Triệu Phán Sinh đột ngột ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Khanh, trong đôi mắt tức thì ngấn lệ.
Liễu Thanh Khanh khẽ khựng lại: “Nếu ngươi không muốn trả lời, cứ coi như ta chưa hỏi.”
Triệu Phán Sinh cắn chặt môi đến rướm máu, “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Phu nhân, vừa rồi nô tỳ không lừa người, nhưng chưa nói hết. Nô tỳ quả thực cùng người nhà chạy nạn, người không biết dọc đường đi gian khổ nhường nào đâu, ở vùng Trung Nguyên đã bắt đầu cảnh đổi con cho nhau mà ăn rồi, nô tỳ… phụ mẫu nhân lúc nô tỳ và tiểu muội ngủ say đã bàn bạc với gia đình bên cạnh chuyện đổi con, nói là muốn tiểu muội của nô tỳ về làm đồng dưỡng tức*.”
Đồng dưỡng tức*: Con dâu nuôi từ bé
“Đợi bọn họ ngủ say, nô tỳ định lén đưa muội muội bỏ trốn nhưng lại bị phát hiện, bị người ta đánh ngất đi, lúc tỉnh lại tiểu muội đã không thấy tăm hơi đâu nữa!”
“Phu nhân! Nếu người rủ lòng thương nhận nô tỳ, ngày sau nô tỳ không cần ngân lượng hàng tháng, chỉ cầu xin người cho phép nô tỳ được âm thầm tìm kiếm muội muội!”
Trong viện tĩnh lặng, không một ai lên tiếng. Lý ma ma đã lặng lẽ quay người lấy khăn tay lau khóe mắt.
Nửa ngày sau, Liễu Thanh Khanh khàn giọng hỏi: “Chỉ cho phép ngươi tìm muội muội thôi sao? Không còn gì khác?”
Triệu Phán Sinh mang bộ dạng của kẻ liều mình như chẳng có gì để mất, cắn chặt răng: “Nô tỳ còn muốn báo thù.”
Liễu Thanh Khanh: “Báo thù thế nào? Nếu ta không cho phép thì sao?”
Triệu Phán Sinh bướng bỉnh ngẩng cao cổ: “Giết người là phạm pháp, vậy nô tỳ sẽ báo quan! Hổ dữ còn không ăn thịt con, nô tỳ muốn báo quan bắt đôi phu phụ đó lại! Rõ ràng trong tay nải còn lương thực, đủ để đến Kinh thành, vậy mà chỉ vì một miếng thịt, bọn họ lại đem cốt nhục ruột thịt của mình đổi cho người ta ăn! Bọn họ không xứng làm phụ mẫu, không xứng làm người!”
Nói xong, Triệu Phán Sinh phủ phục xuống đất, cuối cùng cũng bật khóc nức nở.
Tĩnh lặng hồi lâu, Liễu Thanh Khanh nuốt xuống cảm giác chua xót nơi cổ họng, đưa tay ra hiệu cho Thanh Quất đỡ người lên. Kết quả Thanh Quất một lúc lâu không nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, Thanh Quất đang nức nở, sớm đã khóc đến mức lem luốc cả mặt mũi.
Vẫn là Lý ma ma chịu đựng được, thở hắt ra một hơi rồi vội vàng bước xuống bậc thềm đỡ người dậy.
Lý ma ma nắm chặt lấy cánh tay Triệu Phán Sinh, trong khoảnh khắc chỉ xót xa than một câu: “Cô nương tốt.”
Đang nói, chợt nghe “bịch” một tiếng.
Mọi người theo tiếng động nhìn sang, chỉ thấy trong hàng ngũ có một phụ nhân gầy gò quỳ rạp xuống đất, không nói một lời cứ thế dập đầu.
Trán đập xuống đất kêu thình thịch, phụ nhân kia lại tựa hồ không biết đau là gì.
Theo từng động tác, lớp da thịt dưới cổ áo lộ ra, nhìn thấy tuy khuôn mặt bị phơi nắng đến đen sạm, nhưng nước da vốn dĩ rất trắng, cái nhìn thứ hai liền thấy rõ những vết bầm tím trên cổ nàng ta.
Liễu Thanh Khanh định thần nhìn kỹ, dường như là dấu tay. Nàng lập tức siết chặt tay vịn ghế, sắc mặt căng thẳng.
Đưa mắt nhìn quanh một vòng, dưới ống tay áo của phụ nhân kia cũng lờ mờ lộ ra những vết bầm tím.
Liễu Thanh Khanh và Lý ma ma liếc mắt nhìn nhau, sau đó che giấu thần sắc, Lý ma ma mới lên tiếng hỏi.
“Ngươi là thế nào?”
Phụ nhân nghe vậy vẫn phủ phục trên đất không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Nô tỳ không cầu gì khác, chỉ cầu được làm việc cho phu nhân, phu nhân cho nô tỳ miếng cơm ăn là được.”
Xem ra là một kẻ có tính tình cố chấp.
Lý ma ma: “Ngươi biết làm việc gì? Đứng lên rồi nói.”
Phụ nhân quỳ thẳng người, vẫn cúi đầu: “Giặt giũ nấu cơm, việc nặng nhọc nào nô tỳ cũng biết làm. Phụ thân nô tỳ là tú tài, nô tỳ còn biết chữ. Làm việc học rất nhanh, phu nhân bảo nô tỳ học gì nô tỳ sẽ học nấy.”
Liễu Thanh Khanh nghe vậy hơi trầm ngâm, nay triều đại thay đổi, người biết chữ quả thực không nhiều.
Đường đường là nữ nhi của một Tú tài, trong thời buổi này lại rơi vào kết cục như vậy, nhìn những dấu vết trên người nàng ta, nghĩ cũng biết là không gặp được phu quân tốt.
Ba người còn lại thấy phu nhân có thái độ như vậy thì lập tức hoang mang tột độ, nhìn trái ngó phải.
Bọn họ tuy không trải qua thảm kịch như hai người trước, nhưng cũng là bị người nhà bán đi, cái chốn kia là nơi ăn tươi nuốt sống người ta, tuyệt đối không thể quay về. Hầu phủ là chốn nương thân tốt nhất, hôm nay không được nhận, sau này sẽ ra sao đây…
Sự bi thương dâng trào trong lòng, ba người còn lại không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ xuống.
Liễu Thanh Khanh bất giác thở dài.
Nàng vốn tưởng bản thân mình đã không dễ dàng gì, nhưng trên đời này có ai là dễ dàng đâu.
Đột nhiên mất hết hứng thú, nàng đưa tay ra hiệu cho Lý ma ma, xoay người bước vào phòng.
Lúc bước qua ngưỡng cửa, nàng ngoái đầu nhìn lại phụ nhân đang quỳ trên đất, phụ nhân kia vừa vặn ngẩng đầu lên, Liễu Thanh Khanh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, thần sắc kiên nghị của đối phương, không hiểu sao lại nhớ đến người mẫu thân mà nàng gần như chẳng có chút ấn tượng nào.
Trong lòng khẽ động, nàng khàn giọng nói: “Giữ lại đi.”
Nói xong liền bước vào phòng.
Đợi Thanh Quất theo sau khép cửa lại, Lý ma ma nhìn quanh quất.
Bà gọi mấy phụ nhân đứng dậy, cẩn thận hỏi han từng người một.
Vừa nãy tiểu thư đã mềm lòng rồi, nếu những người này vẫn dùng được, phân phó làm mấy việc quét tước dọn dẹp sân viện cũng chẳng có gì là không ổn.
Sau khi trở về phòng, tâm trạng Liễu Thanh Khanh liền chùng xuống.
Nàng đột nhiên nhớ tới bức thư nhặt được trong thư phòng của Tạ Lang, trong thư nói mối hôn sự này vốn dĩ hắn không hề muốn thành toàn.
Nàng đồng cảm với cảnh đời trôi dạt của những bộc phụ ngày hôm nay, bởi lẽ bản thân nàng cũng lênh đênh như thế.
Nếu ngày sau Tạ Lang chẳng còn hòa thuận với nàng, nàng biết phải làm sao đây?
Hiện tại là nhờ Tạ Lang áp chế được Liễu phủ và Tiểu Ứng thị, nếu không có Tạ Lang, chỉ riêng người phụ thân tốt của nàng và Tiểu Ứng thị thôi cũng đủ lột da ăn thịt nàng rồi.
Đã không có tiền tài, lại chẳng có quyền thế.
Nàng nên tìm cho mình một con đường lui.
Nàng không thể gửi gắm hy vọng vào nam nhân được.
Mẫu thân nàng chính là một ví dụ bi kịch.
Suy nghĩ chuyển dời lại nghĩ đến Tạ Lang.
Hắn có chút khác biệt so với tưởng tượng của nàng, nhưng tạm thời xem ra vẫn là một người quân tử.
Nếu hắn có thể luôn tôn trọng nàng như vậy, cho dù bức thư kia nói hắn không muốn mối hôn sự này là thật, nàng cũng sẽ không đi sâu tìm hiểu.
Nếu hắn thực sự không muốn kết mối phu thê này, đợi nàng đứng vững gót chân rồi, nàng có thể thành toàn cho hắn, âm thầm rời đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Màn đêm buông xuống.
Lúc Tạ Lang trở về viện liền thấy chính phòng chưa thắp đèn, trong chính viện vô cùng yên tĩnh.
Lý ma ma nhìn thấy hắn tựa hồ rất kinh ngạc, vội vàng tiến lên đón.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tạ Lang, bà vội vàng thấp giọng giải thích: “Tiểu thư… phu nhân hôm nay dường như tâm trạng không được tốt.”
Tạ Lang nhíu mày: “Đang yên đang lành sao lại tâm trạng không tốt?”
Lý ma ma đành phải kể lại chuyện tuyển hạ nhân vào ban ngày.
“Phu nhân vốn sinh ra đã có tấm lòng lương thiện, e là trong lòng khó chịu, giờ này rồi mà ngay cả bữa tối cũng chưa dùng
Tạ Lang: “Ta vào xem sao, ngươi đi chuẩn bị bữa tối trước đi.”
Nói xong hắn chợt dừng bước, gọi Tạ Ngũ tới: “Đi lấy hộp gấm hôm nay Nhiếp Chính Vương ban thưởng cho ta mang tới đây.”
Chợt một cơn gió thổi qua, làm những chiếc đèn lồng trong viện khẽ đung đưa.
Tạ Lang dừng bước, chằm chằm nhìn đèn lồng một lát.
Động tác của Tạ Ngũ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã xách hộp gấm trở lại, cung kính đưa cho Tạ Lang.
Tạ Lang ngoái đầu liếc hắn ta một cái, xoay người bước về phía chính phòng.
Chậm rãi bước lên bậc thềm, đứng trước cửa, hắn chợt gập ngón tay gõ gõ vào khung cửa gỗ đỏ.
Cốc cốc cốc.
Một lúc lâu vẫn không có ai đáp lại.
Tạ Lang gập ngón tay, lại gõ nhẹ hai tiếng, đợi một lát sau mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, Tạ Lang đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy khói tỏa ra từ lư hương. Ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên rồi vụt tắt, hắn lập tức bước vào gian trong, ánh trăng nhàn nhạt dần lụi tàn, nhưng Tạ Lang vốn giỏi nhìn trong bóng tối, liếc mắt một cái đã thấy lớp chăn gấm nhô lên, cùng nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài của Liễu Thanh Khanh.
Hắn đứng trước giường, còn chưa kịp hành động đã thấy Liễu Thanh Khanh mở mắt, trong bóng tối mịt mùng chạm mắt với hắn.
Tựa như không biết mình đang ở chốn nào, sau đó đột ngột bừng tỉnh, nàng lập tức muốn ngồi dậy xuống giường, lại bị Tạ Lang nhẹ nhàng ấn vai xuống, còn nhét vào tay nàng một chiếc hộp.
“Đợi đã.”
Nói xong Tạ Lang xoay người, Liễu Thanh Khanh đầu óc mù mịt.
Nhưng chỉ chốc lát sau, ánh nến đã bừng sáng.
Tạ Lang đang nghiêng người đối diện với nàng, cúi đầu cất mồi lửa. Ánh nến dịu dàng liếm láp đường nét tuấn lãng đầy mê hoặc của hắn, Liễu Thanh Khanh bất giác nhìn đến ngẩn ngơ. Khoảnh khắc Tạ Lang xoay người lại, ánh mắt hai người giao nhau, trong nhất thời thế mà không ai dời mắt đi.
Chợt, bấc nến đỏ rực nổ “lách tách” một tiếng, Liễu Thanh Khanh lập tức hoàn hồn cụp mắt xuống. Lúc này mới phát hiện ra chiếc hộp trong lòng mình.
Tạ Lang thấy vậy liền bước tới, lại dừng trước mặt nàng, ôn tồn nói: “Hôm nay Nhiếp Chính Vương tặng ta một hộp điểm tâm, ta không thích đồ ngọt, nghĩ bụng nhân lúc còn tươi mới mang về cho nàng nếm thử.”
Nói xong Tạ Lang lại xoay người đi gọi người bưng sữa bò nóng tới, đặt lên chiếc bàn thấp bên giường.
Ánh mắt Liễu Thanh Khanh cứ đuổi theo bóng lưng hắn, chợt nhớ tới lời Lý ma ma nói sáng nay.
“Đêm qua cô gia biết tiểu thư sợ lạnh nên đặc biệt sai người tìm Ngân ti thán đến đốt cho tiểu thư, đã sắp đầu tháng sáu rồi, thân thể cô gia tráng kiện như vậy sao có thể sợ lạnh, lão nô thấy lúc cô gia rời đi trên trán toàn là mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng.”
“Tiểu thư, lão nô không dám nói lời to tát, không nói trong lòng cô gia có người, nhưng ít nhất cô gia cũng là một người tốt, tiểu thư cứ sống thật tốt với cô gia. Cô gia không chỉ là Thế tử, mà còn là hồng nhân trước mặt Nhiếp Chính Vương, là nhân vật có máu mặt của triều đại này, đâu đến mức phải tự làm ấm ức bản thân mình.”
Tạ Lang thấy nàng bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, cũng không nói nhiều, chỉ để lại một câu “Ta đi tắm gội” rồi đi về phía dục phòng*.
Dục phòng*: phòng tắm
Rèm gấm buông xuống, tiếng nước róc rách vang lên liên hồi.
Liễu Thanh Khanh cúi đầu, như đang suy tư điều gì đó.
Tạ Lang quả nhiên là xuất thân võ tướng, động tác cực nhanh, chưa được bao lâu đã mang theo chút hơi nước trở lại.
Liễu Thanh Khanh lén lút liếc hắn một cái, lại bị ánh mắt của hắn bắt tại trận, khí huyết bất giác dồn lên mặt, một hơi nghẹn lại ho sặc sụa, vội vàng bịt miệng. Chưa được bao lâu, bát sữa bò ấm nóng đã được dúi vào tay nàng.
Hắn cũng không buông tay, giúp nàng bưng mép bát, Liễu Thanh Khanh đỏ mặt nhìn hắn, đôi mắt trong veo chớp chớp, Tạ Lang nhẹ nhàng đưa bát sứ về phía trước một chút. Liễu Thanh Khanh cụp mắt xuống, đành phải ngậm lấy mép bát, từ từ uống cạn dòng sữa bò pha mật ong, đôi tai trắng muốt cũng lẳng lặng phiếm hồng.
Điểm tâm xốp giòn thơm mùi trà, thoang thoảng hương hồng trà nhàn nhạt.
Ngậm sữa bò trong miệng, cẩn thận nhấm nháp, chợt, một hương vị không thể nói rõ thành lời bao trùm lấy nàng.
Nàng dừng động tác, khuôn mặt mờ mịt cứng đờ tại chỗ.
Tạ Lang: “Sao vậy?”
Liễu Thanh Khanh nghi hoặc nghiêng đầu: “Không biết phải nói thế nào, nhưng sao hình như, thiếp đã từng ăn điểm tâm có hương vị này rồi.”
Ánh mắt Tạ Lang ấm áp: “Sao có thể, đây là do Vương phi tự tay làm, Khanh Khanh e là đã từng ăn loại bánh ngọt có hương vị tương tự chăng?”
Liễu Thanh Khanh nghe vậy cúi đầu đánh giá miếng điểm tâm tinh xảo trên tay, trong lòng khẽ khàng cân nhắc lại lời hắn nói.
Cũng đúng, điểm tâm do Vương phi tự tay làm sao có thể lưu lạc ra ngoài được. Có lẽ là loại điểm tâm có cách làm và hương vị gần giống nhau mà thôi.
Sữa bò ấm nóng hòa quyện cùng với vị thơm xốp giòn của điểm tâm đã làm dịu đi sự u uất đè nén lại trong lòng Liễu Thanh Khanh, Tạ Lang thấy vậy liền ôn tồn lên tiếng hỏi: “Phu nhân hôm nay tâm tình không vui sao?”
Liễu Thanh Khanh đặt bát sứ xuống, lúc này mới kể cho hắn nghe chuyện xảy ra hôm nay.
Đêm về hơi se lạnh, Tạ Lang ra hiệu cho nàng nằm xuống.
Đang mải ôm tâm sự, Liễu Thanh Khanh không chú ý tới hắn, chỉ nghĩ đến việc nàng bị kẹt trong Liễu phủ chịu chút khổ sở đã sinh lòng oán hận, nhưng ít ra vẫn không lo cái ăn cái mặc, còn bọn họ thì sao?
“Chỉ cảm thấy thật khó khăn, lại không biết làm thế nào để giúp đỡ bọn họ.”
Thế đạo ngày nay, người người đều lo sợ cho sự an nguy của bản thân. Có những kẻ đã biến thành ác quỷ khoác da người.
Bước ra khỏi Liễu phủ, rời xa Tiểu Ứng thị khiến người ta nghẹt thở, nàng dường như đã nhìn thấu được một vài thứ khác.
Những thứ chân thực mà tàn nhẫn trong một thế giới rộng lớn hơn.
Nghe Liễu Thanh Khanh nói vậy, Tạ Lang dường như kinh ngạc chằm chằm nhìn nàng.
Hồi lâu sau mới hỏi: “Vậy phu nhân muốn thế nào?”
Liễu Thanh Khanh nghe câu này liền ngẩn người lẩm bẩm: “Thiếp muốn thế nào? Thiếp muốn thế nào…”
Câu nói này tựa như một vũng bùn lầy mới mẻ, Liễu Thanh Khanh đã đặt một chân sa lầy vào trong đó.
Nàng không biết phải làm sao, cũng không biết bản thân mình muốn thế nào.
Chỉ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu không thở nổi.
Cho đến khi Tạ Lang đã nằm bên cạnh nàng, đem chiếc chăn gấm của hắn đắp ngay ngắn lên ngực nàng, Liễu Thanh Khanh mới chợt bừng tỉnh, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng trong chốc lát đỏ bừng như ngọn đèn rực cháy.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.