Chương 14: “Mẫu Thân Ta Chưa Chết... Bà Ấy Chưa Chết...”

Chương trước Chương trước Chương sau

Bàn tay giấu trong tay áo của Liễu Thanh Khanh siết chặt lại, để móng tay cắm sâu vào da thịt nhằm thu liễm thần sắc rồi mới đi đến bên cạnh lão phu nhân. Lão phu nhân nắm lấy cổ tay Liễu Thanh Khanh lại kéo về phía mình thêm một chút, lại nở nụ cười hòa ái với nàng rồi mới quay sang lạnh mặt với nữ tử trên bồ đoàn.

“Đệ phụ* của con đều đến rồi, còn có mặt mũi mà khóc à!”

Đệ phụ*: Em dâu

Lão phu nhân hận rèn sắt không thành thép thấp giọng quở trách: “Năm xưa là con nằng nặc đòi gả qua đó, nay cãi nhau liền một mình chạy về vứt hai đứa trẻ ở nhà, có người làm mẫu thân nào như con không hả?”

Liễu Thanh Khanh nghe vậy kinh ngạc, hơi nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn sang mới phát hiện nữ tử quỳ trên bồ đoàn kia dĩ nhiên lại là tỷ tỷ cùng mẫu thân của Tạ Lang - Tạ Uyển Diễm!

Gần đây nàng và Tạ Uyển Diễm chỉ mới gặp mặt một lần lúc thành thân, khi Tạ Lang ở bên ngoài kính rượu, Tạ Uyển Diễm đã đến bầu bạn cùng nàng, còn lén lút nhét cho nàng vài miếng điểm tâm.

Nhất thời không biết làm sao cho phải, không đỡ thì không được, nhưng đi đỡ thì lão phu nhân vẫn đang nắm chặt tay nàng cơ mà! Liễu Thanh Khanh quả thực giống như kiến bò trên chảo nóng.

Lão phu nhân nhìn ra sự bối rối của tôn tức*, không mặn không nhạt hừ thấp một tiếng: “Nhìn đệ phụ của con sốt ruột kìa, hôm nay tạm tha cho con một lần, đứng lên đi.”

Tôn tức*: Cháu dâu

Tạ Uyển Diễm rút khăn tay ra lau lau khóe mắt.

Lão phu nhân ngoảnh mặt đi không muốn nhìn, ghét bỏ nói: “Hai đứa trẻ còn nhỏ, con mau trở về phủ của con đi.”

Tạ Uyển Diễm cẩn thận đánh giá sắc mặt tổ mẫu: “Lễ vật con chuẩn bị cho người đang ở trên xe ngựa, con sai người mang vào cho người nhé.”

Lão phu nhân nghe vậy không đuổi người nữa, nhưng cũng chẳng cho sắc mặt tốt. Liễu Thanh Khanh nhìn mà nơm nớp lo sợ, Tạ Uyển Diễm ngược lại vẫn như thường lệ xua xua tay với đại nha hoàn của mình. Đại nha hoàn lĩnh mệnh, vội vàng lùi ra khỏi sảnh chính bước nhanh về phía xe ngựa.

Liễu Thanh Khanh không dám lên tiếng, Tạ Uyển Diễm vừa bị răn dạy xong cũng không dám ló mặt, ngược lại nhân lúc lão phu nhân không chú ý liền mang đầy thiện ý chớp chớp mắt với Liễu Thanh Khanh. Đôi mắt giống hệt Tạ Lang kia vẫn còn đang đỏ hoe.

Khiến người ta nhìn mà cõi lòng mềm nhũn.

Một trận trầm mặc quỷ dị bao trùm, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lướt qua tán lá nho bên ngoài.

May mà chẳng bao lâu sau liền nghe thấy động tĩnh nha hoàn quay lại, một trận tiếng bước chân lộn xộn đan xen, Liễu Thanh Khanh vừa cảm thấy âm thanh này dường như không đúng lắm, liền thấy hai cục bột nhỏ như pháo thăng thiên lao thẳng vào sảnh chính, nhào vào lòng lão phu nhân gọi tổ nãi nãi* tổ nãi nãi.

Tổ nãi nãi*: Bà cố

“Cái này, cái này...”

Hóa ra đây chính là lễ vật mà cháu gái mang đến cho bà.

Lão phu nhân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, người còn chưa kịp phản ứng thì đôi tay đã theo bản năng ôm chặt lấy hai đứa trẻ vào lòng, căn bản không rảnh bận tâm đến Tạ Uyển Diễm đang chọc người ta tức giận kia nữa.

Liễu Thanh Khanh không ngờ lại có màn này, cũng không khỏi trừng lớn mắt nhìn về phía cô tỷ*, ánh mắt chạm nhau, Tạ Uyển Diễm ngượng ngùng mím môi cười với nàng.

Cô tỷ*: chị chồng

Thế này thì còn đuổi người cái nỗi gì nữa.

Chốn Hầu phủ vốn thưa thớt chủ tử thoắt cái đã trở nên náo nhiệt. Lão phu nhân sai hạ nhân đi thông báo cho ba nam nhân trong nhà, dặn họ bãi triều thì hồi phủ sớm một chút.

Hai tiểu gia hỏa đang ở độ tuổi chưa hiểu chuyện, ồn ào nhốn nháo chạy loạn khắp nơi suýt chút nữa lật tung cả nóc nhà Thế An Uyển lên. Lão phu nhân quả thực nửa điểm cũng không đoái hoài tới Tạ Uyển Diễm nữa.

Tạ Uyển Diễm ngồi hóng gió trốn việc cùng Liễu Thanh Khanh dưới hành lang bên cạnh hồ cá.

Gió chiều đầu hạ, ấm áp hòa ái, vô cùng dễ chịu.

Tạ Uyển Diễm vươn vai một cái, quay đầu phân phó nha hoàn: “Mang chút dưa quả tới đây, thêm chút nước mật ong mát lạnh nữa.”

Liễu Thanh Khanh câu nệ ngồi một bên, sống lưng thẳng tắp như cây tùng.

“Phụt.”

Tạ Uyển Diễm nhìn nàng che môi cười thành tiếng, nghiêng đầu trêu chọc: “Đệ phụ sao lại ngồi thẳng như vậy, ta lại không ăn thịt người.”

Linh động nhẹ nhàng, chẳng còn sót lại nửa điểm đáng thương như lúc ở trước mặt lão phu nhân, giống như bông gòn bị nhồi nhét nén chặt trong túi vải cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời mà trở nên bồng bềnh mềm mại.

Liễu Thanh Khanh nhếch khóe môi cứng đờ cười với nàng ấy.

Tạ Uyển Diễm chống cằm đánh giá nàng hồi lâu, mới cảm thán nói: “Tạ Lang cưới được đệ phụ cũng coi như có vận khí.”

Lại làm Liễu Thanh Khanh nghẹn họng không biết nói gì cho phải.

Hơn mười năm nay bị nhốt trong Liễu phủ, dưới sự chèn ép có chủ đích của Tiểu Ứng thị, nàng gần như không có bằng hữu tốt cùng trang lứa. Người muội muội khác mẫu thân Liễu Thanh Oánh kia ngược lại thường xuyên bám lấy nàng, nhưng lại khiến người ta khó chịu.

Ngoại trừ lần gặp mặt ngắn ngủi trong tân phòng lần trước, đây coi như là lần đầu tiên hai người ở riêng. Lúc này Liễu Thanh Khanh giống như chú mèo sữa bị bỏ vào một chiếc lồng xa lạ, cố tỏ ra trấn định nhưng lại luống cuống tay chân.

Tạ Uyển Diễm thấy thế lại gọi hạ nhân đang hầu hạ ở đằng xa tới: “Mang thêm chút rượu Quế Hoa tới đây.”

Nói xong liền chớp chớp mắt với Liễu Thanh Khanh: “Đệ phụ cùng ta nhâm nhi một chén nhé.”

Tạ Uyển Diễm cũng không ép nàng mở miệng, ngược lại tự mình nhàn nhạt tuôn ra những lời than vãn.

Lần này trở về là do bất hòa với trượng phu Ngụy Minh Chiêu: “Tên đó quen thói không biết nói tiếng người.”

Ngụy Minh Chiêu tuổi còn trẻ đã nhậm chức Cẩm Y Vệ Chỉ huy Đồng tri tòng tam phẩm đương triều, nghe đồn tính tình bạo ngược hung tàn, nếu bị hắn ta nhắm trúng thì không chết cũng phải tróc một lớp da.

Nghe đồn năm xưa hôn sự của Tạ Uyển Diễm và Ngụy Minh Chiêu có ẩn tình, từng dấy lên một trận sóng gió không nhỏ, Liễu Thanh Khanh từng nghe Tiểu Ứng thị hả hê nói qua một câu, ý tứ là nữ nhi của Hầu phủ thì đã sao, ma đầu kia muốn, chẳng phải vẫn phải nhẫn nhục cầu toàn đó sao.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Liễu Thanh Khanh cẩn thận đánh giá thần sắc nửa hờn nửa giận của cô tỷ, đang xuất thần suy nghĩ, Tạ Uyển Diễm thấy nàng hồi lâu không lên tiếng liền nhìn sang, Liễu Thanh Khanh vội vàng rũ mắt. Tạ Uyển Diễm cười cười giả vờ như không thấy, lại rót đầy cho nàng một chén: “Nếm thử xem, mẫu thân năm nào cũng ủ rượu, đây là năm nay ta tự mình ủ, luôn cảm thấy hương vị không giống với mẫu thân ủ, cũng không biết là kém ở chỗ nào.”

Nói đến cuối cùng, nụ cười nhạt nơi khóe môi đã nhuốm vị đắng chát.

Đưa chén sứ cho Liễu Thanh Khanh, nhìn thấy nàng uống rồi, Tạ Uyển Diễm liền thu hồi ánh mắt, dường như bị cảm xúc u uất vừa rồi cuốn vào, cứ uống hết chén này đến chén khác, đợi đến khi Liễu Thanh Khanh thấy hai má nàng ấy ửng đỏ phát giác không ổn thì Tạ Uyển Diễm đã say khướt, gục trên bàn đá lẩm bẩm thì thầm.

Liễu Thanh Khanh vội vàng đi tới đỡ, ghé sát vào mới nghe rõ Tạ Uyển Diễm đang nói gì, đầu quả tim không khỏi run rẩy, trừng lớn mắt như không thể tin nổi, ghé tai sát lại gần hơn.

“Mẫu thân ta chưa chết... Bà ấy chưa chết...”

Liễu Thanh Khanh lập tức cứng đờ, đột nhiên nghe được bí mật không biết là thật hay giả này, nhất thời không biết làm sao cho phải.

May mà lúc này ma ma theo Tạ Uyển Diễm hồi phủ vừa vặn tìm tới, sau khi cung kính hành lễ với Liễu Thanh Khanh liền đỡ Tạ Uyển Diễm trở về.

Viện tử lúc Tạ Uyển Diễm chưa xuất giá vẫn còn giữ lại, mỗi ngày đều sai người quét tước, nay trở về cứ thế thuận lợi dọn vào ở, không cần phải bận rộn nhiều.

Khi bọn họ dần đi xa, Tạ Uyển Diễm đột nhiên như tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh Khanh.

Tiếng gió xào xạc, sóng nước gợn từng cơn, giữa những cành liễu phất phơ, Liễu Thanh Khanh chỉ nhớ rõ đôi mắt đỏ rực như lửa của nàng ấy.

Liễu Thanh Khanh không biết bản thân đã trở về phòng bằng cách nào, nhưng khi nàng bị Lý ma ma gọi hoàn hồn, vẫn không quên được ánh mắt tuyệt vọng lại tràn đầy hy vọng lúc đó của Tạ Uyển Diễm.

“Đại nhân hồi phủ rồi sao?” Liễu Thanh Khanh hỏi.

Lý ma ma: “Vừa mới hồi phủ, dường như có việc gấp, đã đến thư phòng trước rồi, sai người qua đây bảo nô tỳ báo cho người một tiếng, lát nữa đại nhân sẽ đến đón tiểu thư cùng đi dự gia yến.”

Liễu Thanh Khanh nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, lại ngồi đó tiếp tục xuất thần suy nghĩ rất nhiều.

Thậm chí nàng đột nhiên có hy vọng xa xỉ rằng mẫu thân của mình liệu có phải cũng chưa chết hay không.

Nghĩ xong lại cười khổ lắc đầu, đưa tay lau đi vệt nước ẩm ướt nơi khóe mắt.

Đúng lúc này, Tạ Lang ở thư phòng xử lý xong hai việc, viết một đạo tấu chương. Tạ Ngũ đi tới nói nhỏ một câu, hắn liền gật đầu, sau đó đứng dậy đi về phía địa đạo.

Địa đạo vốn dĩ tối tăm mù mịt, hai bên lại thắp nến sáng rực, gần giống như ánh sáng ban ngày.

Tạ Uyển Diễm đang ngồi trên chiếc sập thấp ở gian sảnh nhỏ giữa đường hầm, tay đỡ trán.

Tạ Lang ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, đánh giá sắc mặt tỷ tỷ, vừa nhìn liền biết người này lại say rượu rồi. Trước kia mỗi khi mẫu thân ủ rượu, nàng ấy đi uống trộm xong đều là dáng vẻ buồn ngủ rũ rượi thế này.

Tạ Lang phủi phủi lớp bụi mờ trên vạt áo.

“Gọi đệ tới có việc gì?”

Tạ Uyển Diễm lúc này mới buông tay xuống: “Đệ phụ dường như không biết chuyện.”

Tạ Lang khựng lại động tác, nghiêng đầu nhíu mày bất mãn nói: “Tỷ đi tìm nàng ấy nói cái gì rồi? Chẳng phải đã bàn bạc là đợi đệ ra tay rồi sao.”

Tạ Uyển Diễm nghe vậy cười lạnh: “Đợi đệ? Đợi đệ không biết đến khi nào mới có kết quả.”

Ánh mắt lạnh lẽo như mũi kiếm, không mảy may sót lại chút dáng vẻ ngây thơ hoạt bát như lúc ở trước mặt Liễu Thanh Khanh.

Chưa nói được mấy câu, hai tỷ đệ đã giương cung bạt kiếm. Đôi bên đồng loạt quay đầu đi không thèm nhìn đối phương.

Tạ Uyển Diễm: “Lần này về nhà ta không ở lại được mấy ngày, đệ mau chóng cho ta tin tức đi.”

Nói xong liền đứng dậy nghênh ngang rời đi.

Tạ Lang đưa mắt nhìn nàng ấy đi xa rồi mới day day mi tâm.

Chẳng qua chốc lát sau cũng đứng dậy, từ thư phòng đi tới Gia Lan Uyển.

Trước khi bước qua cổng thùy hoa, hắn thu liễm tâm thần, trên mặt hiện lên chút ý cười.

Vừa bước vào trong viện liền thấy Liễu Thanh Khanh đang đứng bên hồ nhỏ cho cá ăn.

Gió nhẹ lướt qua, vạt áo tung bay, ánh nắng bao phủ quanh thân, làn da trắng nõn như sữa gần như trong suốt, bàn tay mềm mại vung lên, thức ăn cho cá rơi xuống ao, bị bầy cá tranh nhau đớp. Cá nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại rơi phịch xuống bờ, bọt nước bắn lên làm ướt y phục của nàng, mà Liễu Thanh Khanh ngồi xổm xuống, hai tay nâng con cá lên lật qua lật lại xem xét, thấy không sao lại đem cá thả về trong nước.

Cá xuống nước, đuôi nhẹ nhàng vẫy vẫy bơi về phía trước một chút, rồi lại quay đầu bơi trở lại, canh giữ ở bên dưới quẫy đuôi qua lại.

Liễu Thanh Khanh thấy thế liền cong khóe mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa dịu dàng, rất giống tiên tử giáng trần, cũng giống như Quan Âm cứu khổ cứu nạn.

Tạ Lang đột nhiên muốn đưa tay lên ôm lấy ngực.

Đúng lúc này, Liễu Thanh Khanh như có linh tính mách bảo, quay đầu nhìn về phía hắn.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau