Chương 1: Vừa Mới Thành Thân Đã Phải Chăn Đơn Gối Chiếc.

Chương trước Chương trước Chương sau

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt, gió lay động song cửa vang lên những tiếng lách cách khe khẽ, mùi đàn hương nhàn nhạt từ khe cửa luồn ra ngoài, vấn vương lượn lờ đi tìm dòng sông trăng bạc đang lay động. Có vài tia sáng của ánh sao tràn vào qua ô cửa sổ chạm trổ, lại vượt qua gương đồng, rải rác trên tấm trướng Giao Tiêu Bảo La phủ kín chiếc giường rộng bằng gỗ trầm hương.

Liễu Thanh Khanh đang nhàn tản tựa bên bàn ngẩn người.

Ánh đèn như hạt đậu, in bóng lên khuôn mặt kiều diễm đẹp tựa tranh vẽ của Liễu Thanh Khanh. Khác hẳn với tính cách tinh ranh của nàng, gương mặt như hoa phù dung khiến người ta thấy mà thương xót này của Liễu Thanh Khanh lại là một lớp ngụy trang cực tốt.

Vị kế mẫu kia của nàng từng nói, trông thì mềm mỏng yếu ớt lắm, nhưng cẩn thận kẻo bị đốt sưng tay!

Chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì, một hồi lâu Liễu Thanh Khanh không hề lên tiếng.

Lý ma ma đứng hầu phía sau nàng lướt mắt nhìn bát cháo bát bảo đã nguội lạnh, liếc nhìn tiểu thư một cái, lại ngẩng nhìn vầng trăng bạc trên trời, không kìm được khẽ thở dài: “Tiểu thư, lão nô đi nấu cho người bát mì nhé.”

Thấy tiểu thư ngơ ngẩn không đáp, bà nuốt xuống sự xót xa lại nói: “Cô gia đêm nay e là có việc bận, không đến được rồi.”

Lý ma ma vốn là theo Liễu mẫu gả vào Liễu phủ, luôn hầu hạ bên cạnh tiểu thư của mình, cũng chính là đương gia chủ mẫu của Liễu phủ sau này.

Từ khi phu nhân qua đời, tân phu nhân bước qua cửa, bà từ việc bầu bạn cùng tiểu thư, biến thành chăm sóc tiểu tiểu thư.

Nay thời gian đã lâu, “tiểu thư” trong miệng bà đã từ Liễu mẫu biến thành Liễu Thanh Khanh.

Vị tân phu nhân kia thủ đoạn cao tay, khiến tiểu thư sống trong phủ ngày càng gian nan, phụ huynh không thân thiết, Lý ma ma vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân mới nuôi nấng tiểu thư khôn lớn. Những năm qua nương tựa lẫn nhau, tình cảm sâu đậm, Liễu Thanh Khanh thực sự là bảo bối trong lòng Lý ma ma, bà không thể nhìn tiểu thư chịu uất ức buồn bã.

Hơn nữa đã sắp đến giờ Hợi rồi, nếu là bình thường tiểu thư đã sớm đi ngủ, hiện tại lại chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.

Trong lòng đối với cô gia càng thêm bất mãn, có việc không đến được thì không thể chê trách, nhưng chẳng lẽ không thể sai tiểu tư* đến báo một tiếng sao?

Tiểu tư*: Người sai vặt, đầy tớ

Tiểu thư và cô gia từ lúc thành thân đến nay đã được một tháng, lần cuối cùng gặp mặt vẫn là vào ngày thành thân đấy!

Không những không chịu đồng sàng với tiểu thư, lại còn hẹn với tiểu thư mỗi tháng mùng một và mười lăm sẽ đến phòng tiểu thư, đây là mùng một đầu tiên, người lại đi đâu mất rồi. Đây chẳng phải là đem thể diện của tiểu thư vứt xuống đất rồi dùng sức giẫm đạp hay sao!

Lý ma ma lòng nóng như lửa đốt, đừng thấy bà không nói, trong lòng bà sáng như gương, cho dù tiểu thư có ý giấu giếm, bà cũng biết đêm thành thân tiểu thư và cô gia căn bản chưa hề viên phòng!

Chuyện này làm sao giấu được!

Trắc trở mãi mới gả qua đây tưởng rằng rốt cuộc cũng thoát khỏi hang sói có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, nào ngờ cơ sự lại thành ra thế này!

Nếu đã khó xử như vậy, ban đầu cớ sao còn muốn cưới!

Tiểu thư từ nhỏ đã sống khổ cực, vất vả lắm mới thành thân, xin đừng bắt người phải khổ sở chờ đợi nữa.

Những lời đàm tiếu trong viện hiện tại truyền đi khó nghe biết bao, bà đã phải che đậy kín mít, một câu cũng chẳng dám để lọt vào tai tiểu thư.

Lý ma ma từ nhỏ nhìn Liễu Thanh Khanh lớn lên, lúc này vừa sợ nàng đói, lại vừa sợ nàng buồn. Biết rõ tiểu thư để tâm đến cô gia, , lời này nói nhẹ hay nói nặng đều không thích hợp.

Vốn tưởng tiểu thư rời khỏi chốn hổ lang, không ngờ tới đây cũng chẳng tốt đẹp gì hơn!

Lý ma ma kìm nén một bụng những lời thô tục, chỉ sợ vừa mở miệng là phun ra hết.

Lại thấy Liễu Thanh Khanh hoàn toàn không để ý, nhẹ nhàng xua tay: “Không vội đâu ma ma, dù sao cũng không có việc gì, đợi thêm một chốc lát cũng không sao.”

Lý ma ma nghe lời này lại càng thêm bực bội, muốn nói lại sợ tính tình lỗ mãng của mình không quản được cái miệng làm tổn thương trái tim tiểu thư, trong lồng ngực giống như chứa vô số quả pháo đang bốc cháy, nổ lách tách khiến lục phủ ngũ tạng của bà đều khó chịu.

Đành phải nắm chặt chiếc khăn trong tay, âm thầm cắn răng: “Vậy lão nô ra cửa viện xem thử cho người.”

Nói xong xoay người bước đi, dáng vẻ hùng hổ hệt như một con sư tử mẹ đang nổi giận.

Liễu Thanh Khanh lại nghiêng đầu, nhìn bóng lưng hừng hực lửa giận của Lý ma ma mà mỉm cười. Sau đó nhìn chằm chằm vào cửa viện tối tăm trống rỗng, lặng lẽ tự an ủi bản thân, với thân phận của Tạ Lang mà có thể thực hiện hôn ước thành thân cùng nàng, cứu nàng ra khỏi hố lửa nhà nương gia đã là cực tốt rồi, làm người mà, tối kỵ nhất là tham lam.

Liễu Thanh Khanh không dám tham lam, từ khi mẫu thân qua đời, nàng sống dưới trướng kế mẫu đã sớm học được cách chờ đợi và nhẫn nhịn.

Không nhẫn nhịn không được a!

Hơn nữa Tạ Lang chỉ là tính tình lạnh nhạt một chút, trước đây đối xử với nàng cũng không tệ, ít nhất ở trước mặt phụ huynh vẫn thiên vị, trong vài lần gặp mặt ít ỏi, Tạ Lang lần nào cũng che chở nàng khiến phụ huynh kiêng dè, không dám quá đáng.

Ngoài điều này ra, nàng còn cần mượn thế lực của Tạ Lang để đòi lại toàn bộ của hồi môn mà mẫu thân để lại cho nàng. Chẳng qua chuyện này nàng không định để Tạ Lang biết, suy cho cùng Tạ Lang luôn cho rằng nàng là người có tính tình ôn nhu hiền thục, âm thầm mượn oai hùm của hắn hành sự là được.

Có thể như nguyện gả cho hắn, nhận được sự che chở của hắn và những ngày tháng thanh tịnh đã là rất tốt rồi, nàng cứ vững vàng đóng vai một hiền thê mà hắn muốn là được.

Lại đợi thêm một lúc, trong phòng tối dần, Lý ma ma đi rồi quay lại nhưng chẳng thấy người đâu, cố nén hỏa khí. Tiểu nha hoàn Thanh Quất hầu hạ bên hành lang thấy thế lập tức vào phòng cắt bớt tim đèn, xua tan đi sự u ám trong phòng. Lần này Lý ma ma không thể chờ được nữa, rốt cuộc nửa kéo nửa dắt đưa Liễu Thanh Khanh vào gian trong để nàng nghỉ ngơi.

“Ngày mai còn phải đi thỉnh an lão phu nhân nữa, tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi. Lão nô đi nấu cho người bát mì trước đã.”

Sao có thể chà đạp thân thể mình như vậy chứ.

“Không ăn đâu ma ma, ta không có khẩu vị.”

Liễu Thanh Khanh nhẹ nhàng kéo tấm chăn gấm tơ đỏ đắp ngang eo, hàng mi ngoan ngoãn rủ xuống chuẩn bị để bụng đói đi ngủ, Lý ma ma thầm hận trong lòng, lại ở trong tâm trí dùng roi quất Tạ Lang đến tám trăm lần.

Đừng thấy Tạ Lang trong mắt người khác là Đại Lý Tự Khanh vị cao quyền trọng, là một lang quân thanh phong tế nguyệt, nhưng hiện tại Lý ma ma nhìn hắn chính là một tên tiểu vương bát đản* hàng thật giá thật!

Tiểu vương bát đản*: Là một câu chửi thề hoặc từ lóng mang nghĩa tiêu cực trong tiếng Trung, thường được dùng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc nghĩa là đồ khốn nạn.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Một đêm an giấc.

Hôm sau, lúc Liễu Thanh Khanh đang dùng bữa sáng thì Thanh Quất tiến vào bẩm báo tiểu tư của Tạ Lang đến, nói là đang đợi ở cửa viện có việc cần bẩm.

Liễu Thanh Khanh đặt bát sứ xuống nhẹ nhàng lau khóe môi, vội vàng cho người tiến vào.

Người tới là tiểu tư thiếp thân của Tạ Lang, tên là Tạ Ngũ, là gia sinh tử của Tạ phủ, người trong phủ đều nói tính tình Tạ Ngũ giống chủ tử nhà hắn ta, ít nói kiệm lời.

Đợi Tạ Ngũ đứng vững hành lễ xong, Liễu Thanh Khanh đưa tay lên, ôn hòa hỏi: “Sao lại đến sớm thế này?”

Tạ Ngũ hai tay nâng hộp gấm tiến lên một bước: “Phu nhân, đây là đại nhân sai thuộc hạ mang đến cho người.”

Liễu Thanh Khanh ra hiệu cho Thanh Quất nhận lấy, còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm một câu, Tạ Ngũ đã khom người hành lễ, sau đó xoay người bước nhanh rời đi.

Liễu Thanh Khanh khép đôi môi lại, nuốt lời định nói xuống.

Tuy không gặp Tạ Ngũ được mấy lần, nhưng biết rõ người của Tạ Lang đều có tính tình trầm ổn, lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Ngũ nôn nóng như vậy, thật không bình thường.

Đợi Tạ Ngũ rẽ ra khỏi viện không còn thấy bóng dáng, Liễu Thanh Khanh bảo Thanh Quất gọi Lý ma ma đến, thấp giọng dặn dò bà: “Ma ma đi dò la xem có chuyện gì.”

Còn chưa nói xong, Lý ma ma đã hiểu, ăn ý ấn lên tay tiểu thư vỗ nhẹ hai cái: “Tiểu thư người cứ yên tâm.”

Lúc này Tạ Ngũ đã như một cơn gió lốc trở về tiền viện, bước vào thư phòng rồi xoay người cẩn thận khép cửa lại, đi đến trước hương đài vặn thanh Yển Nguyệt Đao mà Quan Công ôm trong lòng, cánh cửa bí mật phía sau theo tiếng động mở ra.

Bất kể là bao nhiêu lần đi chăng nữa, Tạ Ngũ vẫn mãi không thể nào thích ứng nổi.

Trán rịn đầy mồ hôi, hắn khom người lạy tạ Quan Nhị Gia xin xá tội.

Ai có thể ngờ được trong thư phòng của Đại Lý Tự Khanh đoan chính ngay thẳng lại có ám thất?

Mà công tắc của ám thất đó lại nằm trong lòng Quan Công được thờ phụng trên hương đài? May mà là Yển Nguyệt Đao, nếu cơ quan đặt ở mắt Quan Nhị Gia, chẳng phải Tạ Ngũ hắn lần nào cũng phải chọc vào mắt Quan Công sao? Vậy thì Nhị Gia chẳng phải sẽ vào giấc mộng của hắn dùng Yển Nguyệt Đao lột sống da hắn sao!

Tạ Ngũ vội vàng xốc lại vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ sợ vị đại nhân chẳng phải kẻ dễ bắt nạt nhà mình nhìn thấu suy nghĩ trong đầu mà cho hắn nếm mùi lột da sống thật.

Đại nhân cũng không phải không làm ra được loại chuyện này, ban đầu hắn phải van xin nài nỉ mãi mới dập tắt được ý niệm của đại nhân. Đại nhân còn mỹ miều gọi đó là - người khác không ngờ tới.

Đúng vậy! Chọc vào mắt Quan Nhị Gia, ai mà dám nghĩ tới chứ!

Cửa ám thất mở ra, liền nghe thấy từng đợt tiếng nước. Tạ Ngũ bước nhanh vào, liền thấy đại nhân đã mở mắt, lười biếng tựa vào thành thùng tắm, mái tóc dài hơi ướt dán lên khuôn mặt như ngọc: “Đồ đã đưa đến chưa?”

Tạ Ngũ vội đáp: “Đã đưa đến rồi ạ.”

Tạ Lang lại hỏi: “Phu nhân nói gì rồi? Có không vui không? Có hỏi hành tung hôm qua của ta không?”

Liên tiếp mấy câu hỏi đập xuống khiến Tạ Ngũ sửng sốt, sau khi khó hiểu liền thấp giọng nói: “Phu nhân là người rộng lượng ôn hòa nhất, sao có thể không vui? Cũng không hỏi gì cả, chỉ là sắc mặt ma ma bên cạnh phu nhân không được tốt lắm.”

Tạ Lang nghe lời này cười cười không rõ ý vị, Tạ Ngũ nhìn thấy thì kinh hãi trong lòng, vội rũ mắt vờ như không thấy. Mỗi lần đại nhân lộ ra thần sắc này, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Lần trước nhìn thấy đại nhân cười như vậy thì ngay ngày hôm sau, hôn sự treo lơ lửng mấy năm của đại nhân và phu nhân đột nhiên được định đoạt.

Tạ Lang không biết suy nghĩ trong lòng Tạ Ngũ, đứng dậy bước ra khỏi làn nước lạnh ngắt, cửa sổ thông gió hắt vào ánh sáng lờ mờ chiếu rọi hơi nóng bốc lên trên người hắn, tựa như rắc một lớp vàng lá lên những múi cơ bắp cuồn cuộn. Sau khi hắn thu lại ý cười, đôi mắt phượng ánh lên uy nghiêm, lưu chuyển ánh sáng khó lường.

Cánh tay dài vươn ra khoác lên chiếc cẩm bào màu trắng ánh trăng để một bên, thắt lên chiếc đai lưng dệt chìm mà Liễu Thanh Khanh tặng hắn, lại đeo lên ngọc bội và túi thơm do chính tay nàng chuẩn bị, cứ như vậy giấu đi thân thể cơ bắp rắn rỏi không hợp với dung mạo, lại biến hóa thành một Đại Lý Tự Khanh lạnh lùng nghiêm cẩn.

Tạ Ngũ ở một bên nhìn, cho dù từ nhỏ đến lớn đi theo bên cạnh thiếu gia, nhưng công phu thay đổi sắc mặt này của thiếu gia vẫn khiến hắn sợ hãi. Ai có thể ngờ được ở bên ngoài...

“Khụ.”

Tạ Ngũ nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy đại nhân nắm hờ nắm đấm che trước môi ho khan hai tiếng, theo sát đại nhân ra khỏi ám thất sau khi ánh sáng sáng tỏ mới phát hiện sắc mặt đại nhân nhợt nhạt.

Tạ Ngũ vô cùng lo lắng: “Đại nhân! Ngài bị nhiễm lạnh rồi sao?”

Tạ Lang: “Đại nhân nhà ngươi cũng đâu phải làm bằng sắt, ngâm nước đá cả đêm nhiễm lạnh là lẽ đương nhiên.”

Tạ Ngũ gấp gáp nói: “Thuộc hạ sai người gọi đại phu trong phủ tới!”

Tạ Lang xua tay: “Nấu bát canh gừng là được, theo ta lâu như vậy sao vẫn còn thần hồn nát thần tính thế?”

Tạ Ngũ sốt ruột, ngặt nỗi Tạ Lang chẳng mảy may bận tâm, hắn đành phải sai người nấu một bát canh gừng trước đã.

Đợi nhìn đại nhân uống cạn cả bát canh gừng sắc mặt rốt cuộc cũng có chút huyết sắc mới nhịn không được cắn răng hằn học nói: “Hôm qua thật sự là Tổng đốc Hồ Quảng âm thầm giở trò? Biết ngài đang điều tra hắn ta mà còn dám hạ dược ngài, ăn gan hùm mật gấu rồi sao! Thủ đoạn âm độc đê tiện!”

Trắng trợn vả vào mặt đại nhân, quả là to gan lớn mật!

Tạ Lang giơ tay cắt đứt màn lải nhải của Tạ Ngũ, xoa xoa tai: “Ngươi ồn ào làm ta đau cả tai.”

Tạ Lang  liếc hắn ta một cái, thấp giọng tự lẩm bẩm: “Người ngoài đều nói tính tình ngươi giống ta, bọn họ nhìn kiểu gì vậy?”

Mắt đều hỏng hết rồi sao?

Tạ Ngũ nghe rõ xong một khuôn mặt đen nhẻm nghẹn đến đỏ bừng, muốn nói đại nhân ngài ở trước mặt người khác cũng đâu có khắc kỷ cung cẩn* như vậy!

Khắc kỷ cung cẩn*: Chỉ sự gò ép bản thân vào khuôn phép, khiêm nhường và cung kính

Nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn của đại nhân, lại sống chết nuốt ngược lời trở vào.

Bình thường chẳng dám trêu chọc đại nhân.

Tạ Lang lại dặn dò Tạ Ngũ một số việc, thu dọn xong chuẩn bị xuất phủ thì Tạ Lang đột nhiên nhớ ra, sờ sờ chóp mũi thấp giọng dặn dò Tạ Ngũ: “Giấu kín chuyện hôm qua cho thật tốt, đừng để phu nhân biết.”

Tạ Ngũ hiểu, vừa mới thành hôn đã đến hoa lâu lại còn bị người ta hạ dược suýt nữa thì thất thủ, cho dù là có nguyên do bên trong, nhưng nói ra vẫn gây tổn hại đến uy nghiêm của đại nhân.

Tạ Ngũ vừa đáp xong, cửa thư phòng bị gõ dồn dập, người ngoài cửa đè thấp giọng báo tin.

“Đại nhân, phu nhân đang trên đường tới, sắp đến nơi rồi.”

Tạ Lang hơi nheo mắt, Tạ Ngũ lập tức vòng ra phía sau đẩy cửa sổ ra. Hương trúc ở hậu viện tràn vào, xua tan hơi nước.

Ngón trỏ Tạ Lang gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn gỗ tử đàn, thành hôn một tháng nay vẫn luôn an phận thủ thường chưa từng thấy tìm hắn, cớ sao hôm nay lại vội vã tới đây?

Đang nghĩ ngợi, tiếng bước chân đã đến gần cửa, Tạ Lang nhìn Tạ Ngũ một cái, Tạ Ngũ lập tức bước nhanh qua mở cửa thư phòng.

Nào ngờ phu nhân lại bước nhanh tới vậy, vừa mở cửa đã chạm ngay ánh mắt của Liễu Thanh Khanh, Tạ Ngũ vội cung kính vấn an, âm thầm đánh giá một phen, thầm oán trách phu nhân sao đột nhiên lại đến? Lại thấy sắc mặt phu nhân như thường, trong một khoảnh khắc không khỏi len lén kinh ngạc.

Liễu Thanh Khanh không biết suy nghĩ của Tạ Ngũ, ý định lần này của nàng ngược lại vô cùng đơn giản.

Đêm thành thân không biết vì sao nàng buồn ngủ rũ rượi, thậm chí chưa đợi được Tạ Lang vén khăn trùm đầu đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau, người trong phủ nói Tạ Nhiếp chính vương triệu tập gấp Tạ Lang, Tạ Lang ngay cả hành lý cũng chưa kịp thu dọn đã vội vã rời kinh, ngay cả kính trà, lại mặt cũng chỉ có một mình nàng.

Vì chính sự thì cũng thôi đi, nhưng phu quân vừa mới thành thân mà mãi không thấy mặt thì không được, Lý ma ma không nói nàng cũng thừa biết những lời đồn đại bên ngoài chắc chắn không lọt tai chút nào, đã gả qua đây rồi, nàng phải nghĩ cách đứng vững trong Hầu phủ, nắm giữ được phu quân.

Trước khi đến, nàng đã lặng lẽ ở trong phòng trang điểm thật kỹ lại còn đi đi lại lại hai vòng để tiếp thêm can đảm, cổ vũ cho bản thân.

Đây vẫn là lần đầu tiên hai người bọn họ chạm mặt giữa thanh thiên bạch nhật sau khi thành thân, da mặt Liễu Thanh Khanh nóng lên căng chặt, âm thầm nắm chặt chiếc khăn.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau