Chương 7: Liễu Phủ Này Quả Là Một Gia Đình Êm Ấm, Chỉ Có Nàng Là Người Ngoài.

Chương trước Chương trước Chương sau

Lý ma ma đi ra ngoài tìm những người quen cũ nghe ngóng tin tức trở về, mũi bà rất thính, còn chưa bước qua cửa đã ngửi thấy một mùi lạ. Vừa định cẩn thận ngửi lại thì chẳng còn thấy mùi gì nữa.

“Kỳ lạ thật.”

Lý ma ma chợt thấy chóng mặt, lắc lắc đầu lại thấy bình thường, thầm nghĩ lẽ nào do đêm qua mình ngủ không ngon giấc?

Nhưng lúc tiểu thư ốm nặng, bà dường như cũng từng ngửi thấy mùi này.

E là tiểu thư đã khuất của bà đau lòng cho Khanh Khanh tiểu thư nên hiển linh chăng, bà hướng về phía cây phù dung do chính tay tiểu thư trồng, chắp tay lầm bầm khấn vái, xin tiểu thư phù hộ cho Khanh Khanh tiểu thư, ngàn vạn lần đừng để hai kẻ súc sinh lòng lang dạ sói kia đắc ý chiếm đoạt mất của hồi môn.

Tán cây vốn xum xuê ngày trước nay đã thưa thớt xơ xác, nhìn qua liền biết không được chăm sóc tử tế.

Đây vẫn là cây do chính tay lão gia trồng cho tiểu thư lúc mới tân hôn, thuở ấy...

Phì!

Lý ma ma càng nghĩ càng giận, “phì” một tiếng hận không thể phun nước bọt thẳng vào mặt đôi gian phu dâm phụ Liễu Hứa và Tiểu Ứng thị kia.

Nói xong lại thở dài thườn thượt, đưa mắt nhìn quanh. Vốn dĩ trong viện còn có một tổ chồn vàng, khác với những nơi khác, ở triều đại này chồn vàng được xem là điềm lành, chỉ tiếc là từ sau khi chủ nhân của viện này ra đi, vượng khí trong viện như cũng tan biến, tổ chồn sương kia cũng không biết đã đi đâu mất.

Chẳng để lại cho Khanh Khanh tiểu thư thứ gì.

Đè nén những tâm tư ngổn ngang, Lý ma ma bước về phía nhà chính.

Quay đầu nhìn thấy cửa phòng chính đóng chặt, đôi mày bà hơi nhíu lại, rảo bước tới định đưa tay đẩy cửa. Kết quả đẩy một cái mà không nhúc nhích, Lý ma ma lập tức rùng mình, sau lưng toát mồ hôi lạnh, tay dùng sức mạnh bạo, cánh cửa “rầm” một tiếng mở toang, đập vào tường vang lên tiếng chan chát như lá khô vỡ vụn.

Định thần quét mắt nhìn một vòng, Khanh Khanh tiểu thư vẫn đang nằm ngủ yên bình trên trường kỷ, Lý ma ma lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Định gọi tiểu thư dậy, nhưng lại do dự, hôm nay tiểu thư vốn đã ngủ không ngon giấc, hay là cứ để tiểu thư ngủ thêm một lát vậy.

Đáng tiếc mọi chuyện không như ý nguyện của Lý ma ma, chưa đầy nửa khắc đã nghe thấy tiếng Liễu Thanh Oánh ngọt ngào gọi “tỷ tỷ” từ ngoài sân vọng vào, người còn chưa tới cửa, giọng nói lanh lảnh đã đánh thức Liễu Thanh Khanh.

Liễu Thanh Khanh dường như vừa gặp một giấc mộng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực bứt rứt khó nhịn như bị lửa dữ thiêu đốt.

Nàng vịn tay vào giường kỷ, còn chưa tỉnh táo hẳn, Lý ma ma thấy thế vội vàng đỡ lấy eo sau của tiểu thư. Nàng còn chưa kịp ngồi vững, Liễu Thanh Oánh đã lao sầm vào lòng Liễu Thanh Khanh. Liễu Thanh Khanh không kịp phản ứng nên bị đụng lảo đảo, Lý ma ma lập tức đỡ lấy, nếu không cả hai người đều ngã nhào xuống đất, vậy mà Liễu Thanh Oánh hoàn toàn không bận tâm, hai cánh tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Liễu Thanh Khanh không buông.

Liễu Thanh Oánh chỉ nhỏ hơn Liễu Thanh Khanh ba tuổi, nhưng lại giống hệt một đứa trẻ bị chiều hư, luôn muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nếu không sẽ làm mình làm mẩy.

“Cuối cùng cũng mong được tỷ tỷ về, tỷ tỷ có mang quà cho Thanh Oánh không?”

Thấy tỷ tỷ không lên tiếng, Liễu Thanh Oánh tiếp tục giả ngốc làm nũng, xòe ngón tay ra đếm: “Bánh hoa quế lần trước tỷ tỷ mang về, bánh mật đậu đỏ lần trước nữa mang về đều rất ngon.”

“Thế còn những món đồ chơi nhỏ thì sao?”

Thấy sắc mặt Liễu Thanh Khanh nhạt nhẽo, Liễu Thanh Oánh lộ vẻ thất vọng, đáng thương cúi gầm mặt: “Một chút đồ chơi nhỏ cũng không mang cho muội sao? Tỷ tỷ gả đi rồi, trong lòng liền không còn muội muội nữa sao?”

Làm như thể Liễu Thanh Khanh phạm tội tày đình phụ bạc nàng ta vậy.

Liễu Thanh Oánh từ nhỏ đã giỏi trò đổi trắng thay đen trước mặt người khác.

Hai người các nàng làm gì có chút tình nghĩa tỷ muội nào.

Vì thế Liễu Thanh Khanh cũng chẳng nể mặt nàng ta, không chút lưu tình gạt tay nàng ta ra: “Trong lòng ta có ngươi từ khi nào vậy? Phụ thân, huynh trưởng và mẫu thân ngươi đều không ở đây, muội diễn vở kịch này cho ai xem?”

Liễu Thanh Khanh không nể mặt Liễu Thanh Oánh, Liễu Thanh Oánh hừ nũng nịu một tiếng, cứng cổ ngồi ngay ngắn lại, vò vò chiếc khăn lụa trong tay nhưng lại không chịu rời đi.

Điều này thật không giống với tính cách thường ngày của Liễu Thanh Oánh, nàng ta đã bao giờ chịu thiệt thòi đâu?

Liễu Thanh Khanh hồ nghi liếc nhìn nàng ta: “Ngươi lại đang toan tính chuyện gì đây?”

Liễu Thanh Oánh im lặng liếc nhìn nàng một cái, mang theo vài phần oán hờn: “Tỷ tỷ nói Thanh Oánh như vậy, thật khiến Thanh Oánh buồn lòng.”

Liễu Thanh Khanh: “...”

Thật khiến người ta phát ngấy.

Liễu Thanh Khanh không thèm để ý đến nàng ta nữa, đứng dậy nhìn quanh một vòng, cẩn thận xem xét những chỗ đã được tu sửa, thấy Liễu Thanh Oánh vẫn chưa có ý định rời đi mới quay lại nhìn nàng ta: “Ta phải đi rồi, ngươi cũng về đi.”

Đôi mắt Liễu Thanh Oánh trong veo: “Tỷ tỷ không dùng bữa tối cùng chúng ta sao? Lúc muội đến, mẫu thân đặc biệt sai nhà bếp làm món canh bí đỏ mà tỷ tỷ thích ăn nhất.”

Nghe đến lời này, Lý ma ma cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cố nén cơn giận hành lễ với Liễu Thanh Oánh rồi mới thấp giọng nói: “Nhị tiểu thư, tiểu thư nhà chúng ta mỗi lần ăn bí đỏ đều nổi mẩn đỏ khắp người, nói gì đến thích ăn?”

Liễu Thanh Oánh rụt vai lại như bị kinh hách: “Ma ma làm ta sợ rồi, Thanh Oánh nào biết tỷ tỷ ăn bí đỏ sẽ nổi mẩn đỏ.”

Lý ma ma thấy bộ dạng ỉ ôi dính người này càng tức đến lộn ruột, bà có phải là nam nhân đâu, bày trò õng ẹo trước mặt bà làm cái quái gì!

Liễu Thanh Khanh đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Lý ma ma ra hiệu bà đừng nóng vội, bao nhiêu năm bị đôi mẫu tử này làm cho buồn nôn như vậy, nàng đã sớm quen rồi.

“Ma ma đi hỏi xem danh sách của hồi môn của mẫu thân đã sắp xếp xong chưa? Nếu xong rồi, hôm nay ta sẽ mang về đối chiếu trước.”

Lý ma ma nghiến chặt răng vội vã rời đi, Liễu Thanh Khanh và Liễu Thanh Oánh đối diện nhau không nói lời nào, Liễu Thanh Oánh mắt rưng rưng lệ thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng một cái rồi dùng khăn tay lau khóe mắt, làm như phải chịu ủy khuất lớn lắm vậy.

Chẳng bao lâu sau, ma ma hầu hạ bên cạnh Tiểu Ứng thị cùng Lý ma ma trở lại, sau khi vào cửa vẫn luôn cụp mắt không dám nhìn lung tung, căng thẳng lên tiếng: “Đại tiểu thư, phu nhân giữ người lại dùng bữa tối, bên nhà bếp đã bắt đầu làm rồi, đợi lão gia và thiếu gia về sẽ khai tiệc. Phu nhân nói, đại tiểu thư đã lâu không về, lão gia và thiếu gia đều nhớ người lắm, hôm nay nhất định phải tụ họp một bữa đàng hoàng.”

Nói xong chưa đợi Liễu Thanh Khanh lên tiếng, đã như có quỷ đuổi sau lưng, mặt mày trắng bệch hành lễ rồi vội vã bước nhanh rời đi.

Đây rõ ràng là mượn danh lão gia và thiếu gia để chèn ép tiểu thư đây mà.

Sắc mặt Lý ma ma vẫn không chút tốt đẹp, Liễu Thanh Khanh an ủi nhìn bà một cái: “Đã vậy, thì đợi thêm một lát đi.”

Sắc mặt Lý ma ma vẫn khó coi vô cùng, lấy bản danh sách của hồi môn trong tay ra xem lại một lượt, Liễu Thanh Oánh không biết đang ấp ủ chủ ý gì, ngó trái ngó phải, không lên tiếng, cũng không chịu đi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trong nhà chính yên tĩnh tột cùng, ngoại trừ tiếng gió xào xạc, chỉ còn lại tiếng Liễu Thanh Khanh lật giở giấy tờ.

May mà không lâu sau, đã có hạ nhân vội vã chạy đến bẩm báo lão gia và thiếu gia sắp về đến nhà, xe ngựa đã đi đến ngoài phố.

Liễu Thanh Khanh đứng dậy, Liễu Thanh Oánh vội vàng bám theo, hai người cùng đi về phía cửa chính, vừa đi qua hành lang hoa viên thì chạm mặt Tiểu Ứng thị.

Tiểu Ứng thị tươi cười rạng rỡ đón lấy, nhìn nhìn Liễu Thanh Khanh, lại điểm nhẹ lên mũi Liễu Thanh Oánh trách yêu: “Con đó, lại đi quấn lấy tỷ tỷ con rồi phải không.”

Vừa đến sau bức bình phong, xe ngựa cũng vừa vặn dừng lại, Tiểu Ứng thị ra hiệu cho hai người đứng đợi ở đây, còn bản thân thì rảo bước vòng qua đón người.

Nụ cười đong đầy trên mặt, cất giọng: “Lão gia, có chuyện tốt đây, hôm nay Thanh Khanh về phủ đối chiếu danh sách của hồi môn, thiếp đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, cả nhà chúng ta phải tụ họp trò chuyện cho thật tử tế.”

Hôm nay Liễu Hứa vốn dĩ trên triều bị người của Nhiếp Chính Vương răn dạy nên trong lòng đã không thoải mái, vừa nghĩ đến chuyện Liễu Thanh Khanh trở về lại nhớ tới mấy ngày trước Tiểu Ứng thị nói với ông ta rằng đứa con gái lớn này vẫn chưa viên phòng cùng Tạ Lang, trong lòng càng thêm bực dọc. Cố ép gả vào Hầu phủ thì đã sao? Thật là vô dụng! Đủ loại lời đồn đại khiến ông ta mất hết thể diện! Không những không san sẻ được nỗi lo cho phụ thân, lại còn có mặt mũi về đòi của hồi môn!

Thế là ông ta vung mạnh ống tay áo, hậm hực hừ lạnh: “Nó tưởng gả vào Hầu phủ là lên trời rồi sao?! Giờ nó cũng có giá quá rồi đây, đến đây ăn bữa tối còn bắt phụ thân cùng huynh trưởng bồi tiếp, nó là phụ thân của ta chắc?”

Nói xong, ông ta mang vẻ mặt vô cùng chán ghét xua tay với đích tử Liễu Nguyên Châu: “Hôm nay ta đã hẹn người đi thưởng lan, ta đường đường là mệnh quan tứ phẩm đương triều, làm gì có thời gian rảnh rỗi bồi tiếp nó? Nếu con có tâm trí rảnh rỗi thì đi mà bồi tiếp.”

Vốn dĩ Liễu Nguyên Châu nghe tin muội muội về nhà vừa mới lộ vẻ vui mừng, nhưng nghe phụ thân dùng giọng điệu như vậy liền cụp mắt khẽ nói: “Con cũng có hẹn với đồng liêu, e là không thể bồi tiếp muội muội.”

Liễu Hứa nghe được lời này sắc mặt mới giãn ra, tán thưởng: “Nên là như vậy.”

Thân hình Liễu Nguyên Châu khựng lại, sau đó hành lễ với phụ thân và Tiểu Ứng thị, ngay cả cửa cũng chưa bước vào đã quay người rời đi.

Liễu Hứa không hề hạ thấp giọng, những lời lẽ khó nghe như gió lạnh cuốn thẳng vào tai đám hạ nhân xung quanh. Bốn bề chìm vào một sự im lặng ngượng ngùng quỷ dị, còn Liễu Thanh Oánh đứng sau bức bình phong cũng lén lút đánh giá thần sắc của đích tỷ.

Đích tỷ cụp mắt, đứng đó vững vàng như núi, tựa hồ không hề nghe thấy những lời làm mất mặt vừa rồi.

Còn bên kia, Liễu Hứa nói xong bước qua bức bình phong, khóe mắt liếc thấy bóng người nấp phía sau liền dừng bước, nheo mắt nhìn sang, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đen mặt vung tay áo định cất bước bỏ đi, nhưng lại dừng lại hơi nghiêng mặt nhìn Liễu Thanh Oánh: “Còn đứng đó làm gì, mau đi theo ta.”

Lại liếc nhìn Tiểu Ứng thị một cái: “Cả bà nữa.”

Liễu Thanh Oánh ngó trái ngó phải, thấy phụ thân mất kiên nhẫn định bước đi liền vội vàng đuổi theo.

Tiểu Ứng thị ngược lại không vội, đợi hai người họ đi xa rồi mới mang vẻ mặt đầy áy náy nói với nàng: “Con xem tính tình phụ thân con kìa, đúng là ngày càng tệ, con đừng để trong lòng nhé.”

Bà ta vẫy tay gọi hạ nhân tới: “Mau mang một phần thức ăn ngon đến cho đại tiểu thư, không thể để đại tiểu thư để bụng đói mà đi được.”

Quay đầu lại nhìn về hướng hai người vừa rời đi đã không còn thấy bóng dáng, bà ta vội vã nói: “Danh sách của hồi môn đó ta đã sắp xếp xong rồi, đợi một lát ta sẽ sai người mang đến cho con.”

Nói xong không đợi Liễu Thanh Khanh trả lời liền vội vã đuổi theo, bỏ lại nàng một mình ở nơi này.

Đám hạ nhân cách đó không xa xì xào bàn tán, dù không nghe rõ cũng biết chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì. Lý ma ma tức đến toàn thân run rẩy, ôm lấy lưng tiểu thư che chở nàng đi về phía viện.

Bữa tối đã được dọn trên chiếc bàn đá trong viện cũ.

Từ chính viện mới cách đó không xa truyền đến tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ, lúc ẩn lúc hiện, lúc gần lúc xa.

Giống hệt như trước đây, Liễu phủ này quả là một gia đình êm ấm, chỉ có nàng là người ngoài.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau