Chương 16: Chỉ Hận Không Thể Ăn Tươi Nuốt Sống Hắn Cho Xong!

Chương trước Chương trước Chương sau

Có lẽ do mấy chén hoàng tửu dùng trong bữa tối làm loạn, Tạ Đãng lập tức đứng dậy đẩy cửa sổ ra, cơn gió đêm hơi se lạnh lướt qua gò má rồi lại cuộn vòng, ông ngửa đầu nhìn vầng trăng treo cao nơi chân trời, nhưng chỉ trong chốc lát lại nhắm nghiền hai mắt, chỉ sợ những giọt nước ẩm ướt ngưng tụ lại rồi tuôn rơi.

Ông gõ nhẹ lên bệ cửa sổ, ám vệ như bóng ma quỷ mị xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ông.

“Gần đây có tin tức gì không?”

Chuyện từ rất lâu trước kia bị kẻ khác đâm chọc đến trước mặt thê tử, thê tử cùng ông cãi vã, giận dỗi bỏ về nương gia. Về sau hôn sự của Tạ Lang đến gần, thê tử gửi thư báo rằng sẽ hồi phủ để lo liệu hôn sự cho nhi tử, còn chuyện giữa hai người bọn họ, đợi nhi tử thành thân xong rồi hẵng bàn tiếp.

Tạ Đãng không biết khi nào thê tử mới về, đành phải phái người đi đón, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy chiếc áo choàng rách nát của thê tử trên ngọn núi ngoài thành, tuyết trắng trên mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ, pháp y nói chảy nhiều máu như vậy, người tuyệt đối không thể sống sót.

Ông phái Tạ Bàn đến Hình bộ và Đại Lý Tự mời người, những người đến đều nói người hẳn là đã không còn.

Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Ông không tin thê tử đã chết.

Thế nhưng tiểu cữu tử* nhận được tin chạy đến, trước tiên giao cho ông một bức thư, sau đó nhân lúc ông bị thương hôn mê liền tự mình làm chủ, quả quyết lo liệu xong tang sự.

Tiểu cữu tử*: Em vợ

Đợi đến khi ông tỉnh lại, ai ai cũng biết Hầu phu nhân đã tạ thế.

Nhưng ông không tin thê tử đã ra đi, luôn cảm thấy trong chuyện này có điểm kỳ lạ, hơn một năm nay vẫn luôn âm thầm tìm kiếm.

Ban đầu ông tưởng rằng tiểu cữu tử lén lút giấu thê tử đi, nhưng âm thầm sắp xếp phái người bám đuôi theo dõi một thời gian, vẫn không thấy bên đó lộ ra nửa điểm sơ hở nào.

Ông lại nghĩ thê tử có lẽ đã bị bọn mã phỉ cướp đi, cho dù bà bị người ta cướp đi, ông cũng phải tìm về cho bằng được! Dù thế nào đi nữa, bà vẫn là thê tử của ông.

Còn về những chuyện trước kia chọc giận bà, cho dù bắt ông quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, để bà đâm ông một nhát dao cho hả giận cũng được.

Chỉ cần bà vẫn còn sống.

Nhưng biển người mênh mông, biết tìm bà ở nơi đâu?

Cứ nghĩ đến thê tử, nghĩ đến nụ cười từng rạng rỡ của bà, nghĩ đến ánh mắt tuyệt tình của bà khi hai người chia cắt, Tạ Đãng ôm lấy lồng ngực đau nhói, đôi mắt hẹp dài cũng không kìm được mà dâng lên tầng lệ mỏng.

“Gia nhi, nàng rốt cuộc đang ở nơi nào?”

Cơn gió nhẹ bên cửa sổ cuốn lấy tiếng lẩm bẩm của ông, xào xạc một tiếng rồi dần trôi xa.

Mà lúc này, Liễu Thanh Khanh và Tạ Lang cũng đã cáo biệt Tạ Uyển Diễm, đang trên đường trở về.

Liễu Thanh Khanh vừa đi vừa mải mê vuốt ve con tò he trên tay đến xuất thần, đây là thứ nhị thúc tiện đường mang về cho bọn họ lúc dùng bữa tối ban nãy, nói là biết hai đứa trẻ con về, nên cũng tiện tay mua cho nàng và Tạ Uyển Diễm.

Phần chia cho nàng là một chú thỏ ngọc.

Lão phu nhân lúc đó trách móc một chút, nhị thúc chỉ nói một câu đều là trẻ con cả.

Liễu Thanh Khanh bàng hoàng nhận ra, con cái nhà người ta được nuôi dưỡng theo cách này, cho dù đã thành thân xuất giá rồi vẫn được yêu thương che chở.

Tuy chỉ là một con tò he, nhưng trong lòng nàng lại ấm áp vô cùng.

Thuở ấu thơ từ khi mẫu thân rời đi đã không có ai mua tò he để dỗ dành nàng, càng đừng nói đến sau khi lớn lên. Những ngày tháng sau khi gả vào Tạ phủ này mang đến cho nàng sự chấn động rất lớn.

Nếu như hài nhi của nàng có thể lớn lên như vậy thì tốt biết mấy, nàng thầm nghĩ.

Lại nghĩ, nếu như mẫu thân vẫn còn, có thể để mẫu thân nhìn thấy nàng hiện giờ sống tốt thì thật tốt biết bao.

Ánh trăng sáng tỏ, rải muôn vàn tinh tú từ dải ngân hà xuống mặt đất bao la.

Không biết thế nào, hai người đã đi đến trong hoa viên, cách đó không xa chính là hồ nước nhỏ trong phủ.

Gió mát hiu hiu thổi tới, làm bốc lên hơi men trong cơ thể Liễu Thanh Khanh, đầu óc nàng choáng váng, khẽ nghiêng đầu, liền thấy hắn lặng lẽ đứng bên cạnh che gió cho nàng, nàng có rất nhiều lời muốn nói với Tạ Lang.

Đưa mắt nhìn quanh không có ai, dưới sự thôi thúc của một luồng xúc động, Liễu Thanh Khanh chợt vươn tay kéo lấy tay Tạ Lang.

Bọn họ dẫu đã từng trao đổi ngắn gọn vài lần, nhưng vì thời gian hoặc những chuyện khác xen ngang, vẫn chưa có cơ hội thực sự giãi bày tâm can.

Lúc này ánh trăng trong vắt, gió đêm vừa vặn, vài chén hoàng tửu cũng làm tăng thêm nhã hứng trò chuyện mà ngày thường không dám.

Nàng muốn dũng cảm, muốn thực sự hòa nhập vào gia đình này.

Hôm nay đối với mọi người trong Tạ phủ chẳng qua chỉ là một bữa tối bình thường, nhưng đối với nàng lại giống như một giấc mộng đẹp huyền ảo, khiến nàng không muốn tỉnh lại.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Những ngón tay thon thả nắm chặt lấy ống tay áo của Tạ Lang, lời đến khóe môi còn chưa kịp nói, bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay nàng.

Liễu Thanh Khanh ngẩn người, chiếc miệng nhỏ nhắn như quả anh đào chưa kịp mở ra, mờ mịt ngẩng đầu lên liền va phải đôi mắt sâu thẳm của Tạ Lang.

Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay lớn của hắn mở ra, hơi hướng lên trên, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của nàng vào trong.

Hai người nhìn nhau, không nói gì cả, lại dường như đã nói lên tất cả.

“Có phải là lạnh rồi không?” Tạ Lang hỏi.

Liễu Thanh Khanh lắc đầu, nàng cảm thấy bản thân mình giống như ấm sắt ở quán trà đầu thành, sắp bị nung đỏ đến bốc khói rồi, làm sao mà lạnh cho được.

“Vậy đã ăn no chưa?” Tạ Lang tiếp tục hỏi.

“No rồi.”

Cả người Liễu Thanh Khanh ửng đỏ không dám nhìn hắn, đành phải đáp lại hai chữ.

Đâu chỉ là no chứ, lúc dùng bữa tối ánh mắt nàng chỉ cần dừng lại lâu hơn một chút ở món ăn nào đó ở xa, Tạ Lang liền gắp đến cho nàng.

Làm đến mức lão phu nhân và Tạ Uyển Diễm thi nhau dùng ánh mắt trêu ghẹo nàng, công công và nhị thúc cũng trêu chọc nhìn Tạ Lang thêm hai cái, khiến người ta đỏ mặt.

Đại khái là màn đêm quá đỗi mông lung hữu tình, cũng có thể là con gió kia thật đúng lúc.

“Thiếp có chút của hồi môn bị giữ lại ở Liễu phủ, tuy không phải là thứ gì đáng giá, nhưng là đồ mẫu thân để lại cho thiếp, thiếp muốn lấy về.”

Liễu Thanh Khanh chợt thấp giọng nói.

Có lẽ Tạ Lang cũng không ngờ nàng sẽ chủ động nhắc đến chuyện này. Liễu Thanh Khanh thu trọn vẻ kinh ngạc xẹt qua đáy mắt hắn, trong phút chốc chẳng thể định hình được mớ tư vị ngổn ngang đang dâng trào trong lòng. Chỉ cảm thấy từ nơi cuống họng lên đến tận khóe môi đều khô khốc tột độ, dường như sắp nứt nẻ rớm máu đến nơi, vội vàng dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.

“Ta có thể giúp nàng làm gì?”

Liễu Thanh Khanh bỗng ngước mắt nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt chân thành của hắn.

Nàng liền mỉm cười, sau đó khẽ lắc đầu: “Tạm thời không cần, thiếp vẫn phải tự mình đứng vững trước đã.”

“Nếu quả thực không đối phó được…”

Lời nói lửng lơ ở đây, Liễu Thanh Khanh chợt nhớ tới những lời Tạ Uyển Diễm vừa ghé sát tai mình nói ban nãy, đỏ mặt mở miệng: “Phu quân giúp thiếp có được không?”

Tạ Lang dường như lại có chút kinh ngạc, không kìm được nhướng mày, sau đó mỉm cười đáp một tiếng được.

Đã chớm bước vào những ngày cuối của tiết sơ hạ, gió đêm ôn hòa thổi khiến người ta say sưa chếnh choáng.

Tạ Lang nhìn ra dáng vẻ ngà ngà say của nàng, đành phải buông tay nàng ra chuyển sang ôm lấy bờ vai nàng, đưa nàng đi về phía viện tử của hai người.

Cử chỉ che chở này khiến Liễu Thanh Khanh gần như được hắn ôm ấp trọn vẹn vào lòng, không thể tránh khỏi việc tựa sát vào vòm ngực vững chãi ấy. Nghe rõ mồn một từng nhịp tim đập thình thịch, ngửi được thoang thoảng mùi Nguyệt Lân Hương dịu nhẹ phảng phất trên người hắn, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt nóng ran.

Ít nhất vào giờ khắc này, bọn họ dường như cuối cùng cũng có chút giống phu thê rồi.

Sợ gây ra chuyện cười, Liễu Thanh Khanh cố gắng xốc lại tinh thần nghĩ đến chính sự.

Liễu Hứa làm quan tứ phẩm đương triều, vẫn cần thể diện, không giữ lại toàn bộ của hồi môn của nàng, nhưng Liễu Hứa cũng không quản những trò vặt vãnh của Tiểu Ứng thị, chỉ cần bề ngoài vẫn giữ được lớp vỏ bọc êm đẹp là được. Ông ta không tin tính cách nhu nhược này của Liễu Thanh Khanh có thể làm ầm ĩ được gì, hơn nữa, hơn phân nửa của hồi môn đã được mang theo, nàng còn có gì để ầm ĩ nữa đây.

Liễu Thanh Khanh cũng đúng như Liễu Hứa suy nghĩ, dẫu đã phát giác ra điều khuất tất trước lúc xuất giá nhưng cũng không có phản ứng gì.

Nàng và Lý ma ma sau khi xem qua danh sách mới phát hiện có một số vật phẩm quan trọng nhưng không bắt mắt đã bị Tiểu Ứng thị giấu đi, nhưng nàng và Lý ma ma đều cảm thấy đây ngược lại là thứ quan trọng nhất mà mẫu thân để lại.

Lý ma ma nói, trước khi mẫu thân qua đời từng dặn dò bà, nhất định phải để tiểu thư nhận được những thứ này.

Lý ma ma từng gặng hỏi là thứ gì, nhưng lúc đó mẫu thân bệnh tình đã quá nặng, nói một câu đó đã tốn hết sức lực.

Những thứ đó, rốt cuộc là gì chứ.

Hai người dần đi xa.

Lý ma ma đứng nhìn từ xa, chợt quay lưng đi lau giọt nước mắt vui sướng nơi khóe mắt.

Bà giật mình nhận ra trước kia có lẽ là do mình thiển cận, những cuốn sách mà tiểu thư đọc đó không phải là vô dụng!

Trước đó bà đốt vài cuốn thấy tiểu thư không nỡ mà lén lút lau nước mắt, liền không đành lòng đốt hết nên đã giấu giếm cất đi. Bây giờ xem ra, ngược lại có thể giao trả lại cho tiểu thư rồi!

Bà phải về tìm ra cho tiểu thư ngay!

Hai người trở về trong viện, vừa hay Tạ Ngũ có việc gấp đến tìm Tạ Lang, Tạ Lang đành phải đưa Liễu Thanh Khanh vào trong phòng rồi lại đi đến thư phòng.

Là Nhiếp Chính Vương phái người đưa mật thư đến, cũng không phải là công vụ khẩn cấp gì.

Khi Tạ Lang đẩy cửa thư phòng chuẩn bị về phòng, liền thấy hai mắt Tạ Ngũ trừng lớn như chuông đồng.

Tạ Lang cạn lời liếc hắn ta một cái, sải bước rời đi.

Tạ Ngũ hoàn hồn, vội vàng đuổi theo: “Đại nhân đêm nay cũng đi tìm phu nhân sao? Trong thư phòng thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn nước cho ngài rồi.”

Tạ Lang nghe vậy chợt dừng bước, Tạ Ngũ một lòng nghĩ đến chuyện khác nhất thời không phanh lại kịp, thấy đại nhân chưa đi vội vàng lùi lại vài bước đến bên cạnh đại nhân cung kính chờ nghe huấn thị.

Giống hệt như một con khuyển lang đầu óc ngu ngơ không được tinh anh cho lắm.

Tạ Lang ngửa đầu bất đắc dĩ thở dài, ném lại một câu: “Đó là chính phòng của ta, lý đương nhiên phải về đó ngủ.”

Nói xong liền nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Tạ Ngũ đứng há hốc mồm tại chỗ.

Là vị đại nhân nào trước đó đã nói với hắn ta sau khi thành thân vẫn ở thư phòng, bảo hắn ta dọn hết những đồ dùng quen thuộc đến thư phòng.

Bây giờ thế này, thế này là sao?

Tạ Ngũ muộn màng nhận ra, hai tay vỗ vào nhau kêu ái chà một tiếng.

Vậy ngày mai hắn ta có phải lại đem những vật dụng mà đại nhân dọn qua trước đó bày trở lại không?

Một nửa tâm trí nghĩ đến chuyện này.

Một nửa còn lại lại nghĩ, sau này phải càng cung kính với phu nhân hơn mới được.

Đợi Tạ Lang trở về trong phòng, Liễu Thanh Khanh đã chải tóc xong xuôi nằm yên ổn trong chăn của mình, quay lưng ra mép giường dường như đã ngủ rất say.

Tạ Lang nín thở nhìn một lát, mới cất bước đi đến tịnh thất.

Đợi bên trong vang lên tiếng nước, Liễu Thanh Khanh giấu mình trong chăn mới dám cử động, lén lút ôm lấy đôi má nóng bừng của mình, đồng thời kẹp chặt hai chân lại hơn.

Vừa nãy không biết thế nào, từ sau khi Tạ Lang rời đi, trên người nàng cứ như bị bốc hỏa vậy.

Lại giống như bên trong có ngàn vạn con kiến đang bò.

Lắng tai nghe động tĩnh của Tạ Lang, trong đầu nàng chỉ nghĩ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn cho xong!

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau