Tạ Lang cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn nà như hành bóc của nàng, thầm nghĩ vị tân nương tử này quả nhiên khác biệt rất lớn so với trong ấn tượng của hắn!
“Nếu muốn thì sao?”
Nói xong liền thấy gương mặt kiều diễm của nàng thoắt cái trắng bệch, Tạ Lang không biết tại sao lại lật tay nắm chặt lấy đầu ngón tay nàng, trịnh trọng nói: “Chưa từng nghĩ tới chuyện nạp mỹ thiếp. Ban đầu đã nhận lời với nhạc mẫu ngày sau sẽ chăm sóc tốt cho nàng, lúc định hạ hôn ước mẫu thân cũng từng dặn dò ta, sau này trong viện tử ngoài hài nhi ra thì chỉ có hai ta. Đã nhận lời, ta tất nhiên sẽ làm được.”
Liễu Thanh Khanh xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Cái gì, hài nhi cái gì chứ...
Cho đến khi xe ngựa dừng lại vững vàng trước cổng Liễu phủ, Liễu Thanh Khanh vẫn còn đang hoảng hốt.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lý ma ma không biết tiểu thư và cô gia đã nói chuyện gì, rõ ràng lúc đi khí thế hừng hực tựa như hổ, lúc về lại mang dáng vẻ kiều mị mềm mại. Trong lòng Lý ma ma thấp thỏm không yên, nhưng thấy sắc mặt tiểu thư ửng hồng nhuận sắc, không giống như người vừa phải chịu ấm ức.
Nhất thời bà không dám chắc có phải vừa rồi tiểu thư và cô gia đã xảy ra chuyện gì không? Nói không chừng là chuyện tốt, Lý ma ma cảm thấy hẳn là như vậy! Với nhan sắc này của tiểu thư, cho dù làm thần nữ trên trời cũng xứng đáng, huống hồ chỉ là một Tạ Lang cỏn con.
Mà Tiểu Ứng thị kia vốn quen thói diễn kịch, hạ nhân bẩm báo xe ngựa của đại tiểu thư sắp đến, bà ta đã sớm thu liễm tinh thần, bày ra dáng vẻ dịu dàng ân cần đứng đón người ở cổng phủ.
Thấy Liễu Thanh Khanh vén rèm, vịn tay Lý ma ma bước xuống, Tiểu Ứng thị tươi cười rạng rỡ tiến lên đỡ lấy Liễu Thanh Khanh: “Cuối cùng cũng mong được con về, phụ thân, ca ca và muội muội đều rất nhớ con.”
Trong lúc nói chuyện, bà ta âm thầm đánh giá Liễu Thanh Khanh, dáng vẻ mơn mởn như trái đào non thế này, xem ra những ngày tháng ở Hầu phủ trôi qua rất tốt đẹp.
Nhưng chẳng phải vẫn phải quay về sao, đã về rồi, thì để cho vị đại tiểu thư nhà ngươi có đi mà không có về.
Hôm nay bà ta đã cất công chuẩn bị một cái bẫy vô cùng hoàn hảo, chỉ cần Liễu Thanh Khanh bước một chân vào, thì mọi chuyện sau này đều dễ bề thao túng.
Hai người mỗi người ôm một tâm tư đi vào trong sảnh, Quất Hoan lặng lẽ quay lại gật đầu với Tiểu Ứng thị. Trái tim đang treo lơ lửng của Tiểu Ứng thị mới buông xuống, lúc này mới xốc lại tinh thần, tiếp tục đánh giá nữ nhi tốt của đích tỷ, đứa nữ nhi kế xinh đẹp như hoa như ngọc này của bà ta.
Một dáng vẻ cao quý được nuôi dưỡng nâng niu cẩn thận, giống như nụ hoa ngậm đầy nước, đang độ nở rộ, thật giống đích tỷ tốt của bà ta biết bao.
Giống hệt như người tỷ tỷ tốt chết sớm của bà ta, đẹp đến mức khiến người ta muốn nghiền nát. Vừa nghĩ đến cảnh những cánh hoa mềm mại bị mình nắm chặt vò nát, nhựa hoa tràn qua kẽ tay mang lại khoái cảm, những ngón tay của Tiểu Ứng thị gần như không nhịn được mà co giật run rẩy.
Suốt dọc đường Liễu Thanh Khanh rất ít nói, Tiểu Ứng thị cũng chẳng bận tâm. Bây giờ thì ngạo cốt thanh tao đấy, lát nữa ngàn vạn lần đừng có khóc lóc cào cửa nhé.
Tiểu Ứng thị khó khăn lắm mới bày ra được dáng vẻ từ mẫu, quan tâm hỏi: “Lần này đã viên phòng cùng Thế tử chưa?”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.