Chương 3: Nhân Lúc Mùi Hương Kia Vẫn Chưa Tan Hết, Nàng Nhất Định Phải Ngửi Cho Thật Rõ Ràng.

Chương trước Chương trước Chương sau

Nhị phu nhân trong miệng Lý ma ma chính là kế mẫu của Liễu Thanh Khanh - Tiểu Ứng thị, tên là Ứng Quân. Tiểu Ứng thị là đương gia chủ mẫu hiện tại của Liễu phủ, cũng là thứ muội của mẫu thân Liễu Thanh Khanh - Ứng Ý.

Ban đầu Ứng Ý tâm thiện, vì hôn sự trong nhà dự định cho thứ muội không tốt, sinh lòng xót xa, bèn đón muội muội vào phủ chuẩn bị kén chọn phu quân khác cho ả ta, nào ngờ lại là rước sói vào nhà!

Còn chưa đợi tỷ tỷ chọn xong lang quân như ý cho mình, Ứng Quân đã nhắm trúng vị tỷ phu ôn văn nho nhã Liễu Hứa kia của mình!

Liễu Hứa tính tình cực kỳ ôn hòa, thậm chí gần như nhu nhược thiếu quyết đoán. Làm người hiền lành, mềm lòng dễ nghe lời, điều này khiến Tiểu Ứng thị tìm được con mồi, nắm bắt được cơ hội.

Cho dù ban đầu Liễu phủ đã xử lý một đám tỳ nữ ma ma biết chuyện, nhưng giấy rốt cuộc cũng không gói được lửa, đến nay vẫn có người biết Liễu phu nhân hiện tại làm thế nào mà thượng vị.

Thủ đoạn kia phải gọi là tàn độc tuyệt tình.

Tiểu Ứng thị nhân lúc đích tỷ nhiễm phong hàn hôn mê bất tỉnh đã câu dẫn tỷ phu làm ra chuyện bất chính ngay bên giường của chính phòng, tiếng mây mưa phóng đãng đánh thức đích tỷ. Ứng thị kinh ngạc tột độ, đợi khi nhìn rõ phu quân mình đang ôm ấp người khác làm chuyện gì thì ôm ngực nôn ra một ngụm máu.

Mà Tiểu Ứng thị kia thì sao, lại có thể sau khi làm xong chuyện đó vẫn còn mặt mũi nhào đến trước giường nắm lấy tay đích tỷ đáng thương khóc lóc kể lể mình không dễ dàng gì, khóc lóc nói ả ta cũng không muốn thế, nhưng ả ta hết cách rồi. Nếu tỷ tỷ đã sắp gần đất xa trời, chi bằng nhường tỷ phu cho ả, coi như thành toàn một chuyện tốt đẹp, ả nhất định sẽ coi nhi nữ của tỷ tỷ như con đẻ.

Đại Ứng thị không ngờ muội muội mình yêu thương từ nhỏ, một lòng tính toán cho ả lại không biết xấu hổ như vậy, cứ như thế trừng lớn mắt không thở được, nôn ra ngụm máu bị chọc tức đến chết tươi! Chết không nhắm mắt!

Cảnh tượng quá mức bi thảm, Liễu Hứa kinh hãi đến toàn thân run rẩy, sau đó lại trốn biệt đi không dám lộ diện. Vì hổ thẹn với thê tử kết tóc, tự nhốt mình trong viện ngày ngày say mèm sống qua ngày.

Sau tang sự Tiểu Ứng thị khép nép, co được dãn được, ngày ngày ở ngoài viện Liễu Hứa đau đớn bày tỏ tình ý, càng dăm ba bận mặt mày tái nhợt ngất xỉu, khiến Liễu Hứa sinh lòng thương xót dao động, cuối cùng không nhịn được mà mở cửa viện.

Đúng lúc này, đại phu trong phủ lại chẩn đoán ra Tiểu Ứng thị đã mang thai, đã chiếm lấy thân thể cô nương nhà người ta lại để người ta mang cốt nhục, Liễu Hứa đành phải cưới người về nhà.

Tiểu Ứng thị lúc này mới miễn cưỡng lấy thân phận thứ nữ mà thượng vị.

Chưa đầy một năm sau Tiểu Ứng thị hạ sinh tam tiểu thư Liễu phủ, Liễu Hứa vui mừng hớn hở, đặt tên cho nàng ta là Liễu Thanh Oánh.

Nhưng nghiệt chủng này chỉ nhỏ hơn Liễu Thanh Khanh ba tuổi!

Liễu Thanh Oánh quả thực là huyết mạch của Tiểu Ứng thị, từ nhỏ đã biết làm nũng giả ngốc, quen thói trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, dỗ dành phụ thân và ca ca vui vẻ không thôi, muốn gì được nấy.

Ngược lại ở trước mặt Liễu Thanh Khanh luôn khóc lóc, đáng thương xin lỗi tỷ tỷ không nên cướp đi sự sủng ái của phụ thân và ca ca. Dần dần ngay cả thân ca ca của Liễu Thanh Khanh là Liễu Nguyên Châu cũng cảm thấy Liễu Thanh Khanh không tốt, đầu tiên là cảm thấy nàng đối xử với người khác không đủ hiền hòa, sau lại chán ghét nàng không thể bao dung người khác.

Từ khi hôn sự của Liễu Thanh Khanh và Tạ Lang được định ra, Tiểu Ứng thị đã an phận từ lâu. Lần này đột nhiên tìm tới cửa, Lý ma ma không hề bất ngờ, chỉ cảm thấy đối phương khí thế hung hăng.

Trên khuôn mặt tròn trịa tràn đầy sự nôn nóng, đôi mắt lá liễu hẹp dài trừng lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ả đàn bà tâm địa rắn rết đó xưa nay có bao giờ mang lòng tốt, chắc chắn lại muốn giở trò quỷ! Âm thầm hận bản thân không có bản lĩnh, sao lại không thể giúp tiểu thư bóp chết ả ta chứ!

Những chuyện này bà giấu giếm tiểu thư, sợ làm bẩn tai tiểu thư! Tiểu thư chỉ biết di mẫu đối xử với nàng không tốt, nhưng không biết vì sao lại như vậy, sau này thời gian lâu dần cũng không hỏi nữa.

Thật sự để Lý ma ma đoán trúng rồi, Tiểu Ứng thị lần này chính là kẻ đến không có ý tốt. Lúc này bà ta đang ở hoa sảnh dặn dò quản gia: “Nhất định phải làm cho tốt, không được có nửa phần sai sót.”

Đang nói, Liễu Thanh Oánh chạy vào rúc vào lòng mẫu thân khuôn mặt ngây thơ nũng nịu: “Mẫu thân bảo quản gia làm chuyện gì vậy?”

Sang năm Liễu Thanh Oánh đã là một đại cô nương mười lăm tuổi rồi, nay Tiểu Ứng thị lo liệu chuyện nhà cũng không né tránh nữ nhi, ngược lại còn dẫn dắt để nàng ta học hỏi đôi chút.

Tiểu Ứng thị mặc cho nữ nhi làm nũng trong lòng, vuốt lại lọn tóc rối ra sau tai cho nàng ta, điểm nhẹ lên trán nàng ta, khẽ thở dài một tiếng.

“Con đó, còn làm nũng với mẫu thân, có xấu hổ không hả?”

Liễu Thanh Oánh không xấu hổ, ôm eo mẫu thân lắc lư.

Tiểu Ứng thị lại hỏi: “Phụ thân con sắp nói chuyện mai mối cho con rồi, mấy nhà nhi lang mà mẫu thân nhắc tới trước đó có nhìn trúng ai không?”

Ánh mắt Liễu Thanh Oánh lóe lên, nghĩ đến mấy người đó liền ra vẻ ghét bỏ, khó hiểu hỏi mẫu thân: “Vì sao nhi lang phụ thân chọn cho con không được lan chi ngọc thụ như tỷ phu? Là vì thân phận con không tôn quý bằng tỷ tỷ sao?”

Con của kế thất làm sao sánh bằng đích nữ do nguyên phối sinh ra cơ chứ. Liễu Thanh Oánh ủ rũ.

Tiểu Ứng thị vốn đang ôm nữ nhi khẽ lắc lư, nghe thấy lời này lập tức thần sắc ngưng trọng, điều này chẳng khác nào lấy kiếm đâm vào tim bà ta. Bà ta giữ chặt bả vai Liễu Thanh Oánh nhìn sâu vào mắt nàng ta: “Con của ta, con nói lời này là có ý gì?”

Liễu Thanh Oánh rũ mắt không nói, nhưng vệt ửng đỏ trên mặt và hàng mi ươn ướt đã rành rành bán đứng tâm tư của nàng ta.

Tiểu Ứng thị kinh hãi, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, ôm nữ nhi chặt hơn.

Tạ phủ tôn quý như vậy, nhân vật tài hoa xuất chúng như Tạ Lang, Liễu Thanh Khanh vốn dĩ chẳng xứng. Nếu nữ nhi đã muốn, bà ta nhất định sẽ hao tâm tổn trí tính toán cho con. Nhưng nữ nhi của bà ta không thể đi vào vết xe đổ của bà ta. Bà ta phải suy nghĩ thật kỹ để bảo đảm nhân duyên đời này của nữ nhi không có sơ sót nào.

Chọc đích tỷ tức chết để làm đương gia chủ mẫu của Liễu phủ này, Tiểu Ứng thị tự biết đây chẳng coi là thắng lợi, bà ta một ngày chưa sinh được nam đinh thì một ngày còn chưa yên ổn. Những năm qua, bà ta cũng mang thai vài đứa trẻ, nhưng đều không sinh ra được!

Lại dỗ dành hai câu đuổi người ra ngoài chơi, Tiểu Ứng thị lập tức gọi đại nha hoàn tâm phúc Quất Hoan tới, cúi đầu thì thầm một hồi. Xoay người đưa mắt nhìn người đi xa rồi mới một mình đi đến khố phòng.

Tình thế bức bách, bà ta bất giác nhớ tới những bí mật từng nghe được trước kia.

Khố phòng u ám, cửa gỗ kêu cọt kẹt, ánh nắng khiến bụi bặm không chỗ che thân. Một mùi nấm mốc xộc tới, Tiểu Ứng thị cuốn khăn tay bịt mũi lại, chán ghét lướt mắt nhìn quanh.

Ban đầu sau khi bà ta gả cho lão gia liền thuận lý thành chương thu gom của hồi môn của đích tỷ lại, bao nhiêu năm nay bà ta đều không tìm thấy thứ đích tỷ để lại!

Trước khi đích tỷ xuất giá bà ta rõ ràng nghe lén được lão thái thái dặn dò đích tỷ, giữ gìn cho kỹ vật này, nó có thể bảo vệ con cả đời bình an.

Lại nói lão đạo trưởng từng bảo vật này ở trong tay ai, kẻ đó chính là mệnh phượng hoàng, nhất định phải cất kỹ.

Rốt cuộc là giấu ở đâu rồi! Nó lại là cái gì!

Tiểu Ứng thị âm trầm hung ác nắm chặt khăn tay.

Đời này của bà ta như vậy thì cũng thôi đi, nhưng bà ta phải tính toán cho nữ nhi.

Nếu như tìm được, đừng nói là Tạ Lang, nữ nhi muốn nam tử thế nào mà chẳng được?

Mệnh phượng hoàng, thiên hạ cộng chủ*.

Thiên hạ cộng chủ*: Là vị minh quân, bậc đế vương tối cao được tất cả các chư hầu, bá tánh và các thế lực khắp gầm trời cùng lúc suy tôn, thần phục và công nhận là người cai trị duy nhất. 

Nữ nhi ngoan ngoãn của bà ta xứng đáng với thứ tốt nhất, cho dù là gả cho vị Nhiếp Chính vương quyền thế ngập trời kia làm Vương phi cũng có thể.

Nếu như không tìm được, bao nhiêu năm nay của bà ta chẳng phải là uổng phí sao!

Đột nhiên có tiếng “bịch”, Tiểu Ứng thị giật thót người, vội vàng kinh hãi quay lại, đợi nhìn rõ là một cuốn sách rơi xuống mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà ta vuốt ngực, hung hăng chỉ trỏ xung quanh, đanh đá mắng mỏ: “Người thì cũng chết rồi, chẳng qua chỉ là mấy vật chết mà thôi, chẳng lẽ ta còn sợ hãi hay sao!”

Đợi đến khi Tiểu Ứng thị tìm kiếm thêm một vòng mà chẳng thu hoạch được gì liền đi ra ngoài, trong khố phòng vang lên một trận sột soạt làm tung lên lớp bụi mù, sau đó lại trở về tĩnh lặng.

Nghĩ đến đại lễ đêm nay bà ta chuẩn bị cho Liễu Thanh Khanh, nỗi bực dọc thiêu đốt trong lồng ngực Tiểu Ứng thị nhạt đi vài phần. Cho Liễu Thanh Khanh có không tình nguyện thì đã sao, phu quân còn chưa thu phục được vào tay, hiện tại có thể làm gì được vị đương gia chủ mẫu là bà ta chứ?

Huống hồ, hôm nay bà ta đã chuẩn bị một thứ đồ tốt cho Liễu Thanh Khanh kia mà!

Bên kia Liễu Thanh Khanh chuẩn bị đi thỉnh an lão phu nhân sau đó về Liễu phủ, nửa đường gặp được Hạ ma ma bên cạnh lão phu nhân. Hạ ma ma tính tình cực tốt, nhìn thấy Liễu Thanh Khanh liền vội vã bước tới đón nói lão phu nhân hôm nay có việc, bảo Liễu Thanh Khanh không cần bận tâm.

Liễu Thanh Khanh lại nói nàng muốn về Liễu phủ, Hạ ma ma vô cùng hiền hòa, bảo Liễu Thanh Khanh yên tâm đi, bà ấy sẽ chuyển lời cho lão phu nhân.

Sau khi ngồi lên xe ngựa, Liễu Thanh Khanh nhìn quanh một vòng.

Đây là xe ngựa mà Hầu phủ đặc biệt chuẩn bị cho nàng, so với xe ngựa của Liễu Hứa cũng không hề kém hơn chút nào.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tiếng vó ngựa lộc cộc chạy qua con phố dài, Liễu Thanh Khanh lúc này mới rảnh rỗi lấy bức thư nhét trong lý y ra, bên tai là tiếng rao hàng của những người bán rong ven đường.

Vì để cạnh chậu Huệ Lan, rất nhiều chữ đã bị hơi ẩm làm nhòe đi, nhìn không rõ lắm. Liễu Thanh Khanh nhìn lại câu nói vừa rồi khiến nàng để tâm - Ta biết hôn sự này không phải điều con mong muốn, nhưng... nàng ấy... chuyện khác con đừng nghĩ nữa, sống những ngày tháng tốt đẹp với tân phụ mới là điều quan trọng...

Chữ trâm hoa tiểu khải tinh xảo, trên một trang giấy chỉ miễn cưỡng nhìn rõ được những chữ này.

Bức thư rơi trong thư phòng Tạ Lang...

Hôn sự không như hắn mong muốn?

Chuyện khác đừng nghĩ nữa? Chuyện khác là chuyện gì, “nàng ấy” trong thư lại là ai?

Sự nghi hoặc của một tháng qua cứ như vậy được hé lộ, Tạ Lang đây là trong lòng có người nên mới không cùng nàng viên phòng sao?

Liễu Thanh Khanh tĩnh lặng chốc lát ổn định lại tâm tư, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng ồn ào la hét, hóa ra là phía trước có hai chiếc xe ngựa va vào nhau, phu xe đành phải đi đường vòng, Lý ma ma nghe thấy tiếng động cách đó không xa vội vàng buông tay thả rèm xe xuống, còn đè chặt lại.

Chưa đợi Liễu Thanh Khanh hỏi, Lý ma ma đã thấp giọng nói: “Đi đường vòng sẽ đi ngang qua Nhiễm Kim Phường, người ngồi vững đừng vén rèm lên, kẻo làm bẩn mắt ô uế tai.”

Nhiễm Kim Phường là chốn tiêu kim bậc nhất trong Kinh thành, sòng bạc nức tiếng trong kinh cùng Di Thúy Lâu đều nằm trên con phố này, quan lại quyền quý tiền triều đều thích đến đây, nay tân triều vừa lập, nơi này lại quạnh quẽ hơn thường ngày không ít, nhưng gần đây cũng dần có xu hướng nhộn nhịp trở lại.

Liễu Thanh Khanh đang có tâm sự, làm gì có tâm trí xem những thứ này.

Đi ngang qua phố vàng, mùi son phấn nồng nặc sặc sụa. Lẫn trong mùi hương hỗn tạp kia thế mà lại có một vệt mùi hương giống hệt như trong thư phòng của Tạ Lang ban nãy. Liễu Thanh Khanh hít hít mũi, lập tức vén rèm lên gấp gáp phân phó phu xe: “Hồi phủ.”

Phu xe khẽ giật mình sau đó vội vàng đánh xe quay đầu đi về.

Đường về phủ suôn sẻ, trước khi vào cửa Liễu Thanh Khanh hỏi tiểu tư gác cổng: “Đại nhân đã ra ngoài chưa?”

Tiểu tư vội đáp: “Chưa thấy đại nhân xuất phủ.”

Hôm nay Tạ Lang đúng là khiến nàng chói mắt, nhưng nàng thèm thì thèm thật, nhưng tuyệt đối không thể bị lây nhiễm những căn bệnh bẩn thỉu chốn lầu xanh kia. Nếu thật sự là vậy, đừng nhắc đến chuyện viên phòng, qua ngày mai nàng sẽ lập tức nạp thêm hai phòng tiểu thiếp cho hắn, hắn muốn làm gì thì làm.

Liễu Thanh Khanh không nói hai lời liền đi về phía thư phòng tiền viện, nhân lúc mùi hương kia vẫn chưa tan hết, nàng nhất định phải ngửi cho thật rõ ràng.

—— Tác giả có lời muốn nói ——

Khanh Khanh: Không sạch sẽ thì có đẹp đến mấy cũng không cần!

Tạ Lang:...

Dự cáo chương sau: “Suýt chút nữa quên giao nguyệt bổng* cho phu nhân.”

Nguyệt bổng*: Là khoản tiền lương, bổng lộc hoặc tiền tiêu vặt được phát định kỳ hàng tháng.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau