Chương 10: “Náo loạn cả một đêm rồi, đừng làm loạn nữa.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Ánh đèn sáng tỏ, khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn rõ lớp lông tơ mềm mại trên gương mặt nàng, và cũng không thể tránh khỏi việc phát hiện ra hàng mi dài đang khẽ run rẩy như cánh bướm.

Tạ Lang: “…”

Hắn liếm liếm môi, vờ như chưa nhìn thấy gì, đứng dậy bước ra ngoài.

Tạ Lang đứng dưới hiên hóng gió, nơi cửa viện Lý ma ma đang xử trí hạ nhân, Tạ Ngũ hầu hạ bên ngoài thấy chủ tử bước ra liền tiến lên đón, kết quả vừa bước tới hành lang, mượn ánh đèn nhìn rõ gương mặt của đại nhân thì…

“Đại nhân, ngài thấy trong người không khỏe sao?” Tạ Ngũ lo lắng tiến lên hai bước, thấp giọng dò hỏi.

Tạ Lang hoàn hồn, khó hiểu nhưng vẫn lắc đầu.

Tạ Ngũ: “Nhưng sao mặt ngài lại đỏ như vậy.”

Tạ Lang khựng lại, mặt không biến sắc chỉ tay vào chiếc lồng đèn đỏ rực treo trên mép hiên, đến nửa lời cũng lười nói. Ý bảo mặt hắn đỏ là do ánh đèn chiếu vào.

Tạ Ngũ bán tín bán nghi, chằm chằm nhìn hắn.

Tạ Lang: “…”

“Đúng rồi, ngươi đi chuẩn bị một chậu than, không cần quá lớn.”

Tạ Lang trầm giọng phân phó, mặc kệ vẻ mặt nghĩ mãi không hiểu của Tạ Ngũ, lại bổ sung thêm: “Dùng Ngân ti thán.”

Tuy đã là đầu hạ, nhưng Liễu Thanh Khanh sợ lạnh, đặt một chậu than trong phòng hẳn sẽ tốt hơn chăng?

Hôm nay đã biết rõ vì sự sơ suất của hắn mà nàng phải chịu ủy khuất, vậy hắn tất nhiên phải bù đắp lại.

Chẳng bàn đến chuyện cũ trước kia, nhưng nàng đã gả cho hắn, lẽ nào hắn lại để thê tử của mình phải chịu khổ trên địa bàn của mình sao.

Đợi Tạ Ngũ rời đi, Tạ Lang lại gọi Tạ Lục ra, đem chuyện của Liễu Thanh Khanh ở Liễu phủ hôm nay hỏi lại một lượt, trong lòng đại khái đã nắm rõ. Hắn gọi Tạ Lục kề tai thấp giọng dặn dò, sau đó lại phái người đi.

Cho dù hiện tại giữa hắn và nàng không có tình yêu, có lẽ ngày sau cũng vẫn như vậy.

Nhưng đã là hôn ước do mẫu thân định ra cho hắn, coi như vì lời thề của mẫu thân, nàng là người mà mẫu thân vướng bận, hắn sẽ đối đãi tử tế với Liễu thị.

Chưa kể đến việc mẫu thân hắn đã bặt vô âm tín ngót nghét hai năm trời, lần cuối cùng gặp mặt, người vẫn còn tận tình dặn dò hắn đi thăm Khanh Khanh. Kể từ dạo ấy, mối quan hệ giữa hắn, đích tỷ và phụ thân cũng ngày một căng thẳng, xa cách.

Chợt một cơn gió đêm thổi tới làm hắn bừng tỉnh, Tạ Lang một lần nữa nuốt xuống muôn vàn tâm sự.

Mãi đến khi Tạ Ngũ cẩn thận xách chậu than trở về giao cho Thanh Quất, hắn mới đi ra tiền viện tắm gội một phen.

Hôm nay ở trên xe ngựa, hắn đã toát mồ hôi ướt đẫm.

Đợi Tạ Lang thay xong bộ tẩm y màu trắng ánh trăng bước ra khỏi thư phòng, Tạ Ngũ đang hầu ngoài cửa lập tức đứng thẳng người.

“Đại nhân, ngài đây là muốn đi đâu?”

Tạ Lang liếc hắn một cái: “Đi đâu? Đương nhiên là về phòng nghỉ ngơi.”

Tạ Ngũ kinh hãi: “Ngài… ngài đây là…”

Tạ Lang: “Ta về chính viện của mình ngủ, đáng để kinh ngạc đến vậy sao?”

Tạ Ngũ thầm kinh ngạc, trong lòng lại nâng vị trí của vị tân phu nhân mới bước chân vào Gia Lan Uyển này lên thêm vài phần. Trong phủ đều đồn đại đại nhân đối với cuộc hôn sự này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không vừa ý Liễu thị, nay xem ra cũng không hẳn là vậy. Trước kia đại khái là do công vụ quá mức bận rộn, bây giờ nhìn lại, đại nhân đối với chuyện của phu nhân vẫn rất để tâm.

Còn đặc biệt sai hắn ta đi tìm Ngân ti thán, Ngân ti thán đâu có dễ kiếm như vậy, mỗi năm trong phủ cũng chỉ được phân phát có vài ba giỏ mà thôi.

Tạ Lang không biết suy nghĩ trong lòng Tạ Ngũ, hắn cũng đang mải suy ngẫm tâm sự.

Quả nhiên đúng như Tạ Ngũ nghĩ, thấy Tạ Lang đêm khuya sương nặng vẫn muốn về phòng, đã khiến không ít kẻ dọc đường phải kinh ngạc rớt cằm. Đám ma ma tỳ nữ đang quỳ chực chờ xử phạt ngoài viện lại càng thêm hối hận đến đứt từng khúc ruột.

Lý ma ma canh giữ ngoài cửa chính phòng thấy Tạ Lang trở về ngược lại không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ vội vàng gọi Thanh Quất lui xuống, thỉnh tội với Tạ Lang nói là có việc phải làm, sau đó liền vội vã lui về dưới hiên.

Tạ Lang khẽ đẩy cửa bước vào, lại tiện tay khép cửa lại, ngăn cách mọi ánh mắt tò mò ở bên ngoài.

Trong phòng đang đốt hương an thần, lần này Liễu Thanh Khanh đã thực sự chìm vào giấc ngủ, cái đầu nhỏ cũng không còn giấu trong chăn gấm nữa.

Tạ Lang lật cổ tay nàng lên tỉ mỉ bắt mạch, sau đó lại đặt xuống.

Chậu than đặt bên giường, ấm áp vô cùng, vậy mà trên trán Liễu Thanh Khanh vẫn không có lấy nửa giọt mồ hôi, Tạ Lang không khỏi nhíu mày.

Hắn xoay người mở hé một khe cửa sổ.

Vốn định cùng nàng chung giường an giấc để tiện bề chăm sóc, e là không thành rồi.

Ánh mắt Tạ Lang rơi xuống chiếc ghế mềm bên cửa sổ, ánh nhìn dao động giữa ghế mềm và giường đệm, cuối cùng ánh mắt dán chặt vào bàn tay phải của nàng hồi lâu, suy đi tính lại, hắn khẽ lắc đầu rồi vẫn bước về phía ghế mềm kia.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hôm sau tỉnh lại, Liễu Thanh Khanh cảm thấy cả người nhẹ bẫng, toàn thân ấm áp râm ran, tựa như cả đêm qua được ôm ấp trong những đám mây mềm mại ấm nồng. Thỉnh thoảng dường như còn có viên ngọc thạch man mát khẽ chạm vào trán và gò má nàng, khiến nàng nhịn không được muốn tìm kiếm, muốn cọ sát vào.

Đã lâu không được sảng khoái tinh thần như vậy, nàng thậm chí quên mất mình đang ở chốn nào, vô tư vươn vai duỗi lưng.

Chợt khóe mắt liếc thấy thứ gì đó, nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang.

Khung cửa sổ chạm rỗng hắt vào những tia sáng vụn vỡ lốm đốm, lờ mờ phác họa ra hình dáng của người bên cạnh.

Liễu Thanh Khanh thoạt tiên giật mình, sau khi nhận ra đó là Tạ Lang lại càng hoảng hốt hơn, vừa định cựa quậy thì chợt cảm nhận được cánh tay rắn rỏi của hắn đang siết chặt lấy vòng eo nàng.

“Đừng làm loạn.”

Tạ Lang xoay người ôm trọn nàng vào lòng, đôi chân dài kẹp chặt lấy bắp chân nàng không cho nhúc nhích, vùi đầu vào hõm cổ nàng, hơi thở phả qua cổ áo vương vấn vào trong: “Náo loạn cả một đêm rồi, đừng làm loạn nữa.”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau