Nhưng nằm ngoài dự liệu, lần này Tiểu Ứng thị lại cực kỳ sảng khoái, giống như thật sự chỉ sai người đến đưa danh sách.
Người tới đem sổ sách đưa vào tay Liễu Thanh Khanh xong liền cung kính rời đi, không hề nán lại lâu.
An phận đến mức không hợp với tính tình thường ngày của Tiểu Ứng thị.
Liễu Thanh Khanh còn chưa biết, lần này Tiểu Ứng thị ngoan ngoãn như vậy hoàn toàn là do dạo gần đây Liễu Hứa sống chẳng dễ dàng gì ở chốn quan trường.
Tạ Lang tuy ở trước mặt nàng giả vờ như không biết, nhưng bên ngoài đã âm thầm cho ông ta nếm đủ mùi đau khổ, ngay cả đích huynh của Liễu Thanh Khanh là Liễu Nguyên Châu cũng chẳng buông tha.
Liễu Hứa dẫu có ngốc đến mấy, thì từ lần Liễu Thanh Khanh về thăm nhà lại được Tạ Lang mang trận thế lớn như vậy đến đón đi, cũng dư sức đoán được là chuyện gì.
Hơn nữa quan tứ phẩm đương triều nào có ai thực sự ngốc, bình thường chẳng qua là không muốn quản mà thôi.
Ở bên ngoài chịu uất ức, Liễu Hứa sao có thể cho Tiểu Ứng thị sắc mặt tốt, mấy ngày nay Tiểu Ứng thị cũng không dễ chịu gì, không nói đến chuyện khác, vốn dĩ trong phủ chỉ có một mình bà ta, mấy ngày trước lại có đồng liêu tặng cho Liễu Hứa một quan kỹ* vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, non tơ như một trái đào vừa chín tới.
Quan kỹ*:Gái điếm của quan lại được triều đình chính thức nhìn nhận.
Liễu Hứa mê đắm vô cùng, mấy ngày nay vẫn luôn ngủ lại bên đó.
Chuyện trước chuyện sau muôn vàn rắc rối đan xen, Tiểu Ứng thị lại là kẻ biết co biết duỗi nhất, sao dám chọc cho Liễu Thanh Khanh phật ý thêm nữa.
Thêm một phần nữa là có nguyên nhân sâu xa từ trước.
Tuy Liễu Thanh Khanh không được Liễu Hứa yêu thương, nhưng Đại Ứng thị đã chuẩn bị chu toàn từ sớm, để lại cho nữ nhi của hồi môn cực kỳ sung túc, còn cẩn thận lập danh sách làm hai bản, một bản lưu giữ ở nương gia.
Có lẽ vì vậy nên bao nhiêu năm nay Liễu Hứa vẫn chưa nuốt trọn được của hồi môn của Liễu Thanh Khanh.
Dù sao người có chức quan cao nhất trong số huynh đệ của Đại Ứng thị nay đã làm đến Tiết độ sứ Sùng Châu, còn có Đại tướng quân trấn thủ Tây Bắc. Năm đó Đại Ứng thị qua đời như vậy, ông ta lại vội vã cưới Tiểu Ứng thị, trong lòng cực kỳ chột dạ, phải âm thầm giở trò cản trở mới khiến bọn họ không có tâm trí đâu mà quản chuyện bên này của ông ta.
Càng đừng nói ban đầu sau khi Đại Ứng thị qua đời, Liễu Hứa từng bị cữu huynh xách cổ áo đánh cho một trận tơi bời, Liễu Hứa bình thường không dám trêu chọc ông ấy nữa.
Đoạn đầu trên danh sách mọi thứ vẫn như thường, đồ đạc lớn như giường thiên công, bình phong La Hán ba cánh, giường La Hán, tháp mỹ nhân, rương tủ gỗ hoa lê, rương gỗ long não, tủ sách gỗ nam; những món nhỏ hơn như hộp trang điểm, thùng tử tôn bảo, đồ mộc trên giường sập, rồi thì những thứ bề mặt như chăn long phụng, gối uyên ương các loại đều đã được đưa đến làm của hồi môn.
Vàng bạc châu báu cũng giống như danh sách liệt kê, không thiếu món nào.
Ngay sau đó là một trang viên ở ngoại thành, trăm mẫu ruộng tốt, cùng một vài cửa tiệm.
Những khế ước đất đai này cũng đã giao cho nàng, nhưng tạm thời vẫn do người của Tiểu Ứng thị nắm giữ.
Người ta nói thì êm tai, bảo rằng nàng vừa mới thành thân e là không lo liệu xuể, nương gia tự nhiên phải giúp nàng một tay, dù sao khế ước đất đai đều đã đưa qua, dĩ nhiên chẳng thèm tham mấy cái cửa tiệm đó.
Tiếp tục xuống dưới phần cuối danh sách là một loạt sách vở và rất nhiều đồ trang trí nhỏ, những thứ này vẫn chưa giao trả lại cho nàng.
Tin tức tốt đẹp bất ngờ này khiến Liễu Thanh Khanh không khỏi cui vẻ, nàng còn chưa biết Tạ Lang âm thầm ra sức, chỉ nghĩ nếu có thể giải quyết suôn sẻ như vậy, không làm phiền Tạ Lang thì là tốt nhất.
Tâm tình vừa tốt lên, vội đem chút nhung nhớ đối với Tạ Lang ném ra sau đầu. Tạ Lang thì tốt thật, nhưng làm sao khiến người ta vui mừng bằng điền trang cửa tiệm thiết thực được chứ?
Đây đều là của nàng!
Trái tim Liễu Thanh Khanh chớp mắt đã chuyển từ mây mù sang rạng rỡ trời quang, nàng nhanh chóng trở về phòng trang điểm tỉ mỉ chải chuốt lại một phen.
Nàng lựa chọn một bộ trang sức cài đầu đoan trang, trân quý nhất trong số của hồi môn điểm xuyết lên tóc.
Nàng đã nhớ kỹ bài học, lần này mang theo nhiều nhân thủ hơn.
Không chỉ để Lý ma ma, Thanh Quất và Triệu Phán Sinh đi theo, mà ngay cả phụ nhân gầy gò lần trước cũng đi theo bên cạnh, đúng lúc mấy ngày trước bận rộn, vẫn chưa có thời gian trò chuyện nhiều với người ta. Nếu muốn dùng người, không nói là hiểu rõ mười phần, ít nhất cũng phải được bảy phần.
Trừ Tạ Lục âm thầm bảo vệ trong tối, ngoài sáng còn phái thêm một phu xe thân hình cường tráng.
Phô trương thanh thế có có hơi lớn, Liễu Thanh Khanh đặc biệt sai người bẩm báo với lão phu nhân nói là đi xem cửa tiệm hồi môn.
Lão phu nhân đối với những uẩn khúc loanh quanh trong đó cũng có nghe qua, không những không nói gì, còn cử một quản sự đi theo nàng.
Đoàn người chỉnh tề xuất phát, đánh hai cỗ xe ngựa, huy hiệu Hầu phủ trên xe thật là dọa người.
Điền trang cách xa, Liễu Thanh Khanh lại rất kiên nhẫn, hôm nay nàng chỉ tính đi dạo một vòng các cửa tiệm là đủ.
Có điều dù biết Tiểu Ứng thị khó đối phó, nhưng sau khi bước vào cửa tiệm nàng vẫn không khỏi giật mình kinh hãi.
Cửa tiệm đầu tiên là y quán, bệnh nhân lác đác thưa thớt, nhưng người ra vào tiệm mua dược liệu lại không ít.
Liễu Thanh Khanh cho xe ngựa dừng ở cách đó không xa, vén rèm xe lên.
Quản sự cực kỳ có mắt nhìn, không cần Liễu Thanh Khanh sai bảo liền giả vờ làm bách tính qua đường tự mình đi dạo qua đó, tiện tay mua chút đồ ăn vặt ven đường.
Đúng lúc này một thư sinh gầy gò lôi thôi ôm thuốc lảo đảo bước ra, khuôn mặt đau khổ mang dáng vẻ hồn xiêu phách lạc, mũi chân vấp phải ngưỡng cửa suýt chút nữa ngã nhào, may mà được quản sự đỡ lấy mới đứng vững.
Giống như ngọn cỏ dại tàn tạ, lá đều vàng úa, tựa hồ mặt trời phơi thêm chút nữa liền sẽ chết đi vậy.
Liễu Thanh Khanh thấy thế trong lòng không đành, bất giác nhíu mày nhìn.
Thư sinh vội cúi đầu tạ ơn, đứng vững xong liền muốn đi.
Quản sự cản hắn ta lại, trước tiên hành lễ rồi mới hỏi: “Ta thấy tiên sinh từ y quán bước ra, hẳn là rõ tình hình trong đó, dạo này ta dạ dày không khỏe, y quán này có tốt không?”
Thư sinh nghe vậy cười khổ lắc đầu, kéo căng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán rồi mới nói: “Phương thuốc của tiệm này tốt, chỉ là người thường không mua nổi, ta đây cũng là vì gia mẫu mà cầu thuốc...”
Quản sự: “Nhưng ta thấy tiên sinh cũng...”
Thư sinh vội bất đắc dĩ xua tay: “Một nhà kiếm đủ cơm cho một miệng ăn đã là may lắm rồi.”
Quản sự nghe vậy trầm mặc hồi lâu, sau đó đem đồ ăn trong tay đưa cho thư sinh. Thư sinh nhìn thấy kinh hãi, vội lùi lại một bước không chịu nhận.
Quản sự: “Ta đã nói với tiên sinh là dạ dày ta không khỏe, vừa rồi cũng là thấy ông cụ bán bánh rán kia buôn bán khó khăn, giúp đỡ một chút mà thôi. Nếu ngài không nhận, thân ta cô độc một mình, vứt đi sẽ tổn thọ đó.”
Thư sinh do dự mãi, biết quản sự có ý tốt, cuối cùng vẫn gập người hành lễ thật sâu, rồi mới nhận lấy.
Đợi thư sinh đi xa, rẽ qua góc phố biến mất không thấy tăm hơi, quản sự mới lại đi dạo, xem xét qua một lượt mấy cửa tiệm thuộc về Liễu Thanh Khanh ở gần đó.
Toàn bộ đều mang một vẻ ể oải, lười biếng vô cùng.
Người trong tiệm ngả ngớn xiêu vẹo, nào có dáng vẻ nghiêm túc làm việc.
Những cửa tiệm này tuy nói là vẫn đang mở, nhưng chỉ có thể coi là thoi thóp mà thôi.
Sau khi quản sự bẩm báo, hứng thú lúc mới đi của Liễu Thanh Khanh hoàn toàn tan biến.
Nàng cũng từ bỏ tâm tư muốn bước vào.
Nàng đã biết Tiểu Ứng thị sẽ không dễ dàng bỏ qua, chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Thế là liền chuyển hướng đi xem tiệm khác.
Nàng tuy không biết làm ăn buôn bán thế nào, nhưng nhìn người nhìn việc thì vẫn tỏ tường.
Quản gia liền dẫn Liễu Thanh Khanh đến tửu lâu náo nhiệt nhất Kinh thành hiện nay - Gia Lan Cư.
Nói ra cũng khéo, tên gọi gần giống với tên viện của bọn họ.
Vào quán, tiểu nhị nhiệt tình đón chào.
“Chào khách quan, các vị muốn lên nhã gian lầu trên hay ngồi dưới sảnh nghe kể chuyện ạ?”
Liễu Thanh Khanh: “Ở dưới lầu là được, cần hai bàn, đừng kê sát nhau quá.”
Nói xong đón lấy ánh mắt kinh ngạc của mấy người phía sau giải thích: “Hiếm khi ra ngoài một chuyến, lát nữa mấy người các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta và Lý ma ma ở phía trước nghe kể chuyện.”
Trong lúc nhất thời mọi người không biết nói gì cho phải, ngẩn người kinh ngạc đứng sững ở đó.
Ở Gia Lan Cư ăn một bữa cơm đơn giản cũng phải tốn mấy lượng bạc, mấy lượng bạc đó! Chính là chi phí một năm của gia đình bình thường hiện nay. Bọn họ chưa từng mong ước xa vời có một ngày có thể ăn cơm ở đây.
Cho dù là đi theo chủ tử, đứng hầu ở phía sau, sau bữa tiệc có thể được chút cơm thừa canh cặn đã là đại ân đại đức của chủ tử rồi.
Vẫn là quản sự quen nhìn việc đời, vội bước lên trước một bước tạ ơn phu nhân, sau đó liền dẫn mọi người theo tiểu nhị đi đến bàn tròn phía sau sảnh.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mười mấy năm trời bị Tiểu Ứng thị giam hãm ngột ngạt, đây mới là lần đầu tiên Liễu Thanh Khanh được ra ngoài nghe kể chuyện một cách đàng hoàng. Nàng liếc trái ngó phải, nhìn nơi đâu cũng thấy mới mẻ, lạ lẫm.
Kết quả không ngờ vừa nhìn ra cửa, thế mà lại gặp người quen.
Nói ra cũng nực cười, nàng thì có mấy người quen cơ chứ.
Tạ Uyển Diễm đang xua tay nháy mắt với tiểu nhị, lén lút như mèo muốn đi vào trong. Ánh mắt Tạ Uyển Diễm cũng sắc bén, quét một vòng liền nhìn thấy đệ phụ nhà mình, không nói hai lời liền đi về phía nàng, ngồi phịch xuống quay lưng về phía cửa.
Tạm thời không nói đến việc Liễu Thanh Khanh khi chạm mặt Tạ Uyển Diễm kinh ngạc đến mức nào, đợi sau khi ngồi xuống bên cạnh nàng nhìn thấy Tạ Uyển Diễm sắc mặt hồng hào, đang nghĩ thầm Chỉ huy sứ đại nhân xem ra tính tình cũng không đáng sợ như lời đồn.
Tạ Uyển Diễm cố cắn răng làm ngơ trước ánh mắt tò mò của đệ phụ, thầm nghĩ phải mau chóng dời sự chú ý của đệ phụ sang chỗ khác, liền đẩy chén hoa trà về phía nàng, che môi thấp giọng thần bí nói: “Nghe nói đây là phương thuốc hoa trà ép đáy hòm của cửa tiệm này, rất tốt cho nữ nhân, bổ khí dưỡng huyết, thường xuyên uống có thể trẻ hơn người khác mấy phần đấy.”
Lúc nói chuyện Tạ Uyển Diễm cố ý nghiêng người, điều này lại khiến Liễu Thanh Khanh nhìn thấy những vết ửng đỏ chi chít qua khe hở y phục của nàng ấy.
“Tỷ tỷ...”
Liễu Thanh Khanh vội ấn cổ tay Tạ Uyển Diễm lại, dùng ngón tay chỉ chỉ vào cổ mình, lo lắng nói: “Tỷ tỷ là đang bệnh sao?”
Tạ Uyển Diễm nghe vậy khựng lại, sau khi phản ứng lại cả người cứng đờ, vội nói không có.
Nhưng thần sắc kia nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo, khuôn mặt trắng trẻo như bị ráng chiều chiếu rọi, dần dần ửng đỏ.
A chuyện này...
Liễu Thanh Khanh dẫu trước đây chưa nếm trải chuyện mây mưa nhưng những kiến thức góp nhặt từ những cuốn thoại bản trước kia, cộng thêm nay nhờ một đêm của Tạ Lang ban tặng cũng coi như có chút kinh nghiệm, tức thì hiểu ra, mặt cũng theo đó đỏ bừng.
Hai người mang khuôn mặt đỏ bừng mỗi người nhìn một bên, ai cũng không nhìn ai.
Không ngờ Chỉ huy sứ lạnh lùng sau lưng người khác lại quấn người như vậy.
Nhìn từng mảng từng mảng như hoa mai đỏ nở rộ trong tuyết kia, quả thực không dám nghĩ dưới vạt áo sẽ là bộ dạng gì.
Nghĩ như vậy, chợt nhớ tới Tạ Lang, dường như nỗi nhớ nhung đột nhiên biến thành ngọn lửa, thân thể tức thì như bị lửa nướng, sắp tan thành nước rồi. Nàng vội vàng bưng chén trà lên uống ực mấy ngụm.
Tiên sinh kể chuyện cũng kể đến mức khảng khái sục sôi, hai người mỗi người ôm một tâm sự ai cũng không mở miệng nữa, cứ thế lại thực sự say sưa lắng nghe.
Đến đoạn buồn cười, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
Hoa quả trên bàn, Tạ Uyển Diễm nếm thử thấy vị nào ngon cũng sẽ đẩy đến trước mặt Liễu Thanh Khanh ý bảo nàng nếm thử.
Đợi đến khi tiên sinh kể chuyện cáo lui, Liễu Thanh Khanh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, người còn chưa đi, thế mà đã bắt đầu tơ tưởng đến chuyện ngày mai quay lại.
Thấy nhóm người bên Thanh Quất đã ăn xong, mỗi người đều mang vẻ mặt thỏa mãn sau khi đánh chén no nê, Liễu Thanh Khanh nhếch khóe môi. Tạ Uyển Diễm nương theo ánh mắt nàng nhìn sang, lúc thu hồi tầm mắt, hai người lại vô tình chạm mắt nhau, liền vội vàng tránh đi.
Liễu Thanh Khanh thấp giọng: “Tỷ tỷ, muội đi trước một bước.”
Tạ Uyển Diễm sảng khoái đáp: “Muội có việc thì cứ làm đi, không cần lo cho ta, ta ở đây đợi suất sau.”
Liễu Thanh Khanh kinh ngạc: “Còn có suất sau sao?”
Tạ Uyển Diễm: “Nghe nói là bà chủ nhà này thích nghe kể chuyện, ông chủ liền mời thêm mấy tiên sinh kể chuyện, tiên sinh kể chuyện ở đây cứ thế luân phiên nhau mà kể.”
Liễu Thanh Khanh hiểu rõ.
Nhưng cho dù có lòng muốn ở lại, nàng vẫn còn canh cánh chuyện phải tới y quán một chuyến, đành phải cáo biệt Tạ Uyển Diễm.
Lúc sắp ra ngoài, Liễu Thanh Khanh dừng bước quay đầu, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Tạ Uyển Diễm, Tạ Uyển Diễm cười vẫy vẫy tay với nàng, Liễu Thanh Khanh cũng mím môi cười gật đầu.
Chưa từng trải qua sự thanh nhàn như vậy lại có chút không nỡ, không biết những cô nương khuê các khác cùng bằng hữu ra ngoài cũng vui vẻ như vậy sao?
Che giấu sự phức tạp trong lòng, lúc sắp bước ra khỏi Gia Lan Cư định lên xe ngựa, Tạ Lục xưa nay luôn ẩn dật quỷ mị không biết từ đâu chui ra, từ trong ngực móc ra một cuốn sổ ném vào xe ngựa rồi lại rất nhanh biến mất
Nào ngờ đó lại chính là sổ sách của cửa tiệm vừa rồi!
Liễu Thanh Khanh vội vàng nhìn ngó xung quanh, thấy không ai chú ý, đem sổ sách giấu vào trong ngực. Nào còn tâm trí đi y quán nữa, nàng phải mau chóng xem xem mánh khóe bên trong này.
Cách một khoảng xa, tất cả những điều này đều lọt vào mắt Tạ Uyển Diễm, ánh mắt nàng ấy lóe lên vài tia suy tư.
Liễu Thanh Khanh vội vàng lên xe, bảo phu xe vòng vào con ngõ nhỏ yên tĩnh bên cạnh, đúng lúc mở sổ sách ra xem, chợt nghe giọng phu xe khẩn trương thấp giọng gọi nàng.
“Chủ tử, người mau ra xem.”
Bên đường có một người ăn xin đáng thương, nhìn bộ dạng khoảng mười ba mười bốn tuổi, đang ôm bụng lăn lộn rên rỉ vô cùng thống khổ. Nghe thấy tiếng người, người ăn xin giãy giụa mở mắt, vươn tay ra hướng về phía bọn họ: “Cầu xin các người... cứu ta với...”
Nói xong đầu liền ngoẹo sang một bên, trong miệng trào ra bọt máu, ngất lịm đi.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.