Chương 4: Phu Quân Sau Này Có Muốn Nạp Mỹ Thiếp Không?

Chương trước Chương trước Chương sau

Địa đạo lờ mờ tối, hai bên vách tường dựng giá nến thắp sáng cả hành lang dài.

Khi Tạ Ngũ vội vã chạy đến bẩm báo, Tạ Lang đã đi tới gian sảnh giữa địa đạo, vừa thay xong áo ngoài, đang ngồi trên sập xem mật báo mới được đưa tới. Thư phòng bên ngoài chỉ là thuật che mắt, nơi này mới thực sự là chỗ Đại Lý Tự Khanh Tạ Lang xử lý văn kiện mật.

Nghe tin Liễu Thanh Khanh đột ngột quay lại và đang hướng về phía thư phòng, Tạ Lang vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, Liễu Thanh Khanh hành sự luôn ổn thỏa, chưa từng mạo hiểm, lại có chút lanh lợi, nếu không cũng chẳng thể thuận lợi gả cho hắn ngay dưới mí mắt của Tiểu Ứng thị.

Trên trán Tạ Ngũ lấm tấm mồ hôi, thấy chủ tử không nhúc nhích liền sốt sắng nói: “Phía trước vừa truyền tin là thuộc hạ lập tức chạy tới ngay, đại nhân có muốn lên đó không? Hay là để thuộc hạ đi dỗ phu nhân rời đi?”

Hắn lại đem hết những tin tức mình biết tuôn ra một tràng: “Tạ Lục nói hôm nay phu nhân muốn về Liễu phủ, bảo là sau khi phu nhân từ thư phòng trở về thì bên kia có người đến tìm phu nhân vì có việc gấp. Hắn đánh xe đi được một đoạn rồi, phu nhân lại đột nhiên muốn quay về.”

“Tin tức của ngươi ngược lại rất nhạy bén đấy.”

Tạ Lang liếc xéo Tạ Ngũ một cái, nói xong liền xoay người đi về. Mới bước được hai bước, nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn không thèm ngoảnh đầu lại mà ngăn Tạ Ngũ: “Ngươi ở đây đợi đi.”

Tạ Ngũ giật mình, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của chủ tử mới gãi gãi đầu, cũng chẳng biết mình đã nói sai câu nào mà chọc cho chủ tử phật ý.

Khi Tạ Lang trở lại thư phòng, Liễu Thanh Khanh vừa vặn đi qua hành lang dài, đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa thư phòng đóng chặt. Cơn giận căng đầy lồng ngực suốt dọc đường bỗng chốc tan biến, nàng vặn xoắn chiếc khăn tay, đột nhiên dừng lại bước chân đang hầm hầm sát khí.

Vừa rồi cảm xúc dâng trào, nàng quả thực muốn tìm hắn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nàng phải hỏi thế nào đây? Chẳng lẽ lại phủ đầu hỏi thẳng Tạ Lang rằng chàng ở bên ngoài có người phụ nữ khác hay không? Nếu có thì ngàn vạn lần đừng chạm vào ta.

Mối nhân duyên mỏng manh của hai người dường như chẳng thể chịu đựng nổi những lời như vậy.

Người ta thậm chí còn chẳng vội viên phòng cùng nàng.

Nói đi cũng phải nói lại, cho dù Tạ Lang ở bên ngoài có người khác thì nàng có thể làm gì được hắn? Tạ Lang vừa qua tuổi nhược quán* đã làm quan đến tam phẩm, là Đại Lý Tự Khanh được Nhiếp Chính Vương ưu ái, ã có thể thấy trước được con đường làm quan bằng phẳng thênh thang trong tương lai, nói không chừng sẽ sớm bái tướng nhập các.

Tuổi nhược quán*: Chỉ nam tử vừa tròn 20 tuổi

Nàng còn phải mượn thế lực của hắn, mượn oai hùm của hắn để đòi lại của hồi môn của mẫu thân, phải sống dựa vào hơi thở của hắn, làm sao có thể đắc tội hắn được?

Đột nhiên, một cảm giác bất lực cuồn cuộn dâng lên, càn quét khắp cơ thể nàng.

Liễu Thanh Khanh vịn vào cột đá bên hành lang, bất giác thất thần. Phụ thân và ca ca thiên vị kế muội, không ai che chở cho nàng, ngoài việc nhẫn nhịn, nàng có thể làm gì? Nàng lấy đâu ra lá gan để hỏi cho rõ ràng cơ chứ?

Nàng không có tự tôn, cũng chẳng có ai chống lưng cho nàng.

Đang mải suy nghĩ, cửa thư phòng mở ra, Tạ Lang vịn cánh cửa nhìn về phía nàng. Cách một khoảng xa, nhưng Liễu Thanh Khanh dường như nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của hắn.

Không hề có sự chán ghét hay nghi hoặc vì sao nàng lại đến tìm hắn, dường như sự xuất hiện đột ngột của nàng là điều vô cùng hiển nhiên.

Bỗng nhiên nàng rất muốn khóc.

Khi mẫu thân qua đời nàng vẫn còn nhỏ, ma ma nói mẫu thân yêu thương nàng tột cùng, ngày ngày đều ôm nàng vào lòng, nói nàng lớn lên trong vòng tay mẫu thân cũng không ngoa. Nhưng mẫu thân đi quá sớm, từ khi mẫu thân tạ thế, nàng lại chẳng còn biết cảm giác được người ta ôm vào lòng rốt cuộc là tư vị gì?

Dường như chỉ thỉnh thoảng trong giấc mộng mới có thể nếm trải được sự ấm áp ấy, nàng không ngừng hồi tưởng, nhưng hễ tỉnh giấc là mộng liền tan biến. Thứ tư vị hư vô mờ mịt ấy, khiến nàng có vươn tay ra cũng chẳng thể nắm bắt được.

Thuở ấu thơ, nàng từng thấy phụ thân, đích huynh và kế mẫu ôm muội muội, cánh tay nhỏ bé của muội muội vòng qua cổ họ, lắc lư thân hình tròn vo mà cười khanh khách, cười đến mức nước mắt cũng trào ra, hẳn là cũng ấm áp giống như trong giấc mộng của nàng chăng?

Rõ ràng sắp lập hạ, nàng lại cảm thấy lạnh lẽo, trước mắt phủ một tầng sương mờ.

Có lẽ là việc phải về Liễu phủ đã xé toạc cuộc sống bình yên giả tạo nơi đây, lại khơi dậy nỗi bất bình và đau buồn trong lòng nàng. Mũi Liễu Thanh Khanh cay cay, đột nhiên muốn ôm hắn, không, là muốn để hắn ôm lấy mình.

Nàng giống như một chiếc lá bèo trôi, hy vọng duy nhất hiện giờ đều đặt cược lên người Tạ Lang. Nhưng nếu hắn cũng không thể dựa dẫm, nếu Tạ phủ cũng là một nơi ăn thịt người, nàng phải làm sao? Nàng có thể đi về đâu?

Thiên hạ rộng lớn nhường này, nhưng nơi đâu mới là nhà của nàng?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đang thất thần suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay dịu dàng đỡ lấy cánh tay nàng. Nàng giật mình, vội vàng nghiêng người lau khô khóe mắt. Vừa rồi rõ ràng còn bất chấp tất cả muốn chất vấn hắn, nhưng bây giờ gặp được người rồi, lại sợ hắn nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình.

Nàng và bầy kiến giữa đất trời này, có gì khác biệt đâu.

Hắn đứng trước mặt nàng, mũi giày của hai người cách nhau chưa đầy một bàn tay. Nàng dễ dàng ngửi thấy mùi Nguyệt Lân Hương trên người hắn, sạch sẽ thanh khiết không lẫn tạp chất. Nàng cũng nhìn rõ hắn lại thay một bộ cẩm bào màu trắng ánh trăng thêu họa tiết trúc.

Chưa đợi nàng nghĩ xong cách giải thích vì sao mình lại không mời mà đến, Tạ Lang đã lên tiếng khiến nàng kinh ngạc.

“Suýt chút nữa thì quên mất, nguyệt bổng vẫn chưa giao cho phu nhân.”

Liễu Thanh Khanh kinh ngạc nhìn hắn, Tạ Lang lại không nhìn nàng, ngược lại buông bàn tay đang đỡ nàng ra, lấy từ trong ngực một chiếc túi gấm nhét vào tay nàng: “Trong nhà tổ mẫu nắm giữ trung quỹ, đây là nguyệt bổng tháng này của ta.”

Một tay đỡ lấy tay nàng, tay kia để ngón tay nàng nắm chặt túi gấm rồi mới nhìn nàng nói tiếp: “Ta nay là quan tòng tam phẩm, nguyệt bổng sáu quan tiền, lộc mễ mỗi năm ba trăm sáu mươi thạch, chức điền chín trăm mẫu. Còn có những năm trước tổ mẫu và phụ thân giao cho ta một số cửa hiệu và điền trang, những thứ đó khá phức tạp, đợi sau này sẽ nói rõ với nàng.”

Đây là màn kịch gì vậy?

Liễu Thanh Khanh ngẩn người.

Tạ Lang: “Vừa rồi vội vã nên quên mất chuyện này, thật may phu nhân quay lại giúp ta giải quyết xong tâm nguyện này. Ta nghe nói bách tính chốn phường thị sau khi thành thân đều là thê tử quản gia, hai ta cũng nên như vậy. Lần trước có công vụ phải vội vã rời đi là lỗi của ta, mong phu nhân lượng thứ.”

Liễu Thanh Khanh bị hành động đột ngột này của hắn làm cho không hiểu ra sao: “... Sao lại đột ngột như vậy?”

Tính toán chi li thì đây mới là lần gặp mặt thứ ba sau khi thành thân nhỉ? Vừa rồi còn khá xa lạ, sao đột nhiên lại dốc hết ruột gan, vừa dặn dò chuyện bổng lộc, lại vừa nhét thẳng nguyệt bổng vào tay nàng như thế này?

Hơn nữa làm gì có chuyện ở đâu cũng là thê tử quản gia, nàng chỉ biết phụ thân nàng không hề giao nguyệt bổng cho Tiểu Ứng thị, huynh trưởng nàng cũng không đưa ngân lượng cho tẩu tẩu, các nàng hàng tháng đều lĩnh chút nguyệt ngân từ trong phủ, có còn hơn không mà thôi.

Tạ Lang: “Có gì mà đột ngột, đáng lẽ phải đưa cho nàng từ sớm.”

Chưa đợi Liễu Thanh Khanh hoàn hồn, Tạ Lang lại không ngừng nghỉ ném xuống bên tai nàng một tiếng sấm sét: “Còn một chuyện phải xin phu nhân bao dung, ta đã an bài một người bên cạnh phu nhân, tên gọi Tiểu Lục. Chuyến này phu nhân về Liễu phủ, nếu muốn hồi phủ, cứ gọi hắn.”

Câu này thực sự khiến Liễu Thanh Khanh kinh hãi!

An bài người từ lúc nào, sao nàng không hề hay biết?

Khác với dáng vẻ ôn nhu uyển chuyển đoan trang trước đây, khoảnh khắc này nàng giống như chú mèo cưng được nuôi nấng chiều chuộng trong phủ, tâm tư đều hiện hết lên mặt, đôi mắt trợn tròn xoe, nếu có đôi tai, e là cũng đang dựng đứng lên rồi.

Tạ Lang nuốt ý cười, kiên nhẫn giải thích: “Hắn rất lanh lợi, võ công không tồi. Hắn ở trong tối, bình thường nàng không nhìn thấy hắn, có việc gọi hắn thì hắn mới xuất hiện.”

Liễu Thanh Khanh đứng sững hồi lâu không nhúc nhích, trước tiên là cúi đầu nhìn thứ trong tay, lại nhìn hắn, rồi nghi hoặc cẩn trọng nhìn quanh bốn phía, hệt như một con thú non đang hoảng sợ.

Tạ Lang thấy vậy liền vỗ nhẹ lên vai nàng để an ủi, nhưng lời thốt ra lại mang thâm ý sâu xa: “Từ nay về sau, phu thê chúng ta là một thể.”

Nghe câu nói này, Liễu Thanh Khanh một lúc lâu không nói nên lời, nhưng nó lại vô cớ tiếp thêm dũng khí cho nàng. Khi Tạ Lang cất bước định rời đi, nàng xúc động kéo lấy tay áo Tạ Lang: “Phu quân sau này có muốn nạp mỹ thiếp không?”

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau