Hôm sau, Kỷ Xước mời Kỷ Hủ cùng dùng bữa trưa, đang bàn bạc chuyện đón di nương tới.
Một tỳ nữ vội vã bước vào bẩm báo: “Đại nương tử, lang quân qua đây rồi.”
Kỷ Xước liếc nhìn Kỷ Hủ một cái, Kỷ Hủ hiểu ý, đứng dậy nấp vào trong nhĩ phòng.
Không bao lâu, Yến Hành bước vào cửa.
Kỷ Hủ xuyên qua lỗ hổng trên bức tường thông giữa nhĩ phòng và tẩm phòng, lén nhìn nhất cử nhất động của hai người.
Chỉ thấy Kỷ Xước ra đón, cười tươi tắn nói: “Lang quân giờ này sao lại rảnh rỗi qua đây, chàng đã dùng bữa trưa chưa?”
Yến Hành dùng nước nóng và khăn tay tỳ nữ dâng lên rửa tay lau khô, lại thay giày vải đi trong nhà, vừa bước vào nội thất vừa nói: “Ta dùng rồi, chỉ là qua thăm nàng một chút.”
Nói xong, bước chân khựng lại, nhìn thấy một chiếc bàn ăn trong tẩm phòng, khẽ nhíu mày.
Kỷ Xước nương theo tầm mắt của Yến Hành nhìn sang, vội vàng chữa cháy: “Trời lạnh, hôm nay thiếp thấy trong người không khỏe, nên bảo Ôn mỗ cùng thiếp dùng bữa trưa trong tẩm phòng, lang quân đừng trách.” Nói rồi ra hiệu cho hạ nhân dọn thức ăn xuống.
“Không sao.”
Yến Hành tìm một chiếc ghế trống bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, cũng mời Kỷ Xước an tọa, dường như nhìn thấy một bát chè táo đỏ nhân sâm đối diện Kỷ Xước, cười nói: “Trong người không khỏe sao còn không cẩn thận uống đi?”
Kỷ Xước dựa theo thói quen dùng bữa vừa nãy ngồi vào vị trí cũ, bát chè đặt ở đối diện ả, Yến Hành rõ ràng là tưởng Kỷ Xước làm nũng, Ôn ẩu đang dỗ dành ả uống, cho nên mới có lời này.
Kỷ Xước dường như nhận ra sơ hở của mình, lấp liếm: “Thiếp vừa nhấp hai ngụm, hơi nóng, Ôn mỗ đang quạt cho nguội bớt giúp thiếp.”
Yến Hành gật đầu, vươn tay bưng bát chè kia lên, đặt tới trước mặt Kỷ Xước: “Ta sờ nhiệt độ bát sứ, có thể uống được rồi, nàng đừng có giấu giếm bệnh tật không chịu uống thuốc.”
“Lang quân nói quá lời rồi.”
Trên má Kỷ Xước ửng lên hai rặng mây hồng, nghiễm nhiên là dáng vẻ tân phụ e ấp thẹn thùng đối mặt với sự ân cần của lang quân vào ngày hôm sau sau khi ân ái.
Yến Hành nghiêng đầu lại thấp giọng nói gì đó với Kỷ Xước, ý đỏ trên mặt Kỷ Xước càng đậm hơn, cứ thế nhích ghế lùi sang bên cạnh...
Kỷ Hủ nhìn cặp bích nhân tựa như phu thê tình thâm này, dung mạo xứng đôi, tài hoa xứng đôi, gia thế cũng miễn cưỡng coi là xứng đôi... Khiến người ta nhìn thấy không ai không ca tụng, nhưng trong lòng nàng, lại giống như có một con dao găm đang chậm rãi khoét sâu vào tận cùng.
Kiếp trước, nàng là thế thân đến chết cũng không thể lộ ra ánh sáng, kiếp này, vẫn như con chuột trong góc tối, ngước nhìn vinh quang đắc ý của kẻ thù.
Nhưng nàng cái gì cũng không thể làm, không thể nói, chỉ có thể rụt cổ trong căn nhĩ phòng tăm tối này, chờ đợi thời cơ một sớm lật mình.
Thân thể Kỷ Hủ từ từ quỳ rạp xuống, đột nhiên, nàng nghe thấy Yến Hành hỏi Kỷ Xước: “Đêm qua ngoài nguyệt sự ra, nàng còn bị thương ở đâu không?”
Kỷ Xước nghe vậy, thầm nghĩ Kỷ Hủ và Yến Hành đêm qua ở trong màn trướng có phải đã làm chuyện gì mà ả không biết hay không, ả bất động thanh sắc nói: “Lang quân sao lại nói lời này?”
Yến Hành nhìn thấy một tia hoảng hốt và gò bó xẹt qua rất nhanh trong mắt Kỷ Xước. Từ lúc hắn bước vào cửa, Kỷ Xước đã khôi phục lại bộ dáng tựa con rối gỗ hoàn hảo như lúc trước, phảng phất như lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị cao độ, chỉ sợ bản thân xảy ra sơ suất gì.
Hắn cảm thấy có chút tẻ nhạt, nhưng nhớ lại phong thái kiều diễm tinh nghịch của nàng đêm qua, kiên nhẫn nói: “Hôm nay hạ nhân giặt y phục cho ta, phát hiện trên vạt áo và đai lưng đều có vết máu.”
Kỷ Xước nghe xong trong lòng kinh hãi. Ả biết Kỷ Hủ đêm qua đến nguyệt sự, lại không ngờ nàng lỗ mãng như vậy, lại dám để máu dơ dính lên y phục của Yến Hành.
Ả giả vờ bối rối nói: “Đêm qua trong trướng tối tăm, nếu có chỗ nào thất lễ, xin lang quân lượng thứ.”
Yến Hành thấy ả cúi đầu rũ mắt, hàng mi đen dài khẽ run rẩy dưới mí mắt trắng ngần, ả lại mặc một bộ y phục màu đỏ rực rỡ, khá có vài phần phong vị “thược dược dưới trăng” lúc bọn họ ôm ấp thì thầm trước đó.
Hắn nhất thời tâm viên ý mã, muốn nắm tay ả.
Ai ngờ Kỷ Xước như gặp phải kẻ háo sắc, đột ngột né tránh, hoảng loạn đến mức chân ghế cũng lùi lại hai bước.
Ngày thường đoan trang như Bồ Tát thì thôi đi, đêm qua suýt chút nữa đã ân ái trọn vẹn, giờ lại thế này, quả thực có phần làm bộ làm tịch.
Yến Hành đứng dậy: “Ta còn chút công vụ phải bận, nàng cứ tự nhiên đi.”
Kỷ Xước nhìn bóng lưng Yến Hành bước ra cửa, bất giác đuổi theo hắn hai bước, rồi lại bất lực dừng lại.
Không phải ả không muốn thân cận với hắn, mà là quá sợ hắn phát hiện ra bí mật của ả, ả không gánh nổi cái kết cục bi thảm bị ngàn người chỉ trích, vạn người phỉ nhổ đó.
Việc cấp bách trước mắt, vẫn là phải để Kỷ Hủ dưỡng tốt thân thể, mau chóng viên phòng mang thai với Yến Hành, mới là chính đạo.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Kỷ Hủ bị ép cúi đầu nghe Kỷ Xước răn dạy một phen, lúc trước chỉ trích nàng a dua nịnh hót, giờ lại chê nàng dơ bẩn vô lễ.
Nhưng trong lòng nàng tự biết rõ, máu dính lên y phục mà Yến Hành và Kỷ Xước hiểu lầm, thực chất là trên tay nàng có vết thương, lúc ôm lấy hắn đã cọ vào mà thôi.
Kỷ Xước ước chừng để nàng an tâm, chưa quá ba ngày, đã đón di nương đến Yến gia.
Kỷ Xước bảo nàng viên phòng xong rồi hẵng bái kiến mẫu thân, Kỷ Hủ từ chối nói phải gặp mẫu thân trước mới lấy được dũng khí chu toàn với tỷ phu, lại vì mẫu thân là bậc bề trên, nàng đề nghị nàng muốn đóng giả làm Kỷ Xước, đích thân đi thăm mẫu thân.
Kỷ Xước đương nhiên là không cho phép, nhưng nàng một tấc cũng không nhường, cộng thêm tủi thân rơi lệ, ép Kỷ Xước chỉ đành đồng ý.
Di nương sống ở phía Tây Bắc hậu hoa viên Yến phủ, bên đó là nơi khách khứa nghỉ ngơi, Kỷ Hủ đi theo Ôn ẩu dọc theo hành lang trong hoa viên đi về phía đó.
Để che mắt người khác, bọn họ nhân lúc trời tối mới mò mẫm ra khỏi cửa. Ban đêm trên trời đổ tuyết lớn, như lông ngỗng, như tơ liễu, lả tả bay lượn khắp nhân gian.
Đình đài lầu các, cây cỏ cành lá xung quanh đều phủ lên một lớp trắng muốt trong vắt, nhưng duy chỉ có hoa mai đỏ thắm là kiêu hãnh nở rộ trong giá rét. Kỷ Hủ nhớ lại mẫu thân yêu thích hoa mai nhất, xoay người bước xuống bậc thềm, muốn đi vào trong vườn bẻ hai cành mai cắm bình cho mẫu thân.
“Nương tử...” Ôn ẩu gọi với theo phía sau.
Kỷ Hủ không để ý, chạy chậm đến dưới gốc cây mai, hái xuống một cành mai thấp. Nàng còn nhắm trúng một cành mai mọc nghiêng ngả, kiễng chân lên, mấy lần không với tới, đang định xem có nên gọi Ôn ẩu và tỳ nữ giúp đỡ hay không, lại thấy trên đỉnh đầu vươn tới một ống tay áo màu trắng ánh trăng thêu vân mây, một bàn tay thon dài mạnh mẽ, thay nàng bẻ cành mai này xuống.
Nàng quay đầu lại, chính là Yến Hành.