Trong ký ức kiếp trước của Kỷ Hủ, Yến Hành quả thực là một kẻ khó lòng thỏa mãn trong chuyện giường chiếu.
Hắn vừa chạm vào nàng liền như tai ương giáng xuống, điên cuồng phóng túng dục vọng đến chết, hắn hết lần này đến lần khác lật qua lật lại không ngừng đâm rút, còn nàng tựa như cá nằm trên thớt, bị thanh gươm sắc bén là hắn đâm chém đến mức chẳng còn sức chống đỡ, chỉ có thể, chỉ có thể co giật phun nước, hồn phách tiêu tán.
Nếu hắn chỉ giao hoan thì thôi đi, trên giường hắn còn đặc biệt thích trêu đùa lăng nhục người ta, ví dụ như nếu hắn muốn thì phải dâm đãng kêu lên, sung sướng lại không cho phép tiết thân... Nghĩ thôi đã thấy sụp đổ.
Kỷ Hủ nghe tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ của Yến Hành, một trái tim thấp thỏm không yên.
Hắn sẽ không phải nhất thời hứng khởi thật sự muốn nàng chứ? Hạ thân của hắn thô to như vậy, sẽ giống như lần đầu tiên kiếp trước cứ thế đâm thẳng vào khiến nàng khổ không thể tả, hay là sẽ giống như lần thứ hai thủ đoạn chồng chất trêu chọc khiến nàng muốn sống không được muốn chết không xong?
Nàng vốn dĩ trì hoãn viên phòng, một là muốn tìm cách tránh thai trước, hai là muốn thăm dò thực hư thân thể mẫu thân rồi mới chờ thời cơ hành động, đem bản thân giao dịch cho Yến Hành để cầu xin che chở.
Nhưng nếu lát nữa hắn muốn, nàng nên tìm cách gì để thoái thác? Lần trước hắn thao ngực nàng, lần này bảo hắn thao miệng nàng sao?
Yến Hành thấy nữ tử trong ngực vùi đầu vào lồng ngực hắn, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, một bên dái tai và chiếc cổ lan tràn một mảng ửng hồng, phảng phất như hắn đã làm gì nàng rồi vậy.
Vừa nãy đi ngang qua hoa viên, hắn vốn không có ý định chạm mặt Kỷ Xước, nhưng thấy nàng vừa chạy vừa nhảy giống hệt một đứa trẻ đang bẻ hoa mai ở đó, khổ nỗi vóc dáng không đủ cao, gấp gáp như muốn gọi người giúp đỡ.
Hắn quyết tâm cho hắn và Kỷ Xước thêm một cơ hội, dù sao sự ăn ý “hồng tụ thiêm hương, cầm sắt hòa minh” cũng không phải một sớm một chiều là có thể mài giũa ra được.
Thực ra vẫn là ngay cái nhìn đầu tiên khi hắn thấy bóng dáng hoạt bát của nàng, bỗng dưng có một loại dự cảm kỳ diệu, “thược dược dưới trăng” của hắn đã trở lại rồi.
“Đến rồi.”
Kỷ Hủ nghe thấy Yến Hành lên tiếng, nàng quay đầu lại, từng dãy giá sách cao ngất đập vào mắt, hóa ra hắn đưa nàng đến Tàng thư các gần đó.
Trong lầu không lạnh lẽo như bên ngoài, nàng đẩy đẩy cánh tay hắn: “Đa tạ lang quân chu đáo, thiếp có thể xuống tự đi được rồi.”
Yến Hành bỏ ngoài tai, bế nàng đi thẳng lên tầng ba.
Đi đến trước cửa một căn phòng mang tên “Mặc Tư trai”, thị tùng Phi Vân mở cánh cửa gỗ đàn hương ra, gọi người dâng trà nóng và lồng ấp lên.
Yến Hành đặt nàng xuống chiếc giường nhỏ trong phòng, cởi giày cởi tất cho nàng, nắm lấy đôi bàn chân lạnh buốt đỏ ửng của nàng, nhẹ nhàng gác lên lồng ấp để sưởi ấm.
Kỷ Hủ bóp chặt chén trà trong tay, trà nóng vào miệng mà hoàn toàn không biết mùi vị gì, lúc thì đắng chát, lúc thì ngọt hậu, nàng chớp chớp đôi mắt cay xè: “Lang quân chàng không cần phải như vậy, gọi tỳ nữ đến là được rồi.”
Yến Hành vừa rửa tay trong chậu sứ tỳ nữ dâng lên, vừa ngoái nhìn nàng: “Nàng chê ta làm không tốt sao?”
Kỷ Hủ nghẹn lời.
Tốt, thật sự quá tốt rồi, đường đường là Hoài Nam Tiết độ sứ như hắn lại chịu hạ mình hầu hạ thê tử như vậy, đừng nói nàng là một thứ nữ, ngay cả Kỷ Xước cũng phải thụ sủng nhược kinh*, vui mừng khôn xiết.
Thụ sủng nhược kinh*: Được quan tâm mà lo sợ
Nhưng cái “tốt” này của hắn, là nàng ăn cắp được.
Kỷ Hủ dốc sức bình ổn tâm tư rối bời, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào, nhờ Yến Hành tìm đại phu bắt mạch cho di nương.
Nàng đang xuất thần, Yến Hành giật lấy chén trà trong tay nàng, đưa cho nàng một chén rượu ấm: “Lê Hoa Xuân vừa mới hâm nóng, uống vào có thể xua tan hàn khí.”
Kỷ Hủ muốn nói rằng tửu lượng mình kém, lại thấy hai mắt Yến Hành tối sầm, một tay cầm chén rượu chậm rãi nhấp từng ngụm, cái thần sắc điệu bộ đó, phảng phất như nàng từ chối chính là không biết tốt xấu vậy.
Nàng nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, ai ngờ Yến Hành lại nhét vào tay nàng một chén nữa, còn làm ra vẻ nghiêm trọng nói: “Một chén, không thể xua tan hàn khí.”
Kỷ Hủ mới uống một chén rượu, có lẽ là uống quá gấp, đã có chút váng đầu.
Nàng thấy đôi mắt Yến Hành dần dần lóe lên tia sáng, giống như người thợ săn thong dong rình rập con thú nhỏ sắp rơi vào bẫy. Nàng biết nàng phải vùng vẫy trốn thoát, nhưng lát nữa nàng còn có việc cầu xin hắn...
Kỷ Hủ bưng chén rượu lên, lại uống cạn.
“Nương tử thật ngoan.”
Yến Hành rót đầy rượu vào chén của mình, ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay cởi áo choàng lông cáo của nàng, một tay kề chén rượu bên môi nàng: “Chén cuối cùng, uống xong ngày mai mới không bị ốm.”
Kỷ Hủ uống liền hai chén, chỉ cảm thấy men rượu bốc lên, cả người vừa nóng vừa mềm, nhìn giá sách phía trước đều như đang rung lắc, nàng lắc đầu: “Lang quân, thiếp thật sự không được nữa rồi...”
“Nàng có phải muốn ta mớm cho nàng không?”
Yến Hành ôm lấy vòng eo nàng, há miệng định uống rượu rồi mớm lại cho nàng, Kỷ Hủ vội vàng ghé miệng tới, khuôn mặt hắn mang theo ý cười êm ái rót cạn vào miệng nàng.
Nàng ngửa mặt nhìn hắn: “Lang quân, chàng vui chưa?”
Yến Hành thấy Kỷ Xước nhu thuận như vậy, trong lòng cũng kinh ngạc. Phải biết thân là quý nữ, lại là chính thê, không cần thiết lần nào cũng mặc cho lang quân muốn gì được nấy, nhưng nàng thế này, tính tình tựa như con tò he bằng đất sét, phảng phất như hắn có quá đáng hơn chút nữa, nàng cũng cam tâm chịu đựng.
Hắn véo véo má nàng, hỏi: “Nàng có phải có chuyện muốn cầu xin ta không?”
Kỷ Hủ chớp chớp mắt, trong con ngươi toát ra vầng sáng lấp lánh: “Sao chàng biết?”
Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đến, thiên hạ hối hả cũng đều vì lợi mà đi, thế đạo là vậy, huống hồ là phu thê kết tóc. Yến Hành không để bụng nói: “Tâm tư của nàng đều viết hết lên mặt rồi.”
“Hả?”
Kỷ Hủ sửng sốt, hoảng hốt che mặt lại, qua kẽ tay lén lút nhìn hắn, chỉ thấy dáng vẻ Yến Hành như không có chuyện gì xảy ra.
Nàng bấm chặt lòng bàn tay, cố gắng tỉnh táo cân nhắc một phen trong lòng, khẽ nói: “Lang quân, dạo trước thiếp không phải đã xin chàng đồng ý, đón một vị Mai di nương từ Kỷ gia tới sao, bà ấy ốm đau triền miên nhiều năm, thiếp để bà ấy đến Yến phủ, cũng có dụng ý.”
“Bà ấy từ lúc vào phủ, sinh cho Kỷ gia một gái một trai, bé trai tuy chết yểu, nhưng nữ nhi ngoan ngoãn lanh lợi. Một năm thiếp gả đến Yến phủ này, thứ muội ở trong phủ thay thiếp hiếu kính phụ thân mẫu thân rất nhiều. Thiếp nghĩ, Mai di nương trong việc sinh dưỡng có công lao cũng có khổ lao, nên muốn mượn danh nghĩa và nhân thủ của lang quân, thay thiếp tìm một vị thánh thủ danh y, khám thân thể cho Mai di nương một chút.”
Yến Hành dường như nhớ ra điều gì, trầm ngâm nói: “Thứ muội đó của nàng, có phải dung mạo có vài phần giống nàng không?”
Kỳ độc trong cơ thể di nương chưa biết phương thuốc giải, Kỷ Hủ không dám mạo muội vạch trần thân phận của mình, lấp liếm: “Lúc nhỏ có vài phần tương tự, lớn lên thì không giống lắm nữa.”
Yến Hành tiếp tục nói: “Lúc chúng ta thành hôn, ta chưa từng gặp nàng ta, sau này một tháng lại mặt, cũng không có...”
Đó là quỷ kế mà chủ mẫu và đích tỷ bày ra để sau này nàng có thể âm thầm giúp đích tỷ viên phòng mang thai hộ! Bọn họ không cho phép Yến Hành nhìn thấy nàng. Thậm chí, từ năm mười hai tuổi, chủ mẫu đã ra lệnh cho nàng quanh năm hầu hạ bên giường bệnh của mẫu thân, người ngoài từng gặp nàng lác đác không có mấy người.
Kỷ Hủ nghĩ đến kiếp trước âm mưu của bọn họ đắc thủ, còn mẫu thân và mình rơi xuống địa ngục, nàng liền cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc nghếch nhất thiên hạ, giúp kẻ thù cầm dao, đâm chết chính bản thân và người thân ruột thịt.
Còn nam nhân trước mắt này, trước khi chết nàng đã hy vọng biết bao hắn có thể đến kéo nàng một cái, cho dù chỉ là giúp nàng trừng trị kẻ thù.
Thế nhưng, hắn không đến...
Đến lúc nàng chết hắn cũng không đến...
Nước mắt Kỷ Hủ rơi xuống, nhưng nàng nhớ kỹ nàng đang đóng giả làm Kỷ Xước, nàng giả vờ ghen tuông: “Chàng cứ hỏi thứ muội của thiếp làm gì, đừng nói là nhìn trúng muội ấy, muốn hưởng cái diễm phúc tề nhân Nga Hoàng Nữ Anh* đấy nhé?”
Hưởng phúc tề nhân*: từ gốc là (Tề nhân chi phúc - 齐人之福) là thành ngữ chỉ cảnh một người đàn ông có cả vợ cả vợ lẽ (hoặc nhiều người vợ/bạn đời cùng lúc), hay nói cách khác là được hưởng diễm phúc có nhiều người phụ nữ bên cạnh
* Nga Hoàng (娥皇) và Nữ Anh (女英) là hai cô con gái xinh đẹp của Đế Nghiêu – một trong những vị vua huyền thoại thời thượng cổ Trung Hoa. Nhận thấy Đế Thuấn là người vô cùng tài đức, Đế Nghiêu đã quyết định gả cùng lúc cả hai cô con gái của mình cho ông. Nga Hoàng (người chị) được sắc phong làm Chính phi, còn Nữ Anh (người em) làm Thứ phi. Hai chị em nổi tiếng là hiền thục, không hề ghen tuông mà luôn hòa thuận, đồng tâm hiệp lực phò tá Đế Thuấn làm nên nghiệp lớn.
Yến Hành đột ngột đứng dậy, lạnh giọng nói: “Kỷ Xước, nàng nhìn rõ thân phận của nàng đi, trong Thất xuất chi điều của nữ tử có tội ghen tuông, ta có muốn hay không, có nhận cái phúc tề nhân đó hay không cũng không đến lượt nàng xen vào.”
Thất xuất chi điều*: trong xã hội phong kiến là 7 lý do chính đáng theo quan điểm Nho giáo mà người chồng (hoặc gia đình nhà chồng) được quyền ly hôn hoặc đuổi người vợ ra khỏi nhà.