Chương 11: Tạ Lang Lại Coi Nàng Như Một Con Mèo Nhỏ Mà Cuộn Tròn Ôm Vào Lòng

Chương trước Chương trước Chương sau

Liễu Thanh Khanh: “…”

Chuyện này là sao?

Ký ức của nàng vẫn dừng lại ở lúc tại Liễu phủ, lờ mờ nhớ rằng mình hình như đã trúng phải thủ đoạn ám hại của kẻ khác, hắn bế nàng lên xe ngựa, lúc tỉnh lại đã về đến chính viện, chẳng bao lâu sau nàng lại thiếp đi.

Rõ ràng sáng sớm hôm qua hai người vẫn chưa mấy thân thuộc, sao đột nhiên lại, đột nhiên lại thành ra thế này?

Đang lúc không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Tạ Lang lại coi nàng như một con mèo nhỏ mà cuộn tròn ôm vào lòng.

Gò má áp sát vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, Liễu Thanh Khanh chậm rãi trừng lớn hai mắt, khuôn mặt thoắt hồng thoắt đỏ, tự an ủi bản thân cứ coi mình như một cây cán bột là được. Đại khái là do trong ngực Tạ Lang quá ấm áp, hoặc cũng có thể là do dược tính đêm qua để lại di chứng trên cơ thể, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, ý thức dần trở nên mơ màng, Liễu Thanh Khanh thế mà lại ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, nàng đã ngủ một giấc vô cùng khoan khoái, đến mức chẳng còn biết nay là năm nào tháng nào.

Vừa xoay người đã giật thót mình, Tạ Lang không còn ở bên cạnh, trong chăn có chút lạnh lẽo, đại khái là đã rời đi được một lúc lâu.

Nhưng Lý ma ma đang đứng cách đó không xa, trên mặt là vẻ vui mừng không giấu giếm nổi, đôi mắt mở to sáng rực như chuông đồng.

Thấy nàng thức giấc, Lý ma ma trong lòng vốn đã nóng nảy như bị mèo cào rốt cuộc cũng không cần phải dằn vặt chờ đợi thêm nữa. Bà vội vàng bước tới, cái miệng vừa hé ra đã tuôn một tràng như pháo rang.

“Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, lão nô đã biết tiểu thư không ra tay thì thôi, một khi ra tay quả nhiên không tầm thường, nhìn xem vừa mới chạm mặt đã thu phục được cô gia rồi. Kinh thành đều đồn cô gia là thiết diện lang quân, đó là do bọn họ chưa nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của cô gia khi chăm sóc tiểu thư ngày hôm qua thôi!”

“Trước kia lão nô còn không cho người xem mấy cuốn thoại bản đó, nay xem ra là lão nô thiển cận, sao có thể không xem chứ? Quả là đồ tốt, ngày sau lão nô ra ngoài sẽ đích thân tìm về cho người!”

“Hôm qua cô gia còn ra mặt thay người nữa đấy! Dọa cho đám ác nô kia sợ đến mức tè ra quần! Cô gia đã nói Gia Lan Uyển này là do tiểu thư làm chủ, ngày sau Hầu phủ này cũng là do tiểu thư làm chủ!”

Thật sự làm Lý ma ma hả dạ vô cùng!

Liễu Thanh Khanh nghe vậy vội vàng ngắt lời Lý ma ma, ra hiệu cho bà đỡ mình ngồi dậy, quanh quẩn bên người đều là mùi Nguyệt Lân Hương của Tạ Lang, tựa hồ như vẫn còn đang chìm đắm trong vòng tay hắn, lồng ngực Liễu Thanh Khanh đập có chút nhanh.

Chính sự quan trọng hơn, Liễu Thanh Khanh không suy nghĩ miên man nữa mà lên tiếng hỏi: “Ma ma, bà kể cho ta nghe xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Lý ma ma lúc này mới thu lại vẻ vui mừng, tỉ mỉ kể lại mọi chuyện.

Liễu Thanh Khanh nghe xong thì trầm mặc, đây là do nàng sơ ý, lại trúng kế của Tiểu Ứng thị rồi.

Có lẽ là đã ngất đi.

Nghe qua thật hung hiểm, nếu không phải Tạ Lang kịp thời chạy đến, rơi vào tay Tiểu Ứng thị không biết sẽ có kết cục thê thảm nhường nào.

Nàng hoàn toàn không biết mình đã trúng dược, Lý ma ma cũng bị Tạ Lang cố ý giấu giếm.

Sau khi rửa mặt chải đầu và dùng xong bữa sáng, Liễu Thanh Khanh cùng Lý ma ma di chuyển ra chính viện.

Trước khi ra ngoài, Lý ma ma đã dặn dò tiểu thư phải bày ra uy phong, còn vai ác nhân này cứ giao cho bà làm. Vừa bước ra cửa, bà liền gọi tiểu tư mà Tạ Lang tạm thời điều đến, bảo hắn ta dẫn người tới, lại sai người khiêng chiếc ghế gỗ khảm tơ vàng đặt dưới hiên, sau đó cẩn thận hầu hạ tiểu thư ngồi xuống.

Kẻ buôn người được gọi đến sáng nay đã đợi sẵn ngoài cửa, Lý ma ma diễu võ dương oai gọi người vào.

“Cầu xin phu nhân tha cho tiểu nhân, tiểu nhân là bị mỡ heo làm mờ mắt, không bao giờ dám nữa.”

“Không bao giờ dám nữa, xin tha cho chúng nô tỳ đi.”

“Là chúng nô tỳ không biết tốt xấu, làm gì có chủ tử nào lương thiện như người, đuổi ra ngoài thế này chẳng phải là muốn lấy mạng chúng nô tỳ sao.”

Lý ma ma nhổ toẹt một cái: “Bớt xén đồ đạc của tiểu thư nhà ta, còn thật sự coi mình là nhân vật lớn sao, bây giờ mới biết quỳ lạy van xin à, ta nói cho các ngươi biết! Vô dụng!”

Lý ma ma chê đám người này chướng mắt, chọn ra vài tiểu nha hoàn nhát gan nhưng chưa từng làm ác giữ lại, đám xảo quyệt còn lại toàn bộ đuổi đi hết. Mặc kệ người khác nói thế nào, màn giết gà dọa khỉ này bà nhất định phải làm đến cùng!

Dù sao cũng không thể để tiểu thư bẩn tay.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Thế là Liễu Thanh Khanh chỉ ngồi phía sau trấn giữ, nửa chữ cũng không nói, vai ác nhân toàn bộ để Lý ma ma một mình gánh vác.

Bầu bạn nhiều năm, nàng và Lý ma ma đã có sự ăn ý, nàng biết Lý ma ma làm vậy là để lập uy cho nàng, cũng là để bản thân trông có vẻ ngang ngược hung dữ, sau này nếu có kẻ nào muốn làm khó nàng, nhìn thấy Lý ma ma chắn phía trước, biết tính cách có thù tất báo của bà, kiểu gì cũng phải cân nhắc đắn đo.

Lý ma ma đây là đang coi bản thân như một bức tường lửa che chắn phía trước cho nàng.

Liễu Thanh Khanh ghi nhớ lòng tốt của Lý ma ma.

Sau một trận gào khóc thảm thiết, đám người này cuối cùng cũng bị kẻ buôn người dẫn ra ngoài, tiếng khóc lóc xa dần.

Một lát sau, kẻ buôn người lại chạy chậm trở về ngoài cổng vòm, thở đều đặn rồi mới khom người bước vào, cung kính hành lễ, sau đó cẩn thận thưa: “Phu nhân, ma ma sai tiểu nhân cẩn thận chọn vài tỳ nữ lanh lợi đến, bây giờ tiểu nhân dẫn vào cho người xem thử nhé?”

Nét kinh ngạc xẹt qua trong đáy mắt Liễu Thanh Khanh chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức khiến người ta không kịp nắm bắt được thần sắc, Tạ Lang làm thế này, là đang muốn để nàng tự bồi dưỡng tâm phúc cho riêng mình sao?

Giờ phút này không ai biết được suy nghĩ trong lòng Tạ Lang, nàng khẽ gật đầu: “Được, cho người vào đi.”

Nàng không muốn sắp xếp quá nhiều người trong viện, người đông thì phức tạp.

Nay tân triều vừa lập, trăm bề thiếu thốn chờ hưng vượng, trong chuyện này cũng chẳng cần quá mức cầu kỳ, nàng nghe nói trong yến tiệc Trâm Hoa cách đây không lâu, Tuyên Bình Hầu phu nhân cũng chỉ một thân một mình đến dự tiệc, hoàn toàn chẳng buồn màng đến mấy thứ thể diện vô bổ.

Chỉ cần hai người có thể giúp Lý ma ma san sẻ chút ít công việc là được.

Lão phu nhân cũng chỉ có ba vị ma ma, bốn đại nha hoàn hầu hạ, nàng tuyệt đối không thể vượt mặt lão phu nhân được.

Thêm cả Thanh Quất, bên cạnh nàng có bốn người là đủ, những tiểu nha hoàn khác, bộc phụ* làm việc vặt cứ để Lý ma ma tùy ý sắp xếp là được.

Bộc phụ*: Những phụ nữ làm tạp dịch/quản lý, thường phụ trách những công việc nặng nhọc, tay chân hoặc quản lý vòng ngoài. Công việc của họ bao gồm: nhóm lửa, nấu cơm, giặt giũ, quét tước sân viện, trực đêm, canh cửa, hoặc làm nhũ mẫu. Họ hiếm khi được vào phòng ngủ của chủ tử (nội thất) trừ khi có lệnh.

Ngoài một Lý ma ma “hung ác ngang ngược”, nàng còn phải tìm một người khéo léo đưa đẩy, thêm một người thật thà trung thành nữa.

Chẳng mấy chốc, kẻ buôn người đã dẫn một tốp người bước vào.

Trong lòng đã có tính toán, Liễu Thanh Khanh lúc này mới đánh giá tên buôn người trẻ tuổi kia, thoạt nhìn chỉ chừng hai lăm hai sáu tuổi, khuôn mặt ngăm đen, vóc dáng vạm vỡ hơn người thường một chút, bước đi vững chãi xem chừng là có chút căn cơ, e là xuất thân con nhà võ, nếu không trong thời buổi loạn lạc này cũng chẳng thể làm tốt nghề này.

Năm người do kẻ buôn người dẫn tới đứng xếp hàng ngay ngắn, so với đám hạ nhân vừa gào khóc bị lôi đi thì trông có vẻ lấm lem bùn đất hơn, cho dù đã có dấu vết được chải chuốt gọn gàng, nhưng làn da hơi ngăm đen, đôi môi nứt nẻ, vóc dáng gầy gò, đều có thể nhìn ra bọn họ sống rất khổ cực.

Mấy người đều im lặng cúi đầu đứng dưới hiên, có kẻ nhát gan hai chân đã bắt đầu run rẩy, cũng có người hai tay vặn chặt vào nhau.

Liễu Thanh Khanh đang cẩn thận nhìn lướt qua từng người, đột nhiên chạm mắt với một người.

Người này tuy có chút nhếch nhác, nhưng có thể nhìn ra nét thanh tú vốn có, đôi mắt đảo liên hồi, khuôn mặt cũng trắng trẻo hơn những người khác, thoạt nhìn vẫn là một nụ hoa tươi tắn mơn mởn.

Độ tuổi này làm bộc phụ e là không hợp, ngược lại làm nha hoàn thì được.

Liễu Thanh Khanh: “Ngươi tên là gì?”

Nữ tử kia quả nhiên cực kỳ tinh ý, vội vàng bước lên một bước, nhanh nhẹn hành lễ vụng về rồi bẩm: “Bái kiến phu nhân, nô tỳ tên Triệu Phán Sinh, năm nay mười sáu, là người Lũng Tây, cùng người nhà chạy nạn may mắn vào được Kinh thành, mấy ngày trước tự bán mình làm nô tỳ để kiếm miếng cơm ăn. Nô tỳ biết làm nhiều việc, xách nước nhóm lửa nấu cơm giặt giũ đều biết, cúi xin phu nhân rủ lòng thương xót.”

Người vừa rồi căng thẳng đến mức hai tay vặn đỏ ửng chính là nàng ta, bây giờ vẫn đang vặn chặt, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút bối rối nào, đôi mắt vừa đen vừa sáng.

Khóe mắt Liễu Thanh Khanh khẽ run: “Người Lũng Tây? Lũng Tây rộng lớn lắm, quê ngươi nói tiếng gì?”

Triệu Phán Sinh biết phu nhân đang dò xét mình, vội vàng đáp: “Nô tỳ nói tiếng Tần Lũng, chỗ chúng nô tỳ có Tần xoang*.”

Tần xoang*: Loại kịch lưu hành ở các tỉnh phía tây bắc Trung Quốc, vừa hát vừa đánh hai miếng gỗ vào nhau

Liễu Thanh Khanh nghe vậy ồ lên một tiếng, chợt chống cằm nghiêng đầu đánh giá nàng ta, mãi đến khi hai chân nàng ta cũng không nhịn được mà run rẩy mới lên tiếng: “E là vẫn còn giấu giếm chuyện quan trọng nhất phải không?”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau