Chương 8: Tạ Lang Ngưng Thần: “Nàng Ấy Có Chuyện Gì?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Liễu Thanh Khanh nhìn những món ăn đã nguội lạnh trên bàn đá, Tiểu Ứng thị quen thói dùng những thủ đoạn này để trêu ngươi người khác.

Bao nhiêu năm qua Liễu Thanh Khanh đã sớm nếm trải, khác với sự phẫn nộ sục sôi của Lý ma ma, nàng đã quen rồi, chỉ cần có thể lấy lại những thứ mẫu thân để lại là được.

Những chuyện còn lại ngày sau hẵng tính.

Gảy gảy vài cái chưa kịp đưa vào miệng liền đặt đũa xuống, bên phía Tiểu Ứng thị vẫn chưa có ai mang danh sách của hồi môn đến. Đến lúc này Liễu Thanh Khanh liền biết hôm nay không thể lấy được danh sách của hồi môn từ tay Tiểu Ứng thị rồi.

Tiểu Ứng thị giống như con chạch, cũng giống như bùn nhão trong ao, khiến người ta không muốn chạm vào, mà cũng chẳng thể nắm bắt được.

Đã về rồi thì dứt khoát không vội quay lại, Tạ Lang cũng sẽ không tìm nàng.

Trời dần tối, Lý ma ma thắp nến, lại đi đóng cửa viện.

Trong tiểu viện tĩnh lặng, Liễu Thanh Khanh tìm ra cuốn “thoại bản” đã được giấu kỹ không hề bị động chạm vào, chống cằm nghiền ngẫm, giống như đã quay lại thời điểm trước khi xuất giá.

Đọc mãi đọc mãi, khuôn mặt bị ánh nến chiếu rọi đỏ bừng.

Chưa được bao lâu, Liễu Thanh Khanh cảm thấy đầu nặng trĩu, báo cho Lý ma ma một tiếng rồi trở về gian trong định chợp mắt một lát.

Từ khi mẫu thân qua đời, viện này liền giao cho nàng, đợi sau khi nàng xuất giá, bài vị của mẫu thân lại bị dời đến gian phòng chính này.

Không biết Tiểu Ứng thị có toan tính gì, nhưng nàng không hề sợ hãi.

Bài vị của mẫu thân mình thì có gì phải sợ, dù là hồn phách nàng cũng không sợ.

Nghĩ như vậy, nàng dần chìm vào giấc ngủ. Ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng một lúc sau, đang ngủ thì nàng bỗng dưng cảm thấy như bị bóng đè, toàn thân cứng đờ không thể cử động, cơ thể như bị đặt trên đống lửa thiêu đốt, tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm nàng.

Loại thuốc mà Tiểu Ứng thị sai người hạ, gặp phải ngọn nến đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cuối cùng cũng phát tác, nếu không có người mây mưa hoan ái, người này sẽ toàn thân bứt rứt ngứa ngáy khó chịu.

Hôm nay nếu không có ai giúp nàng giải tỏa, cơ thể sẽ bị loại thuốc này hủy hoại quá nửa. Nếu có người giải tỏa thì càng tốt, Tạ Lang lại không cùng nàng trở về, nếu nàng như ruồi mất đầu đi tìm bừa người khác, thì đó chính là tự chặt đứt đường sống của mình!

Đừng nói đến của hồi môn, nếu xảy ra loại chuyện dơ bẩn này, e là cái mạng cũng chẳng giữ nổi.

Kế sách này của Tiểu Ứng thị thật sự là có cương có nhu, bà ta không hề sắp xếp sẵn nam nhân cho Liễu Thanh Khanh để lưu lại nhược điểm cho mình, mà để Liễu Thanh Khanh như con ruồi mất đầu tự đi tìm bừa chẳng phải tốt hơn sao? Có thể nói là trực diện và vô cùng tàn độc.

Chẳng mấy chốc trên trán Liễu Thanh Khanh đã rịn đầy mồ hôi, đợi đến khi Lý ma ma nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ cảm thấy không ổn chạy tới, cả người Liễu Thanh Khanh đã không xong rồi, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, rõ ràng toàn thân nóng rực, nhưng lại run rẩy cầm cập.

Lý ma ma sốt ruột ôm lấy tiểu thư: “Thế này là sao đây?”

Bà vội vàng lớn tiếng gọi người đi mời đại phu trong phủ, nhưng bên ngoài tĩnh lặng như tờ, căn bản không có ai đáp lời.

Còn ở một nơi khác, Tạ Lang vừa bàn bạc xong công sự với Nhiếp Chính Vương, bước vào địa đạo chuẩn bị hồi phủ.

Không hiểu sao, Tạ Lang luôn cảm thấy hôm nay có chút không đúng, rõ ràng không phải chuyện lớn, Nhiếp Chính Vương cớ sao lại triệu kiến hắn gấp gáp như vậy?

Hơn nữa lúc bàn bạc vừa rồi, hắn nhạy bén nhận ra trong phòng còn có người thứ ba tồn tại.

Nhưng nếu Nhiếp Chính Vương không nói rõ, hắn chỉ đành tạm thời giả vờ như không biết.

Nhiếp Chính Vương Lý Tấn đã qua tuổi ba mươi lăm, từng cùng phụ thân và huynh trưởng vào sinh ra tử đoạt lấy giang sơn, mang mỹ danh Chiến thần. Nay phụ thân và huynh trưởng đã khuất, chỉ còn lại ngài phò tá chất tử ngồi vững ngai vàng.

Lý Tấn có vóc dáng cường tráng, thân hình vạm vỡ, quanh người toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng gương mặt lại vô cùng tuấn tú, sự tàn khốc của thời gian và những trận chiến không hề để lại chút dấu vết trên gương mặt ngài.

Lúc này ngài chắp tay sau lưng, đợi Tạ Lang rời đi, ngài xoay người bước về phía sau bức bình phong trúc tím, dừng bước nhìn người phụ nữ đang lộ vẻ sầu bi. Đứng một lúc người phụ nữ cũng không thèm để ý đến ngài, ngài cũng không giận, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hàng mày của nàng, sau đó cúi người ôm chặt nàng vào lòng.

“Thế này thì đừng giận ta nữa được không.”

Ngài cúi đầu hôn lên vành tai nàng, lại dùng hàng mi ướt át cọ cọ vào lớp da non nớt sau gáy nàng, người phụ nữ ngứa ngáy né tránh, nam nhân càng ôm chặt nàng hơn, lẩm bẩm như nhận thua: “Nàng không nói chuyện với ta, trong lòng ta rất khó chịu.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tạ Lang từ địa đạo trở về thư phòng, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi uống ngụm trà lạnh đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Tạ Ngũ.

Tạ Ngũ vừa ló mặt còn chưa kịp mở miệng đã bị Tạ Lang đưa tay ngắt lời: “Không phải chuyện lớn thì để ngày mai hẵng bẩm báo, đại nhân nhà ngươi dù là người sắt cũng phải nghỉ ngơi.”

Tạ Ngũ nghe vậy mím môi không nói, thần sắc vô cùng vặn vẹo.

Tạ Lang cạn lời, thở dài một tiếng như cam chịu rồi nói: “Nói đi, chuyện gì.”

Tạ Ngũ: “Là chuyện liên quan đến phu nhân.”

Tạ Lang ngưng thần: “Nàng ấy có chuyện gì?”

Tạ Ngũ: “Phía trước truyền tin đến, nói tình hình bên chỗ phu nhân dường như có điểm bất thường, người về bẩm báo nói nếu ngài có thời gian thì qua xem thử, nếu không rảnh, hắn sẽ canh chừng chặt chẽ hơn một chút.”

Tạ Ngũ cẩn thận đánh giá vẻ mệt mỏi trên mặt đại nhân.

Mấy ngày trước bận rộn quân vụ cấp bách, đêm qua lại thức trắng một đêm, hôm nay cũng bận tối tăm mặt mũi. Người làm bằng sắt cũng không chịu nổi, bọn họ đều nhìn thấy cả, cho nên mới nói như vậy.

Thực chất lời Tạ Lục truyền đạt là nếu đại nhân không có việc quan trọng, nhất định phải qua xem thử.

Hắn ta không đoán được tâm ý của đại nhân, nên nói nước đôi.

Nói xong liền chờ đợi đại nhân trả lời.

Khớp ngón trỏ của Tạ Lang lướt qua cằm, đây là thói quen của hắn mỗi khi suy nghĩ.

Có điểm bất thường?

Nàng nay thân phận cao quý là Thế tử phu nhân, về lại Liễu phủ thì có thể có chuyện gì bất thường được chứ?

Ở một nơi khác, Tiểu Ứng thị lại đang hưởng thụ không khí gia đình vui vẻ, cùng Liễu Hứa và Liễu Thanh Oánh dùng bữa tối.

Liễu Hứa sau khi cơm no rượu say, không hiểu sao lại nhớ đến đứa nữ nhi bị mình lạnh nhạt bỏ mặc, sau khi đuổi Liễu Thanh Oánh ra ngoài liền thấp giọng dò hỏi: “Tạ Lang thật sự không vừa mắt Khanh Khanh sao?”

Tiểu Ứng thị cúi mày thuận mắt: “Nhân vật như Tạ Thế tử, không chỉ xuất thân từ gia tộc huân quý bậc nhất, lại còn là Đại Lý Tự Khanh quyền thế ngập trời, là người rất được Nhiếp Chính vương tin tưởng, mắt nhìn đương nhiên là rất cao. Chỉ tiếc là Khanh Khanh e rằng không thể ngồi vững vị trí chính thất nương tử này, thật uổng phí mối hôn sự này rồi, nếu không nhất định sẽ là trợ lực lớn cho lão gia.”

Quả nhiên Liễu Hứa nghe xong lời này càng thêm bất mãn với Liễu Thanh Khanh, nhíu mày như đang suy tư điều gì đó.

Tiểu Ứng thị chỉ nói đến đó, liếc ông ta một cái rồi lại mím môi im lặng.

“Nó đã rời phủ chưa?” Liễu Hứa đột nhiên hỏi.

Tiểu Ứng thị: “Chắc là chưa đâu, thiếp sẽ sai người đi xem thử.”

Nói xong Tiểu Ứng thị đứng dậy ra khỏi cửa, gọi Quất Hoan tới, đang định bảo Quất Hoan đi thì nhìn thấy một tiểu tư trẻ tuổi đang làm việc cách đó không xa, bà ta đột nhiên thay đổi chủ ý, gọi người tới.

Gã tiểu tư trẻ tuổi cúi đầu đứng dưới bậc đá, Tiểu Ứng thị cẩn thận đánh giá tiểu tư trông có vẻ thật thà nhu nhược này một cái, trong lòng hài lòng lên tiếng: “Ngươi đến viện của đại tiểu thư xem thử đại tiểu thư còn ở đó không, nếu còn, nhất định phải nhìn thấy người rồi mới được về bẩm báo.”

Đợi gã tiểu tư nhanh nhẹn rời đi, Tiểu Ứng thị mím môi che giấu nụ cười.

Hy vọng Khanh Khanh sẽ thích món quà lớn mà bà ta cất công chuẩn bị này!

Liễu Thanh Khanh cảm thấy như mình đang bước đi trên mây, bước nông bước sâu không vững. Phía sau có ngọn lửa đang đuổi theo, nàng khó nhọc rút chân khỏi biển mây để tiến lên phía trước, nhưng nàng đi chậm chạp, ngọn lửa lại lan nhanh, dần dần bắt lấy nàng.

Vào khoảnh khắc chạm vào cơ thể nàng, ngọn lửa biến thành vô số con kiến đỏ chui tọt vào da thịt nàng, hội tụ thành một luồng khí xông thẳng xuống bụng dưới. Nàng cuộn người trong tấm chăn gấm, quằn quại trằn trọc mà không biết làm sao.

Lý ma ma sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, muốn đi tìm người nhưng lại sợ mình đi rồi tiểu thư sẽ rơi vào tay Tiểu Ứng thị, đang lúc không biết làm sao thì ngoài viện bỗng vang lên tiếng ồn ào, sau đó cửa viện “rầm” một tiếng bị người ta đạp tung, một tràng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Lý ma ma kinh hãi, vội vàng ôm tiểu thư vào lòng che chở, đôi tay ôm tiểu thư run rẩy không ngừng, đôi mắt sắc bén quét nhìn bốn phía, vừa định đứng dậy lấy chân nến làm vũ khí phòng thân thì đột nhiên cửa phòng bị gõ nhẹ.

“Ai?” Lý ma ma cảnh giác hỏi.

“Ma ma, là ta, Tạ Lang.”

Nghe thấy là Tạ Lang, Lý ma ma trước tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức hồ nghi, do dự mãi cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt tiểu thư trở lại giường, cầm lấy chân nến bước ra cửa.

“Lấy gì chứng minh ngài là Tạ Lang?”

Tạ Lang đứng ngoài cửa nghẹn họng, vạn lần không ngờ Lý ma ma lại có phản ứng này, lại nhớ tới gã tiểu tư khả nghi vừa bị đuổi đi ở cửa viện, chợt nhận ra tình cảnh trong phòng e là còn tồi tệ hơn dự đoán.

“Hôm nay lúc phu nhân đến thư phòng tìm ta mặc váy bách điểu như ý màu trắng ánh trăng, trên đầu chỉ cài trâm ngọc, thoa phấn thơm hoa mai.”

Tạ Ngũ đứng sau lưng Tạ Lang lén lút liếc nhìn chủ tử một cái, trước đây chủ tử nào có biết đến mấy món đồ của nữ nhi này.

Lý ma ma nghe xong vội vàng tháo chốt cửa, hé cửa ra một khe hở, như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, trong mắt lập tức rưng rưng lệ quang, vội vàng dẫn người vào gian trong: “Cô gia ngài đến rồi, tiểu thư không biết sao đột nhiên không được khỏe, giống như bị bóng đè, lại không giống lắm.”

Đợi Tạ Lang theo Lý ma ma bước vào trong cửa, Tạ Ngũ đóng cửa lại, xoay người đứng dưới hành lang như một vị thần giữ cửa.

Vào đến gian trong, ánh nến nhàn nhạt, đến bên giường Tạ Lang mới nhìn rõ Liễu Thanh Khanh.

Tóc mây buông xõa, đôi mày ngài ánh lên sắc xuân, làn da mềm mại như ngọc ôn nhuận tỏa ra ánh sáng nhạt, đôi môi anh đào không điểm xuyết vẫn đỏ mọng, kiều diễm ướt át, hai lọn tóc ướt đẫm dính sát vào bên má, vòng eo thon mềm mại ấy chỉ cần một tay cũng ôm trọn, cả người nàng lúc này giống hệt như một quả đào tiên chín mọng vừa mới được rửa sạch.

Tạ Lang bất động thanh sắc nhìn quanh bốn phía, những chuyện dơ bẩn hắn từng chứng kiến quá nhiều, chỉ liếc mắt một cái đã biết chuyện gì xảy ra, đây là về nhà bị người ta giở trò hãm hại rồi. Một người đang yên đang lành về Liễu phủ một chuyến lại biến thành bộ dạng này, trong lòng Tạ Lang bùng lên một ngọn lửa, hắn không biết ngọn lửa trong lồng ngực từ đâu mà đến, tóm lại là vô cùng không thoải mái.

Không, phải nói là vô cùng tức giận.

Hắn sai Lý ma ma lấy áo choàng tới, nhận lấy rồi cẩn thận bọc kín nàng lại, bế bổng nàng vào lòng, quay người định rời đi.

Lúc đi đến cửa, Liễu Hứa vừa vặn hoảng hốt chạy tới, nhìn thấy Tạ Lang đang bế đích nữ, ông ta trừng lớn hai mắt như không thể tin nổi, khiếp sợ vươn tay muốn cản nhưng lại không dám.

Ông ta chỉ có cái danh phận là nhạc phụ, nào dám lên mặt trước mặt một vị Đại Lý Tự Khanh đang như mặt trời ban trưa này.

Nhưng, nhưng dù sao ông ta cũng là trưởng bối mà!

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tạ Lang lúc này không có tâm trí rảnh rỗi để vòng vo với người khác, chẳng màng đến cái danh xưng nhạc phụ gì đó, trực tiếp tỏ vẻ không vui nói: “Liễu đại nhân, Liễu Thanh Khanh đã gả cho ta, nàng ấy trước tiên là phu nhân của Tạ Lang ta, sau mới là nữ nhi của Liễu phủ.”

Đang nói, Liễu Thanh Khanh dường như bị siết chặt khó chịu nên giãy giụa trong lòng hắn, Tạ Lang liền nuốt lại lời định nói, đợi nàng rút được hai cánh tay ra vòng qua cổ hắn một cách an ổn, đôi môi mềm mại vừa vặn dán vào xương quai xanh của hắn phả ra hơi nóng, Tạ Lang khựng lại một chút rồi mới tiếp tục lạnh lùng nói: “Lần này nếu nàng ấy không sao thì còn dễ nói, nếu có chuyện gì, ta nhất định sẽ lại đến thăm hỏi.”

Bị Tạ Lang không nể mặt, môi Liễu Hứa run rẩy, mờ mịt nhìn quanh: “Thế này là sao đây?”

Vội vàng quay sang trách móc Tiểu Ứng thị: “Vừa rồi không phải vẫn còn đang yên đang lành sao, Khanh Khanh thế này là, thế này là...”

Thấy Tạ Lang không thèm quay đầu lại, Liễu Hứa thầm kêu không ổn, vội vã đuổi theo.

Tạ Lang nào thèm để ý đến sự níu kéo gấp gáp của Liễu Hứa, sải bước đi về phía xe ngựa, lên xe còn chưa ngồi vững đã ra lệnh phu xe đánh xe đi.

Xe ngựa đi xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng Liễu Hứa quát mắng Tiểu Ứng thị.

Trong xe, Liễu Thanh Khanh ban đầu còn rúc trong lòng Tạ Lang, vừa rẽ ra khỏi ngõ đã đổi sang một dáng vẻ khác, giống như một con mèo nhỏ nhẹ nhàng cựa quậy trong lòng hắn, khuôn mặt mềm mại cọ xát vào cổ, vào ngực hắn, đôi bàn tay nhỏ bé kia cũng giống như con rắn nhỏ đã khai mở linh trí, chỗ nào không nên đến thì lại cứ muốn đến.

Vuốt ve thì chớ, lại còn muốn vạch lớp y phục cản trở để luồn tay vào tận bên trong trêu đùa một phen.

—— Tác giả có lời muốn nói ——

Muội bảo ngất xỉu nhưng …. vẫn sờ~~~~!

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau