Chương 15: “Nên Gọi Phu Quân Chứ Đệ Phụ.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Thấy là Tạ Lang, Liễu Thanh Khanh nở nụ cười, hào phóng rắc toàn bộ thức ăn cho cá trong tay xuống nước, bầy cá quẫy đạp tranh ăn, vô cùng vui sướng.

Lại nhận lấy khăn tay lau sạch tay, sau đó cất bước đi đón Tạ Lang.

“Đại nhân đã gặp tỷ tỷ chưa?”

“Ừm.” Tạ Lang khẽ đáp một tiếng.

Lúc Liễu Thanh Khanh hỏi đang mải suy nghĩ chuyện khác, nên cũng không chú ý tới ánh mắt khá phức tạp của Tạ Lang. Nàng nghĩ ngợi rồi tiếp tục hỏi: “Chúng ta chuẩn bị chút lễ vật gì cho hai đứa trẻ thì tốt đây?”

Tạ Lang rũ mắt: “Phu nhân quyết định là được.”

Giọng nói hơi khựng lại rồi nói tiếp: “Có người phụ thân như vậy, bọn chúng cái gì nên có đều có cả, đừng quá lao tâm khổ tứ.”

Hai người trở lại gian ngoài, ước lượng khoảng cách đến bữa tối vẫn còn chút thời gian, Tạ Lang sai người lấy công báo tới để đọc, Liễu Thanh Khanh gọi Lý ma ma đến giúp làm búp bê đầu hổ.

Trùng hợp gấm vóc trong của hồi môn vẫn còn thừa chút vải vóc có thể làm hai con búp bê đầu hổ. Loại gấm này vô cùng mềm mịn không cọ xát da, vừa vặn cho trẻ con chơi.

Liễu Thanh Khanh vùi đầu nghiêm túc khâu vá, không nhìn thấy ánh mắt Tạ Lang cứ thỉnh thoảng lại liếc sang, ngược lại Lý ma ma tinh mắt, sau khi phát giác liền vội vàng lùi về phía sau một chút, để đại nhân nhìn cho rõ hơn.

Mau nhìn xem! Tiểu thư của bọn họ chính là ôn nhu hiền thục như vậy đấy!

Đợi đến khi Liễu Thanh Khanh khâu xong mũi kim cuối cùng, mân mê ngắm nghía, Tạ Lang mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Liễu Thanh Khanh cầm qua cho Tạ Lang xem, Tạ Lang nói rất tốt. Hài tử của Ngụy Minh Chiêu có thể thiếu thứ gì chứ, tâm ý đến là được rồi.

Đúng lúc này lão phu nhân phái người tới, đại gia và nhị gia đều đã hồi phủ.

Trong buổi lễ kính trà nhận thân lần trước, nhị gia có việc chưa đến dự, nhưng lại hào phóng tặng cho Liễu Thanh Khanh một bộ trang sức cài đầu mạ vàng phủ men pháp lang, một hộp hạt dưa vàng cùng với một cặp vòng tay đồng tâm làm từ ngọc phỉ thúy với chất lượng thượng thừa. Hộp hạt dưa vàng kia phân lượng không hề nhẹ chút nào.

Gần như không thua kém lễ vật của công công, Liễu Thanh Khanh cảm nhận được thiện ý tỏa ra từ món quà này, cho nên đối với vị nhị thúc ít nói, cảm giác tồn tại không cao lại ra tay rất hào phóng trong nhà này khá là tò mò.

Nàng cũng từng thăm dò Tạ Lang xem món lễ vật này có phải quá hậu hĩnh hay không, thật sự có thể nhận sao? Tạ Lang nói nhị thúc ngoài lạnh trong nóng, năm xưa lúc tỷ tỷ xuất giá cũng thêm không ít của hồi môn. Liễu Thanh Khanh lúc này mới an tâm nhận lấy.

Đợi đến khi hai người bọn họ tới nơi, mọi người đều đã đến từ sớm, Tạ Uyển Diễm đang nép bên cạnh lão phu nhân thì thầm.

Mà đại gia nhị gia đều là tính tình trầm mặc ít nói, ngược lại mỗi người ôm một đứa trẻ trong lòng đang kiên nhẫn dỗ dành, một người đang dạy đứa nhỏ chơi khóa Lỗ Ban, một người đang đút cho đứa nhỏ ăn quýt mật, tỉ mỉ đến mức bóc sạch cả những sợi tơ trắng trên múi quýt trước.

Thấy đôi phu thê tân hôn này bước vào, lão phu nhân lập tức gọi người dọn thức ăn lên, đại gia nhị gia cũng bế hai đứa trẻ ngồi vào bàn tiệc.

Bữa tối phong phú, trên chiếc bàn tròn bằng gỗ hồng mộc bày biện thịt dê nướng, cá thái lát sốt sữa, đùi gà cuộn tơ vàng, mầm rồng gai sơn trân, thỏ xắt hạt lựu bát bảo, tôm lớn La Hán, còn có vài món Liễu Thanh Khanh chưa nhìn rõ.

Mọi người an tọa, hai đứa trẻ được nhũ mẫu bế đi ăn phần thức ăn chuẩn bị riêng cho chúng.

Nhân đinh Tạ gia không tính là hưng vượng, nữ quyến càng ít hơn, thời chiến đã ưu tiên nữ quyến, nay lại càng như vậy.

Tạ gia nay dẫu đã trở thành Hầu phủ quyền quý, nhưng đóng cửa lại thì cuộc sống bên trong vẫn giữ nguyên nét giản dị mộc mạc như xưa, hoàn toàn không có cái lệ bắt tức phụ, nha hoàn đứng một bên gắp thức ăn.

Tức phụ*: Con dâu

Để thuận tiện, Lão phu nhân từ sớm đã phân phó bày biện những món ăn mà Tạ Uyển Diễm và Liễu Thanh Khanh yêu thích ngay trước mặt hai người, chủ yếu là muốn chiếu cố cho tôn tức, đỡ cho tân tức phụ mới gả vào cửa da mặt vẫn còn mỏng, e ngại không dám chủ động gắp đồ ăn.

Do nam nhân trong nhà đều kiệm lời và chẳng bao giờ tỏ ra quan cách hay tạo áp lực uy nghiêm của bậc trưởng bối trước mặt vãn bối, Liễu Thanh Khanh tuy vẫn còn chút bồn chồn nhưng bữa cơm này ăn cũng rất đỗi hòa thuận. Công công cùng nhị thúc đều ân cần quan tâm đến nàng.

Lúc không cẩn thận bị ớt dính vào cổ họng ho mãi không thôi, vẫn là nhị thúc Tạ Bàn đặt ly nước trước mặt nàng, Tạ Lang vỗ lưng vuốt khí cho nàng, công công sai người bưng chút sữa bò tới để lát nữa nàng giải cay, lão phu nhân và Tạ Uyển Diễm đều ân cần hỏi han nàng có sao không?

Ngay cả hai đứa trẻ cũng móc kẹo sữa từ trong ngực ra mang tới cho nàng nhấm nháp để dịu vị cay.

Cả nhà đều đang chăm sóc nàng, Liễu Thanh Khanh lần đầu tiên nhận được sự coi trọng như vậy, hai tai đều đỏ bừng.

Sau bữa tối, ai nấy trở về viện tử của mình.

Công công và nhị thúc vì nam nữ hữu biệt nên không nói nhiều với nàng, nhưng đều chuẩn bị quà cho nàng.

“Đa tạ phụ thân và nhị thúc.”

Liễu Thanh Khanh hành lễ, liếc nhìn Tạ Lang một cái rồi lại ngượng ngùng rũ mắt nói: “Con và đại nhân nhất định sẽ sống thật tốt.”

Hai vị trưởng bối nghe vậy không nói nhiều, ngược lại Tạ Uyển Diễm bật cười.

“Đã thành thân rồi còn gọi đại nhân cái gì, trong Kinh thành này có nhiều đại nhân như vậy, ai biết đệ phụ gọi vị đại nhân nào chứ?

Thấy người ta đỏ mặt, Tạ Uyển Diễm cũng chẳng nương tay, nghiêng đầu trêu ghẹo nàng: “Nên gọi phu quân chứ đệ phụ.”

Liễu Thanh Khanh cực nhanh đảo mắt nhìn một vòng, thấy các bậc trưởng bối đều mang ý cười nhìn mình mà không ai lên tiếng bác bỏ ý của Tạ Uyển Diễm, đúng lúc này Tạ Lang cũng đã tóm được hai đứa trẻ vừa chạy loạn về.

Thấy mọi người đều tụ tập lại một chỗ, đang lúc lộ vẻ nghi hoặc thì đột nhiên nghe thấy Tạ Uyển Diễm nói câu gì đó với thê tử, thê tử tức thì đỏ bừng mặt, đôi mắt liếc sang dường như đong đầy sóng nước.

Sau đó liền đột nhiên nghe nàng thấp giọng gọi một tiếng phu quân.

Trong chớp mắt Tạ Lang dường như bị đóng băng tại chỗ, nếu không phải lông mi của hắn vẫn còn chớp động, thì thật sự giống hệt một người tuyết.

Nhìn dáng vẻ này của đôi tiểu phu thê, nhất thời mọi người đều bật cười.

Lão phu nhân thấy Tạ Uyển Diễm trêu chọc tôn tức đến mức mặt đỏ như mông khỉ, liền vớ lấy cây gậy đầu rồng định đánh người, Tạ Uyển Diễm rất có mắt nhìn, mặc kệ đôi nhi nữ nhà mình đang trong lòng Tạ Lang, liên tục bước nhanh lùi về phía sau nhưng không mất đi phong thái tao nhã.

Mọi người liên tục lắc đầu, Tạ Bàn không muốn tham dự vào bầu không khí náo nhiệt của cả nhà, bèn chắp tay thi lễ rồi cáo lui trước.

Xoay người bỏ lại sự náo nhiệt ở phía sau, một mình bước về phía đêm đen tĩnh mịch.

Tiếng nói chuyện dần xa, đợi khi Tạ Bàn về đến cửa viện, nếu lắng tai nghe kỹ mới có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện.

Viện tử của Tạ Bàn nằm sát ngay viện tử của Tạ Đãng.

Đây là lúc bọn họ còn nhỏ, lão phu nhân an bài, để tiện cho huynh đệ bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Cũng có ý vị muốn bọn họ bồi dưỡng tình cảm.

Nếu nhìn từ điểm này, không thể không cảm thán ánh mắt nhìn xa trông rộng của lão phu nhân.

Cho nên Tạ Bàn tuy là thứ tử, nhưng viện tử cũng rất lớn, có tiểu khóa viện của riêng mình, nếu sau khi thành thân không phân phủ, cũng đủ để ở.

Khác với đích huynh, tiểu viện của ông vô cùng yên tĩnh, không có mấy người hầu hạ. Ngoại trừ công vụ không thể không hợp tác với người khác ra, ông thích hành sự đơn độc một mình.

Thời thiếu niên, ông trồng trúc xung quanh viện tử, nay đã cao vượt tường.

Lá trúc xào xạc, cản lại chút âm thanh bên ngoài.

Tạ Bàn cẩn thận khép cửa viện lại, khóa xong mới đi vào trong.

Khẽ khàng đẩy cửa tẩm phòng*, trên chiếc giường gỗ êm ái, một nữ tử đang chìm trong giấc ngủ mê man.

Tẩm phòng*: phòng ngủ, phòng nghỉ ngơi

Tạ Bàn nhẹ bước đi tới, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt khắc chế vuốt ve gò má trắng trẻo của nữ tử.

Kẻ luôn bị người đời gắn mác là hồ lô trầm mặc như ông, giờ khắc này bỗng nhiên lại có vô số điều muốn tỏ bày.

“Tẩu tẩu, hôm nay Uyển Diễm hồi phủ, ta thay tẩu đi xem rồi, Uyển Diễm sống rất tốt, tính nết vẫn y như xưa. Hai đứa trẻ kia đầu hổ não hổ, vừa nhìn là biết được nuôi dưỡng cực kỳ tốt. Tân nương tử mà Lang ca mới rước về tính tình cũng rất đỗi hiền hòa, hòa hợp với cả Lang ca lẫn Uyển Diễm, ta thấy Lang ca khá ưng ý tân phụ, chẳng qua dường như bản thân nó vẫn chưa nhận ra.”

“Vừa rồi lúc dùng bữa tối, Lang ca cứ âm thầm nhìn tân phụ, nếu tân phụ nhìn món nào nhiều hơn một cái, nó liền gắp thức ăn cho người ta. Hai đứa còn đều ngượng ngùng không chịu nhìn đối phương, đến vành tai cũng đỏ bừng cả lên, còn tưởng mọi người chẳng ai phát hiện ra cơ đấy.”

Tạ Bàn ngồi trên chiếc sập gỗ bên mép giường, thấp giọng kể hết những chuyện tai nghe mắt thấy hôm nay cho bà nghe.

“Hôm kính trà nhận thân tẩu đang bệnh nên ta không đi, nhưng lễ vật đã đưa đến rồi, ta thấy đôi tiểu phu thê dường như đã có tình cảm, hôm nay ánh mắt Lang ca nhìn tân phụ đã trở nên khác biệt. Hôm nay ta cũng thay tẩu tặng lễ vật, giống hệt như món quà năm xưa tẩu tặng ta.”

Tạ Bàn lúc này nửa điểm cũng không còn dáng vẻ lạnh lùng ít nói trước mặt người khác vào ban ngày, người trên giường chưa tỉnh cũng không ảnh hưởng đến việc ông cứ lải nhải mãi.

“Tẩu tẩu, đã sống với ca ca không vui vẻ, sau này ta đối xử tốt với tẩu, chuyện gì cũng nghe theo tẩu, tuyệt đối sẽ không làm ra những hành vi như ca ca, tẩu có thể đừng đi được không?”

Nửa bầu hoàng tửu trôi xuống bụng, có lẽ là sự ấm áp của bữa tối hôm nay đã hun đúc khiến đầu óc hắn choáng váng, dĩ nhiên lại nói ra những lời giấu kín tận đáy lòng nhiều năm nay.

Đột nhiên, một tiếng rên rỉ khẽ vang lên, sống lưng Tạ Bàn căng cứng, vội vàng ngậm miệng.

Nghiêng đầu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như trân châu của nàng, cõi lòng đều mềm nhũn. Sau đó trong lòng lại căng thẳng, không ngừng nuốt nước bọt, thấp thỏm nói: “Vừa mới tỉnh sao? Ta có làm ồn đến nàng không?”

Cắn chặt hàm dưới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ sợ bà thật sự nghe thấy gì đó, lại sợ bà không nghe thấy.

Nữ tử tiều tụy trên giường sắc mặt nhợt nhạt nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta nghe không rõ. Chỉ nghe thấy chàng cứ o o như ong vỡ tổ bên tai. Ngược lại, mũi ta lại ngửi thấy mùi hương thơm lừng của món thịt thỏ thái hạt lựu hầm bát bảo.”

Vừa nghe lời này, Tạ Bàn lộ vẻ vui mừng, lúc quay đầu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy đi lấy hộp thức ăn.

Hôm nay mượn cớ Uyển Diễm trở về, ông sai nhà bếp xào thêm một phần thỏ xắt hạt lựu bát bảo.

Nếu là bình thường ông căn bản không dám đánh rắn động cỏ, bởi vì trước kia ông chưa từng ăn món này.

Bất luận là đại ca hay Lang ca, đều tinh ranh như hồ ly thành tinh. Khẩu vị đột nhiên thay đổi, không chừng sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Ngày đó ông phát hiện tẩu tẩu trên ngọn núi cách cổng thành không xa, sau khi cứu tẩu tẩu lên thì phát hiện bà bị thương ở đầu không nhớ rõ chuyện quá khứ, lại sau khi tẩu tẩu tưởng ông là phu quân của bà mà nhào vào lòng ông, Tạ Bàn triệt để bị tâm ma cắn nuốt, vĩnh viễn không cách nào hàng phục lại được nữa.

Giấu người dưới mí mắt phụ tử bọn họ hơn một năm trời, đã là giới hạn mà ông có thể làm được, đó là còn trong tình huống tẩu tẩu gần như luôn hôn mê gần đây mới tỉnh táo lại.

Ban đầu ông trăm bề do dự, nghĩ rằng nếu tẩu tẩu tỉnh lại muốn về nhà, liền cắn răng buông tay.

Nhưng bà tỉnh lại lại nhận nhầm ông là phu quân, mềm mại nắm lấy tay ông.

Ông không còn cách nào chủ động buông ra nữa.

Tẩu tẩu thích ăn thỏ xắt hạt lựu bát bảo, ông âm thầm sai người đi học, bản thân cũng lén lút làm thử hai lần, nhưng đều không phải hương vị do đầu bếp trong nhà làm. Nay nhìn nụ cười thỏa mãn trên mặt bà, khiến cho lòng ông trào dâng một thứ cảm giác thỏa mãn không gì sánh được.

Nếu cả đời đều có thể như vậy thì tốt biết mấy.

“Phu quân.”

Hạ Như Thị đột nhiên lên tiếng, tiếng gọi khẽ này khiến da đầu Tạ Bàn tê dại, cứng cổ không dám nhìn bà.

“Chuyện gì?” Tạ Bàn cúi đầu giấu đi đôi mắt đang nóng rực.

Đột nhiên có tiếng sột soạt của vải vóc vang lên, cánh tay mềm mại ôm lấy vòng eo săn chắc của ông: “Phu quân vì sao luôn cách xa thiếp như vậy?”

Tạ Bàn lập tức toàn thân căng cứng không dám động đậy.

Mà giờ khắc này, tại một nơi chỉ cách biệt một bức tường.

Trong thư phòng, không hiểu sao, Tạ Đãng đột nhiên dâng lên một trận phiền muộn, công văn nửa chữ cũng không xem vào nổi.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau