“Cũng không cần phải ngưỡng mô Khanh Khanh”, Tạ Lang hất cằm chỉ ra bên ngoài: “Ngụy Minh Chiêu.”
Nghe được ba chữ này, Tạ Uyển Diễm sau khi phản ứng lại liền chẳng còn màng đến cái gì mà ôn nhu hiền thục, ngay cả đôi nhi nữ cũng không rảnh bận tâm, bật người đứng dậy, nhấc váy liền muốn chạy ra ngoài.
Sắp đến cửa thì dưới chân trượt một cái mất đi trọng tâm, mắt thấy sắp ngã nhào, chợt một cánh tay rắn rỏi vòng qua eo đỡ lấy nàng ấy.
“Chạy cái gì.”
Ngụy Minh Chiêu rũ mắt, nhướng mày châm chọc nàng ấy: “Ta có thể ăn thịt nàng được chắc.”
Lần này đổi lại là Liễu Thanh Khanh nép trong lòng Tạ Lang xem náo nhiệt.
Nàng còn chưa từng gặp qua vị “tỷ phu” Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ mang tiếng xấu vang xa này.
Nếu nói Tạ Lang giống như một con báo ưu nhã, thì Ngụy Minh Chiêu lại giống như một con sói hung ác, quanh thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, thân hình cũng vạm vỡ hơn, khoác hắc bào uy phong lẫm liệt, nhìn qua liền biết là nhân vật tay nhuốm máu tươi, nhìn xem bàn tay to lớn kia gần như muốn nắm trọn vòng eo nhỏ nhắn của Tạ Uyển Diễm.
Trong chốc lát, trong đầu Liễu Thanh Khanh hiện lên vô số thoại bản về sự chênh lệch thể hình.
Ngụy Minh Chiêu đỡ Tạ Uyển Diễm đứng vững, siết chặt vòng eo nàng ấy, đưa mắt nhìn về phía đôi nhi nữ đang an tĩnh chơi đùa trong góc, nhạt giọng gọi: “Húc nhi, Di nhi.”
Ngụy An Húc lễ phép hành lễ vấn an với phụ thân, sau đó nói: “Phụ thân, con và muội muội ở nhà ngoại tổ mẫu thêm hai ngày nữa.”
Ngụy Minh Chiêu vuốt cằm, lập tức nhìn về phía Tạ Lang: “Vậy thì làm phiền Tạ đại nhân rồi.”
Nói xong lại hướng Liễu Thanh Khanh gật đầu, sau đó nửa ôm nửa ép mang người rời đi.
Biến cố bất ngờ này khiến Liễu Thanh Khanh kinh ngạc đến mức hé mở môi anh đào, theo bản năng đi tìm ánh mắt của hắn.
Tạ Lang như an ủi vỗ vỗ gáy nàng, chậm rãi lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng.
“Tổ mẫu liệu có hỏi không?”
Tạ Lang nghe vậy mang theo thâm ý sâu xa nhìn nàng một cái: “Hỏi thì sẽ không hỏi, chẳng qua...”
Chẳng qua cái gì?
Nhưng mặc kệ ánh mắt Liễu Thanh Khanh mong đợi ra sao, Tạ Lang đều không chịu nói tiếp.
Trên đường đi, Liễu Thanh Khanh âm thầm quan sát cảm xúc của hai đứa trẻ, ngoài dự liệu của nàng, hai tiểu gia hỏa vô cùng an tĩnh, không hề có sự bất an hay bất mãn vì bị phụ mẫu bỏ lại.
Ngụy An Húc thấy Liễu Thanh Khanh cứ lo lắng nhìn chúng, đành phải khẽ thở dài một tiếng rồi giòn giã giải thích: “Mẫu thân không về nhà, phụ thân sẽ khóc đó.”
Liễu Thanh Khanh ngẩn người: “?”
“Phỏng chừng từ hôm qua đến hôm nay, phụ thân thật sự nhịn không được mới tới bắt người.”
Ngụy An Húc chống đôi má phúng phính của mình lên: “Có điều dường như mỗi lần mẫu thân khóc, phụ thân ngược lại liền không khóc nữa.”
Liễu Thanh Khanh: “...?”
Vốn là chưa phản ứng kịp, nhưng khi mờ mịt quay đầu chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Tạ Lang, tức thì những tình tiết trong thoại bản bay lượn trong đầu, nàng dường như đã hiểu.
Không biết là hiểu thật hay hiểu giả, tóm lại là đỏ bừng cả mặt.
Tạ Lang thấy thế liền dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác, còn tốt bụng nghiêng người về phía trước, để nàng trốn ra sau lưng mình.
Đoàn người trở về phủ, mặc kệ trong lòng Liễu Thanh Khanh cầu nguyện thế nào, ma ma của Tạ Uyển Diễm vẫn đưa hai cục bột nhỏ đến chỗ lão phu nhân, lúc đi hai cục bột nhỏ luân phiên ôm chân Liễu Thanh Khanh, tỏ vẻ lưu luyến không nỡ rời xa.
Liễu Thanh Khanh cũng không nỡ, vừa rồi có người ngoài thì còn đỡ, nếu chỉ còn lại hai người, nàng quả thực không biết phải cư xử với Tạ Lang thế nào cho phải.
Bảo rằng không thân thuộc, thế nhưng những chuyện đã làm lại dường như quá đỗi thân mật.
Nếu chỉ là như những tiểu thư khuê các bình thường khác thừa hoan thì cũng đành đi, đêm qua rõ ràng là nàng quấn lấy người ta đòi hỏi.
Chuyện này khiến nàng không biết giấu mặt vào đâu.
Đáng tiếc mọi sự chẳng chiều theo ý nàng.
Sau khi trở về Gia Lan Uyển, Tạ Lang liền xua tay cho hạ nhân lui xuống, phút chốc trong viện liền yên tĩnh trở lại.
Liễu Thanh Khanh cũng như con mèo nhỏ bị kinh hãi, toàn thân xù lông.
“Đại nhân sao lại hồi phủ sớm như vậy?”
Vừa nói xong chạm phải ánh mắt nhàn nhạt của Tạ Lang, vội đỏ mặt đổi giọng, thấp giọng lầm bầm: “Phu quân.”
“Đi tìm chút thuốc.”
Tạ Lang thuận nước đẩy thuyền trước tiên nhận lỗi: “Đêm qua là ta quá lỗ mãng.”
Nói xong liền mở lòng bàn tay ra trước mặt nàng, một chiếc bình bạch ngọc đập vào mắt: “Thoa thuốc này vào sẽ không đau nữa.”
Trong chốc lát trong lòng Liễu Thanh Khanh cuộn trào sóng dữ, âm thầm hít một hơi, trước tiên hỏi: “Phu quân đi đâu tìm loại thuốc này? Là phu quân đích thân đi sao?”
Nếu là Tạ Lang đích thân đi, vậy chẳng phải sẽ bị người ta biết bọn họ đã làm chuyện gì sao.
Cũng may Tạ Lang làm việc xưa nay chu toàn, dường như biết được suy nghĩ trong lòng nàng: “Sai người đi, y quán không biết người thỉnh dược là ta.”
Là y quán dưới danh nghĩa của Nhiếp Chính Vương phi, tuy hắn không đi, e là bên kia cũng có thể biết được, có điều chuyện nhỏ nhặt nhường này hẳn là không ai để ý.
Lúc này Tạ Lang nhìn ra tân phụ của mình tuy tính tình hoạt bát nhưng lại mang nội tâm nhạy cảm, thế là lại tiếp một câu: “Thuốc này thường dùng cho vết thương trầy xước trên chiến trường. Không sao đâu.”
Liễu Thanh Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần cảm kích.
Tâm tư Tạ Lang khẽ xao động: “Có cần ta thoa giúp nàng không?”
Nếu Liễu Thanh Khanh thật sự là một con mèo, sợ rằng giờ phút này toàn thân đã xù lông dựng đứng cả lên rồi. Nàng vội vã lắc đầu.
Tạ Lang vốn là muốn trêu chọc nàng, nhưng thấy dáng vẻ này của nàng trong lòng cũng không nói rõ được là tư vị gì, ngược lại nhắc tới một chuyện khác: “Nha hoàn của nàng nói nàng sợ lạnh, lần trước nàng hồi phủ thân thể có chút không khỏe, ta nghĩ đợi ta trở về trước tiên mời đại phu tới xem thử.”
“Ta nghĩ nàng cứ dưỡng tốt thân thể trước rồi hẵng viên phòng, ta tuy không tham luyến chuyện đó, nhưng cũng không có ý gì khác, chúng ta thành thân đương nhiên là phải sống những ngày tháng tử tế.”
Hắn trịnh trọng nhắc đến việc này như vậy, phảng phất như đang nói chuyện công vụ chính sự gì đó. Nàng cũng không tiện thoái thác e sợ nữa, đành ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận.
Tạ Lang: “Đêm nay ta cần xuất kinh một chuyến, lần này hồi phủ là để sửa soạn vài bộ y phục thay giặt.”
Liễu Thanh Khanh nghe vậy trước tiên là thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy mất mát.
Không màng đến chuyện khác, vội vàng nhét thuốc lại vào tay hắn, nhấc vạt áo bước nhanh về phòng đi về phía tủ quần áo.
Hai ngày gần đây Tạ Lang đã chuyển hơn phân nửa y phục của mình qua đây.
“Phu quân lần này đi đến nơi gần hay xa? Có cần mang theo áo dày không?”
Lúc Liễu Thanh Khanh thu dọn, Tạ Lang đang đứng phía sau nàng nhìn, dường như xuất thần hồi lâu không đáp, đợi Liễu Thanh Khanh quay đầu lại mới đáp: “Đều được.”
Thấy Liễu Thanh Khanh nhíu mày, hắn hắng giọng: “Một chiếc áo dày là được rồi.”
Vậy là nơi đi cũng không xa, Liễu Thanh Khanh không để ý tới hắn nữa, thoăn thoắt chọn thêm hai bộ trường sam.
Nàng lại vào gian trong từ trong hộp thuốc lấy một ít thuốc thường dùng nhét vào tay nải.
Đều là đồ dùng khẩn cấp, những thứ khác hẳn là mua sẵn là được.
Đợi đến khi thấy Liễu Thanh Khanh định gói ghém cả điểm tâm vào, Tạ Lang rốt cuộc cũng không nhịn được mà cất tiếng ngăn lại.
“Không cần nhiều như vậy, đến lúc đó nếu thiếu thì mua thêm là được.”
Liễu Thanh Khanh không quá tường tận những chuyện này: “Nhưng nếu đói bụng, có thể lót dạ mà.”
Tạ Lang không nói bọn họ ở bên ngoài mang theo đều là lương khô, nếu khó nuốt thì uống chút nước là xong. Nhưng lúc này sự quan tâm nơi đáy mắt nàng chân thành như vậy, yết hầu Tạ Lang khẽ động, “Điểm tâm mang về từ chỗ Nhiếp Chính Vương này nàng thích ăn, gói cho ta hai khối là được, lát nữa lúc xuất thành Tạ Ngũ sẽ mua thêm chút đồ ăn thường ngày.”
“Vâng.”
Liễu Thanh Khanh ngoan ngoãn đáp ứng, không kiên trì nữa, hắn nói hai khối liền gói cho hắn hai khối mà nàng cảm thấy thơm ngọt nhất.
Lần đầu tiên thu xếp hành trang cho hắn, tim Liễu Thanh Khanh đập như trống bỏi.
Nàng chẳng biết hắn sắp đi đâu, đảm đương công vụ gì, nhưng nàng biết nàng không nên hỏi, lại lo lắng hắn sẽ bị thương, nhưng cũng biết tướng sĩ xông pha sa trường, gia quyến tuyệt đối không được rơi lệ.
Có lẽ là vừa mới cảm thấy hắn là chỗ dựa, hắn lại sắp đi rồi, trong lòng chợt trống rỗng.
Trăm ngàn tư vị ngổn ngang đan xen vào nhau, Liễu Thanh Khanh chẳng biết nên nói gì cho đành. Nàng chỉ lặng lẽ xách tay nải đưa cho hắn, nhẫn nhịn thốt ra một câu: “Đợi chàng toàn vẹn trở về nhà.”
Tạ Lang cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay nải nhỏ nhét vào trong ngực mình, bàn tay to xách lấy, tay kia đột nhiên đi tìm tay nàng, lúc này mới phát hiện nàng đang run rẩy.
Tạ Lang khẽ dùng lực, siết chặt lấy bàn tay hơi lạnh của nàng, trầm giọng đáp một tiếng được.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc này Tạ Ngũ đã đợi ngoài cổng viện, thấy đại nhân hồi lâu không ra, hắn sốt ruột không chịu nổi, cứ bước tới bước lui loanh quanh trước cửa.
Hôm qua rõ ràng nói trực tiếp xuất thành, không biết sao hôm nay đại nhân lại muốn hồi phủ một chuyến.
Cũng may chưa đợi Tạ Ngũ định xông vào trong viện, Tạ Lang đã sải bước đi ra, đến cổng viện thì dừng bước, quay người vẫy vẫy tay vào bên trong.
“Vào đi.”
Tạ Lang cất cao giọng.
Xa xa, Liễu Thanh Khanh gật đầu với hắn, vội vàng quay người.
Ngay khoảnh khắc nàng xoay người, hắn không nhìn thấy, nước mắt nàng lã chã tuôn rơi.
Tạ Lang lại nhìn sâu về phía đó một cái, yết hầu trượt lên xuống, sau đó dứt khoát không quay đầu lại, sải bước lớn đi ra ngoài.
Hắn đưa tay ra hiệu cho Tạ Ngũ bẩm báo, Tạ Ngũ lập tức tiến lên thấp giọng nói: “Ám tiêu phía trước báo tin, Tổng đốc Hồ Quảng hiện nay đã xuất thành...”
Để che mắt người đời, Tạ Lang sai người chuẩn bị một cỗ xe ngựa bình thường.
Sai người cải trang thành dáng vẻ của hắn cưỡi ngựa đi về phía Đại Lý Tự, còn hắn từ địa đạo thư phòng xuất phủ.
Hắn đã lừa Liễu Thanh Khanh, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà sắm sửa điểm tâm, bọn họ lần này xuất hành gọn nhẹ, ngay cả lương khô cũng không chuẩn bị bao nhiêu.
Giờ phút này hắn đang ngửa đầu tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần, bên tay là tay nải do chính tay nàng buộc chặt, hắn dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.
Thì ra thành thân, là được người ta nhung nhớ vấn vương như vậy, mang một tư vị rất riêng rất đặc biệt.
Cho dù giữa hắn và nàng không liên quan đến tình yêu, tương lai hắn vẫn sẽ kính trọng nàng, bảo vệ nàng.
Bên kia vừa lúc trong viện không có người, Liễu Thanh Khanh không kiêng dè gì mà khóc một trận.
Thật giống như vừa mới có hai người bạn tốt quen thuộc, lại lần lượt đi hết.
Hầu phủ vừa mới quen thuộc lại trở nên lạnh lẽo.
Nàng nằm sấp trên giường, trên nệm mềm vẫn còn vương mùi hương của hắn.
Liễu Thanh Khanh dùng mu bàn tay lau mắt, ngay cả những chỗ đó trên người cũng không cảm thấy đau nữa.
Nụ hoa vừa mới chớm nở đã mất nước, mắt thấy sắp héo rũ rồi.
Ngay cả bữa tối thường ngày ăn một mình cũng lộ ra vẻ cô đơn.
Lý ma ma nhìn thấy tất cả nhưng không nói nhiều, vừa đau lòng cho tiểu thư lại vừa vui mừng đôi tiểu phu thê rốt cuộc cũng đi đúng hướng.
Người xưa đã con người với nhau phải qua lại tiếp xúc, ở chung nhiều tự nhiên sẽ sinh tình.
Buổi tối tắt nến, Liễu Thanh Khanh lặng lẽ tự bôi thuốc cho mình.
Trước ngực sau lưng, có vài chỗ quả thực tự mình không với tới, nàng cũng không tiện tìm người giúp, liền nghĩ nếu Tạ Lang ở phủ thì tốt biết mấy.
Vừa nghĩ tới Tạ Lang, sự trống rỗng trong lòng lại dâng lên.
Nàng không biết người khác thế nào, nhưng hiện tại nàng cảm thấy Tạ Lang quả thực là một phu quân tốt hiếm có, biết bảo vệ nàng thương nàng, tôn trọng nàng kính trọng nàng, lại không có những chuyện dơ bẩn kia, đã là vô cùng tốt rồi.
Mơ mơ màng màng nàng thiếp đi chìm vào giấc mộng từ khi nào chẳng hay.
Vị thần cai quản cõi mộng dường như biết được tâm tư của nàng, cả đêm Tạ Lang đều ở trong mộng của nàng, những chi tiết đêm qua có chút nhớ không rõ toàn bộ đều được xem lại một lần trong mộng.
Ngày hôm sau, Liễu Thanh Khanh thực sự là bị sức nóng hun cho bừng tỉnh.
Một tiếng thét ngột ngạt mắc kẹt nơi cuống họng, Liễu Thanh Khanh bừng tỉnh ngồi bật dậy, sau khi đứng lên mới phát hiện nệm mềm dưới thân thế mà lại ướt sũng.
Liễu Thanh Khanh xấu hổ che mặt, chẳng còn chút lưu luyến nào với Tạ Lang nữa.
Cũng không thèm nhớ thương hắn nữa, về muộn một chút cũng tốt.
Sợ Lý ma ma nhìn ra manh mối gì, Liễu Thanh Khanh nhân lúc bà không có mặt sai Triệu Phán Sinh thay nệm mềm và chăn gấm.
Nàng lại phải vờ vịt dùng qua loa điểm tâm sáng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, dưới ánh nhìn dò xét ngập tràn quan tâm của Lý ma ma.
Tưởng rằng lại là một ngày bình thường vô sự, không ngờ vừa đến giờ Tỵ, Tiểu Ứng thị thế mà lại phái người tới.
Nói là danh sách của hồi môn rốt cuộc cũng sửa xong liền lập tức đưa tới cho nàng.
Cái này đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi.
Liễu Thanh Khanh và Lý ma ma liếc nhau, trong lòng chỉ có một ý niệm, chồn đến chúc tết gà, chắc chắn không có ý tốt.
Hôm qua đại nhân vừa mới xuất kinh, hôm nay đã có người tới, luôn cảm thấy kẻ đến không có tốt.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.