Chương 6: Quyến Rũ Đến Mức Lang Quân Hận Không Thể Thao Chết Nàng

Chương trước Chương trước Chương sau

Nghĩ đến mẫu thân, Kỷ Hủ cân nhắc một phen trong lòng, lên tiếng: “Tỷ tỷ, muội muốn đón di nương đến Yến phủ. Tỷ biết đấy, từ lúc lọt lòng muội chưa từng xa bà, bà không ở bên cạnh, muội luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó.”

“Tỷ phu khí thế uy nghiêm, muội sợ lúc đối mặt với ngài ấy, lỡ như lại hoảng sợ căng thẳng, thân thể sinh ra bệnh tật gì, làm lỡ dở đại sự phá sát của tỷ tỷ thì không hay.”

“Có di nương ở trong phủ bầu bạn, muội sẽ an tâm hơn nhiều, nói không chừng vài ngày nữa là có thể hầu hạ tỷ phu rồi.”

Kỷ Xước nghe những lời Kỷ Hủ nói, giống hệt một đứa trẻ gặp chút sóng gió bên ngoài liền muốn về nhà tìm nương an ủi, nhưng từ đêm nay ả đã biết, Kỷ Hủ tuyệt đối không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài.

Cái điệu bộ Kỷ Hủ quyến rũ Yến Hành, cứ như thiên phú dị bẩm, làm dễ dàng như trở bàn tay, thành thạo hệt như kỹ nữ thanh lâu vẫy gọi khách. Những lời dâm đãng lẳng lơ, những tiếng rên rỉ nỉ non trên giường, đã quyến rũ đến mức lang quân hận không thể thao chết nàng.

Ả chẳng nhìn ra chút dáng vẻ sợ hãi tỷ phu nào của Kỷ Hủ, ngược lại còn lờ mờ thấy được mầm mống tu hú chiếm tổ, cần gì mẫu thân vuốt ve an ủi.

Mai di nương chính là chỗ dựa để ả và mẫu thân chèn ép Kỷ Hủ, ả tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa người ra trước mặt kẻ khác.

Kỷ Xước suy nghĩ chốc lát, giả vờ khó xử nói: “Hủ Hủ, muội cũng biết thân thể của di nương rồi đấy, mẫu thân vẫn luôn mời danh y đến điều dưỡng. Mời bà ấy qua Yến phủ, trong lòng ta vô cùng tình nguyện, nhưng chỉ sợ trên đường xe ngựa mệt nhọc, cộng thêm đột ngột đổi chỗ ở lại không hợp thủy thổ gì đó... Muội và di nương có ân với ta, nếu di nương xảy ra mệnh hệ nào, ta và mẫu thân thật sự ăn ngủ không yên, trằn trọc khó ngủ a.”

Kỷ Hủ nghe vậy, chỉ cười lạnh trong lòng. E rằng Kỷ Xước đang lo lắng mẫu thân đến Yến phủ, lỡ như chuyện trúng độc bại lộ, không chỉ ảnh hưởng đến hiền danh Tiết độ sứ phu nhân của ả, mà còn khiến nàng không chịu ngoan ngoãn nghe lời mang thai hộ nữa.

Dù sao Yến gia cũng không giống Kỷ gia. Kỷ gia ngoại trừ phụ thân hồ đồ của nàng ra, mọi chuyện đều do mẫu nữ ả định đoạt. Còn Yến gia, trên có lão phu nhân, phu nhân, giữa có Yến Hành, dưới có tai mắt của các vị chủ tử khắp nơi, Kỷ Xước muốn một tay che trời, e là sẽ bị cản trở rất nhiều.

Chính vì vậy, Kỷ Hủ mới đề nghị đón mẫu thân đến Yến phủ, tránh xa vũng bùn lầy Kỷ gia kia, mẫu thân mới có con đường sống.

Ngày sau, cho dù nàng dùng cách gì để tìm thầy hỏi thuốc cho mẫu thân, dựa vào bóng cây đại thụ Yến Hành này, làm việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, làm ít công to hơn được phần nào.

Kỷ Hủ trầm ngâm giây lát, giả vờ ôm mặt, “Oa” một tiếng khóc rống lên.

Nàng phảng phất như không cam lòng chịu nhục lại đang cố sức nhẫn nhịn: “Tỷ tỷ, muội không muốn hầu hạ tỷ phu nữa đâu, ngài ấy giống như một tên cầm thú, ở trên giường bóp cổ muội, còn cắn ngực muội, bắn lên mặt muội... Tỷ tìm người khác hầu hạ ngài ấy có được không?”

Như nhận ra mình lỡ lời, nàng lại bi thương nức nở: “Không có di nương bầu bạn, cái Yến gia này muội một ngày cũng không ở nổi nữa...”

Từng câu từng chữ, lại mang theo ý vị nếu không đón Mai di nương tới, nàng sẽ không chịu phối hợp viên phòng nữa.

Kỷ Xước và Ôn ẩu đưa mắt nhìn nhau, thật sự hết cách với màn kịch này của Kỷ Hủ.

Kỷ Xước vốn định dạy dỗ Kỷ Hủ: “Nếu muội tự trọng, tỷ phu sao có thể như kẻ háo sắc”, nhưng nghĩ lại, Kỷ Hủ xuất thân thấp hèn, tự cam chịu hạ lưu, cũng đáng bị lang quân chà đạp. Nói đạo lý giữ mình đoan chính với nàng, chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

Ả bỗng dưng còn sinh ra một loại vui sướng thầm kín. Vốn tưởng Yến Hành bị nàng mê hoặc nhiều lắm, hiện tại xem ra, cũng chỉ coi nàng như một món đồ chơi phát tiết dục vọng mà thôi.

Nghĩ đến việc Kỷ Hủ dùng thân phận của ả để quyến rũ Yến Hành, mà Yến Hành lại càn rỡ như vậy, rõ ràng là không tôn trọng chính thê, vậy phong thái đoan trang hiền thục, thanh tao nhã nhặn ngày thường của ả ở trước mặt hắn đều bị hủy hoại chỉ trong một sớm một chiều hay sao?

Đang lúc tâm tư rối bời, Kỷ Hủ lại khóc lóc nỉ non ở đối diện. Kỷ Xước thấy bộ dạng này của nàng, không giống như thật sự thèm khát tỷ phu, có lẽ là kiến thức nông cạn chỉ biết dùng cái thói a dua nịnh hót đó để đối phó với lang quân.

Ả xoa xoa mi tâm, thở dài nói: “Chuyện này để ta suy nghĩ thêm, còn phải bàn bạc với phụ thân mẫu thân, muội đừng bốc đồng vội.”

Kỷ Hủ thấy giọng điệu Kỷ Xước đã nới lỏng, cũng không “ham chiến”, mang theo khuôn mặt đầy tủi thân và kỳ vọng trở về phòng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Thấy Kỷ Hủ rời đi, Kỷ Xước lập tức sụp vai xuống, vuốt trán nói: “A mỗ, bà xem tình hình Yến phủ thế này, có thể đón Mai di nương tới được không?”

Ôn mỗ trầm tư chốc lát, cân nhắc nói: “Đại nương tử, tuy nói lang quân không thường xuyên đến hậu viện, nhưng tiểu nương tử cứ ở mãi trong viện của người, đây không phải kế lâu dài, nhất là lang quân hiện tại đã nếm mùi tình ái... Lỡ như ngày nào đó nghe được chút gió thổi cỏ lay, chúng ta chẳng phải xôi hỏng bỏng không sao.”

“Hiện nay quan trọng nhất, là khiến tiểu nương tử ngoan ngoãn viên phòng mang thai. Dưới danh nghĩa của người có một đứa con đích xuất của chính mình, ngày sau mới dễ chặn miệng lưỡi thế gian, đứng vững gót chân ở Yến gia.”

“Nếu theo ý của tiểu nương tử, đón Mai di nương tới, ngược lại cũng khả thi. Tỳ nữ, bà tử, phủ y hầu hạ, cùng nhau mang từ Kỷ gia qua. Nếu không đủ người, điều nô bộc trung thành trong viện chúng ta qua, chỉ lưu ý một điểm, không để hạ nhân Yến gia tiếp xúc với Mai di nương là được.”

“Còn về phần tiểu nương tử, nhất cử nhất động của nàng ta và Mai di nương đều nằm trong lòng bàn tay người, có lẽ nàng ta cũng chẳng làm nên sóng gió gì. Theo lão nô thấy, tiểu nương tử có lẽ là thật sự nhớ mẫu thân rồi.”

Kỷ Xước sao lại không hiểu những đạo lý này, nhưng sai sót và sự “ngỗ nghịch” của Kỷ Hủ đêm nay, khiến ả có cảm giác con rối gỗ trên tay phảng phất đã có ý thức của riêng mình, không còn mặc cho ả thao túng nữa.

Ả do dự chốc lát, nhào vào lòng Ôn mỗ: “A mỗ, ta thật sự rất sợ...”

Ôn mỗ vuốt ve mái tóc dài của ả, khẽ nói: “Đại nương tử, từ ngày người gả vào Yến gia, con đường này là chúng ta bắt buộc phải đi. Người càng nhanh chóng “viên phòng có hỉ”, mới có thể càng sớm ngồi vững vị trí Thiếu phu nhân Yến gia.”

Kỷ Xước thở hắt ra một hơi thật sâu.

Trước mắt cung đã giương không thu lại được tên, cho dù phải mạo hiểm, ả cũng phải bảo toàn danh tiếng và địa vị của chính mình.

Hào quang “Đệ nhất mỹ nhân Dương Châu”, kẻ nào dám bôi nhọ và tổn hại, ả gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ.

 

Chương trướcChương sau