Nàng âm thầm tính toán ngày nguyệt sự, hẳn là nguyệt sự sắp đến rồi.
Trước kia nàng xem trong thoại bản có viết, nữ tử khi sắp đến kỳ nguyệt sự thường khát khao chuyện chăn gối hơn bình thường.
Liễu Thanh Khanh ảo não vỗ vỗ lên đùi sớm biết như vậy, tối nay không uống hai chén hoàng tửu đó thì tốt rồi.
Nàng đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, đợi đến khi Tạ Lang đã đến bên mép giường mới phản ứng lại, lập tức cứng đờ không dám nhúc nhích nữa.
Cũng may Tạ Lang chỉ lật chăn của mình lên, nằm vào trong.
Liễu Thanh Khanh cũng không dám động đậy nữa, thậm chí không dám suy nghĩ lung tung, nàng cố gò ép tâm trí tập trung vào những chuyện liên quan đến Liễu Hứa và Tiểu Ứng thị, cơ thể xao động lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Có lẽ là do cảm xúc quá mức kích động, chỉ trong chốc lát, nàng thật sự đã ngủ thiếp đi.
Bóng đêm buông lơi, vài tia sáng ngân hà xuyên qua song cửa sổ lẻn vào in bóng lên tấm thảm dày mới trải bên mép giường.
Tạ Lang mở mắt một lúc, thấy hơi thở của nàng đều đặn liền nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Gần đây công vụ bận rộn, trong bóng tối lại phải tránh né phụ thân để tìm kiếm tung tích của mẫu thân, quả thực có chút mệt mỏi.
Thế nên chỉ chốc lát sau, hắn đã tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, linh hồn phiêu diêu tựa hồ lơ lửng giữa tầng không.
Chợt, một trận tiếng động sột soạt vang lên, một ngón tay hơi lạnh luồn vào trong chăn của hắn, móc lấy ngón tay út của hắn. Trong nháy mắt Tạ Lang có cảm giác hệt như bị một tia sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu, toàn bộ cánh tay phải của hắn tê rần, đến hai huyệt thái dương cũng giật nảy liên hồi.
Bàn tay kia dường như nếm được vị ngọt, móc lấy ngón tay hắn vẫn chưa chịu thôi, thấy hắn không phản kháng, liền buông hắn ra, năm ngón tay phủ lên cánh tay hắn chậm rãi vuốt ve lên trên.
Giống như đang thưởng thức tấm lụa thượng hạng, từng tấc từng tấc nhấm nháp.
Tạ Lang cắn chặt khớp hàm, cho dù là trên sa trường phải cắn răng rút mũi tên ra cũng không khó nhịn như thế này!
Sau khi đã trêu đùa chán chê ở bên trên, bàn tay ấy lại ngỗ ngược rà soát xuống phía dưới hòng tiếp tục công cuộc càn quét thám hiểm kho tàng.
Tạ Lang cuối cùng không thể nhịn được nữa, mở mắt nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của nàng.
Nếu nhìn kỹ, đều có thể thấy được Tạ Lang ngày thường tư văn thanh nhã lúc này gân xanh bên cổ đều nổi lên cuồn cuộn.
“Liễu Thanh Khanh, nàng muốn làm gì?”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, một lần hai lần thì thôi đi, không thể đêm nào cũng trêu chọc hắn như vậy được.
Bị hắn nắm chặt cổ tay, nàng nghiêng người, khuỷu tay chống lên giường, mái tóc dài xõa xuống đầu vai hắn, đôi mắt ngậm nước mờ mịt lại khó nhịn: “Tạ Lang, thiếp khó chịu.”
Nàng dường như vẫn còn đang trong mộng, tâm trí không được tỉnh táo cho lắm, trong mắt chỉ có hắn, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là ăn tươi nuốt sống hắn. Giống như có người nói với nàng, ăn hắn rồi cơ thể liền khỏe lại.
Trong đôi mắt trong veo hoàn toàn là sự ỷ lại và tin tưởng tuyệt đối dành cho hắn: “Chàng chạm vào thiếp một chút là sẽ tốt hơn rồi.”
Nói xong vẫn cảm thấy chưa đủ, Liễu Thanh Khanh trực tiếp buông thõng người ngã vào trong ngực hắn, cánh tay ôm chặt lấy hắn, gò má mềm mại áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn khẽ cọ xát, tủi thân lẩm bẩm lặp lại: “Khó chịu.”
Thấy hắn không đáp, Liễu Thanh Khanh vô cùng tủi thân: “Tạ Lang, thiếp nói thiếp khó chịu, chàng có nghe thấy không?”
“...”, Tạ Lang ngửa đầu, nhắm nghiền hai mắt: “Ta nghe thấy thì sao, không nghe thấy thì sao?”
Say rượu bốc đồng, lúc này nàng tưởng mình đang ở trong mộng, không kiêng nể gì mà bộc lộ suy nghĩ chân thật nhất.
Liễu Thanh Khanh chợt hơi ngẩng đầu lên, nghiêng đầu chỉ cách hắn chưa đầy một tấc: “Nếu nghe thấy, chàng lẽ ra nên giúp thiếp.”
“Giúp nàng?”
Chất giọng vốn thanh nhã của Tạ Lang thoắt cái trở nên khàn đặc, hệt như bị lưỡi đao cứa qua cổ họng: “Vậy nàng nói xem, nàng muốn ta giúp nàng thế nào?”
Giúp nàng thế nào ư?
Tất nhiên là làm cho nàng sung sướng, làm cho nàng thỏa mãn.
Liễu Thanh Khanh tuy chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng nàng đã xem qua rất nhiều thoại bản, nàng là người đã từng trải sự đời.
Lúc này nàng giống như dòng suối trong vắt khiến người ta liếc mắt một cái là nhìn thấu, càng là nghĩ sao liền nói vậy.
“Tất nhiên là làm cho thiếp thỏa mãn rồi.”
Liễu Thanh Khanh yên tâm thoải mái nửa nằm sấp trên lồng ngực Tạ Lang “nói nhăng nói cuội”. Qua một lúc thấy hắn không nhúc nhích còn giận dỗi, trực tiếp lay bả vai hắn: “Nghe thấy không hả?”
Tạ Lang hít ngược một ngụm khí lạnh, nếu sớm biết nàng có thể làm loạn như vậy, lúc dùng bữa tối tuyệt đối sẽ không để nàng uống hai chén hoàng tửu đó, vốn là sợ nàng lạnh nên để nàng làm ấm cơ thể. Nhưng giờ thì hay rồi, ngọn lửa này lại thiêu đốt lên người hắn.
“Nàng có biết nàng đang nói gì không?” Tạ Lang lạnh giọng.
Liễu Thanh Khanh lý lẽ hùng hồn thấp giọng phản bác hắn: “Thiếp làm sao lại không biết chứ?”
Người hiền như đất sét đem nung còn phải có ba phần hỏa khí cơ mà.
Suy cho cùng Tạ Lang cũng là nam nhi xuất thân võ tướng. Bàn tay hắn siết chặt lấy vòng eo nàng, còn chưa đợi nàng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vị trí của hai người đã bị đảo ngược. Bàn tay hắn chống bên má nàng, mái tóc dày của Liễu Thanh Khanh như dải lụa quấn quanh đầu ngón tay hắn.
Tạ Lang cúi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn nàng ngây thơ chớp mắt, dường như không biết sắp phải đối mặt với chuyện gì.
Chấp nhặt với nàng làm gì chứ, nghĩ vậy khiến hơn phân nửa hỏa khí trên người hắn dần tiêu tán: “Nàng có biết nàng đang làm gì không?”
Nói rồi dùng đầu ngón tay thô ráp lau đi khóe mắt ửng hồng của nàng: “Đừng làm loạn nữa, mau ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc bận rộn.”
Sau bữa tối hai vị tiểu tổ tông của Tạ Uyển Diễm ầm ĩ đòi ngày mai phải đi tìm tiểu cữu mẫu.
Nói xong liền định nghiêng người nằm xuống, nhưng vừa mới cử động, những ngón tay mềm mại như rong biển lại quấn lấy tay hắn.
“Nhưng mà thiếp khó chịu.”
Liễu Thanh Khanh kéo tay hắn đặt lên ngực mình, đôi mắt ngập nước long lanh: “Chàng xem nơi này đập nhanh như vậy, thiếp căn bản không ngủ được.”
Tạ Lang chưa từng biết Liễu Thanh Khanh lại biết bám người như vậy, giống như một quả cầu lửa nóng rực, bây giờ nàng chạm vào đâu, chỗ đó liền bốc cháy hừng hực.
Mặc dù Liễu Thanh Khanh vì hơi men mà làm càn, mượn ánh trăng nàng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những đường gân xanh đang nảy lên mãnh liệt nơi sườn cổ Tạ Lang.
Nghĩ như vậy, ngón tay giống như có ý thức của riêng mình, sờ soạng lên đó.
Cảm giác xúc giác khác biệt với làn da của nàng, khiến người ta cảm thấy mới mẻ, hai mắt nàng sáng lên, càng thêm phần thích thú hiếm hoi mà cẩn thận mơn trớn vuốt ve qua lại không ngừng.
Lần này Tạ Lang lại không hề tỏ ra khó chịu mà ngăn cản nàng, đợi Liễu Thanh Khanh sờ đủ rồi, mới cảm thấy có điểm khác thường dời mắt đi nhìn thẳng vào hắn.
Tạ Lang đang định thần nhìn nàng, không biết đã nhìn bao lâu, ánh mắt đó nàng không nói rõ được, giống như nước sông đục ngầu cuồn cuộn ngập trời, cũng giống như cuồng phong bạo vũ ập đến trong sa mạc.
“Khó chịu ở đâu.” Hắn chợt hỏi.
Liễu Thanh Khanh kéo ngón tay hắn, từ chỗ này đến chỗ kia lần lượt lướt qua: “Những chỗ này, đều ngứa ngáy.”
Tạ Lang nghe vậy hít sâu một hơi, lại nhắm nghiền hai mắt, chỉ nói một câu: “Ngày mai tỉnh lại đừng có chối bay chối biến đấy.”
Sau đó, hắn cúi gầm mặt xuống, dấy lên một trận cuồng phong sóng dữ, cuốn lấy nàng vào trong mây mưa hoan ái.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sáng hôm sau tỉnh lại, Liễu Thanh Khanh còn chưa mở mắt đã cảm thấy toàn thân nhiều chỗ ê ẩm, mí mắt nặng trĩu.
Vừa định đưa tay dụi mắt liền phát hiện có điểm khác thường, hơi hé mắt ra nhìn thấy trên người không biết từ lúc nào đã thay trung y* bằng lụa, tuy chất liệu là loại thượng hạng mát lạnh và mềm mượt như tơ, nhưng hễ nàng nhúc nhích cựa quậy là lại khiến vô số vị trí trên cơ thể truyền đến từng cơn đau rát hệt như bị trầy da.
Trung y*: Lớp áo lót giữa , đồ ngủ
Giống như là cảm giác gì nhỉ.
Giống như thuở ấu thơ nàng hiếm khi được ăn kẹo hồ lô một lần, không nỡ ăn hết lớp vỏ đường bên ngoài trong một lần nên cứ liếm láp mãi, đến cuối cùng chiếc lưỡi non nớt đều bị trầy xước cũng không chịu thôi.
Đang nghĩ xem có chuyện gì xảy ra, ký ức liền như thủy triều sông Tiền Đường ập đến với nàng, không nói hai lời đã đánh úp nàng choáng váng lật ngửa, cảm giác như đang bị dốc ngược đầu dìm xuống tận đáy nước sâu.
Hai mắt nàng tức thì trừng lớn tròn xoe, lặng lẽ bịt chặt lấy cái miệng sắp kinh hô thành tiếng.
Không biết qua bao lâu, như mất đi linh hồn mà nằm liệt trên giường.
Lần nghiêng người này càng không ổn, bởi vì nàng hoàn hồn nhìn rõ trung y trên người rộng thùng thình không giống của nàng, ngay cả nệm êm trải trên giường, chăn gấm đắp trên người, thậm chí cả rèm giường cũng đều được thay mới!
“A!”
Tiếng kêu ảo não này không thể kìm nén được nữa, Liễu Thanh Khanh cắn chặt góc chăn hận không thể chui tọt vào kẽ nứt trên tường.
Những ký ức trong đầu cũng không buông tha cho cho kẻ vừa mới tỉnh rượu là nàng, cứ chiếu đi chiếu lại trước mắt.
Giống như chiếc giường đang làm bỏng người, Liễu Thanh Khanh cuộn mình thành một cục chui rúc vào trong chăn gấm lúc thì lăn lộn, lúc thì giống như con mèo thẹn quá hóa giận mà đạp chân. Nhưng vừa đạp một cái trên người lại đau, Liễu Thanh Khanh tựa như một con cá chết tuyệt vọng không nhúc nhích nữa.
Đêm qua sao nàng lại bám người như vậy, Tạ Lang cũng thế, sao có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, cuối cùng, cuối cùng còn...
Nếu đã đến mức đó rồi thì thà rằng viên phòng luôn đi cho rồi!
Mặc dù nàng đã lén đọc rất nhiều thoại bản, cũng không ngờ tới còn có thể như vậy?!
Nàng thất thần lẩm bẩm trong vô thức.
Đang lúc không biết làm sao cho phải, chuyện trên giường chỉ còn lại một mình nàng ngược lại khiến Liễu Thanh Khanh thở phào nhẹ nhõm.
Nói không chừng Tạ Lang lại có công vụ khẩn cấp gì đó nhất thời không về phủ ngay được, còn có thể để lại cho nàng chút thời gian để từ từ chấp nhận sự hoang đường điên cuồng đêm qua, vừa nghĩ như vậy liền xoa dịu đi chút ít căng thẳng...
Chợt, trong phòng vang lên tiếng gập tấu chương lanh lảnh.
Liễu Thanh Khanh: “!”
Lại có người!
Liễu Thanh Khanh giống như con chim cút bị dọa sợ tức thì cứng đờ.
Nàng nhắm chặt hai mắt, vì quá dùng sức, mí mắt đều không kìm được mà run rẩy.
Có lẽ là nàng nghe nhầm rồi chăng?
Bên ngoài trời đã sáng rõ, Tạ Lang đáng lý ra đã đi thượng triều từ sớm rồi mới phải.
Đang nghĩ ngợi, tiếng bước chân quen thuộc dần tiến lại gần, vô tình phá vỡ ảo tưởng của nàng.
Liễu Thanh Khanh sợ đến mức cứng đờ người, không biết làm sao cho phải.
—— Tác giả có lời muốn nói ——
Tạ Lang nghiến răng nghiến lợi: Tổ tông.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.