Chương 2: Tỷ Phu Thích Thân Thể Của Nàng

Chương trước Chương trước Chương sau

Kỷ Hủ từ trong thùng tắm đứng dậy, mặc xong y phục, đi qua chính phòng.

Kỷ Xước vẫn giống như trong ký ức, búi tóc chải cao, dung nhan đoan trang xinh đẹp, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười, tựa như thiếu nữ ung dung hoa quý bước ra từ trong bức họa cung đình, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính phục, tự ti mặc cảm.

Kỷ Hủ kiếp trước đã vô số lần thầm hâm mộ Kỷ Xước, hâm mộ xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt lệ, tài nghệ trác tuyệt và khí chất phóng khoáng của ả...

Hiện giờ mới biết, dưới lớp da thịt hoa mỹ của Kỷ Xước, che giấu tâm địa ác độc như rắn rết.

Kỷ Xước thấy nàng đi tới, vội đưa tay ngăn lại cái hành lễ của nàng: “Hủ Hủ, qua bên này ngồi đi.”

Nói rồi sai tỳ nữ theo lệ thường bưng lên cho nàng một bát canh đu đủ sữa bò.

Bát canh đu đủ sữa bò này, Kỷ Hủ từ năm mười hai tuổi đã bắt đầu uống, mỗi ngày một bát, chưa từng gián đoạn.

Ban đầu, chủ mẫu nói nàng vóc dáng thấp bé, cốt nhục mỏng manh, thoạt nhìn giống như bị đích mẫu chà đạp vậy, cho nên mỗi lần đều sai nhà bếp hầm cho nàng một bát canh này.

Kỷ Hủ từng đọc qua tạp thư, biết đu đủ sữa bò có công hiệu thúc sữa nở nang thân thể, nàng cũng quả thực vì thế mà khổ không thể tả. Cuối năm mười hai tuổi, trong ngực tựa như chôn mầm non mạnh mẽ, mỗi ngày hấp thu bát canh kia mà, trưởng thành phổng phao. Nàng còn chưa cập kê, hai bầu ngực đã có tư thế sánh ngang với đích tỷ, nhưng kéo theo đó, là sự đau nhức căng trướng ngực khó nhịn dưới sự thúc đẩy ép buộc.

Lúc đó, nàng e dè uy nghiêm và thịnh tình của chủ mẫu, không dám kêu dừng, không dám kêu đau, một là vì sự khác biệt tôn ti, hai là a nương vừa vặn đầu năm sinh hạ thai chết lưu ốm đau triền miên cần mời đại phu bốc thuốc, muôn vàn suy tính, nàng sao dám ngỗ nghịch.

Nghĩ lại lúc đó chủ mẫu chắc hẳn vô cùng khoan khoái, vừa ám hại thai nhi của a nương, lại hạ độc mãn tính khiến a nương bệnh nặng khó khỏi, sau đó giả vờ làm hiền phụ từ mẫu, cứu chữa thiếp thất, nuôi nấng thứ nữ, chỉ vì một ngày nào đó nàng có thể trở thành thế thân của Kỷ Xước, giúp Kỷ Xước giấu giếm trời biển sinh hạ tử tự, củng cố quyền lực và địa vị của Kỷ Xước ở phu gia*.

Phu gia*: nhà chồng

Kỷ Hủ nhớ tới bản thân kiếp trước, không khỏi cảm thấy vừa đáng buồn vừa buồn cười. Mỗi khi chủ mẫu khen ngợi thân hình nàng và đích tỷ ngày càng giống nhau, trong lòng nàng đều sẽ nhẹ nhõm thở phào một hơi, dường như như vậy, nàng mới không phụ lòng tốt tha thiết của chủ mẫu đối với mẫu nữ nàng.

Nào ngờ, đây là sự treo giá chờ bán của chủ mẫu đối với hàng giả.

Kỷ Xước dường như thấy nàng cầm thìa sứ ngẩn người nhìn bát canh, cười nói: “Hủ Hủ, mau uống đi, may nhờ có bát canh này, muội nhỏ hơn ta hai tuổi, mà vóc dáng của chúng ta lại gần như không khác biệt mấy.”

Kỷ Hủ hoàn hồn, cười nói: “Đúng vậy, may nhờ có bát canh này.”

Thân thể được canh đu đủ sữa bò thúc đẩy phát triển không chỉ chủ mẫu và đích tỷ ưng ý, nàng nhớ rõ, kiếp trước giữa chốn khuê phòng ân ái, tỷ phu cũng cực kỳ thích.

Lần này, nàng sẽ không chỉ cam tâm làm một kẻ thế thân.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trong phòng nến sáng cháy rực, hương trầm lượn lờ, bốn phía đều treo rèm lụa đỏ thẫm, nghiễm nhiên là hỉ phòng tân hôn.

Kỷ Xước mặt không đổi sắc, từ tốn nói: “Chuyện chăn gối, những điều cần dạy bảo Ôn ẩu cũng đã dạy bảo muội rồi. Tỷ tỷ dặn dò muội thêm vài câu, lúc viên phòng nhớ kỹ phải nhịn đau, không được lên tiếng, không được hùa theo, đừng có làm ra vẻ lẳng lơ phóng đãng của chốn thanh lâu.”

Kỷ Hủ rũ mắt, giả vờ nhút nhát gật đầu.

Kỷ Xước vuốt cằm, khá là vui mừng nói: “Hủ Hủ, tính mạng gia sản của tỷ tỷ đều phó thác lên người muội rồi, muội phải cố gắng lên, vì Kỷ gia chúng ta một lần sinh được nam nhi, chuyện thành công muội muốn cái gì, mẫu thân và tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không bạc đãi muội.”

“Bệnh tật của Mai di nương, mẫu thân vẫn luôn mời danh y điều trị, tương lai muội đưa bà ấy đến một trang tử non xanh nước biếc tĩnh dưỡng hai năm, nhất định sẽ khỏi hẳn.”

Kỷ Xước không nhắc đến đứa bé, Kỷ Hủ vẫn luôn cố ý quên đi mối hận đoạt con, lúc này nghe thấy, tư vị đau như dao cắt kia lại tràn lên trong lòng.

Đứa bé nàng mang thai mười tháng, cửu tử nhất sinh sinh ra, cam tâm tình nguyện dâng cho bọn họ, thỉnh cầu duy nhất chính là muốn nhìn con ruột của mình một cái, nhưng đến chết cũng không thể toại nguyện.

Cái gọi là “chuyện thành công”, đổi lại chính là những thủ đoạn âm độc tầng tầng lớp lớp của bọn họ.

Những lời đường mật lúc này, chẳng qua chỉ là chiếc bánh vẽ trống rỗng bọn họ vẽ ra cho nàng trước khi qua cầu rút ván mà thôi.

Kỷ Hủ lười ứng phó với lời lẽ sắc bén của Kỷ Xước, qua loa lấy lệ vài câu, chờ đợi Yến Hành tới.

“Trong phòng sao lại tối tăm thế này?”

Kỷ Hủ ngồi trên ghế chừng hai nén nhang, chợt nghe thấy một tiếng dò hỏi trong trẻo.

Người tới cởi áo choàng xuống, liền muốn ra hiệu cho tỳ nữ thắp đèn.

Kỷ Hủ vội đi tới, bắt chước giọng điệu đoan trang rụt rè của Kỷ Xước: “Lang quân, là thiếp sai người chuẩn bị như vậy.”

“Ồ?” Yến Hành ngẩn ra một chớp mắt: “Ngày thường thấy nàng quản lý gia sự đâu ra đấy, đối đãi hạ nhân không kiêu ngạo không siểm nịnh, vậy mà cũng có lúc lộ ra dáng vẻ e ấp của tiểu nữ nhi sao?” Cuối lời mang theo hai phần trêu chọc.

Kỷ Hủ nghe vậy, liền biết Yến Hành đối với trủng phụ Kỷ Xước này vẫn khá là hài lòng.

Trủng phụ*: 冢妇 là từ dùng trong Hán ngữ cổ để chỉ vợ của người con trai trưởng (con cả) trong gia đình, 冢 (trủng): Có nghĩa là lớn nhất, đứng đầu (như trủng tử là con trưởng).

Hắn mượn lời trêu đùa, thực chất là đang an ủi nỗi vất vả, cô đơn của thê tử khi phải lo liệu chuyện hậu viện.

Trái tim nàng như bị mũi kim đâm một cái, nghiêng người, đỡ lấy tay áo của hắn đi vào nội thất.

“Chuyện này cũng cùng một đạo lý với “nàng dâu xấu xí ra mắt công bà*”, tác phong của thiếp ở bên ngoài, chưa chắc đã là dáng vẻ ở trước mặt lang quân.”

Công bà*: Bố mẹ chồng

Kỷ Hủ cân nhắc từ ngữ đáp lời.

Thực ra là dung mạo của nàng và Kỷ Xước có năm sáu phần tương tự, cho dù sau khi kẻ mày dặm phấn, cũng chỉ có dưới ánh đèn mờ ảo, mới dễ dàng lấy giả làm thật.

Yến Hành khẽ nâng một lọn tóc của nàng lên, đầy hứng thú hỏi: “Nàng ở trước mặt ta, là dáng vẻ gì?”

Kỷ Hủ hồi tưởng lại dáng vẻ của Kỷ Xước ở trước mặt Yến Hành trong quá khứ, đoan trang rụt rè, hận không thể khắc hai chữ “phụ đức” lên trán vậy.

Nghĩ sâu xa hơn, chưa hẳn không phải do Kỷ Xước sợ hãi tiếp xúc thân mật cùng Yến Hành, từ đó sẽ bị lộ bí mật ả là thạch nữ, không thể viên phòng sinh con sao?

Vừa rồi Kỷ Xước còn đang răn dạy nàng, ở chung với Yến Hành phải cư xử đúng mực tự trọng, nàng làm sao có thể không làm theo đúng “sở nguyện” của ả được chứ?

Kỷ Hủ vươn đầu ngón tay, lướt qua ngón tay Yến Hành, vén lại lọn tóc dài kia, cởi bỏ áo khoác màu đỏ sẫm trên người, chạy chậm về phía giường nệm.

“Nếu muốn biết bộ mặt thật của Lư Sơn, lang quân, còn cần phải đích thân đi vào trong núi này...”

Làn da mềm mại của nữ tử chạm qua kẽ tay, mái tóc như suối lụa ẩn vương hương thơm thoang thoảng. Bóng áo đỏ phất phơ rơi rụng, hắn bất giác vươn tay đỡ lấy.

Yến Hành nghe những lời lẽ trêu chọc diễm tình to gan của nàng, nhìn bộ dạng kiều mị quyến rũ của nương tử, nhất thời kinh ngạc.

Thê tử của hắn xưa nay luôn là dáng vẻ thục nữ thế gia, không ngờ trong chốn khuê phòng...lại giống như yêu tinh vậy.

Thường nói “hồng tụ thiêm hương, cầm sắt hòa minh”, nhưng cũng phải là hồng tụ biết điều hiểu chuyện, phu thê mới có thể ân ái triền miên.

Yến Hành ngoài sự kinh diễm, còn có chút kỳ lạ, Kỷ Xước sao lại giống như biến thành một người khác vậy?

Đang lúc suy nghĩ, trong màn lụa đỏ ló ra một khuôn mặt, chính là dung mạo của Kỷ Xước không thể nghi ngờ, phía dưới còn có một đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn đung đưa qua lại, vạt váy đong đưa ra độ cong uyển chuyển, lờ mờ có thể thấy được xuân quang trắng ngần bên trong.

Yến Hành đi tới, bắt lấy một bên mắt cá chân của nàng, nghiêng người đè lên nàng: “Nàng nói ta muốn đi sâu vào trong núi, là đi xuống từ đỉnh núi, hay là bò lên từ chân núi?”

Ánh mắt hắn như thước đo, từng tấc từng tấc đo qua chiếc cổ thon thả, bộ ngực cao vút của nàng, bàn tay to lớn thon dài mạnh mẽ từng ngón từng ngón ép vào chỗ sâu bên trong váy nàng.

Chương trướcChương sau