Không biết từ lúc nào, Tạ Lang đã thổi tắt ngọn nến.
Dường như thấu hiểu trong lòng nàng lúc này đang phiền loạn, Tạ Lang vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: “Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai hẵng nghĩ tiếp.”
Giọng nói hơi khựng lại, ngay sau đó lại thấp giọng cáo lỗi: “Hôm nay ta mệt mỏi, nếu có quấy rầy phu nhân, phu nhân cứ việc đẩy ta tỉnh dậy là được.”
Khi hắn nắm lấy tay nàng, Liễu Thanh Khanh liền cảm thấy bản thân như đột nhiên rơi vào trong lò lửa, sống lưng đều bắt đầu rịn mồ hôi.
Tuy mỗi người một chăn, nhưng, nhưng...
Nàng giống như cành liễu bị đóng băng, không dám nhúc nhích dù chỉ một cái.
Chẳng qua một lát sau quả nhiên nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Tạ Lang, nhưng Liễu Thanh Khanh lại không dám rút tay về, chỉ sợ làm hắn kinh động tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy hai người họ ngày lại ngày càng giống những cặp phu thê bình thường.
Tâm tình Liễu Thanh Khanh hệt như cuộn len bị mèo vờn cho rối tung. Nàng cứ thế nằm thẳng đơ, cho đến lúc thiếp đi, bàn tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Tạ Lang.
Ngay cả viên phòng cũng chưa làm, vậy mà lại trở nên giống như lão phu lão thê.
Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như là thật tâm thật ý muốn cùng nàng chung sống qua ngày.
Hai luồng suy nghĩ đan xen vào nhau, không nói rõ được là tư vị gì.
Đợi đến khi Liễu Thanh Khanh đã vững vàng chìm vào mộng đẹp, nam nhân trong bóng tối mới từ từ mở mắt. Hắn trước tiên nhìn chằm chằm lên phía trên hồi lâu không biết đang nghĩ ngợi điều gì, sau đó lại nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nữ nhân đang say giấc nồng bên cạnh, rồi mới một lần nữa nằm thẳng lại, nhắm mắt dưỡng thần.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sáng sớm hôm sau, Tạ Lang đã dậy sớm đi thượng triều.
Lúc Tạ Lang rời đi, trời vẫn còn giăng đầy trăng sao, khẽ khàng không đánh thức Liễu Thanh Khanh. Mà Liễu Thanh Khanh đang ngủ rất say, quả thực không biết trời đất là gì.
Ấu đế còn nhỏ, vài thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm như hổ đói, nếu không có Nhiếp Chính Vương ở phía sau tọa trấn, e rằng đã sớm bị xé xác thành trăm mảnh.
Tạ Lang thân là tâm phúc của Nhiếp Chính Vương, tuyệt đối không thể nhàn rỗi.
Mấy ngày trước vô tình trúng kế, hôm nay Tạ Lang đành ngồi xe ngựa chứ không cưỡi ngựa. Hắn đang tựa lưng vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Đi được nửa đường, Tạ Lang vén rèm gọi Tạ Ngũ đến, kề tai thấp giọng dặn dò một phen.
Tạ Ngũ lại mang vẻ mặt kinh ngạc, trừng lớn hai mắt há hốc mồm, dáng vẻ sợ hãi tựa như sắp vỡ mật đến nơi.
Tạ Lang liếc xéo hắn ta một cái, Tạ Ngũ lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp dùng giọng gió lặp lại mệnh lệnh Tạ Lang vừa ban: “Ngài bảo thuộc hạ đi điều tra Nhiếp Chính Vương phi sao?”
“Bắt đầu tra từ lúc nào ạ?”
Tạ Lang nghe vậy hai mắt hơi híp lại, sau khi suy nghĩ liền thấp giọng nói: “Tra từ đầu.”
Tạ Ngũ da đầu lập tức tê dại, chợt nhìn chằm chằm vào đôi mắt như hổ sói kia của đại nhân nhà mình, cõi lòng căng thẳng.
Tính tình hung hãn bá đạo kia của Nhiếp Chính Vương, nếu bị phát hiện có người điều tra ngài ấy, há chẳng phải là vuốt râu hùm sao?
“Đại nhân, ngài...”
Tạ Lang vừa nhìn đã biết Tạ Ngũ chẳng nặn ra được lời gì hay ho, liên tục xua tay giục hắn ta lui xuống, lười nghe miệng chó không mọc được ngà voi của hắn.
Đợi sau khi Tạ Ngũ rời đi, hắn lại nhớ tới tân phụ ở nhà.
Ban đầu hắn đối với Liễu Thanh Khanh ấn tượng không hề sâu sắc, trong ký ức chỉ là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, không thích nói chuyện, lúc mẫu thân còn sống, thường bảo hắn phải chiếu cố nàng nhiều hơn. Thuở nhỏ số lần chạm mặt còn nhiều một chút, đợi sau khi hắn theo phụ thân tòng quân, ngay cả việc về Kinh thành cũng ít, càng đừng nói tới chuyện gặp nàng.
Cũng có hai lần hắn phụng mệnh mẫu thân đến Liễu phủ đưa chút đồ, mọi người trong Liễu phủ nhiệt tình đón tiếp hắn, mà nàng lại mang sắc mặt nhàn nhạt đứng phía sau đám người Liễu phủ, đứng xa xa dưới bóng râm của lùm cây, nhìn kỹ lại nhìn không rõ khuôn mặt nàng, giống như cành liễu gầy guộc mỏng manh, tựa hồ một cơn gió thổi qua liền có thể cuốn nàng đi mất.
Trong lòng hắn dâng lên một trận khó chịu, nhíu mày gọi nàng, khoảnh khắc ấy chỉ thấy đôi mắt nàng tức thì sáng rực lên.
Không hiểu sao, đôi mắt này lại khiến hắn nhớ tới những quả cầu lửa hừng hực lúc công thành trên chiến trường.
Dường như nàng không nên lớn lên trong cái viện tử âm u này.
Người trong nhà nói mẫu thân đã mất, hắn không tin, cùng đích tỷ âm thầm tra xét, quả nhiên phát hiện ra dấu vết để lại.
Nhưng chưa tìm được mẫu thân, cao đường không trọn vẹn, hắn làm sao có thể thành hôn?
Cho đến tận lúc phải thực hiện hôn ước, hắn đã do dự một thoáng. Hắn cũng chẳng rõ bản thân ôm tâm tư gì mà rước người về. Có lẽ là mang chút tâm tư cứ nuôi thì nuôi vậy, ngoài ra cũng chẳng còn gì khác.
Lá thư tay kia, nàng rõ ràng đã nhặt được, vậy mà sắc mặt vẫn thản nhiên, chưa từng đề cập với hắn nửa lời.
Lúc về Liễu phủ cũng vậy, trúng kế của Tiểu Ứng thị cũng thế, nàng cái gì cũng không nói. Còn có sự sa sút tinh thần vì nỗi thống khổ của hạ nhân trong ngày hôm qua nữa.
Vị tân phu nhân này của hắn, dường như không phải là tiểu phụ nhân vô tri được nuông chiều mà lớn, ngược lại có chút thú vị.
Đợi đến khi Liễu Thanh Khanh tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ.
Lúc ý thức quay về, nàng vội vàng ngồi dậy nghiêng đầu, thấy bên cạnh đã trống không, ngẩn người một thoáng rồi đưa tay qua sờ thử thì phát hiện bên kia đã lạnh ngắt, lại nhìn về phía lớp giấy dán cửa sổ sáng sủa, mới nhớ ra Tạ Lang e là đã đi thượng triều rồi.
Nàng tựa người nán lại một lát, sau đó với tay giật nhẹ sợi dây thừng mảnh trên giường, tiếng chuông đinh đang đinh đang vang lên.
Đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào gà bay chó sủa, Liễu Thanh Khanh không khỏi nhíu mày, chẳng bao lâu sau, Lý ma ma liền đến gọi cửa, đợi sau khi Liễu Thanh Khanh lên tiếng đáp lại liền thấy Lý ma ma bước vào với gương mặt ngập tràn vẻ vui mừng, Triệu Phán Sinh bưng chậu đồng đi nhanh tới, quỳ sụp xuống trước mặt nàng. Thanh Quất cũng bê một chậu nước đi sát theo sau.
Liễu Thanh Khanh kinh ngạc: “Đây là?”
Bày ra trận thế gì đây, trước kia nào có thế này.
Nàng ngẩng đầu đầy nghi hoặc nhìn về phía Lý ma ma, chỉ thấy nụ cười trên mặt bà rạng rỡ như hoa nở, vội bảo Triệu Phán Sinh và Thanh Quất lui ra gian ngoài.
Thấy tiểu thư nhìn sang, bà không kìm được lấy khăn tay che miệng cười, ánh mắt cứ liếc nhìn vào trong lớp chăn gấm, rồi tiến lên một bước ôm chầm lấy nàng vào lòng.
“Tiểu thư của ta ôi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”
Lại nắm lấy bả vai nàng, ngồi xổm xuống cẩn thận đánh giá nàng, đau lòng nói: “Trên người tiểu thư có chỗ nào khó chịu không?”
Liễu Thanh Khanh mờ mịt: “...?”
Lý ma ma vui mừng khôn xiết: “Người không phải đã kéo chuông rồi sao, đêm qua sao không gọi nước, chịu đựng đến sáng thân thể ngộ nhỡ không thoải mái thì sao.”
Dù có chậm chạp đến mấy, lúc này nàng cũng phản ứng lại được rồi, đỏ bừng mặt: “Không...”
Còn chưa nói xong, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
“Ma ma, người trong viện của lão phu nhân đến rồi, đang đi về phía này, sắp tới nơi rồi.”
Một câu này lập tức chặn đứng lời nói đã đến khóe miệng của Liễu Thanh Khanh, Liễu Thanh Khanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe thấy là người trong viện của lão phu nhân đến thì cõi lòng lập tức căng thẳng, vội vàng ra hiệu cho ma ma giúp nàng mặc y phục.
Kể từ khi thành hôn đến nay, lão phu nhân chưa từng sốt sắng tìm nàng như vậy.
Quả nhiên đợi sau khi nàng qua loa mặc xong y phục, người của lão phu nhân cũng đã đến cửa viện, người tới chính là ma ma bên cạnh lão phu nhân.
Hôm nay là có chuyện gì đây?
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Liễu Thanh Khanh vội vàng rửa mặt chải đầu, may mà đang độ tuổi nhan sắc rực rỡ, không tô son điểm phấn cũng giống như nụ hoa sau cơn mưa, vô cùng tươi tắn mơn mởn.
Trên đường đi, chủ tớ liếc nhìn nhau một cái, trầm mặc đi theo phía sau ma ma, bước nhanh về phía Thế An Uyển của lão phu nhân.
Trong lòng hai người đều căng thẳng, Lão phu nhân chính là người nắm quyền cai quản nội trạch Hầu phủ chân chính, năm xưa từng kề vai sát cánh cùng lão Hầu gia xông pha giữa gió tanh mưa máu để bảo vệ gia nghiệp, tuyệt đối chẳng phải hạng người tầm thường.
Nghe đồn năm xưa công công* thể nhược, thân thể lão phu nhân bị tổn thương căn cơ nên chẳng thể mang thai sinh thêm con nối dõi nữa. Những nhánh phụ của Tạ gia lại chẳng khác nào bầy sói đói rình rập, Hầu phủ rơi vào cảnh bấp bênh như chiếc lá giữa cơn giông bão, bọn chúng chỉ chực chờ lão Hầu gia vong mạng trên sa trường để xâu xé Tạ gia thành trăm mảnh. Nghe đâu ngay đến cái vại nước trước hiên nhà chính cũng có kẻ ngấm ngầm để mắt xí phần.
Công công*: bố chồng
Nói rằng đợi người chết rồi, ai cũng đừng hòng tranh giành cái chum này với hắn.
Vì lẽ đó, ngay trước lúc lão Hầu gia xuất chinh, lão phu nhân đã cắn răng đưa ra quyết định đau đớn, đứng ra làm chủ nạp thiếp cho trượng phu. Tình cảm phu thê vốn thắm thiết, lão Hầu gia tuyệt nhiên không ưng thuận, nhưng đám thân thích kia cũng chính vì hiểu rõ hai người quá đỗi mặn nồng nên mới dám rắp tâm toan tính đoạt sản nghiệp.
Lão phu nhân vô cùng kiên cường, thà tự tay cắm dao vào ngực mình cũng phải bảo toàn bản thân cùng một đôi nhi nữ. Đối với lão Hầu gia mà nói, thê nhi còn, nhà mới còn. Người nóng lòng muốn về nhà thì trên chiến trường mới có thể bộc phát ra sức sống mãnh liệt.
Lão phu nhân chẳng còn cách nào, đành phải trải lòng trò chuyện trắng đêm cùng phu quân, về sau mới có thứ tử Tạ Bàn ra đời.
Người khác thấy lão phu nhân đối với chính mình cũng tàn nhẫn như vậy, ban đầu vốn dĩ không tin. Nhưng mười tháng sau thứ tử cất tiếng khóc chào đời, bọn họ đều hiểu lão phu nhân đã làm thật, từ đó về sau không còn dám dòm ngó gia nghiệp Tạ gia nữa. Đám người năm xưa nay kẻ mất người tàn, chẳng biết trong đó có bao nhiêu là do bàn tay lão phu nhân âm thầm sắp đặt.
Những chuyện quá khứ này, Liễu Thanh Khanh đương nhiên chưa từng chứng kiến, chỉ mới nghe đồn thôi đã cảm thấy da thịt căng cứng.
Cũng sợ lão phu nhân biết được nàng và Tạ Lang vẫn chưa viên phòng, sẽ nảy sinh tâm tư nạp mỹ thiếp cho Tạ Lang.
Đợi đến gần Thế An Uyển liền nghe thấy một trận tiếng khóc lóc của nữ tử trẻ tuổi uyển chuyển như chim linh tước, nghe còn rất êm tai, khiến người ta thương xót. Trong lòng Liễu Thanh Khanh “lộp bộp” một tiếng, lập tức nhớ tới mùi hương ngọt ngấy lả lơi trên người Tạ Lang vào cái ngày ở thư phòng, trong đầu hiện lên hình ảnh oanh ca yến vũ, không khỏi nắm chặt khăn tay, lúc bước qua cổng viện lặng lẽ nuốt một ngụm khí lạnh.
Vẫn chưa viên phòng, ngàn vạn lần đừng cứ thế mà trở thành hạ đường phụ*.
Hạ đường phụ*: người phụ nữ đã ly hôn
Thế An Uyển được bài trí mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ bề thế, tuyệt nhiên chẳng giống chính viện của nhà công hầu khanh tướng, bố cục ngược lại lại mang dáng vẻ chốn điền viên thôn dã. Hai bên con đường lát đá còn trồng cả dưa quả, dây leo chằng chịt trên giàn nho xanh um tươi tốt, che khuất hơn nửa ánh mặt trời gay gắt. Tại một góc viện có đặt một chiếc vại nước lớn, khóm hoa sen ngụ trong đó đang nhẹ nhàng dập dềnh theo gió lướt.
Nữ tử trong chính phòng quay lưng về phía Liễu Thanh Khanh quỳ trên bồ đoàn, vẫn đang cúi đầu khóc lóc, lão phu nhân ngồi trên sập cứ như vậy lạnh nhạt nhìn, nghe thấy động tĩnh Liễu Thanh Khanh đi tới mới nâng mắt lên, trên mặt đã có ý cười, đưa tay vẫy gọi người tới.
Tiếng khóc của nữ tử trên bồ đoàn im bặt.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.