Đây là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, quét mắt nhìn một vòng trong xe không có trải đệm mềm, hắn lại không thể hất người ra, đành phải cắn răng chịu đựng.
Liễu Thanh Khanh rút tay ra khỏi khe hở vạt áo, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, lại gấp gáp đưa tay dò xét xuống dưới, Tạ Lang vội vàng ấn tay nàng lại, cũng chẳng màng xem nàng có nghe thấy hay không, giọng nói hơi lạnh: “Đang ở bên ngoài, đừng lộn xộn.”
Liễu Thanh Khanh nào có biết, trong cơn nửa tỉnh nửa mê nàng chỉ cảm thấy toàn thân bứt rứt khó nhịn, mà người bên cạnh này trên người dường như có một mạch suối ngọt, có thể giải tỏa mọi nỗi thống khổ nóng rực trên người nàng. Trong cơn mơ hồ, nàng nhớ lại những cuốn thoại bản từng đọc thuộc lòng, trong đó có miêu tả tỉ mỉ nơi dũng mãnh đầy uy lực khiến người ta hoan hỉ kia.
Tiếng hít thở bên tai dần trở nên nặng nề, đầu ngón tay nàng dường như ngày càng tiến gần đến nơi đó.
Thần sắc Tạ Lang vẫn lạnh lùng như đao, nhưng gân xanh trên cổ đã nổi lên, cụp mắt cắn răng nhìn chằm chằm vào động tác của nàng.
Đột nhiên, cơ thể hắn chấn động mạnh, ngay cả nhịp thở cũng ngưng trệ, sau đó lại hít sâu một hơi.
Cứ tiếp tục thế này không phải là cách, loại thuốc này e là rất khó đối phó, hắn siết chặt nắm đấm ngửa đầu tựa vào thùng xe âm thầm nhẫn nhịn, nếu nhìn kỹ mới phát hiện ra thân hình tráng kiện như đúc bằng sắt thép, ngay cả đao thương cũng không sợ của hắn đang khẽ run rẩy.
Chợt nhớ tới Nhiếp Chính Vương từng ban tặng cho hắn một viên đan dược cực kỳ quý hiếm, nói là có thể giải bách độc, có thần hiệu cải tử hoàn sinh, Đại La Thần Tiên hạ phàm cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tạ Lang vội vàng vén rèm xe lên chỉ để lại một khe hở nhỏ, sau đó vẫy tay gọi Tạ Ngũ tới, lệnh cho hắn ta đi trước về phủ mau chóng lấy viên thuốc đó ra.
Tạ Ngũ lại ngẩn người không nhúc nhích, thấp giọng gấp gáp nói: “Đại nhân, viên thuốc đó là để cứu mạng, ngài suốt ngày ở bên ngoài đao kiếm không có mắt, nếu không có viên thuốc này ngày sau lỡ xảy ra sơ suất thì biết làm sao? Vừa rồi đại phu trong phủ đến chẳng phải nói bệnh của phu nhân tuy kỳ lạ nhưng chưa chắc đã không tìm được cách chữa trị, sao chúng ta không đợi thêm một chút...”
Tạ Ngũ cũng chẳng phải kẻ máu lạnh bàng quan, chỉ là cảm thấy phu nhân chẳng qua chỉ là đau đầu nóng sốt mà dùng đến thần dược cải tử hoàn sinh này thì quả thật quá mức lãng phí.
Đang nghĩ ngợi, liền bị đại nhân nhà mình nhẹ nhàng liếc mắt một cái, Tạ Ngũ lập tức lạnh toát sống lưng tỉnh táo lại: “Thuộc hạ đi lấy ngay đây.”
Liễu Thanh Khanh nắm chặt lấy Tạ Lang không buông, lòng bàn tay nóng rực, nhưng đầu ngón tay lại lạnh ngắt.
Tạ Lang cắn chặt răng, ngọn lửa đầy ắp trong lồng ngực không có chỗ phát tiết, mạnh bạo buông rèm xe xuống.
Nàng bất an cựa quậy, hàng mi run rẩy, tay lại dùng sức tìm kiếm chút hơi ấm kia.
Tiếng hít thở trong xe ngày càng trở nên nặng nề.
Ngay lúc Tạ Lang sắp sửa thất thủ thì xe ngựa cuối cùng cũng về đến Hầu phủ, hắn cụp mắt một cái, đành phải gọi Lý ma ma tới, cách lớp rèm xe hắn đưa người phụ nữ trong lòng ra ngoài, Lý ma ma thân thể khỏe mạnh, không nói hai lời liền bế thốc tiểu thư chạy thẳng vào trong.
Lúc này Lý ma ma cũng đã phản ứng lại, e rằng tiểu thư đã trúng phải thủ đoạn ám hại ác độc của Tiểu Ứng thị rồi.
Lại ngồi trên xe ngựa bình ổn một lát, Tạ Lang chỉnh lại vạt áo, thắt lại đai lưng, lại cúi mắt nhìn lướt qua, cuối cùng thở dài một tiếng, hết cách đành cầm lấy áo choàng vắt lên khuỷu tay, lúc này mới bước xuống xe.
Lúc đi về phía viện của bọn họ thì vừa vặn gặp Tạ Ngũ lấy thuốc chạy tới, Tạ Ngũ lấy làm lạ hôm nay trời không lạnh sao đại nhân lại mang theo áo choàng bên người, đang định bước nhanh lên hai bước để nhận lấy thì bị Tạ Lang nghiêng người né tránh.
“Mau mang thuốc vào cho phu nhân.”
Tạ Ngũ lĩnh mệnh, vắt chân lên cổ chạy đi.
Bọn họ trở về chuyến này trận thế rất lớn, rất nhiều hạ nhân đều nhìn thấy, lén lút truyền tai nhau.
Tạ Lang còn chưa về đến viện của bọn họ, trong đám hạ nhân Hầu phủ đã râm ran lời đồn Thế tử quả nhiên chán ghét phu nhân, nếu không sao Thế tử biết rõ phu nhân thân thể không khỏe mà lại không đích thân bế về viện.
Nói ra cũng khéo, vừa rồi xảy ra chuyện bất ngờ Tạ Lang không biết phải đối mặt với Liễu Thanh Khanh thế nào, muốn đợi Liễu Thanh Khanh uống thuốc tỉnh lại rồi mới qua đó, lúc đi ngang qua hòn non bộ trong hoa viên của phủ thì nghe thấy có hạ nhân nấp phía sau lén lút bàn tán chuyện này, giọng điệu vô cùng khinh miệt.
Tạ Lang nhíu mày nghe một lát, ước chừng Liễu Thanh Khanh cũng sắp tỉnh lại, liền tạm thời không bận tâm xử lý bên này, trực tiếp ra lệnh cho người trói đám hạ nhân nấp sau hòn non bộ lại nhét vào phòng củi trước.
Đáng tiếc khác với dự liệu của Tạ Lang, Liễu Thanh Khanh sau khi uống thuốc tuy đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Lý ma ma nói nàng chỉ tỉnh lại nhìn quanh hai cái, không biết đang tìm kiếm thứ gì, sau đó lại chìm vào giấc ngủ say.
Không biết có phải nhìn nhầm hay không, Lý ma ma luôn cảm thấy sau khi mình nói xong câu này, tai của cô gia dường như đỏ lên.
Đang định hỏi, lại nhìn thấy chiếc áo choàng vắt trên tay cô gia, vội vàng định đưa tay nhận lấy. Tạ Ngũ thấy thế vừa định ngăn cản, lại thấy đại nhân đã đưa áo choàng cho Lý ma ma. Tạ Ngũ cúi đầu không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt, như sợ đại nhân phát hiện, lại càng cúi đầu thấp hơn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tạ Lang một mình bước vào gian trong, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bước vào đây sau khi thành thân, vội vã quét mắt nhìn một vòng dường như cách bài trí đã khác trước rất nhiều. Vén rèm trướng lên thấy nàng ngủ say sưa yên bình, Tạ Lang lặng lẽ đứng bên giường nhìn một lát, lại dùng mu bàn tay khẽ chạm vào trán nàng, lòng bàn tay và đầu ngón tay, xác định đều đã khôi phục bình thường mới cẩn thận buông rèm xuống lui ra khỏi gian trong.
Lớp rèm mỏng manh trong suốt, đợi tiếng bước chân của Tạ Lang dần xa, cô nương đang giấu mình trong chăn gấm đột nhiên cựa quậy, nắm chặt tay phải lại như bị bỏng vội vàng buông ra, sau một hồi ảo não liền kéo góc chăn nhét vào miệng, hàm răng khẽ cắn. Lại lật người giấu khuôn mặt đỏ bừng vào giữa gối và chăn.
Tạ Lang ra ngoài nhưng chưa rời đi, mà sai Tạ Ngũ dọn ghế ra hành lang.
“Gọi quản gia và tất cả hạ nhân trong viện này tới đây.”
Đợi Tạ Ngũ đi gọi người, Tạ Lang triệu Lý ma ma và nha hoàn thiếp thân của Liễu Thanh Khanh là Thanh Quất tới.
Màn đêm buông xuống, bóng đèn dưới hành lang lay động.
Tạ Lang ngồi oai vệ trên hành lang, Lý ma ma và Thanh Quất đứng dưới hành lang cách vài bậc thềm.
Bóng tối như con quái vật nhe nanh múa vuốt ngưng tụ sau lưng Tạ Lang, hắn không còn thu liễm sát khí tôi luyện từ chốn sa trường và sự uy nghiêm của Đại Lý Tự Khanh nữa.
Lúc này hắn không còn là vị cô gia hòa ái, Lý ma ma lúc này mới nhận thức sâu sắc bốn chữ “vị cao quyền trọng” có thể lấy mạng người ta như thế nào.
Bản tính sợ chết khiến Lý ma ma và Thanh Quất run rẩy không ngừng.
“Lý ma ma.”
Giọng Tạ Lang lạnh lẽo mà chậm rãi: “Ngươi hãy thuật lại cho ta nghe xem, sau khi phu nhân gả vào phủ đã gặp phải những chuyện gì.”
Tiểu viện tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc.
Liễu Thanh Khanh đang vùi đầu giả vờ ngủ trong gian trong nghe thấy lời này lập tức nhìn ra ngoài cửa.
“Những kẻ không nghe lời trong viện…”
Ánh mắt Tạ Lang lạnh lẽo như lưỡi kiếm quét qua, không chút lưu tình: “Đợi phu nhân tỉnh lại, cứ theo ý nàng ấy mà đổi hết đi.”
Vừa nghe thấy lời này, đám hạ nhân vừa rồi còn run rẩy khó nhọc đứng vững lập tức mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, muốn xin tha mạng nhưng lại không dám, nằm rạp trên mặt đất khóc nỉ non, thật là thê thảm.
Thế đạo ngày nay loạn lạc như vậy, đừng nói đến chuyện xác chết đói đầy đường, cho dù có lưu lạc đi xa hơn nữa thì cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
Bọn họ đã bị sự khoan dung của chủ tử dung túng đến mức đánh mất bổn phận. Ở trong Hầu phủ đã là những ngày tháng tốt đẹp nhất mà bọn họ có thể sống, nếu ra ngoài không tìm được việc làm, ngay cả làm kỹ nữ cũng không đến lượt, e là cuối cùng chỉ có con đường chết.
Có kẻ nhát gan lại hay bép xép bị dọa đến mức tè ra quần.
Lý ma ma hừ lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn sang, chống nạnh đanh đá nói: “Bây giờ mới biết khóc, trước đây sao lại diễu võ dương oai như thế, ta còn tưởng chủ tử của Gia Lan Uyển này là các người cơ đấy!”
Thấy Tạ Lang đang chống lưng cho tiểu thư, Lý ma ma xắn tay áo hận không thể trút hết những ấm ức và khổ sở trước đây ra.
“Tiểu thư nhà ta cần thể diện, nhưng lão bà này thì không cần, trước đây là không muốn dùng những chuyện dơ bẩn này làm bẩn tai đại nhân, nay đại nhân đã hỏi đến, vậy lão nô nhất định phải bẩm báo cặn kẽ.”
Lý ma ma không chút lưu tình, lôi hết chuyện đám người này nhìn mặt gửi vàng ra sao kể sạch sành sanh. Vì Tạ Lang bận rộn công vụ ít khi về viện nên bọn họ liền chậm trễ tiểu thư, ngay cả nước nóng cũng không xin được.
Bụi bám đầy bàn, những chỗ khuất sau viện ngay cả cỏ cũng không thèm nhổ.
“Giao cho bọn họ chút việc, phải giục ba bốn lần mới xong.”
Lý ma ma nghiến răng, vừa nghĩ đến những ủy khuất mà tiểu thư phải chịu trước đây, lồng ngực tức đến mức phập phồng: “Nếu không phải tiểu thư nhà ta hiền lành, ta nhất định phải cào nát mặt các người.”
Mắng đám người bên dưới té tát, cũng là nói cho Tạ Lang nghe.
Bà không thể mắng Tạ Lang, đành phải chỉ gà mắng chó, tiểu thư chịu ủy khuất này đều là vì bị lạnh nhạt, đám súc sinh lòng lang dạ sói bên dưới này mới dám mượn gió bẻ măng!
Tạ Lang đưa tay ngăn Lý ma ma lại, chỉ ôn tồn nói một câu phu nhân vẫn đang ngủ, Lý ma ma mới cứng cổ miễn cưỡng nuốt những lời định nói vào trong.
Tạ Lang lúc này mới khép lại màn chỉnh đốn gia phong ngày hôm nay: “Hiện tại Gia Lan Uyển này là do phu nhân quản lý, sau này cả cái Hầu phủ này cũng sẽ do phu nhân đích thân quản.”
Nói xong đứng dậy không chút nể mặt nói: “Các người đi hay ở, sống hay chết, toàn bộ xem phu nhân an bài.”
Đám người bên dưới vừa nghe thấy chữ sống chết này lập tức sợ đến mức tè ra quần, Tạ Lang đưa mắt nhìn Tạ Ngũ, Tạ Ngũ lĩnh mệnh tiến lên dẫn người lôi đám hạ nhân này xuống.
“Làm phiền ma ma lo liệu, hôm nay ta ở đây canh chừng nàng ấy.”
Thấy Lý ma ma lộ vẻ kinh ngạc, Tạ Lang kiên nhẫn giải thích: “Trước đây công vụ bận rộn lạnh nhạt phu nhân là lỗi của ta, quản giáo kẻ dưới không nghiêm khiến phu nhân phải chịu khổ, dạo này có phần thư thả, ta nhất định phải bồi tội với phu nhân.”
Lý ma ma mừng rỡ như điên, tuy không biết sao lại nhìn thấy hy vọng trong nghịch cảnh thế này, nhưng tiểu thư ở Hầu phủ này coi như đã thấy ánh sáng rồi!
Thế đạo ngày nay, tuy có chút khởi sắc, nhưng vẫn chẳng có gì bằng phu quân chống lưng.
Tiền triều còn chuộng nữ tử làm ăn buôn bán gánh vác một phương trời, nhưng những năm nay chiến sự căng thẳng, sau khi đình chiến thì thế đạo bên ngoài loạn lạc, Những gia đình có chút của ăn của để đều không nỡ để nữ nhi nhà mình xuất đầu lộ diện bên ngoài, không phải là cổ hủ không thích, mà là sợ không an toàn.
Lý ma ma biết tâm tư của tiểu thư vẫn chưa ổn định, nhưng nếu phu thê tình cảm hòa thuận, thì Hầu phủ đã là chốn nương thân tốt nhất lúc này rồi.
Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Lang xử lý chuyện hậu viện, nói xong suy nghĩ đi suy nghĩ lại chắc là không có sai sót gì liền đứng dậy bước vào gian chính.
Vừa vặn gặp Thanh Quất cẩn thận mở rương ôm một chiếc chăn gấm ra, vừa quay đầu nhìn thấy đại nhân liền sợ hãi cứng đờ tại chỗ.
Tạ Lang ra hiệu cho Thanh Quất đừng lên tiếng, nhẹ nhàng bước theo sau Thanh Quất.
Sắp vào hè rồi, sao còn đắp thêm chăn?
Thanh Quất sợ đánh thức tiểu thư, cẩn thận đắp chăn gấm lên người tiểu thư, lúc quay người thấy Tạ Lang lộ vẻ nghi hoặc, liền tiến lên một bước thấp giọng giải thích: “Cuối thu năm ngoái tiểu thư rơi xuống nước từng bị nhiễm lạnh.”
“Biết rồi, lui xuống đi.” Tạ Lang xua tay cho Thanh Quất ra ngoài.
Căn phòng này đã khác trước rất nhiều, nay chiếc giường bạt bộ* bằng gỗ tử đàn bốn phía đều được che bằng gấm vóc, rèm lụa buông rủ. Trên giường vẫn là tấm gấm Thục màu đỏ tươi lúc đại hôn, chữ hỷ nhỏ xíu trên vách tường bên cạnh vẫn còn treo ở đó.
Giường bạt bộ*: hay Bạt bộ sàng, là loại giường cổ Trung Hoa cao cấp, có cấu trúc như một ngôi nhà nhỏ độc lập đặt trên bệ gỗ, phía trước có hành lang và mép giường nhô ra. Giường thường có mái che, màn treo tứ phía, mang ý nghĩa sang trọng và tiện lợi, thường thấy trong các gia đình quyền quý ngày.
Tạ Lang chuyển mắt nhìn sang, trên chiếc bàn trang điểm khảm đồi mồi lưu thải đặt chéo đối diện bày đầy những hộp gấm đựng trang sức son phấn của nữ nhi. Trong góc là một cây cổ cầm chưa từng thấy qua, chắc là của nàng.
Trên bàn tròn bày hoa linh lan và hoa dạ lan hương đang nở rộ, cách tịnh thất* không xa là một bức bình phong lưu ly mà hắn cũng chưa từng thấy qua.
Tịnh thất*: là từ dùng để chỉ phòng vệ sinh, không gian tắm rửa, thay y phục của giới quý tộc xưa, tức là nơi để làm sạch cơ thể (tẩy trần). Chữ “净” (tịnh) ở đây mang ý nghĩa là sạch sẽ.
Trên chiếc bàn nhỏ đặt trên ghế mềm bên cửa sổ gỗ đàn hương cũng bày chén trà của nàng, bên cạnh úp ngược một cuốn sách. Càng không cần phải nói đến dăm ba món đồ trang trí bằng ngọc, và cả chiếc lư đồng đang đốt hương liệu nhả ra những làn khói xanh lượn lờ.
Gian nhà chính vốn vắng lặng quạnh hiu, thế mà từ ngày tiểu nữ tử này dọn vào ở đã khác hẳn trước đây, ngược lại đã có chút hương vị của gia đình.
Nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn về chỗ cũ, khuôn mặt kiều diễm của nàng đang giấu giữa lớp chăn gấm đỏ tươi, mái tóc đen rối bời như những con bướm bay loạn trêu chọc lòng người. Tạ Lang cũng không biết tại sao, thấy vậy liền cất bước đi tới gần, lặng lẽ cúi người dùng đầu ngón tay khẽ vuốt tóc ra sau giúp nàng.
Sợ đánh thức nàng, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lại nhìn thấy chóp tai nàng dần nhuốm màu ráng đỏ. Tạ Lang khựng lại, vẫn duy trì tư thế cúi người, nhưng ánh mắt lại dời lên khuôn mặt nàng.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.