Chương 3: Cắn Lấy Đầu Ngực (H)

Chương trước Chương trước Chương sau

Kỷ Hủ lập tức nhớ lại chuyện viên phòng kiếp trước.

Lúc đó nàng như một con thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn, nghe theo lời dặn dò của đích tỷ, trên giường không nói một lời, không nhúc nhích, mặc cho Yến Hành muốn làm gì thì làm.

Bầu không khí giữa hai người cũng không triền miên như giờ phút này, hắn càng giống như đang phát tiết theo lệ thường, đi thẳng vào vấn đề, đâm mạnh húc bạo, hoàn toàn không thương xót “thê tử” là lần đầu tiên, còn kéo nàng vừa mới phá thân đổi mấy tư thế, một tư thế liền mất nửa canh giờ...

Chút hoan lạc nàng miễn cưỡng nếm được đều bị sự đau đớn che lấp, chỉ cảm thấy bản thân đang ở trong nước sôi lửa bỏng, thời khắc tiếp theo liền sắp bị hắn thao chết.

Ngày hôm sau mắt nàng sưng húp, môi dưới rách toạc, tiểu huyệt đỏ bừng sưng tấy nhét ngọc thế*, chặn tinh thủy của hắn ở sâu bên trong suốt ba ngày.

Ngọc thế*: 玉势 (đọc là ngọc thế, tiếng Trung: yùshì) là từ Hán-Việt dùng để chỉ một loại đồ chơi tình dục (dương vật giả) thời cổ đại, thường được làm bằng ngọc, đá quý hoặc ngà voi

Không quá nửa tháng, đúng như sở nguyện của đích tỷ, nàng mang thai.

Từ đó đích tỷ mượn danh nghĩa dưỡng thai, đưa nàng đến trang tử.

Lần giao hoan thứ hai của nàng và Yến Hành, là vào tháng thứ tư nàng mang thai, hắn ôn tồn hơn lần đầu tiên rất nhiều, có lẽ là e dè nàng có thai, hoặc cũng có thể hắn đã biết nàng là thế thân của đích tỷ.

Vế sau là do Kỷ Hủ suy đoán. Cuối tháng thứ ba nàng mang thai, Yến Hành đến trang tử thăm đích tỷ, lại tình cờ bắt gặp nàng đang uống thuốc an thai, mùi vị đắng chát kia xộc lên khiến nàng buồn nôn, không màng đến Yến Hành đang ở đó, nàng một tay ôm bụng một tay che miệng chạy thẳng ra ngoài cửa.

Sau đó nàng tìm lý do bù đắp, nói là đang giúp đích tỷ thử thuốc, đúng lúc tỳ vị không khỏe mới thất thố như vậy.

Yến Hành chỉ cười không nói, một tia thâm ý xẹt qua trong mắt lại vô cùng đáng để suy ngẫm.

Chỉ là những ngày sau đó sóng yên biển lặng, hắn chỉ đòi hỏi nàng một lần vào đầu tháng thứ tư nàng mang thai, nói vài lời mập mờ nước đôi, nhưng sau đó, bánh ngọt mứt hoa quả, trâm cài y phục hắn đưa đến trang tử, đa phần đều là thứ nàng thích.

Đích tỷ vốn không quan tâm đến sở thích của nàng, dĩ nhiên cũng không biết “bí mật” như có như không giữa Yến Hành và nàng, hoàn toàn coi như Yến Hành công vụ bận rộn, không quá bận tâm đến sở thích của nữ tử.

Nàng thưởng thức từng món đồ đích tỷ ban thưởng lại, trong lòng không khỏi có một loại mừng thầm kín đáo, dường như người trong lòng đang không ngừng đáp lại sự ái mộ của nàng, nhưng đồng thời nàng cũng sẽ sinh ra một loại tự chán ghét, nàng không nên thèm muốn tỷ phu của mình.

Nhưng nàng đã rung động từ rất lâu trước đó rồi, trước cả khi đích mẫu cho nàng uống canh đu đủ sữa bò.

Đó là vài ngày sau khi a nương sinh hạ thai chết lưu, đột nhiên đau bụng xuất huyết, cả phủ đều đang tổ chức yến tiệc mừng thọ cho chủ mẫu, nàng địa vị thấp kém lời nói không có trọng lượng, tuổi tác còn nhỏ, khóc lóc chạy khắp cả phủ, nhưng không vào được yến tiệc, không ra được cổng lớn, cũng không tìm được một người nguyện ý mời đại phu khám bệnh cho a nương.

Yến Hành chính là xuất hiện vào lúc nàng cùng đường mạt lộ, kinh hoàng sợ mất đi a nương, hắn sai người mời danh y cho nàng, kịp thời chẩn trị cho a nương, cứu vãn tính mạng suýt chút nữa vì mất máu quá nhiều mà chết của a nương.

Nàng ngàn ân vạn tạ dập đầu, hắn nói chỉ là tiện tay mà thôi, trong vùng Hoài Nam, mọi người đều là con dân của hắn.

Kỷ Hủ trở về làm một bức mộc điêu hình Yến Hành, không có việc gì liền lấy ra bái lạy, hắn trong mắt nàng, tựa như thần linh.

Nhưng có một ngày, nàng mơ thấy, thần linh đang...

Biết sắc đẹp mà mến thiếu niên, từ đó, Kỷ Hủ đem bức mộc điêu kia giấu đi.

...

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

“Vấn đề này, lại khó trả lời đến vậy sao?”

Yến Hành dường như bất mãn với sự ngẩn ngơ của nàng, ngón tay hơi lạnh men theo mắt cá chân nàng leo lên trên, bụng ngón tay thô ráp lướt qua làn da mịn màng, Kỷ Hủ cảm thấy cả người đều đang run rẩy.

Nàng trong chớp mắt nhớ lại nỗi đau đớn khi phá thân, sự gian nan nguy hiểm khi sinh con, “bụp” một tiếng khép chặt hai chân lại, kẹp lấy tay hắn.

Yến Hành cứng rắn thăm dò vào bên trong: “Thấy nàng trầm tư hồi lâu, nghĩ đến là đáp án khó mở miệng, ta đang thay nàng đưa ra lựa chọn đây.”

Kỷ Hủ hiểu rõ bản thân cô thế cô sức yếu, kiếp này muốn cùng a nương trốn thoát khỏi tay chủ mẫu và đích tỷ, nhất định phải bám vào cái cây to Yến Hành này.

Giao ra thân thể, là chuyện sớm muộn.

Nhưng nàng không thể thuận lợi viên phòng như tâm nguyện của Kỷ Xước được, nàng phải ỷ vào thân thể này, coi như món hàng quý giá để dành, đòi hỏi Kỷ Xước nhiều lợi ích thiết thực hơn.

Nhưng đồng thời cũng phải khơi gợi hứng thú của Yến Hành, chứng minh với Kỷ Xước, nàng là một kẻ có giá trị lợi dụng.

Kỷ Hủ đảo mắt một vòng, ưỡn ngực, nũng nịu nói: “Đêm nay uống canh đu đủ sữa bò, có chút căng trướng, lang quân có thể giúp thiếp ngậm một chút được không?”

Yến Hành rũ mắt, liếc nhìn ngọn núi tuyết tròn trịa của nàng, giống như quả đu đủ mà nàng nhắc tới vậy, bọc trong y phục, theo hơi thở dồn dập mà phập phồng lên xuống, tựa như sắp nhảy vọt ra ngoài, căng mọng tràn trề.

Hắn buông lỏng khoeo chân nàng ra, siết chặt lấy vòng eo của nàng, ung dung thong thả nói: “Nhờ người làm việc, phải “khảng khái dốc hầu bao” trước đã.”

Kỷ Hủ ngẩn ra, phu thê thân mật còn cần ta phải ban phát tiền tài sao?

Liếc nhìn hai bầu ngực được bọc kín mít của mình, e rằng hắn là muốn nàng khảng khái cởi áo, tiện cho hắn vùi vào trong nhuyễn ngọc ôn hương, tỉ mỉ thưởng thức.

Kỷ Hủ kéo y phục xuống, để trần hai bầu ngực vểnh cao trắng như tuyết, rướn người nâng một bên ngực đưa đến bên miệng hắn: “Lang quân nếm thử xem có ngọt không, không ngọt thiếp còn có thể thêm tiền...”

Lời còn chưa dứt, Yến Hành đã cúi đầu cắn lấy nụ anh đào của nàng.

“A...”

Kỷ Hủ phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó như bịt tai trộm chuông mà che miệng mình lại, suy nghĩ xoay chuyển, nàng phải lấy thân phận của đích tỷ để quyến rũ Yến Hành chốn giường chiếu, sao có thể làm ra vẻ vặn vẹo như vậy.

Hơn nữa, Kỷ Xước đang ở nhĩ phòng* cách một bức tường, nếu ả nghe thấy sự thân mật của nàng và Yến Hành, chỉ e hận đến mức răng cũng có thể cắn nát.

Nhĩ phòng*: trong kiến trúc cổ đại Trung Quốc là những căn phòng nhỏ nằm áp sát hai bên tả hữu của chính phòng (gian nhà chính). Vì vị trí của chúng nằm ở hai bên hông nhà lớn, trông giống như hai cái tai gắn bên cạnh đầu người nên được gọi là “nhĩ phòng”. 

Nói không chừng Kỷ Xước vừa rồi xuyên qua bức tranh treo khép hờ trong phòng, đã từ lỗ hổng trên tường nhìn trộm được cảnh tượng thứ muội mê hoặc tỷ phu kia, sớm đã tức giận đến giậm chân rồi.

Kỷ Hủ giống như một nô bộc bị chèn ép đến chết đi sống lại cuối cùng cũng có thể bò dậy đẩy ngã chủ nhân một cái, nàng cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái, nhưng như vậy còn xa mới đủ, oán hận tích tụ như núi đang gào thét đòi nàng phải dùng sức mạnh của sâu kiến để khiến cả tòa nhà lớn sụp đổ.

Nàng vòng tay ôm lấy cổ Yến Hành, đưa cả bầu ngực vào trong miệng hắn, giọng điệu lả lơi nũng nịu: “Lang quân, mút thật thoải mái...”

Thực ra không phải vậy, Yến Hành ở trên giường chưa bao giờ là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, cho dù lần này nàng cố ý hùa theo, hắn vẫn cắn khiến đầu ngực của nàng đau nhói, kéo theo cả quầng vú, đều giống như bị chó hoang gặm cắn.

Chuyện giường chiếu còn thô bạo phóng đãng hơn cả hạ nhân, khổ nỗi bản thân hắn lại sinh ra khuôn mặt đẹp như ngọc, mày kiếm mắt sáng. Giống như bức tượng thần trang nghiêm cao quý được thờ phụng trong miếu mạo, thoạt nhìn thương xót chúng sinh, phổ độ vạn vật, thực chất lại cao không thể chạm tới, khó lòng nắm bắt, bởi vì phàm nhân, không thể nhìn trộm được hỉ nộ ái ố của thần linh.

Sống lại một đời, nàng cũng chưa nghĩ thông suốt kiếp trước Yến Hành rốt cuộc có suy nghĩ gì đối với nàng.

Hiện tại mọi chuyện đã đảo lộn, nàng có chìm đắm trong quá khứ cũng chỉ là tự chuốc lấy phiền não, chi bằng nắm chắc hiện tại biến nguy thành an.

Yến Hành ăn xong bầu ngực bên trái của nàng, lại đến mài giũa bên phải.

Kỷ Hủ nhìn đầu ngực đỏ chót sưng to hơn vừa rồi một vòng của mình, ngay cả quầng vú kia, cũng từ hồng nhạt chuyển sang đỏ tươi, bầu ngực trắng nõn, bị hắn giam cầm giữa các ngón tay nặng nề vuốt ve, làn da mịn màng lọt ra từ kẽ tay thon dài của nam nhân, cảnh tượng tầng tầng lớp lớp này, giống như bát canh đu đủ sữa bò đêm nay nàng uống đều mớm hết cho hắn vậy.

Từ lúc gặp mặt, nàng đều đang cật lực đè nén tâm tư thầm kín, nhưng hương trầm mộc thanh thuần trên người hắn lượn lờ quanh nàng, thân thể nóng rực xuyên qua y phục thiêu đốt nàng, ngực cũng bị liếm mút đến tê dại, nàng như uống xuân dược vào bụng, toàn thân phát nhiệt, tứ chi mềm nhũn, một tia tư vị khó nói từ bụng dưới bốc lên, lan đến tận hoa tâm, nàng dường như chảy nước rồi.

“Sao vậy?”

Yến Hành dường như phát giác ra sự xao động của nàng, ngẩng đầu lên, như có như không đặt vật nóng bỏng thô to dưới lớp y phục lên bụng nàng.

“Có phải nàng không chỉ căng tức ở ngực không?”

Chương trướcChương sau