho nàng lại gần.

Kỷ Hủ đã thấy nhiều những mâu thuẫn của a nương khi làm thiếp thất ở nhà, nàng cũng không muốn đi vào vết xe đổ của a nương.

Dưới muôn vàn suy tính, chủ mẫu liền nghĩ ra kế sách “thế thân viên phòng, lén lút sinh con”.

Cảnh tượng ngày nay, Kỷ Hủ cũng coi như là “công đức viên mãn”.

Nàng đợi một lát, chỉ thấy Ôn ẩu trầm mặc hồi lâu, nháy mắt với bà đỡ: “Bế tiểu lang quân cho đại nương tử.”

Bà đỡ ôm tã lót xoay người đi ra ngoài, đứa bé mới sinh dường như bị hoảng sợ, khóc “oá” lên một tiếng, xuyên thấu màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ.

Kỷ Hủ nghe thấy, trái tim đều sắp vỡ vụn, dường như đứa bé đang dùng tiếng khóc ồn ào để bày tỏ sự lưu luyến không nỡ rời xa sinh mẫu.

Nàng cố chống đỡ thân thể muốn bò dậy, nhưng xương cốt tứ chi như bị người ta rút cạn, không dùng được nửa phần sức lực.

Nàng gian nan ngẩng cổ lên, nhìn Ôn ẩu, rơi lệ nói: “Ôn mỗ*, ta chỉ muốn nhìn một cái thôi, sẽ không tranh giành cái gì với tỷ tỷ đâu...”

Ôn mỗ*: “mỗ” (姆 - đọc là mỗ hoặc mẫu, như trong từ bảo mẫu, nhũ mẫu) chỉ người vú em hoặc người phụ nữ lớn tuổi chuyên chịu trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ nữ công gia chánh cho các tiểu thư khuê các, thường nếu muốn thể hiện sự thân thuộc, tôn kính hơn sẽ gọi là mỗ.

Ôn ẩu trầm mặc nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia chất chứa thâm ý, dường như pha lẫn sự thương cảm xót xa, bà thở dài một tiếng: “Lúc hấp hối, cớ sao phải chuốc thêm đau lòng?”

Kỷ Hủ bị thần tình và lời nói như đối đãi với người sắp chết của bà làm cho chấn động, trong đầu chớp mắt xẹt qua vô số ý niệm hỗn loạn, nàng dốc sức trấn định tâm thần, hai tay lại bất giác túm chặt lấy chăn.

“Ôn mỗ, ngươi đang nói gì vậy?”

Chủ mẫu và đích tỷ rõ ràng đã hứa hẹn đợi nàng sinh con xong, sẽ đưa a nương đến trang tử an hưởng tuổi già, bồi bổ thân thể, đồng thời cho phép nàng hầu hạ, hai người từ nay về sau làm bạn với nhau.

“Mai di nương đã độc phát thân vong rồi, đi rất bình thản, tiểu nương tử an tâm mà đi đi.”

Ôn ẩu tĩnh lặng nói, sai người bưng lên một bát thuốc nước màu nâu đen.

Kỷ Hủ nhìn bát thuốc bốc hơi nóng, tiễn nàng lên đường kia, trong lòng không mảy may sợ hãi, một nỗi bi thương to lớn như thủy triều cuốn lấy nàng, nàng cảm thấy gần như hít thở không thông, nhưng sự phẫn nộ và không cam lòng lại kéo nàng về nhân gian.

“Tại sao, tại sao chứ? Chủ mẫu từ sau khi di nương sinh hạ thai chết lưu không phải vẫn luôn bỏ ra số tiền lớn mời đại phu bốc thuốc cho người sao, tại sao còn muốn độc hại người? Ta đều đã thay đích tỷ sinh hạ nam thai rồi...”

“Người là dao thớt, ta là cá thịt.” Ngữ khí của Ôn ẩu mang theo một loại tàn nhẫn đầy thương xót: “Thai chết lưu trong bụng Mai di nương năm xưa chính là do chủ mẫu làm, mấy năm nay bà ấy ốm đau triền miên, thuốc thang vô dụng cũng là do độc dược mãn tính gây ra. Cần ngươi phá sát, chẳng qua chỉ là lời thoái thác che đậy cho việc đại nương tử trời sinh là thạch nữ không thể cùng người khác viên phòng sinh con mà thôi.”

Thạch nữ*: Là từ dùng để chỉ người phụ nữ gặp các dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục (như không có âm đạo, màng trinh bít kín hoặc tử cung kém phát triển), dẫn đến việc không thể quan hệ tình dục hoặc không có khả năng sinh con.

“Ngươi và nương của ngươi, ngay từ đầu đã định sẵn là phải chết.”

Kỷ Hủ nghe vậy, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Thì ra sự ngoan ngoãn phục tùng của nàng đối với chủ mẫu và đích tỷ lại trở thành bùa đòi mạng của a nương, hóa ra tia hy vọng mà nàng lầm tưởng sau khi làm thế thân kỳ thực lại là một âm mưu ác độc tàn nhẫn.

Nàng và a nương sớm đã như hai con côn trùng trên mạng nhện, căn bản không thể thoát khỏi vận mệnh bị cắn nuốt.

Nghĩ đến Yến Hành, nghĩ đến đứa bé, nàng dường như từ trong bóng tối mịt mờ nhìn trộm được một tia sáng, cầu xin Ôn ẩu nói: “A mỗ, ngươi có thể dốc bầu tâm sự nói với ta những lời này, quả thực là một người có tấm lòng lương thiện. Tỷ phu là người nắm quyền một phương, ta lại cùng chàng có quan hệ phu thê thực sự, còn sinh hạ lân nhi, ngươi cùng ta đi nói rõ chân tướng với chàng, chàng sẽ che chở cho hai ta bình an.”

Cho dù phải chết, nàng cũng phải khiến hai ả ác phụ chủ mẫu cùng đích tỷ kia thân bại danh liệt.

Ôn ẩu mỉm cười, giống như nhìn một đứa trẻ chưa trải sự đời: “Tiểu nương tử, ngươi có biết người như thế nào mới có thể làm tâm phúc của chủ mẫu, thay bà ấy xử lý những chuyện dơ bẩn này không? Đó nhất định phải là người đem mạng sống vinh hoa của phu quân cùng nhi nữ giao phó trong tay chủ nhân.”

“Ta nói với ngươi những lời này, là hy vọng ngươi chết được minh bạch. Xuống hoàng tuyền, oan có đầu nợ có chủ, báo thù đừng tìm nhầm người.”

Bà lại thở dài một tiếng: “Mong Tiểu nương tử kiếp sau đầu thai vào một nơi tốt.”

Nói xong, liền ra lệnh cho hai phụ nhân to khỏe đổ bát thuốc vào miệng nàng.

Kỷ Hủ bị một người bóp cổ, cạy miệng, người còn lại giống như cho súc vật ăn mà đổ nước thuốc vào trong cổ họng nàng.

“Khụ khụ...”

Kỷ Hủ thoi thóp nằm sấp trên gối, nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài gió thổi rất mạnh, cành cây trong viện bị thổi đung đưa lay động, in bóng lên màn lụa cửa sổ, giống như vô số bàn tay của quỷ hồn đang kéo nàng sa vào âm phủ.

Nhưng nàng hy vọng biết bao có thể có một người vượt mọi chông gai, cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng.

Người đó, nàng đợi không được nữa rồi...

Yến Hành ứng phó với tình hình nguy cấp của Diễn Hải Tiết độ sứ, dẫn binh đến Hải Châu dẹp loạn, ngày về khó định. Đến khi hắn trở về, nàng e rằng da thịt đều đã thối rữa thành bùn rồi.

Huống hồ, hắn có lẽ căn bản không biết đến sự tồn tại của nàng với tư cách là một thế thân.

Chỉ là nàng tự mình đa tình cho rằng, những món đồ ăn thức uống mà Yến Hành gửi đến khi đích tỷ “dưỡng thai” ở trang tử phần lớn đều là thứ nàng thích. Khi bọn họ giao hoan trong lúc mang thai, hắn tiến vào nơi sâu nhất lại hết lần này đến lần khác gặng hỏi nàng sinh con xong có nguyện ý trở về hay không, những sự ái muội như có như không này, khiến nàng tưởng rằng, hắn biết đến nàng ở trong bóng tối.

Lúc này nghĩ lại, tựa như giấc mộng hoàng lương.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Bụng dưới truyền đến một trận đau đớn quặn thắt, dường như có vô số bàn tay lớn đang xé rách lục phủ ngũ tạng, dưới thân trào ra tiếng nước róc rách, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa xung quanh nàng.

Kỷ Hủ cảm thấy sức lực toàn thân đều đang trôi đi, trôi đi... Nàng buồn ngủ cực kỳ, mệt mỏi cực kỳ, vạn phần muốn chìm vào một giấc mộng ngọt ngào.

Trong mộng nàng vẫn là một tiểu nương tử nhỏ bé, búi tóc hai bên, đang chép miệng ăn bánh ngọt a nương đút cho, a nương thanh xuân phơi phới, dung mạo xinh đẹp, hoàn toàn không có dáng vẻ bi ai ốm yếu gầy gò của sau này.

“Hủ Hủ...”

“A nương...”

Nàng sẽ không bao giờ cảm thấy thống khổ nữa.

….

“Tiểu nương tử, tỉnh lại đi.”

Kỷ Hủ trong lúc hôn mê trầm luân nghe thấy có người khẽ gọi, cố chống đỡ nhấc mí mắt lên, chỉ thấy một khuôn mặt già nua đoan chính nghiêm túc của Ôn ẩu ở ngay trước mắt, nàng sợ hãi kêu “A” lên một tiếng rồi lùi lại phía sau.

Điều này chẳng khác nào nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường dưới địa phủ.

Ôn ẩu không thực sự sát hại ta sao? Nhưng trước khi chết ta rõ ràng nghe thấy Ôn ẩu phân phó hạ nhân, đi bẩm báo chủ mẫu và đích tỷ: “Kỷ tiểu nương tử sau khi sinh băng huyết, chết”.

Đang lúc tâm trí trôi dạt, Ôn ẩu đưa tay huơ huơ trước mắt nàng: “Tiểu nương tử, bị bóng đè rồi sao?”

Bà hắng giọng: “Đêm nay chính là ngày đại nương tử cùng lang quân viên phòng, tiểu nương tử ngươi mau chóng chải chuốt tắm rửa, đừng làm lỡ canh giờ.”

“Đại nương tử đang ở chính phòng đợi ngươi, còn có vài lời muốn dặn dò ngươi.”

Kỷ Hủ bừng tỉnh, thì ra nàng không phải may mắn thoát chết, mà là hoàn hồn trọng sinh.

Nàng đã quay trở lại đêm viên phòng cùng tỷ phu Yến Hành.

Chương trướcChương sau