Hai bên nhìn nhau, Tiểu Ứng thị nhìn vào đôi mắt giống hệt đích tỷ kia, chậm rãi nở nụ cười
“Khanh Khanh đừng trách mẫu thân hỏi nhiều, con là nữ nhi của Liễu phủ, cũng là cốt nhục duy nhất của tỷ tỷ ta. Con xuất giá, ta tự nhiên phải chiếu cố con nhiều hơn.”
Kẻ khẩu phật tâm xà này, nói nghe thì êm tai lắm, nhưng từng chữ từng chữ đều khoét sâu vào tâm can nàng.
Tiểu Ứng thị tựa như một con rắn độc chưa cắn người đang thè chiếc lưỡi đỏ lòm.
Cho dù gả vào Hầu phủ thì đã sao, chẳng phải vẫn nắm rõ tiểu tiện nhân này trong lòng bàn tay ư? Còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta được sao? Năm xưa bà ta có thể khiến đích tỷ hương tiêu ngọc vẫn, nay cũng chẳng thèm để Liễu Thanh Khanh vào mắt.
Thấy Liễu Thanh Khanh thần sắc lạnh nhạt không hề đáp lời, Tiểu Ứng thị cũng không giận, hệt như một người mẫu thân hiền từ dung túng cho sự tùy hứng của con cái, vỗ vỗ mu bàn tay nàng hòa ái nói: “Trước tiên về viện tử của con nghỉ ngơi một lát, phụ thân và ca ca con hôm nay đều hạ giá hồi phủ sớm, con về một chuyến không dễ dàng gì, cả nhà chúng ta phải ăn một bữa cơm đoàn viên cho tử tế.”
Liễu Thanh Khanh không hùa theo: “Chẳng phải nhị phu nhân nói từ đường của mẫu thân cần ta xem qua sao? Đã là việc gấp, thì đừng đợi nữa.”
Tiểu Ứng thị che mặt cười khẽ: “Đại tiểu thư của Liễu phủ chúng ta quả nhiên gả đúng người rồi, gả đến Hầu phủ liền có thêm can đảm nhỉ, trước đây đã bao giờ nôn nóng với mẫu thân như vậy đâu.”
Nghe Tiểu Ứng thị buột miệng tự xưng là mẫu thân, trong lòng Liễu Thanh Khanh buồn nôn, cụp mắt vuốt ve con bướm rực rỡ thêu trên áo gấm, cũng chẳng buồn để ý đến màn kịch này của Tiểu Ứng thị.
Nàng đã trở về Liễu phủ này, thì đã hạ quyết tâm muốn xem xem đám người trong phủ lần này lại muốn diễn vở kịch gì.
Tiểu Ứng thị lại càng hăng hái, châm chọc Liễu Thanh Khanh thêm vài câu. Thấy nàng giống như thường ngày không hề phản kháng, vẫn mang dáng vẻ nhu nhược mặc người nắn bóp, bà ta lại càng thêm yên tâm.
Xem ra tin tức truyền đến không sai, người tuy gả vào Hầu phủ nhưng không được sủng ái thì có ích lợi gì?
Tiểu Ứng thị nháy mắt với Quất Hoan chuẩn bị hành sự theo kế hoạch, Quất Hoan lặng lẽ lui ra ngoài.
“Hôm nay ta khó khăn lắm mới tìm được danh sách của hồi môn năm xưa của tỷ tỷ, gọi con về chính là muốn giao cho con, ngặt nỗi trải qua năm tháng đằng đẵng, danh sách có chỗ chữ viết mờ nhạt, ta đã sai người đi phục hồi, để ta bảo Quất Hoan ra tiền viện xem đã xong chưa.”
Tiểu Ứng thị không hề biết điểm dừng, thả mồi nhử xong khiến Liễu Thanh Khanh không nỡ phất tay bỏ đi, liền lại bốc một nắm muối xát lên vết thương của Liễu Thanh Khanh: “Sao nữ nhi không ban cho Thanh Quất một cái tên mới?”
Tiểu Ứng thị cũng chẳng phải thật lòng muốn hỏi, khơi mào câu chuyện rồi tự mình đáp lời: “Nói đến mới nhớ, Quất Hoan ban đầu không gọi là Quất Hoan, ngày ta và phụ thân con thành thân, ta đeo đôi khuyên tai màu quýt, để lưu lại chút kỷ niệm, mới đổi tên cho tiểu nha đầu này thành Quất Hoan.”
Thực ra đâu phải vậy, là cái ngày bà ta câu dẫn tỷ phu làm chuyện mây mưa ngay bên giường đích tỷ, bà ta đã mặc chiếc yếm màu quýt cơ mà.
Thấy dáng vẻ mờ mịt không hay biết gì của Liễu Thanh Khanh, Tiểu Ứng thị vô cùng sảng khoái, che miệng cười xong mới đại phát thiện tâm xua xua tay với nàng: “Được rồi, con cứ đến viện tử của tỷ tỷ nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa bên kia sửa xong danh sách sẽ gọi con qua.”
Liễu Thanh Khanh cắn chặt khớp hàm, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt chiếc khăn tay run rẩy, cho đến khi bước ra khỏi hoa sảnh, ánh nắng bao phủ lấy nàng, tay chân nàng vẫn lạnh toát. Lý ma ma bám sát phía sau nàng, cẩn thận quan sát thần sắc của tiểu thư.
Giờ phút này nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể mong sớm vượt qua, ai bảo Tiểu Ứng thị nắm thóp được nhược điểm của tiểu thư. Nhưng đợi khi về lại Hầu phủ, bà nhất định phải đến chỗ cô gia cáo trạng một phen!
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Có lẽ vì trong lòng Liễu Hứa còn vương vấn nỗi hổ thẹn, phu nhân tuy sớm quy tiên, nhưng chủ viện phu nhân từng ở vẫn được giữ gìn cẩn thận, những năm qua luôn có hạ nhân quét tước, chẳng khác gì so với năm xưa, tựa như thời gian đã lãng quên tiểu viện này, cứ thế ngưng đọng lại.
Sau khi Tiểu Ứng thị gả tới cũng đã chọn một viện tử khác làm chính phòng chủ viện mới.
Sau khi bước vào viện tử của mẫu thân, cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực Liễu Thanh Khanh dần dần bình ổn.
Nàng không trò chuyện cùng Lý ma ma, Lý ma ma đứng canh giữ ngoài sân.
Nói là từ đường của mẫu thân, thực chất chỉ là đặt bài vị của mẫu thân ở chính phòng cũ. Liễu Thanh Khanh ngồi trên chiếc sập dài bên cửa sổ chính phòng, ngắm nhìn bài vị của mẫu thân mà tĩnh lặng suy tư. Giống như mẫu thân đang ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng.
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng cần phải tĩnh tâm sắp xếp lại. Khi đấu đá qua lại với Tiểu Ứng thị, mất kiểm soát cảm xúc là điều đại kỵ.
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên vang lên tiếng “kẽo kẹt” của gỗ mục cũ kỹ, cánh cửa chính phòng bị đóng sập lại.
Liễu Thanh Khanh nhíu mày nhìn ra, gọi một tiếng Lý ma ma. Nhưng bên ngoài tĩnh mịch như tờ, trôi qua một lúc lâu mà Lý ma ma vẫn không hề lên tiếng.
Tiểu viện yên tĩnh đến quỷ dị.
Giấy dán cửa sổ ở gian trong phía sau bị chọc thủng một lỗ, một ống trúc nhỏ lặng lẽ xuất hiện, làn khói trắng từ từ được thổi vào trong.
Chỉ chốc lát sau, thân thể Liễu Thanh Khanh liền mềm nhũn, nhẹ bẫng ngã gục xuống sập mềm.
Kẻ nấp sau bức tường biến mất như bóng ma, động tác nhanh nhẹn dứt khoát lẻn về dãy sương phòng phía sau chính viện, kề tai nói nhỏ vài câu với một bà lão đang đợi ở đó. Đợi kẻ kia rời đi, bà lão mới rón rén đi tới chính phòng.
Tiểu Ứng thị đang đứng dưới hành lang chăm sóc hoa cỏ, dạo gần đây bà ta đã tốn không ít tâm tư mới có được một chậu hoa lan phẩm chất tuyệt hảo, rất được lão gia yêu thích. Mấy ngày nay lão gia đều hạ giá hồi phủ sớm để ngắm nghía nó, thỉnh thoảng còn ngâm thơ tác phú, ngay cả những buổi tiệc tùng bên ngoài cũng từ chối.
Liễu Hứa những năm qua tuy không nạp thiếp, nhưng bên ngoài cũng chẳng để bản thân nhàn rỗi. Tiểu Ứng thị nhắm mắt làm ngơ, vui vẻ tự tại, nhưng lại không thể bỏ mặc ông ta. Giống như huấn luyện chó vậy, luôn phải thỉnh thoảng giật dây xích để kéo Liễu Hứa về nhà.
Nghe thấy bà lão bước vào, bàn tay trắng nõn của Tiểu Ứng thị chỉ tay: “Đem cuốn thi tập viết về hoa cỏ kia lại đây.”
Tiểu Ứng thị thở dài than vãn bản thân cũng chẳng dễ dàng gì, bà ta nào có được cái đầu chứa đầy tài hoa thi thư như đích tỷ, ban ngày còn phải học thuộc thơ từ để đợi lão gia đến thì dỗ ông ta vui vẻ. Hôm nay lão gia thích hoa cỏ, bà ta liền sai người đặc biệt tìm một cuốn thi tập viết về hoa cỏ.
Mấy ngày trước phải học thuộc thơ viết về chó mèo, thật khiến người ta mệt mỏi.
Tiểu Ứng thị nhìn cuốn thi tập là thấy đau đầu, thở dài xoa xoa mi tâm, một lúc sau vẫn ghét bỏ đặt xuống, chuyển sang hỏi chuyện Liễu Thanh Khanh để xoa dịu tâm trạng.
Xem náo nhiệt của người khác để xoa dịu nỗi thống khổ của chính mình.
“Bên kia thế nào rồi?”
Bà lão cúi đầu cung kính nịnh nọt: “Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay phu nhân.”
Tiểu Ứng thị đắc ý cười khẽ, bà ta có thể nắm thóp được Liễu Hứa - một mệnh quan triều đình tứ phẩm, vẫn là có vài phần bản lĩnh. Bà ta không hề lộ diện, hơn nữa tính nhẫn nại cực tốt, hôm nay không cầu làm gì được Liễu Thanh Khanh, có thể kéo nàng xuống nước là tốt rồi.
Nghe đồn Tạ Lang yêu thích nữ tử ôn nhu hiền thục, vậy bà ta liền dùng kế đánh vào tâm lý, khiến Liễu Thanh Khanh chẳng thể hiền thục được nữa.
Loại xuân dược này là di nương của Tiểu Ứng thị lén lút nhét cho bà ta, nói là có tác dụng lớn. Lúc mới đến Liễu phủ, bà ta đã dùng cho lão gia khi ấy vẫn còn là tỷ phu, cũng dùng cho chính mình, hiệu quả quả thực cực kỳ tốt.
Một cơn gió thổi qua, xua tan làn khói trắng trong tiểu viện cũ.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.