Chương 8: Làm Tiếp Chuyện Dang Dở Đêm Đó

Chương trước Chương trước Chương sau

Kỷ Hủ hành lễ theo đúng khuôn phép: “Lang quân.”

Yến Hành đưa cành mai trong tay cho Ôn ẩu, lên tiếng: “Thân thể đã khá hơn chưa, đêm tuyết lại chạy ra ngoài chơi đùa.”

Ôn ẩu cực kỳ tinh ý nhận lấy cành mai trong tay nàng, Kỷ Hủ xoa xoa tay, hà một hơi nóng vào trong: “Khá hơn nhiều rồi, đa tạ lang quân quan tâm. Thiếp đang định qua chỗ Mai di nương, biết bà ấy thích hoa mai, cố ý bẻ hai cành. Còn lang quân thì sao, là muốn đi thăm tổ mẫu và mẫu thân, hay là vừa từ bên đó về?”

Nàng bắt chước khẩu khí của Kỷ Xước hàn huyên với Yến Hành.

Yến lão phu nhân và Yến phu nhân sống ở phía Tây hậu viện, Yến Hành lúc này xuất hiện ở hoa viên, chắc hẳn là có liên quan đến hai vị trưởng bối.

Yến Hành nhạt giọng nói: “Vừa mới cùng tổ mẫu và mẫu thân dùng xong bữa tối.”

Kỷ Hủ nhanh chóng tính toán trong lòng, hiếm khi mượn thân phận của Kỷ Xước, tình cờ gặp gỡ riêng tư với Yến Hành, nàng có nên lợi dụng hắn làm chút chuyện gì đó không.

Nàng đón di nương tới, là vì muốn tìm cách tìm thầy hỏi thuốc cho kỳ độc trong cơ thể di nương, nhưng nhìn cái tư thế Kỷ Xước trông coi bọn họ, nàng muốn đưa di nương ra khỏi phủ khám bệnh, e là phải tốn chút công sức, huống hồ còn phải cắt đuôi Ôn ẩu, tỳ nữ và thị tùng các loại.

Nàng sống hai kiếp người, nhưng vẫn luôn bị giam cầm trong viện, đối với trình độ y sư trong thành Dương Châu hoàn toàn không hiểu rõ. Nếu lại tìm một tên lang băm làm hỏng việc vô ích, hơn nữa cho dù nàng thành công tìm đại phu giải độc cho di nương, Kỷ Xước huy động thế lực của Kỷ gia và Yến gia, trong chốc lát là có thể biết được dã tâm của nàng, bắt nàng và di nương về thẩm vấn, giam lỏng thậm chí là giết chết.

Kỷ gia xử lý một thiếp thất và thứ nữ, đây là chuyện nhà, tin rằng Yến Hành cũng sẽ không hỏi han quá nhiều.

Kỷ Hủ cân nhắc một phen, lập tức quyết định, muốn tìm đại phu giải độc cho di nương, vẫn là nên mượn sức từ chỗ Yến Hành thì ổn thỏa hơn.

Nàng đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào để được ở riêng cùng Yến Hành, đang lúc xuất thần liền thấy hắn bước tới gần mình một bước, lấy làm lạ nói: “Hai ba ngày không gặp, sao nhìn có vẻ thấp đi rồi?”

Kỷ Hủ nhỏ hơn Kỷ Xước hai tuổi, không biết có phải là người chưa nảy nở hết hay không, vóc dáng thấp hơn Kỷ Xước nửa ngón tay. Ngày thường thoạt nhìn không thấy, quan sát kỹ xác thực có sự khác biệt.

Đêm nàng trọng sinh lần đầu gặp Yến Hành, bọn họ ở trong tẩm phòng tối tăm chưa nói được mấy câu, đã lăn lên giường rồi, ước chừng hắn lúc này nhìn kỹ mới phát hiện ra.

Kỷ Hủ đang định tìm một lý do lấp liếm cho qua, chợt nghe Ôn ẩu xen lời: “Thiếu phu nhân đêm nay ra ngoài gấp gáp, đi giày thêu đế bằng thường dùng trong nhà mà đi ra ngoài rồi.”

Kỷ Hủ tiếp lời: “Đúng vậy, có lẽ là vì nguyên nhân này.” Nàng giũ giũ chiếc áo choàng lông cáo trên người: “Bộ y phục này cũng đè ép vóc dáng của thiếp.”

Yến Hành không mặn không nhạt liếc Ôn ẩu một cái: “Biết nương tử nhà ngươi đi giày gì ra ngoài, ngươi còn mặc kệ cho làm, Kỷ phu nhân dạy dỗ ngươi chăm sóc nương tử như vậy sao?”

Tóc đen của hắn dùng trâm ngọc buộc cao, tóc mai không một tia rối loạn, mặc một bộ y bào màu trắng ánh trăng cùng áo choàng lớn màu đen tuyền, cả người đứng trong đêm tuyết, phảng phất như thần tiên từ thiên cung giáng trần đi tuần tra. Thần sắc và giọng điệu tuy là nhạt nhẽo, nhưng khí thế và lời lẽ lại có một loại áp bức không cần tức giận vẫn mang theo uy lực.

Ôn ẩu khom người vội nói: “Lang quân dạy bảo phải, lão nô lập tức gọi tỳ nữ đi lấy cho Thiếu phu nhân một đôi ủng da hoẵng tới.”

Yến Hành bỏ ngoài tai, lưng vai Ôn ẩu vẫn luôn còng xuống.

Kỷ Hủ suy đoán, Yến Hành là bất mãn với lời đáp của Ôn ẩu. Dù sao hắn đã đích thân chỉ ra lỗi sai của Ôn ẩu, Ôn ẩu vẫn ỷ già lên mặt, không tự tay làm việc của chủ tử để tỏ vẻ bù đắp, ngược lại còn sai bảo hạ nhân mượn hoa hiến Phật.

Thế nhưng, Yến Hành làm sao biết được, Ôn ẩu là nhận lệnh của Kỷ Xước phải theo dõi nàng, huống hồ cái kẻ thế thân là nàng đây lại tình cờ gặp phải tỷ phu là hắn, Ôn ẩu càng phải theo sát nửa bước không rời, phòng ngừa nàng gây ra chuyện yêu ma quỷ quái gì đó.

Còn về việc nàng đi đôi giày thêu mỏng manh ra ngoài, đây thật sự là bất đắc dĩ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Kỷ Xước đón nàng đến Yến phủ, liền vứt bỏ y phục cũ giày cũ của nàng. Ngày thường nàng chỉ đi lại ở đông nhĩ phòng bên cạnh tẩm phòng của Kỷ Xước, nhiều nhất là đặt chân đến tẩm phòng. Mùa đông trong phòng đốt địa long, Kỷ Xước không biết là vô tình hay cố ý, cũng không sắm sửa giày mùa đông đi ra ngoài cho nàng. Cỡ chân của Kỷ Xước lớn hơn nàng, nàng đi giày của Kỷ Xước bước đi chậm chạm, cho nên trong lúc cấp bách, liền đi giày mỏng ra ngoài.

Ôn ẩu là nhũ mẫu của Kỷ Xước, nàng đã đóng giả làm Kỷ Xước, chắc chắn phải giải vây cho Ôn ẩu.

Kỷ Hủ tiến lên đỡ lấy ống tay áo của Yến Hành, nũng nịu nói: “Ngày thường thiếp ở trước mặt Ôn mỗ luôn rất bốc đồng, bà ấy cũng hết cách với thiếp. Mấy ngày trước chàng không phải còn nói thiếp trong người không khỏe cũng không chịu ăn chè cẩn thận sao, chuyện đêm nay, chàng nhắm mắt làm ngơ đi.” Nói rồi, nhẹ nhàng lay cánh tay hắn.

Yến Hành nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, bật cười nói: “Có phải chỉ có ban đêm, nàng mới không sợ ta không?”

Kỷ Hủ nghe Ôn ẩu nói qua, trong một năm Kỷ Xước và Yến Hành thành hôn, hai người vì giữ đạo hiếu, ban đêm cực kỳ hiếm khi ở riêng. Đêm nàng thay thế Kỷ Xước thân mật với Yến Hành, e rằng là lần đầu tiên “phu thê” kề tai chạm má.

Nhớ lại ngày đó Kỷ Xước tránh Yến Hành như mãnh thú, nàng cảm thấy buồn cười lại bi ai, lúc này Yến Hành hỏi tới, nàng không thể thiếu việc phải nói đỡ cho hành vi kỳ quái của Kỷ Xước.

Kỷ Hủ nghĩ ngợi, đè thấp giọng: “Lúc đó bên trên thiếp còn đau, bên dưới mất máu, đâu thể hầu hạ chàng được.”

Yến Hành búng một cái lên trán nàng: “Trông ta giống kẻ háo sắc không biết chừng mực đến vậy sao?”

Kỷ Hủ che miệng cười nói: “Nhìn cứ như há cái miệng đầy máu, khó lòng thỏa mãn ấy.” Nói rồi, làm mặt quỷ.

Yến Hành làm bộ giơ tay lên, Kỷ Hủ tưởng hắn muốn bắt nạt nàng, vội vàng chạy chậm, lại bị hắn từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo, bế ngang lên.

“Làm, làm gì vậy?”

Kỷ Hủ túm lấy ống tay áo của hắn, căng thẳng đến mức nói chuyện cũng ấp úng.

Yến Hành nhếch môi cười nói: “Làm...chuyện dang dở đêm đó của chúng ta, để chứng thực cái tội danh khó lòng thỏa mãn của ta chứ sao.”

Chương trướcChương sau