Chương 18: “Tiểu Phu Thê Tình Cảm Thật Tốt, Phu Quân Đích Thân Tới Đón Cơ Đấy.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Cũng may đối phương chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên người nàng: “Ta có công vụ phải xuất phủ một chuyến, đêm nay có lẽ không thể về, bữa tối không cần đợi.”

Liễu Thanh Khanh cắn chặt cánh môi không chịu lên tiếng, chỉ mong hắn mau mau rời đi.

Thế nhưng hắn lại như cố tình đối nghịch với nàng, hồi lâu vẫn chẳng mảy may nhúc nhích, khiến nàng cũng không dám động đậy.

Lại qua một lát, hắn mới mang theo ý cười mà trầm giọng dặn dò thêm một câu: “Hôm nay nhớ dùng nhiều nước một chút, đừng để bị khát.”

Nói xong bên ngoài có người gõ cửa, cẩn thận lắng nghe là Tạ Ngũ đang gọi hắn, có lẽ là thật sự có công vụ khẩn cấp, Tạ Lang liền không nán lại thêm, lại vỗ nhẹ nàng hai cái rồi kéo nàng ra khỏi lớp chăn gấm, không kịp nói thêm gì nữa liền sải bước rời đi.

Cửa mở ra rồi lại khép lại, chính phòng trở về sự tĩnh lặng.

Liễu Thanh Khanh vểnh tai lắng nghe động tĩnh, thấy hắn sẽ không quay lại tung chiêu hồi mã thương mới bật dậy ngồi thẳng lên, khuôn mặt thanh tú e lệ như đóa phù dung thoắt cái đã rực đỏ tựa áng mây chiều, đôi mắt như nước chằm chằm nhìn vào cửa phòng, dường như có thể xuyên thấu qua lớp gỗ mà ghim thẳng vào bóng lưng của người vừa rời đi vậy.

Tại sao cứ phải thêm câu nói đó!

Nàng sao không biết Tạ Lang người này lại xấu xa đến thế.

Trước kia lỡ tay giật phải chiếc chuông nhỏ bên rèm giường, hôm nay Liễu Thanh Khanh vạn lần không dám chạm vào.

Đợi nàng lại bình tĩnh một lúc lâu mới gượng dậy rời giường, Triệu Phán Sinh hầu hạ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh lập tức báo cho Lý ma ma, bản thân vội vàng đi bưng nước nóng tới.

Liễu Thanh Khanh đã thay xong áo ngoài, lúc bước đi luôn cảm thấy trên người bị vải vóc cọ xát đến nhức nhối, nhưng sắc mặt vẫn như thường ngày, nếu nhìn kỹ, ngược lại có thể nhìn ra đôi tai đỏ bừng.

Triệu Phán Sinh bưng nước cho Liễu Thanh Khanh rửa mặt chải đầu, Lý ma ma lại bảo Thanh Quất dọn bữa sáng lên.

Nói là bữa sáng, nhưng nhìn những món gà vịt đại bổ này, lại nhìn mặt trời treo cao bên ngoài, liền không cần phải nói gì thêm nữa. Lý ma ma biết tiểu thư nhà mình da mặt mỏng, cho dù liếc mắt một cái là nhìn ra chăn nệm trên giường đều đã được thay mới cũng giả mù vờ như không thấy.

Chỉ là niềm vui sướng nơi khóe mắt đuôi mày này không giấu được.

Sáng sớm hôm nay cô gia không đi thượng triều, đuổi Tạ Ngũ ra ngoài xong liền trở về phòng, trước khi về phòng dặn dò Lý ma ma nói phu nhân đêm qua say rượu thân thể không khỏe, nên nghỉ ngơi thêm một lát.

Buổi sáng lão phu nhân và đại tiểu thư bên kia đến tìm người cũng đều bị cô gia cản lại.

Liễu Thanh Khanh và Lý ma ma nương tựa vào nhau nhiều năm, chỉ cần nương theo khóe mắt nhìn sang liền thấy Lý ma ma híp mắt cười giống như con chuột ăn vụng được nước gạo, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại, chỉ sợ Lý ma ma đến hỏi nàng chuyện gì.

Yên yên tĩnh tĩnh dùng bữa trưa mang danh nghĩa bữa sáng, Lý ma ma canh giữ ở một bên, đợi đến khi Liễu Thanh Khanh rời đi theo lời mời của đại tiểu thư, suy nghĩ một chút liền trở về phòng mình đem những cuốn thoại bản giấu dưới đáy hòm lấy ra, cẩn thận dọn dẹp phủi bụi, trong lúc không chú ý, bà vô tình nhìn lướt qua mấy dòng chữ viết bên trong, khuôn mặt già nua không kìm được đỏ bừng, kêu ái chà ái chà hai tiếng, như bị phỏng tay vội vàng gập thoại bản lại.

Tiểu thư da mặt mỏng, bà chuẩn bị lén lút đem những cuốn thoại bản này trả lại cho tiểu thư, thế là cẩn thận đem mấy cuốn này giấu vào trong rương đựng y phục mùa hè của tiểu thư. Bây giờ cô gia hay về phòng, đặt ở đây cũng sẽ không bị cô gia phát hiện.

Mỗi khi chuyển mùa tiểu thư luôn tự mình chọn lựa y phục, đến lúc đó phỏng chừng là có thể nhìn thấy rồi.

Lý ma ma cảm thấy kế sách này không chê vào đâu được.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tạ Uyển Diễm và Liễu Thanh Khanh hẹn nhau hôm nay đưa hai đứa trẻ ra Kim Sơn Tự ngoài thành dâng hương, trên đường về còn có thể dạo phố chợ.

Tân triều thành lập chưa đầy mười năm, lúc các nàng còn nhỏ biên cương vẫn chưa ổn định. Bây giờ trong kinh thành ngược lại đã lờ mờ có cảnh tượng phồn vinh, nhưng vừa ra khỏi cổng thành đi được vài dặm, liền khác biệt một trời một vực.

Hai bên con đường đất cách đó không xa dựng những túp lều thấp bé đủ loại, nói là lều, chẳng qua là vài cành cây được phủ lên bởi những mảnh vải rách. Mùa hè thì còn đỡ, nếu đợi đến mùa đông thì làm sao mà sống nổi.

Còn có những đứa trẻ tuổi mới lớn đói khóc thảm thiết, nhưng lần này các nàng ra ngoài nghĩ là đi nhanh về nhanh nên cũng không mang theo đồ ăn gì.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, Liễu Thanh Khanh chỉ mới đưa mắt ngắm nhìn một hồi đã không đành lòng mà vội vã buông rèm xuống không muốn nhìn nữa, rũ mắt sờ sờ cây trâm trên đầu.

Tạ Uyển Diễm nhìn thấu suy nghĩ của nàng trực tiếp dập tắt ngọn lửa trong lòng nàng: “Cho trâm bạc ngược lại là hại bọn họ.”

Lại vén rèm lên chỉ cho nàng xem: “Muội nhìn mấy nam nhân lực lưỡng đang canh giữ tại lối vào quanh mấy túp lều đằng kia xem, bọn chúng đang nhìn dáo dác khắp nơi, cho thứ gì cũng sẽ không lọt được vào tay những bách tính kia, không chừng còn phải chịu một trận đòn.”

“Nếu không có người bảo vệ, chúng ta cũng không dám đi xa như vậy.”

Thấy Liễu Thanh Khanh vẫn trầm mặc, Tạ Uyển Diễm vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng: “Đợi đến chùa chúng ta lại nghĩ cách.”

Hai đứa trẻ vừa qua sinh thần ba tuổi, hôm nay ở trên xe ngược lại cực kỳ ngoan ngoãn không hề ầm ĩ chút nào.

Đôi nhi nữ này của Tạ Uyển Diễm, nhi tử tên là Ngụy An Húc, nữ nhi tên là Ngụy An Di, hai huynh muội đang rúc vào nhau thì thầm to nhỏ.

Ngụy An Húc mắt tinh, vừa nói chuyện với muội muội vừa không biết từ đâu lôi ra một chiếc khăn tay tròn vo nhét vào tay Liễu Thanh Khanh: “Tiểu cữu mẫu, cho người bánh đường.”

Lại liếc nhanh mẫu thân một cái, như làm ảo thuật lại lôi ra một cái nhét cho mẫu thân, ngượng ngùng nói: “Mẫu thân cũng có.”

Mới nhỏ xíu thế này đã biết giấu đồ, giấu còn kỹ như vậy.

Tạ Uyển Diễm nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt trêu chọc cậu bé: “Sao bánh đường lại cho tiểu cữu mẫu trước?”

Ngụy An Húc cúi đầu: “Bởi vì tiểu cữu mẫu nhìn có vẻ như sắp khóc rồi.”

Ngụy An Di không lanh lợi bằng ca ca, nghe đến đây mới phản ứng lại, cũng vụng về từ trong ngực lôi đồ ra, lại bị ca ca đè lại. Ngụy An Húc lắc đầu với Ngụy An Di: “Của muội muội thì tự mình ăn đi.”

Nói xong lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào Liễu Thanh Khanh: “Bánh đường cho tiểu cữu mẫu rồi thì là của tiểu cữu mẫu, nếu tiểu cữu mẫu muốn tặng cho người khác cũng được ạ.”

Cục bột nhỏ trắng trẻo lúc này dùng giọng điệu non nớt nói đạo lý với nàng, lại mang đến cho Liễu Thanh Khanh sự chấn động cực lớn.

Đến chùa, Tạ Uyển Diễm sai người đưa hai đứa trẻ con sang một bên chơi đùa.

Trước tiên đi dâng hương, lại đi xin xăm, quyên tiền nhang đèn, dường như nàng ấy thường xuyên đến, nên hòa thượng phụ trách giải xăm hòa ái hành lễ với nàng ấy, giải xăm xong lại nói gì đó.

Tạ Uyển Diễm bước xuống bậc thềm, vươn tay về phía nàng, Liễu Thanh Khanh lộ vẻ nghi hoặc.

“Không phải muốn đưa tay cứu giúp sao, đưa trâm bạc cho ta đi.”

Liễu Thanh Khanh không biết nàng ấy định làm gì, ngược lại nghe theo mà tháo trâm bạc xuống không chút do dự giao cho nàng ấy, Tạ Uyển Diễm thấy vậy lúc này mới ôn tồn giải thích: “Cây trâm mộc mạc mà hôm nay tỷ muội ta cố ý đeo có thể mua được bốn ngàn cân gạo ngon, ta trước tiên sai người mua chút gạo lứt đến nấu cháo loãng, do nhà chùa đứng ra chủ trì việc phát cháo.”

Thấy Liễu Thanh Khanh vẫn còn mờ mịt, , Tạ Uyển Diễm đành kiên nhẫn giảng giải cặn kẽ tường tận những chuyện bên trong cho nàng nghe: “Nếu là gạo ngon thịt tốt, làm sao có thể lọt vào miệng những cô nhi quả phụ kia, không chừng lúc phát cháo còn phải rắc thêm chút tàn nhang vào trong đó nữa.”

Chưa từng có ai tỉ mỉ dạy nàng những điều này, nhưng Tạ Uyển Diễm vừa nói, nàng liền hiểu.

Hiểu ra rồi lại nhìn về phía Tạ Uyển Diễm ánh mắt không kìm được mà pha lẫn sự ngưỡng mộ, từ hôm qua đến hôm nay, nàng mới biết nữ tử còn có thể sống như vậy, hiểu chuyện thấu tình đạt lý nhưng lại có chút giảo hoạt, đôi khi lại buông thả bản thân lười biếng ngây thơ.

Ở trong chùa nàng không có gì để cầu xin, nàng ngược lại muốn cầu xin mẫu thân vẫn còn trên nhân thế, nhưng chỉ là vọng tưởng, dứt khoát không cầu nữa. Trong lòng vướng bận chuyện mua gạo, liền có chút không ngồi yên được.

Tạ Uyển Diễm cũng làm xong việc, nàng ấy là người có tính cách sảng khoái, đã như vậy liền gọi đôi nhi nữ tới chuẩn bị hồi thành, dẫn Liễu Thanh Khanh đi một chuyến.

Đợi bọn họ lên xe ngựa rồi, sau bức tường một bóng dáng thon thả chậm rãi bước ra, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa.

Tạ Uyển Diễm nói làm là làm, dẫn Liễu Thanh Khanh dạo quanh cửa hàng lương thực, không chỉ chọn gạo lứt, còn trộn lẫn loại gạo cũ hạ đẳng nhất có lẫn sỏi đá. Liễu Thanh Khanh đi theo bên cạnh cẩn thận quan sát, cũng biết đây không phải là kế lâu dài.

Nhưng thế nào mới là kế lâu dài đây?

“Tỷ tỷ, làm thế nào mới có thể thực sự giúp được bọn họ đây?”

Tạ Uyển Diễm nghe vậy lại im lặng một lúc lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu.

Mọi việc xử lý ổn thỏa xong, đã đến phố chợ rồi, Tạ Uyển Diễm nói chi bằng đi dạo một chút, Liễu Thanh Khanh cũng gần như chưa từng đến, vui vẻ nhận lời.

Nàng cũng biết muốn giúp đỡ lưu dân không phải là công việc một sớm một chiều, không vội được, dứt khoát đè nén xuống.

Ban đầu không có gì, sau đi nhiều rồi mới cảm thấy có điểm khác thường. Mỗi bước đi, vải vóc đều cọ xát khiến nàng đau đớn lại khó chịu, liền chậm lại.

Tạ Uyển Diễm âm thầm quan sát, lén lút mỉm cười, ngược lại không vạch trần, tìm một quán trà uống trà nghỉ ngơi, lúc đôi nhi nữ ầm ĩ đòi quay lại mua kẹo liền quả quyết ngăn cản bọn chúng.

“Nương thân, hôm qua chẳng phải đã nói xong là sẽ đưa chúng con đi xem sao?”

Ngụy An Húc không hiểu: “Hôm qua phụ thân không có nhà, người lại có chỗ nào không thoải mái sao?”

Liễu Thanh Khanh trước tiên là kinh ngạc, lúc nhìn sang vừa hay chạm mắt với cô tỷ, hai người đối diện chớp chớp mắt. Không biết thế nào chợt bừng tỉnh nhớ lại ngày hôm qua, Liễu Thanh Khanh vội vàng cúi đầu bưng chén trà lên giả vờ như không nghe thấy.

Thế này thì hay rồi, làm cho Tạ Uyển Diễm cũng đỏ bừng cả mặt.

Tạ Uyển Diễm tối sầm mặt lại: “Nói không đi là không đi, còn ầm ĩ nữa sẽ đưa các con về nhà.”

Hai huynh muội nào dám chọc giận mẫu thân nữa, phụ thân còn không dám, bọn chúng làm sao dám.

Bầu không khí bỗng chốc ngập chìm trong một mảng trầm mặc quỷ dị. không ai lên tiếng.

Chợt chân bị chạm một cái, Liễu Thanh Khanh khó hiểu nhìn về phía Tạ Uyển Diễm, liền thấy Tạ Uyển Diễm nháy mắt ra hiệu bảo nàng nhìn ra cửa, Liễu Thanh Khanh lập tức nhìn sang, chỉ thấy Tạ Lang thân hình ngọc thụ lâm phong đang đứng ở cửa.

Giữa thanh thiên bạch nhật nhìn rõ lại khuôn mặt hắn, ầm ầm một tiếng, trong đầu nàng như có sấm sét nổ tung.

Một ngụm nước ấm sặc vào cổ, Liễu Thanh Khanh đỏ mặt ho sặc sụa liên hồi.

Bên tai vang lên tiếng trêu chọc của cô tỷ: “Tiểu phu thê tình cảm thật tốt, phu quân đích thân tới đón cơ đấy.”

Cảm giác được Tạ Lang đang nhìn mình, những chỗ nhức nhối trên người càng như lửa đốt.

Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng nàng.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau