Kỷ Hủ không biết làm sao mình lại tê liệt như thế đến lúc Yến Hành rời đi.
Nàng vốn định quyến rũ hắn, báo thù Kỷ Xước, ngày sau cũng lợi dụng hắn để nàng sử dụng, nhưng khi hắn đánh trả, nàng như uống rượu ngon, lâng lâng, thần trí không còn thuộc về mình nữa.
Kỷ Xước bên này quả nhiên xấu hổ và tức giận, nàng còn chưa tắm rửa chỉnh đốn, Kỷ Xước liền gọi nàng đến trước mặt chất vấn.
“Sao muội lại đột nhiên đến nguyệt sự, trước khi lang quân tới không phải vẫn không sao ư?”
Trong lời ngoài lời, toàn là ý chê trách nàng cố ý trì hoãn viên phòng.
Kỷ Hủ bấm chặt vào vết thương trong lòng bàn tay trái, giả vờ khổ não nói: “Có lẽ là đối mặt với tỷ phu quá mức khẩn trương, dẫn đến nguyệt sự tới sớm.”
Kỷ Xước ngữ khí mang đầy thâm ý: “Ta sớm đã bảo lang trung tính qua, mấy ngày nay chính là thời kỳ thụ thai của muội, nguyệt sự sao có thể đến sớm nửa tháng chứ?”
Không đợi nàng mở miệng, Kỷ Xước tự mình ra lệnh cho Ôn ẩu: “Thay ta kiểm tra thân thể của tiểu nương tử một chút, nếu như có sai sót gì, phụ thân mẫu thân bên kia sẽ trách ta chăm sóc không chu đáo.”
Kỷ Xước lời lẽ khách sáo, nhưng thái độ rõ ràng là nghi ngờ nàng giở trò lừa gạt, trì hoãn viên phòng.
Kỷ Hủ cũng không có ý định biện minh, đi theo Ôn ẩu đến nhĩ phòng.
Nàng cởi quần ngoài, vén váy lên, tựa vào chiếc sập nhỏ, dang rộng hai chân hướng về phía Ôn ẩu.
Ôn ẩu nhìn Kỷ Hủ ngượng ngùng mời bà nghiệm thân.
Nương tử vừa trải qua tình sự, tóc mai lộn xộn ẩm ướt, ửng đỏ trên hai má chưa phai, nụ sữa trước ngực như quả anh đào nhô lên trên y phục, trên một bên chân trắng nõn thon thả từ mắt cá chân đến khoeo chân đều in dấu tay nam nhân đỏ ửng, giữa những cử chỉ của nàng còn tỏa ra hương thơm trầm mộc thanh đạm trên người lang quân và mùi xạ hương của tinh thủy.
Những điều này, rất khó khiến người ta không liên tưởng đến, giữa chốn màn giường vừa rồi, vị di muội* và tỷ phu này mây mưa kịch liệt đến mức nào.
Di muội*: Em vợ
Ôn ẩu nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Kỷ Hủ.
Đũng quần tiết khố màu trắng của nàng, nhòe một mảng vết máu đỏ sẫm, có lẽ là bị xuân dịch của nữ tử tưới lên, màu máu kia lan tỏa ra xung quanh, nhuốm đẫm lớp vải lụa ẩm ướt.
Nếu không phải Kỷ Hủ nói đến nguyệt sự, chỉ nhìn thế này, tiểu nương tử nói là bị tỷ phu phá thân chảy máu xử nữ bà cũng tin.
Suy cho cùng một người đã qua tuổi cập quan, đang lúc long tinh hổ mãnh, một người vừa tròn tuổi cập kê, tựa như nụ hoa chớm nở, hai người tương phùng, có thể sánh với sóng lớn lật thuyền con, tuyết lạnh vùi dập mầm non.
Kỷ Hủ thấy Ôn ẩu như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm dưới váy nàng, chần chừ nói: “Ôn mỗ, ta còn phải cởi tiết khố ra sao?” Nói rồi giả vờ xấu hổ cúi đầu nắm chặt tay.
Ôn ẩu dường như thấy nàng mang dáng vẻ ngoan ngoãn ngượng ngùng, cũng không có ý định truy cứu sâu: “Tiểu nương tử mặc xong y phục rồi ra ngoài đi.”
Kỷ Hủ nhìn bóng lưng rời đi của bà, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Nàng làm gì có may mắn như vậy, đêm viên phòng lại đến nguyệt sự, kiếp trước nàng và Yến Hành đồng phòng nửa tháng sau liền mang thai.
Cái gọi là trùng hợp, chẳng qua chỉ là chút kế mọn nàng dùng để trì hoãn viên phòng mà thôi.
Kỷ Hủ nhìn về phía lòng bàn tay trái, trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết thương dữ tợn, da thịt bên trong lật ra ngoài, máu loãng rỉ ra, nàng duỗi ra nắm lại đều sẽ truyền đến một trận đau nhức.
Đây là do nàng trước đó sau khi tắm rửa ở sương phòng, tự mình dùng mũi trâm rạch, sau đó bôi vết máu lên đũng quần tiết khố, tạo thành hiện tượng giả đột nhiên đến nguyệt sự, lừa gạt Yến Hành và Ôn ẩu.
Kỷ Xước là chính thê, nàng chắc chắn Yến Hành cho dù có nóng vội đến đâu, cũng sẽ không “tắm máu chiến đấu”, một là do giáo dưỡng của hắn, hai là phải bận tâm đến tình nghĩa phu thê.
Còn về Ôn ẩu, nàng trong mắt bà luôn nhu thuận nghe lời, bà tuyệt đối không ngờ tới nàng sẽ làm ra chuyện dối trá để lừa gạt đích tỷ.
Hơn nữa, để thê muội thế thân hầu hạ tỷ phu đã là khiến người ta ủy khuất, lại vì kiểm tra nguyệt sự thật giả mà đi sâu vào trong cơ thể nàng thăm dò, sự nghi ngờ và nhục nhã như vậy, giữa tỷ muội khó tránh khỏi sẽ nảy sinh xích mích, đến lúc đó nàng còn nguyện ý đối với bọn họ nói gì nghe nấy hay không rất khó nói, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người cơ mà.
Cho nên, nàng cược ải này của Kỷ Xước cũng dễ qua.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Kỷ Hủ trở lại trước mặt Kỷ Xước, Kỷ Xước có lẽ là nghe Ôn ẩu hồi báo, lúc này đối với nàng hòa nhã hơn rất nhiều.
Nàng vừa tuân theo lời Kỷ Xước ngồi xuống, tỳ nữ dâng lên một bát nước đường đỏ trên chiếc bàn nhỏ trước mặt nàng, Kỷ Xước trong làn hơi nóng lượn lờ của nước đường cười vô cùng thiện, nụ cười ấy quả thực còn khiến người ta thỏa mãn hơn cả bát nước đường này trôi xuống bụng.
Ả chậm rãi nói: “Hủ Hủ, vừa rồi là tỷ tỷ nóng nảy, không suy nghĩ kỹ, muội tuổi tác còn nhỏ, chưa từng trải qua sự đời gì, nhất thời lo âu khẩn trương, dẫn đến thân thể không khỏe cũng là lẽ thường tình.”
Kỷ Xước kéo tay nàng qua: “Muội sẽ không trách tỷ tỷ chứ? Bát nước đường đỏ này là ta sai người dùng nước sôi mới pha, muội uống trước cho ấm bụng, buổi tối ta lại sai người hầm cho muội một thố chè táo đỏ nhân sâm đưa qua.”
Kỷ Hủ cảm nhận sự ấm áp và trơn nhẵn trên tay Kỷ Xước, chỉ cảm thấy như bị một con giòi bọ khổng lồ bám vào người, nàng vô cùng chán ghét và buồn nôn.
Nàng bất động thanh sắc rút tay về, bưng bát nước đường đỏ lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói: “Tỷ tỷ cũng là quan tâm quá nên sinh loạn tôi, muội hiểu mà, người đối xử tốt với muội, muội đều nhớ kỹ.”
Kỷ Xước cũng cười nói: “Muội xưa nay hiểu chuyện, tỷ tỷ yên tâm.” Lời nói xoay chuyển: “Nhưng Hủ Hủ à, tối nay muội gặp tỷ phu, sao không làm theo những gì tỷ dạy muội?”
Ả đây là đến truy cứu chuyện nàng cố ý mị hoặc Yến Hành rồi. Kỷ Hủ trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói: “Tỷ phu vừa vào cửa, liền nói trong phòng tối tăm muốn gọi người thắp đèn, muội sợ lộ tẩy, chỉ muốn nhanh chóng đưa ngài ấy lên giường... Ai ngờ đột nhiên đến nguyệt sự, muội sợ ngài ấy tức giận, khiến tỷ tỷ khó xử, lúc này mới nghĩ dùng cách khác hầu hạ ngài ấy...”
Kỷ Xước nghe từng câu từng chữ thân mật của thứ muội với phu quân, chỉ cảm thấy trái tim đều dường như đang rỉ máu, khổ nỗi con dao cắm vào ngực mình này, lại là do chính tay ả đưa vào trong da thịt.
Ả cố gắng bình ổn tâm tình, làm ra vẻ như không có việc gì nói: “Cũng làm khó muội suy nghĩ cho tỷ tỷ, nhưng thân phận của muội lúc đó là chính thê, lang quân tự nhiên sẽ kính trọng muội, không cần làm những chuyện a dua nịnh hót...”
Nhưng thấy Kỷ Hủ vẻ mặt ngây thơ uống nước đường, ả như một đấm đánh vào bông, nhớ lại Yến Hành cũng từng nói lời này với ả, nhưng Kỷ Hủ lại cố tình muốn hầu hạ hắn, có lẽ chính là tiện nhân sinh tiện chủng, giống như di nương của nàng ta là một mầm mống hồ ly tinh!
Lại nghe lời nói hành động của Yến Hành, xem ra chuyện chăn gối hắn có vẻ rất thích thú hưởng thụ.
Ả không khỏi bàng hoàng, nam nhân đối với chuyện phong tình lại coi trọng đến vậy sao?
Kỷ Hủ thấy trên mặt Kỷ Xước như bị tưới mực màu, thoắt cái căm phẫn, thoắt cái nhẫn nhịn, thoắt cái lại mờ mịt... Nhìn tình cảnh này, nàng cảm thấy còn khoan khoái thỏa mãn hơn cả việc bản thân sau khi mất máu được uống một bát nước đường.
Những gì kiếp trước ả và chủ mẫu ban cho nàng và a nương, nàng sẽ bắt bọn họ từng chút từng chút hoàn trả lại.
Đây, mới chỉ là bắt đầu.