Chương 2: Những nỗi khổ suốt mười bảy năm qua không hề uổng phí, nay quả thực để nàng vớt được món hời rồi!

Chương trước Chương trước Chương sau

Cửa phòng mở toang, nàng vốn định đứng đợi Tạ Lang ở dưới hành lang, nhưng Tạ Ngũ lại khom người mời nàng tiến vào.

Thư phòng trọng yếu của Đại Lý Tự Khanh, cứ như vậy để nàng vào sao? Đây là điều Liễu Thanh Khanh không ngờ tới, nhưng Tạ Ngũ đã mời, hẳn là ý của chủ tử hắn, thân là thê tử danh chính ngôn thuận, Liễu Thanh Khanh chẳng có gì mà không dám vào.

Tiếng bước chân phía sau dần xa, lúc ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng Tạ Ngũ đâu.

Không nhìn thấy Tạ Lang, Liễu Thanh Khanh bèn đưa mắt đánh giá thư phòng của hắn một phen. Bày biện cực kỳ đơn giản, rõ ràng đây là địa bàn làm việc một mình thường ngày của Tạ Lang. Chỉ có một bàn, một ghế, một ngọn đèn, phía sau bàn là một giá sách, bên trên chất đầy hồ sơ, đó đều không phải thứ nàng có thể xem, Liễu Thanh Khanh bèn thu lại tâm trí, cúi thấp mi mắt.

Đồ đạc trong thư phòng đều là vật trang trí tầm thường, chỉ có chậu Huệ Lan đặt bên cạnh chiếc sập thấp sát bức tường phía đông mọc vô cùng tươi tốt, những chiếc lá xanh mướt tự do tự tại rủ xuống mặt đất, lại khiến nàng ngưỡng mộ.

Đang nghĩ ngợi sao Tạ Lang vẫn chưa tới, lại tò mò phía sau giá sách này hẳn còn ẩn giấu huyền cơ, bằng không hắn đi đâu được? Có chút mùi vị “thỏ khôn có ba hang*”, cảm giác chân thực về chuyện phu quân của mình là Đại Lý Tự Khanh lại càng thêm sâu sắc.

Thỏ khôn có ba hang*: Nghĩa bóng chỉ việc có nhiều phương án dự phòng, nhiều nơi ẩn náu

Sau này chung sống với hắn, bản thân phải cẩn trọng hơn mới được.

Giữa lúc nhìn chằm chằm chậu Huệ Lan đến xuất thần, đôi mày liễu đột nhiên khẽ chau lại, dưới những chiếc lá xếp chồng lên nhau hình như có thứ gì đó? Do dự một thoáng, nàng bước tới cúi người nhặt lên, gạt những phiến lá xum xuê ra mới nhìn rõ là một tờ giấy hoa tiên màu trắng đã ngả vàng.

Tờ giấy này hình như rơi ở đây một thời gian rồi, mép giấy ngấm nước cong queo nhăn nhúm. Liễu Thanh Khanh sợ làm hỏng tờ giấy, lúc đang cẩn thận từng li từng tí rút ra, tờ giấy hoa tiên theo lực đạo của nàng mở ra, đợi đến khi nàng vô tình nhìn rõ chữ viết bên trên thì sắc mặt tức khắc biến đổi, sắc môi anh đào trở nên trắng bệch.

Đúng lúc này, sợ cái gì thì cái đó đến. Ngay khi dọc sống lưng Liễu Thanh Khanh bị dọa toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Lang. Đủ loại suy tư trong tâm trí hỗn loạn cuộn trào vào nhau như hồ nhão, song, đôi bàn tay của nàng lại lạnh lùng nhét tờ giấy hoa tiên vào trước ngực, đồng thời với lúc hắn đi đến sau lưng mình thuận thế nghiêng người cúi đầu chỉnh lại vạt áo.

“Phu quân, đợi thiếp một lát, y phục có chút bất tiện.”

Hồi lâu sau mới nghe thấy Tạ Lang “ừ” một tiếng, những ngón tay đang giả vờ động đậy của Liễu Thanh Khanh khẽ khựng lại, đôi vành tai trắng ngần chợt đỏ bừng.

Ngày tân hôn vội vã ồn ào, hai người bọn họ chưa từng tiếp xúc quá nhiều, nàng chỉ nhớ vầng sáng mờ ảo xuyên qua chiếc khăn trùm đầu màu đỏ trước mắt, cùng với bàn tay ấm áp của hắn đỡ lấy mình.

Hai năm không gặp, đây là lần đầu tiên nàng trò chuyện cùng Tạ Lang mà không có người ngoài ở bên, âm thanh lọt vào tai nghe thật ngứa ngáy. Khác với trước kia rồi, nếu nói trước đây giọng nói của hắn giống như quả táo giòn tan, thì hiện tại lại giống như quả hạnh nàng trộm từ chỗ Liễu Thanh Oánh lúc nhỏ, quả hạnh chín kỹ vỏ chua thịt ngọt, ăn vào miệng râm ran lan khắp cuống họng, chỉ nghe giọng nói của hắn thôi đã khiến người ta nhịn không được nuốt nước bọt.

“Mỏi chân rồi sao?”

Nàng vội hoàn hồn ngước mắt lên, liền nhìn thấy bàn tay hắn vươn ra trước mặt mình, trên mu bàn tay hoàn mỹ như ngọc nổi lên những đường gân xanh mờ nhạt, sao lại dụ dỗ tâm trí nàng đến vậy?

Thấy nàng dường như vẫn đang xuất thần, chỉ nghe một tiếng cười khẽ bất đắc dĩ vang lên, bàn tay ấm áp trượt xuống đỡ lấy cẳng tay nàng, hơi dùng lực nắm chặt lại: “Đắc tội rồi, phu nhân.”

Liễu Thanh Khanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhấc bổng lên một cách nhẹ bẫng hệt như một con vịt con. Chưa đứng vững vừa lảo đảo một cái, đôi bàn tay kia đã dịu dàng đỡ lấy vòng eo giúp nàng đứng vững.

Ánh mắt Liễu Thanh Khanh khẽ khựng lại chốc lát mới đỏ mặt từ từ nâng mắt nhìn về phía nam nhân đang đứng đối diện nhưng lại gần trong gang tấc với mình.

Đợi khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, Liễu Thanh Khanh lại không khỏi ngẩn người, trái tim yếu ớt lại run lên một cái.

Hai năm rồi chưa được ngắm nhìn hắn thật kỹ, phu quân của nàng hiện tại không những sở hữu đôi bàn tay tựa bạch ngọc, mà dung mạo càng tuấn lãng hơn hẳn ngày xưa. Ngày xưa cũng đẹp, nhưng lại như một thanh bảo kiếm chưa được khai phong, hai năm qua đi, lưỡi kiếm đã khai quang, sắc khén khôn cùng!

Giờ khắc này nàng chỉ có một ý niệm - nương thân của nàng e rằng phải là thần nữ trên trời thì mới có thể sớm định ra cho nàng mối hôn sự tốt đẹp dường này. Mối lương duyên ấy không chỉ cứu vớt nàng khỏi hang hùm miệng sói, mà còn giúp nàng có được một phu quân là đại mỹ nam tuyệt sắc đến vậy.

Quả thực ứng nghiệm với câu nói kia, những nỗi khổ cực suốt mười bảy năm qua không hề uổng phí, nay quả thực để nàng vớt được món hời lớn rồi!

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Vừa bước vào thư phòng, Liễu Thanh Khanh với muôn vàn suy tư lại bị hắn làm cho chậm mất một nhịp.

Nàng từ nhỏ mũi đã thính, vừa bước vào thư phòng đã ngửi thấy một mùi hoa thơm ngọt ngào lả lơi.

Nhưng Tạ Lang xưa nay luôn thích dùng Nguyệt Lân hương thanh nhã.

Trong đầu lờ mờ hiện lên một ý niệm, giống như chiếc đuôi rắn linh hoạt chớp mắt quấn lấy mắt cá chân, ngay lúc sắp bắt được lại bị câu hỏi ôn tồn đột ngột của Tạ Lang dìm xuống.

“Đồ ta tặng nàng, có thích không?”

Vừa ngước mắt đã va vào ánh mắt ôn nhu của hắn, sự quen thuộc trong lời nói của hắn làm cho nàng có cảm giác dường như bọn họ không hề có sự xa cách và lạ lẫm của một tháng xa cách.

Không, không chỉ một tháng.

Lúc thành thân đội khăn trùm đầu, nàng không nhìn thấy hắn, chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn. Lần trước nữa trong phòng không thắp nến, chỉ có bóng đêm phác họa ra đường nét mờ ảo của hắn, trước đó nữa nhìn rõ khuôn mặt đối phương đã là chuyện của hai năm trước...

Giờ khắc này, đợi sau khi nhìn rõ hắn, trong lòng Liễu Thanh Khanh như có hươu con chạy loạn.

Tạ Lang nay... quả thực anh vũ tuấn mỹ.

Giống như cây ngân hạnh cao ngất trong ngày thu đột nhiên vàng lá, đẹp đến mức làm hoa mắt người nhìn. Dáng người cao hơn trước, thân hình cũng cường tráng hơn, lớp cẩm y khoác vừa vặn trên người, phác họa ra những đường nét cứng cáp rắn rỏi.

Không hổ là người thừa kế gia học của gia đình võ tướng.

Khiến nàng không khỏi nhớ tới những cuốn thoại bản mình từng trân quý gìn giữ trước lúc thành thân, về sau lại bị Lý ma ma giật lấy mang đi đốt sạch.

Trong đó viết thật tỉ mỉ, vóc dáng của tình lang bên trong cường tráng ra sao, khí chất oai hùng bừng bừng sinh lực thế nào, khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo, chẳng thể kìm lòng.

Tuy chưa cùng Tạ Lang viên phòng, nhưng nhờ ơn thoại bản, ở phương diện này nàng biết rất rõ.

Đang nghĩ gì vậy chứ!

“Thích ạ.”

Liễu Thanh Khanh vội vàng rũ mắt, hắn chắc không nhìn thấy đôi tai đang nóng bừng của nàng đâu nhỉ?

“Thích là tốt rồi.”

Tạ Lang vẫn đỡ lấy cánh tay nàng, y phục mùa hè mỏng manh, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn thấm qua lớp vải, vô cùng nóng bỏng. Tạ Lang dường như không phát hiện ra sự ngượng ngùng của thê tử, vẫn đứng ở vị trí cách nàng nửa bước tiếp tục thấp giọng xin lỗi: “Gần đây công vụ bận rộn, mong phu nhân thứ lỗi cho ta, được không?”

Hơi nước ẩm nóng trong sân dường như bị tiếng ve kêu râm ran làm phiền mà chui tọt vào phòng, chen chúc vào khoảng trống giữa hai người. Liễu Thanh Khanh cảm thấy những câu chuyện từng đọc trong đầu giống như than lửa đang cháy khiến toàn thân nàng càng thêm nóng rực, khát khô cả cổ.

Rất lâu sau chẳng thấy Tạ Lang lên tiếng, Liễu Thanh Khanh có thể cảm nhận được ánh nhìn ôn nhuận của hắn đang rơi trên người nàng, tựa hồ không đợi được câu trả lời của nàng thì không cam lòng.

“Vâng.”

Nàng cố gắng đè nén những suy nghĩ miên man để nói chuyện chính sự với hắn: “Vậy tối nay chàng có thể về không?”

Sợ Tạ Lang hiểu lầm, nàng vội ngẩng đầu lại gấp gáp nói: “Để thiếp còn chuẩn bị trước bữa tối.”

Va vào đôi mắt màu mực của Tạ Lang, dường như bị hắn nhìn thấu, dây cung trong lòng nàng khẽ rung lên bần bật, lặng lẽ túm chặt lấy phần ống tay áo đang che đi lòng bàn tay.

Đúng lúc này, có người bước nhanh tới gõ cửa nhẹ, Tạ Lang theo tiếng nhìn sang, lại cúi đầu đáp với nàng một tiếng được.

Liễu Thanh Khanh biết đây là tín hiệu có công vụ khẩn cấp liền không vướng bận vào câu trả lời của hắn nữa, chỉ là lúc xoay người rời đi lại nhẹ nhàng nhìn hắn một cái: “Nếu tối không về được, sai người báo cho thiếp một tiếng, đừng để thiếp phải chờ trông.”

Một cái nhìn này khiến Tạ Lang không khỏi ngẩn ngơ, lúc hoàn hồn Liễu Thanh Khanh đã đi xa.

Tạ Ngũ đang hầu ở một bên nghe ngóng sắc mặt chủ tử một lúc lâu mới dám bước lên trước, thấp giọng bẩm báo: “Đại nhân, Nhiếp Chính Vương mời ngài qua đó một chuyến.”

Tạ Lang liếc xéo hắn một cái: “Đi bằng cách nào?”

“Bảo ngài đi bằng địa đạo.”

Tạ Ngũ da đầu căng cứng, giọng nói càng thấp hơn, gần như không nghe rõ.

Tạ Lang gật đầu tỏ vẻ đã biết, lúc cất bước đi về phía sâu trong thư phòng lại đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại.

Phía của thùy hoa kia đã sớm trống rỗng.

Liễu Thanh Khanh lúc này đang tự buồn bực oán trách bản thân.

Đợi nàng bước ra khỏi hành lang, một cơn gió cuốn tới, Liễu Thanh Khanh mới rùng mình một cái, lúc này mới phát hiện chỉ trong chốc lát mình lại toát cả mồ hôi. Nàng không vội đi, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay trái đang tê rần, làm bộ làm tịch chỉnh lại ống tay áo hơi nhăn.

Nghĩ đến bộ dạng của mình trước mặt Tạ Lang vừa nãy không khỏi hừ nhẹ một tiếng che mặt lại.

Thật là xấu hổ chết đi được, nghe đồn Tạ Lang yêu thích mẫu tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục, hắn ngàn vạn lần đừng có phát hiện ra bí mật cứ bị hắn đụng vào là thắt lưng mình lại nhũn ra đấy nhé?

Tuy ngưỡng mộ nữ tử trong thoại bản cùng tình lang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng trước khi thành thân nàng đã quyết ý phải cùng hắn sống những ngày tháng tử tế, nàng và hắn có thể cử án tề mi, tôn trọng lẫn nhau đã là viên mãn lắm rồi.

Liễu Thanh Khanh biết những cuốn thoại bản đó không thể cho người khác thấy, đã sớm đem toàn bộ những cuốn sách đó lặng lẽ tặng cho người khác, có vài cuốn thực sự ngay cả tặng cho người khác cũng không được thì cũng đều bị Lý ma ma ép buộc đốt thành tro bụi.

Nhưng đốt rồi thì có ích gì, những thứ đó đã sớm khắc sâu vào trong đầu nàng rồi.

Liễu Thanh Khanh ảo não, vốn là vì không có ai dạy dỗ nàng chuyện nam nữ nàng bất đắc dĩ mới nghĩ ra hạ sách này, kết quả sau khi xem xong mới phát hiện, những quyển thoại bản kể chuyện ái ân nói lời âu yếm sau khi màn đêm buông xuống này... qua thực rất cuốn hút.

Nàng thật không cách nào tưởng tượng nổi sẽ có một ngày Tạ Lang cũng trở nên cuồng nhiệt giống hệt nam tử trong thoại bản, với cái tính cách đoan chính giữ lễ của Tạ Lang, chỉ e là ban đêm trên giường cũng sẽ làm theo kiểu giải quyết công vụ, một thân hình oai phong lẫm liệt đến vậy, Liễu Thanh Khanh khá thấy tiếc nuối.

“Tâm tĩnh tự nhiên mát.”

Nàng nhìn bóng cây lòa xòa cách đó không xa thấp giọng lẩm bẩm.

Lại tĩnh lặng nhìn một lát mới tiếp tục đi về, vừa đi trong lòng vừa nghĩ ngợi.

Theo lý mà nói, Tạ Lang thân là đích tử của Hầu phủ lại là Thế tử, viện của hắn ngoại trừ chủ viện ra lẽ ra phải chiếm được vị trí đắc địa nhất.

Nhưng thực tế lại không phải vậy, trong tòa nhà rộng lớn có đến ba gian nhà ngói lưu ly năm gian thông nhau này, viện của bọn họ lại nằm tít ở một góc khuất thanh vắng cách xa chủ viện, chỉ cách cửa chính Hầu phủ một gian, ngược lại viện của thứ phòng lại nằm sát ngay chủ viện.

Viện của bọn họ lại chia thành trong ngoài, gần đây Tạ Lang đều ở thư phòng ngoại viện, lại mở riêng một cánh cửa nhỏ, nói là công vụ bận rộn tiện bề ra vào.

Lúc mới vào cửa Lão phu nhân sai người dẫn nàng đi dạo một vòng. Trạch viện chia làm năm khu, nhưng phần lớn các viện lại để trống, cổng lớn khóa chặt, lờ mờ toát lên vẻ tiêu điều cô liêu.

Nàng trầm ngâm suy nghĩ chuyện của Tạ gia, mới gả tới đây chưa đầy một tháng, so với các thủ đoạn đấu đá thẳng thừng ngoài sáng nhà nàng quả thực khác xa, chẳng qua không khí bên trong Hầu phủ này cũng thần bí quái lạ vô cùng.

Tạ phủ tại kinh thành được coi là gia tộc có tiếng tăm, tổ phụ của Tạ Lang là Tạ Linh Thành cùng phụ thân của Tạ Lang là Tạ theo chân Hoàng đế khai quốc liên tiếp lập kỳ công, được phong làm Trung Võ Tướng quân, vài năm sau lại phong Tạ Linh Thành làm Trung Võ Hầu, đáng tiếc Tạ Linh Thành nhiều lần chinh chiến giết địch trên sa trường, trên người mang quá nhiều thương tích cũ nên chưa kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý bao lâu đã sớm qua đời, sau đó Tạ Đãng được kế thừa tước vị.

Nhân đinh chi chính của Tạ phủ không tính là hưng vượng, Tạ lão Tướng quân chỉ có hai nhi tử, một đích một thứ. Nay Tạ lão Tướng quân đã qua đời, Lão phu nhân vẫn còn, lão nhân gia hòa ái từ bi, thân thể khang kiện, tính tình thấu tình đạt lý sảng khoái, nay tọa trấn hậu viện Hầu phủ, quản lý Hầu phủ đâu ra đấy.

Tạ Đãng thời niên thiếu nghe lời phụ mẫu thành thân, sau khi thành thân hai người cầm sắt hòa minh, Tạ Đãng một lòng một dạ chung thủy với thê tử, không bao giờ dính dáng đến nữ sắc, càng không nạp thiếp.

Hai phu thê họ hạ sinh được đại tỷ nhi Tạ Uyển Diễm trước, rồi sau đó mới đến Tạ Lang. Tạ Uyển Diễm mấy năm trước cũng đã thành thân, mà phu quân của Tạ Uyển Diễm cũng không phải là nhân vật dễ chọc vào, ban đầu trong Kinh thành đều không ngờ Tạ gia sẽ đồng ý mối hôn sự đó.

Nhắc đến Tạ phu nhân, lúc nhỏ Tạ phu nhân rất yêu thích nàng, luôn sai người đưa chút đồ chơi mới lạ và đồ ăn đến Liễu phủ, ngay cả Tạ Đãng trước đây đóng quân ở Tây Bắc mỗi lần hồi kinh cũng đều cố ý mua quà tặng nàng. Tạ Lang cũng vậy, mấy năm qua tuy rất ít gặp mặt, nhưng mỗi năm đều có thư từ gửi kèm quà của phụ mẫu đến Liễu phủ.

Nhờ sự thiên vị lộ liễu của trên dưới Tạ phủ, người kế mẫu tốt hận không thể nghiền chết nàng kia mới không dám làm gì quá đáng.

Nhưng sau khi lớn lên Liễu Thanh Khanh không còn gặp lại Tạ mẫu nữa.

Tạ Lang sợ nàng nghĩ ngợi nhiều, đã sớm giải thích nguyên do với nàng trong thư.

Hóa ra mẫu thân Tạ Lang thân thể gầy yếu không thể thích ứng với sự khô nóng của Kinh thành, đã ở vùng Giang Nam sông nước dưỡng bệnh nhiều năm, lần này trên đường về Kinh thành đi được một nửa lại đổ bệnh, không thể không quay lại Giang Nam, bảo nàng ngàn vạn lần đừng để bụng.

Mẫu thân nàng và mẫu thân Tạ Lang tình cảm khá tốt mới định ra hôn sự cho bọn họ từ lúc nhỏ, mà hôn ước này đã cứu nàng ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Liễu Thanh Khanh cảm kích còn không kịp, sao có thể để bụng.

Nhưng sau đó trên đường Tạ mẫu hồi kinh đột nhiên xảy ra chuyện, cứ vậy mà qua đời.

Tạ mẫu tên là Hạ Như Thị, huynh đệ nhà nương gia đều là võ tướng, thế đạo ngày nay không màng đến những quy củ thủ hiếu gì đó, giữ được mạng sống đã là điều quý giá vô ngần. Bởi vậy, hôn kỳ của nàng và Tạ Lang không hề vấp phải sự cản trở nào.

Chỉ là không biết vì sao, Tạ mẫu đã qua đời gần hai năm, kể từ lúc nàng gả vào phủ, luôn cảm giác dường như toàn bộ Tạ phủ đều vô cùng kiêng kỵ khi nhắc tới Hầu phu nhân, tựa như chẳng ai dám hé răng nửa lời, cực kỳ quái dị.

Còn một điểm nữa, Tạ Lang rõ ràng đã được phong Thế tử, người bên cạnh hắn lại gọi hắn là đại nhân không xưng Thế tử, cũng khá là kỳ lạ. Thể hiện một sự gượng gạo và xa cách với phụ thân...

Ngoại trừ nhánh của Trung Võ Hầu Tạ Đãng này ra, Tạ Linh Thành ngoài Tạ Đãng còn có một thứ tử tên là Tạ Bàn. Hiện tại Tạ Bàn đang làm việc dưới trướng Tạ Đãng, đối với Tạ Đãng nói gì nghe nấy, chẳng tranh chẳng giành, bề ngoài vô cùng thành thật. Chỉ là nay đã ba mươi lăm tuổi, vẫn chưa thành gia, sống một mình ở thiên viện cạnh chủ viện.

Theo những gì Lý ma ma thăm dò được, Tạ Bàn tính tình cô độc kỳ quái, thường xuyên đi sớm về khuya một mình, rất ít khi qua lại giao du với người trong phủ, cũng chỉ lúc ăn bữa cơm đoàn viên dịp lễ Tết mới lộ diện một lần.

Hầu phủ to lớn, chỉ có mấy vị chủ tử này, nhưng lại giống như đầm sâu không thấy đáy.

Đợi đến khi về đến viện, Liễu Thanh Khanh đã thu liễm tâm thần, trên mặt tuyệt nhiên không để lọt một chút manh mối vê tâm tư khô nóng xốn xang nào vừa nãy.

Vừa ngước mắt đã thấy Lý ma ma đang đợi ở cửa chính phòng, lão thái thái tròn trịa hiền từ nhìn thấy nàng liền vội vã đi tới đón nàng, nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng ra sau hòn non bộ trong sân, lại cảnh giác nhìn trái ngó phải phía sau không có cái đuôi nào bám theo mới ghé vào tai nàng thấp giọng lo lắng nói: “Tiểu thư, vừa rồi nhị phu nhân sai người đến đưa tin, nói từ đường của tiên phu nhân bị dột mưa, tuy đã sai người tu sửa, nhưng những việc tỉ mỉ ví dụ như bày biện thế nào vẫn cần người về xem một chút.”

Hai người nhìn nhau, đều nếm ra được mùi vị “mưa gió sắp ập đến”.

Vị kế mẫu kia của nàng cũng không phải đèn cạn dầu, chuyến này đi, không chừng là Hồng Môn Yến.

Kẻ đến không có ý tốt a.

—— Tác giả có lời muốn nói ——

Khanh Khanh chống cằm: Đẹp quá đi, muốn...

Tạ Lang liếc nàng: Muốn gì?

Dự cáo chương sau: Nhân lúc mùi hương kia vẫn chưa tan hết, nàng nhất định phải ngửi cho rõ ràng rành mạch.

Muội bảo tuy nhát gan túng quẫn háo sắc nhưng lại có bệnh sạch sẽ!

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau