Kỷ Hủ vốn đã biết tâm tư Yến Hành thâm sâu khó lường. Giờ phút này, những lời hắn nói là dành cho Kỷ Xước, nhưng nàng không khỏi tự đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy ngẫm.
Yến Hành có thể đối với thê tử đã thành hôn một năm và có quan hệ xác thịt mà lớn tiếng quát tháo, chỉ trích sự ghen tuông của nàng ta, có thể tưởng tượng được, kiếp trước cho dù hắn biết được thân phận thật sự của nàng, thì cũng chỉ coi nàng như một món đồ chơi mà thôi.
Cho nên, nàng mới có thể trong hoàn cảnh hắn dường như đã biết chuyện tỷ muội mang thai hộ, bị chủ mẫu và đích tỷ dễ dàng hại chết.
Bởi vì hắn chưa từng thật sự để tâm đến nàng!
Vậy thì còn bàn gì đến chu toàn, bàn gì đến che chở?
Kỷ Hủ trong nháy mắt phảng phất như vén mây mù thấy trăng sáng, những gì kiếp trước luôn kỳ vọng, đã vỡ vụn rồi, những gì luôn nghi hoặc, đã rõ ràng rồi.
Nàng cứ tưởng thần linh từng rủ lòng thương xót nàng, lại phát hiện, hóa ra đó là phổ độ chúng sinh mà thôi.
Giống như hắn vừa nãy còn đang bế “Kỷ Xước” đến Tàng thư các, cởi giày cởi tất cho nàng, đích thân nâng đôi chân của nàng đặt lên lồng ấp để sưởi ấm, chớp mắt, cũng có thể hống hách sai bảo trách mắng “Kỷ Xước”, đừng hòng vọng tưởng vượt quyền thay mặt trong chuyện của hắn.
“Kỷ Xước” của ngày hôm nay, Kỷ Hủ của kiếp trước, thực ra các nàng chẳng có gì khác biệt.
Nàng vẫn là tiểu nương tử kiếp trước lén giấu tượng gỗ, chôn vùi tâm sự kia.
...
Kỷ Hủ cảm thấy mình nực cười lại bi ai, nhưng tình ái nhân gian, so với thù hận chất chồng mấy kiếp, lại tính là cái gì?
Nàng cắn răng nhịn xuống nước mắt, nhào tới trước người Yến Hành, ôm chặt lấy vòng eo hắn, run giọng nói: “Lang quân, xin lỗi, thiếp thất thố rồi.”
“Chàng từng nói tôn trọng thiếp, trước khi thiếp mang thai tử tự sẽ không nạp thiếp, thiếp có chút lo bò trắng răng rồi.”
“Thiếp không có ý can thiệp chàng, thiếp thân là trủng phụ Yến gia, cùng lang quân gánh vác trách nhiệm khai chi tán diệp cho gia tộc, trong nhà nhân đinh hưng vượng cũng là tâm nguyện của thiếp. Chỉ là, chúng ta vừa mới tân hôn yến nhĩ, chàng ở trước mặt thiếp nhắc đến nương tử khác, cho dù là thứ muội của thiếp, trong lòng thiếp, cũng sẽ có chút khó chịu...”
Yến Hành nhìn một chuỗi biến hóa liên tục của Kỷ Xước.
Ban đầu trong mắt nàng xẹt qua sự căm hận, đau lòng và tuyệt vọng, giống như một người mang theo nỗi hận chưa nguôi sắp sửa nhắm mắt xuôi tay, tiếp đó phảng phất như đại triệt đại ngộ, đoạn tình tuyệt ái vậy, cuối cùng nàng vờ như đau đớn nhận ra lỗi lầm, nghẹn ngào giãi bày nỗi lòng với hắn.
Hắn không rõ Kỷ Xước và thứ muội có hiềm khích gì, hơn nữa thành hôn một năm nay, nàng chưởng quản trung quỹ, chủ trì yến tiệc hô mưa gọi gió, đối đãi với hắn như khách quý, nhìn không ra chút dáng vẻ tình cảm sâu nặng nào, vừa nãy lại làm ra bộ dạng oán phụ, khiến người ta khó hiểu; thêm nữa là, những lời nói của nàng tuy có tình có lý, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy khẩu thị tâm phi.
Hắn cảm thấy lời nói của nàng vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên do.
Nữ tử trong ngực nức nở rơi lệ, hắn không thể bỏ mặc không quan tâm, Yến Hành đưa nàng tới đây, vốn là vì trộm hương cắp ngọc.
Hắn vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn tồn nói: “Được rồi, ta chỉ nhắc đến nữ tử khác một chút, nàng đã khóc lóc như nước hồ Tây tràn đê, ta sợ nếu thật sự sinh ra hai lòng, nàng sẽ dâng nước nhấn chìm cả cái phủ đệ này mất. Vì tính mạng của ta và mọi người trong phủ, ta có một mình nương tử là đủ rồi.”
Kỷ Hủ nghe lời Yến Hành như pha mật, nếu là lúc trước, có lẽ nàng đã động tâm đến mức tim đập như nai con chạy loạn, nay bừng tỉnh ngộ, càng cảm thấy đây giống như thủ đoạn lôi kéo lòng trung thành của thuộc hạ của hắn.
Kỷ Xước ở bên trong vì hắn lo liệu việc nhà, hầu hạ trưởng bối, trên giường còn phải hùa theo dục vọng của hắn, hắn có thể không tính toán kỹ càng sao?
Nàng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, lang quân mà nàng thầm thương trộm nhớ hai kiếp, bên dưới lớp vỏ bọc nho nhã, chu toàn, lại là một kẻ bạc tình bạc nghĩa đến vậy.
Nhưng nàng lại nghĩ đến trải nghiệm của Yến Hành.
Năm hắn mười lăm tuổi phụ thân vì bệnh cũ tái phát mà qua đời, thúc phụ của hắn vì đoạt quyền, suýt chút nữa dồn hắn vào chỗ chết, sau này vẫn là tổ phụ của hắn ra sức xoay chuyển tình thế, một lòng nâng đỡ Yến Hành lên vị trí Hoài Nam Tiết độ sứ.
Nhưng ngôi cao thì nguy hiểm rập rình, hắn ở độ tuổi thiếu niên đã cai quản hai mươi sáu châu của Hoài Nam, các đại Tiết độ sứ chiếm cứ địa phương xung quanh không khỏi thèm thuồng dòm ngó đạo Hoài Nam được xưng tụng là “ngư mễ chi hương*”, thế là những chuyện như ám sát, hạ độc các loại tầng tầng lớp lớp xảy ra trên người hắn.
Ngư mễ chi hương*: Vùng đất trù phú, nơi lắm cá nhiều thóc
Cũng trong mấy năm nay, Yến Hành dung hòa giữa tâm tư Bồ Tát và thủ đoạn sấm sét ổn định nội chính Hoài Nam, mới không còn những yêu ma quỷ quái đó sinh sự nữa.
Người thân trở mặt, bốn bề thọ địch, trong hoàn cảnh này, hắn lạnh nhạt đối với tình cảm nam nữ, cũng chưa hẳn là không thể hiểu được.
Hơn nữa Kỷ Hủ lúc này đang đóng giả làm Kỷ Xước, sao dám thật sự làm mình làm mẩy trước mặt Yến Hành, nếu không Kỷ Xước sau này biết được, lại tìm nàng gây rắc rối.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nàng dụi nước mắt lên y phục hắn, giả vờ nín khóc mỉm cười: “Lang quân lại trêu ghẹo thiếp như vậy.”
Yến Hành nâng cằm nàng lên, từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau vết nước mắt trên mặt nàng: “Y phục chất liệu cứng, cẩn thận cọ xước mặt.”
Hắn cứ thế từ trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn nàng, Kỷ Hủ lo lắng nàng khóc trôi lớp trang điểm, Yến Hành sẽ từ đó nhìn ra manh mối dung mạo của nàng và Kỷ Xước.
Cảm thấy đôi chân dần lạnh, nàng cố ý cúi đầu “A” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Chân thiếp lại lạnh rồi...”
Yến Hành bế bổng nàng lên đặt xuống chiếc giường nhỏ, dùng hai tay nắm lấy hai bàn chân nàng: “Ta ủ ấm cho nương tử.”
Hắn dường như đã sử dụng nội lực, truyền nhiệt xua hàn cho nàng, Kỷ Hủ cảm thấy dưới lòng bàn chân như có hai luồng nhiệt lưu chậm rãi tràn vào da thịt, khiến máu huyết và xương cốt cứng đờ bên trong đều ấm áp hẳn lên.
Chỉ qua thời gian mấy ngụm trà, nàng lại cảm thấy men rượu trong cơ thể đều bị hun nóng lên, cả người vừa choáng váng vừa nóng rực.
“Lang quân, đừng mà...”
“Sao vậy?”
Yến Hành chuyển sang nắm lấy mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng vuốt ve trên đó: “Có phải uống nhiều rượu không được thoải mái không?”
“Ưm...”
“Nghe nói chỉ cần phát tiết men rượu ra ngoài là sẽ ổn thôi, nương tử có muốn thử không?”
Kỷ Hủ cảm thấy Yến Hành cuối cùng cũng sắp để lộ ý độ thật sự hắn đưa nàng đến Tàng thư các rồi, hắn vừa nói, vừa đưa tay kéo quần nàng.
Kỷ Hủ khẽ giãy giụa, cầu xin: “Lang quân, lần đầu, thiếp không muốn ở chỗ này...”
Yến Hành phảng phất như bắt được từ ngữ của nàng: “Thân thể nàng sạch sẽ rồi sao?”
Nàng vốn dĩ không hề đến nguyệt sự, Kỷ Hủ “Vâng” một tiếng.
Yến Hành gật đầu: “Vậy ta sẽ chào hỏi “tiểu nương tử” trước, cho nó chút ngon ngọt, để lần sau nó gặp được chính chủ, sẽ biết mà kẹp chặt chào đón.”
Nói xong, ném quần của nàng xuống đất.
Kỷ Hủ thấy chiếc quần lụa của mình bị lột xuống như một tờ giấy mỏng tanh rồi vứt bỏ, khí lạnh trong phòng lập tức xuyên thấu vào trong váy, nàng bất giác khép chặt hai chân.
Yến Hành dùng nước trà rửa tay, thấy nàng như vậy, cười nói: “Nương tử giấu giếm như vậy, là không muốn có qua có lại với ta sao?”
Kỷ Hủ ngẫm nghĩ thâm ý trong lời hắn, ý hắn là chỉ lần trước nàng đã nhìn qua nơi đó của hắn, lần này của nàng cũng phải cho hắn xem.
Nàng biết hắn muốn khám phá hoa huyệt, dứt khoát cũng không vặn vẹo nữa, chậm rãi dang rộng hai chân hướng về phía hắn.
Nhưng Yến Hành lại thản nhiên đáp lời: “Ta nhớ lần trước, chính ta đã tự tay cởi bỏ y phục cơ mà.”
Kỷ Hủ tuy đã trải qua chuyện tình ái, nhưng trên giường vẫn luôn do Yến Hành chủ đạo, hiếm khi có hành động phóng đãng, trừ phi là bị hắn bức ép làm dục vọng dâng đến độ say tình.
Lúc này lại bắt nàng phải phơi bày mở rộng nơi tư mật hệt như kỹ nữ chốn Tần Lâu, mặc cho lang quân thưởng thức, nàng quả thực xấu hổ.
Đang lúc do dự, chỉ thấy Yến Hành cười tủm tỉm nói: “Hôm nay sao không có cái khí thế mời lang quân ngậm nhũ hoa như đêm đó nữa rồi?”
Hắn nhìn chằm chằm vào giữa hai chân nàng: “Mau cởi ra, phơi bày ra đây.”