Thiếu niên này da trắng tay mềm, trên mặt trên người lại bẩn thỉu không chịu nổi, y phục rách rưới, e là con cái nhà giàu có đi lạc mới lưu lạc đầu đường xó chợ thế này. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng nhìn mà giật mình, Liễu Thanh Khanh nào đã từng nhìn thấy cảnh tượng này ở khoảng cách gần như vậy, vội gọi phu xe và quản sự cẩn thận sắp xếp người lên xe chạy về phía y quán.
Xe ngựa kẽo kẹt lắc lư, thiếu niên đã hôn mê rên rỉ đau đớn. Ngón tay cào cấu lung tung, hận không thể bấu chặt vào ván gỗ.
“Nhanh lên, đến nhà nào trước thì vào nhà đó.” Liễu Thanh Khanh cách rèm xe thúc giục.
Trùng hợp thay nơi gần nhất lại chính là y quán dưới danh nghĩa của Liễu Thanh Khanh.
Đến nơi, phu xe vén rèm xe lên liền cùng quản sự chạy tới khiêng người vào trong, đồng thời gọi người mau ra xem. Người của y quán lúc này ngược lại không lười biếng, từ trên ghế bật dậy bước nhanh chạy tới, dẫn bọn họ vào gian trong ở một bên, đại phu cũng vội vàng bỏ y thư xuống, vịn góc bàn đứng lên rồi run rẩy chạy về phía gian trong.
Sau đó đuổi bọn họ ra khỏi gian trong.
Nhân lúc lão đại phu bắt mạch, Liễu Thanh Khanh đánh giá xung quanh.
Bố cục của y quán này rất đơn giản, chủ yếu chia làm hai phần, một bên là tủ dược liệu cao chạm trần khá bề thế, một bên chính là nơi đại phu khám bệnh. Ngoài gian trong xử lý vết thương, cách một lớp rèm dường như còn có vài chiếc giường cho người bệnh nghỉ ngơi.
Thảo nào thư sinh nói đắt như vậy mà vẫn có thể mở cửa buôn bán được.
Nếu như phương thuốc kê ra thực sự công hiệu, thì ở đất Kinh thành này y quán cũng coi như có tiếng tăm.
Một lát sau, lão đại phu liền đi ra, nhận lấy khăn ướt lau tay giải thích với bọn họ: “Đã lâu không ăn uống, đau bụng khó nhịn. Có lẽ là tổn thương tỳ vị, về nhà ăn cháo hoặc mì vài ngày, ta kê cho hắn một phương thuốc mang về điều dưỡng một phen là được.”
Lại chỉ chỉ về phía chưởng quầy nói: “Một lượng bạc.”
Thấy phu xe trừng lớn mắt, lão đại phu vuốt vuốt chòm râu hoa râm, lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Nếu không có bạc, ở chỗ ta làm công trừ nợ cũng được. Chỉ là... nhìn bộ dạng các người...”
Lời còn chưa dứt liền khẽ lắc đầu, chỉ thiếu nước nói thẳng sao có thể giàu có mà vô tâm, thấy chết không cứu cơ chứ.
Liễu Thanh Khanh sao có thể thấy chết không cứu, chỉ là...
“Tỷ tỷ, tỷ cho ta mượn một lượng bạc, ta nhất định sẽ trả lại cho tỷ.”
Thiếu niên không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, giãy giụa đứng dậy vén rèm lảo đảo đi đến bên cạnh bọn họ: “Ta tên Mục Tử Ứng, tỷ tỷ, tỷ tin ta, ta nhất định có thể trả lại cho tỷ.”
Nói xong sợ Liễu Thanh Khanh không tin, hắn ta hoảng hốt vạch vạt áo lôi ra một miếng bạch ngọc nhét cho Liễu Thanh Khanh: “Đây là ngọc bội mẫu thân ta cho ta, đợi ta trả bạc cho tỷ, tỷ lại đưa cho ta.”
Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn ta lại dường như cực kỳ tín nhiệm Liễu Thanh Khanh, cũng sợ nàng không tin mình.
Tiểu nhị y quán đưa tới một bát nước gạo, thiếu niên nhận lấy uống một hơi cạn sạch, lau miệng.
Nói xong mặc kệ tất cả muốn đi ra ngoài, kết quả chưa đi được hai bước lại mềm nhũn chân tay, ngã ngất trên mặt đất.
Lão đại phu nhìn mà lắc đầu liên tục: “Hậu sinh này thật bướng bỉnh, mấy ngày không ăn uống còn tưởng mình là nghé con chắc. Thích thế nào thì thế ấy đi, mỗi người có một số mệnh.”
Lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn giơ tay bảo người khiêng thiếu niên lên chiếc giường còn trống.
Liễu Thanh Khanh đang nhíu mày ngắm nghía miếng ngọc bội trong tay vẫn còn lưu lại độ ấm của thiếu niên, xem hết mặt này lại lật sang mặt kia, đầu ngón tay khẽ vuốt ve những đường vân trên đó.
Lại đi về trước bàn dài ngồi xuống định xem y thư, vừa cầm cuốn sách lên chợt quỷ thần xui khiến thế nào lại ngước mắt nhìn về phía trước một cái. Lão đại phu nhìn thấy hình ảnh này, cuốn sách “bộp” một tiếng rơi xuống bàn, hoảng hốt đứng dậy, “rầm” một tiếng, thế mà lại kéo theo cả chiếc ghế gỗ nặng nề ngã xuống đất.
Liễu Thanh Khanh nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy lão đại phu run rẩy vươn tay về phía nàng, đôi mắt đục ngầu đột nhiên ngấn lệ. Nàng nghi hoặc nhìn ra phía sau, tưởng là cố nhân của lão đại phu tới, kết quả phía sau không có ai.
“Là... tiểu thư sao?” Lão đại phu run giọng hỏi.
“Cái gì?”
Lão đại phu gian nan bước tới, vừa đứng vững liền muốn quỳ xuống trước mặt nàng, Liễu Thanh Khanh vội vàng đỡ lấy ông.
Lão đại phu vội dùng tay áo lau nước mắt, vừa khóc vừa cười: “Lão phu đợi người mười mấy năm, rốt cuộc cũng đợi được rồi. Dáng vẻ lúc tiểu thư cúi đầu giống hệt Ứng phu nhân, ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngay! Ứng phu nhân có ân với ta, lúc đó thân thể bà ấy không tốt chỉ nhờ vả giúp tiểu thư giữ gìn y quán này. Ta tên Lục Viễn, tiểu thư gọi lão Lục là được.”
“Những năm nay ta tuy thoi thóp kéo dài chút hơi tàn, nhưng may sao cửa tiệm này vẫn còn, cũng coi như không phụ sứ mệnh.”
Mắt lão đại phu vẫn còn đỏ, nhưng lại cười vô cùng sảng khoái, đánh giá Liễu Thanh Khanh từ trên xuống dưới, lập tức gọi Liễu Thanh Khanh đến trước bàn ngồi ngay ngắn: “Tiểu thư lại đây, lão phu bắt mạch cho tiểu thư.”
Bên này đang một trận hân hoan vui mừng, bên kia một nam nhân xách vò rượu và thịt kho bước vào, trắng trẻo mập mạp, mặc gấm vóc, vô cùng phú quý, chính là chưởng quầy mà Tiểu Ứng thị an bài ở y quán. Vừa vào cửa liền ngang ngược ném rượu thịt lên quầy, căn bản không màng nước canh văng tung tóe khắp nơi, thấy lão Lục đang bắt mạch cũng không qua đó, ngược lại lầm bầm một câu: “Người cũng đông phết nhỉ.”
Đợi một lát thấy lão Lục vẫn chưa xong việc, chưởng quầy phát giác có điều bất thường, nghênh ngang bước tới vừa định lớn tiếng dọa nạt liền nhìn thấy sườn mặt của người bệnh, tức thì kinh hãi biến sắc: “Thì ra là Đại tiểu thư người tới rồi!”
Vội quay đầu nháy mắt với tiểu nhị, bảo tiểu nhị lau sạch quầy hàng.
“Câm miệng.” Lão Lục sắc mặt không vui, trừng mắt nhìn chưởng quầy một cái.
Chưởng quầy tức thì mặt nghẹn đỏ bừng, nhưng e ngại có nhiều người ở đây, rốt cuộc không tiện nói gì.
Đúng lúc này, quản sự hành lễ với chưởng quầy, lập tức dẫn người ra phía cửa.
“Chưởng quầy cũng biết cửa tiệm này là của hồi môn của tiểu thư nhà chúng ta, dạo này tiểu thư thành thân xong rốt cuộc cũng rảnh rỗi đến xem thử, đúng lúc hôm nay tới rồi, ngài đem sổ sách ra cho chúng ta mang về đi. Ta cũng tiện dạy tiểu thư cách xem sổ sách.”
Lời này tuy nói nghe êm tai, nhưng quả thực không khách khí.
Chưởng quầy trừng lớn mắt, đè nén hỏa khí cẩn thận hỏi: “Ngài là...?”
Quản sự mỉm cười: “Ta là quản sự của Hầu phủ, trong phủ ta chuyên quản lý những việc vặt vãnh của cửa tiệm.”
Chưởng quầy nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, khuôn mặt vừa rồi còn ẩn ẩn không vui nháy mắt trở nên trắng bệch.
Chưởng quầy ngược lại cung kính, khuôn mặt tròn trịa cười rộ lên toàn là nếp nhăn.
Nhưng vừa hỏi đến sổ sách liền liên tục khom người: “Đại tiểu thư, quản sự, thật là không khéo rồi, hôm nay tiên sinh trướng phòng* bệnh rồi, sổ sách tạm thời không lấy ra được.”
Trướng phòng*: phòng kế toán, thu chi
Liễu Thanh Khanh nghe động tĩnh ngoảnh lại nhìn, chưa đợi nàng bộc lộ sắc mặt nghi hoặc, chưởng quầy đã vội giải thích: “Cửa tiệm chúng ta xưa nay mỗi ngày đều khóa sổ sách lại, chủ yếu là phòng của tiên sinh trướng phòng còn có bạc nên trông coi chặt chẽ hơn. Bình thường có hai chiếc chìa khóa, ngài ấy giữ một chiếc, ta một chiếc, hai người cùng có mặt mới có thể mở cánh cửa đó ra.”
Đồng thời gọi tiểu nhị chạy bàn qua đây: “Ngươi nói với Đại tiểu thư xem, Lưu trướng phòng hai ngày nay có phải đột nhiên mắc bệnh cấp tính không?”
Tiểu nhị ngẩn người, không bao lâu trên trán đã rịn một tầng mồ hôi.
Chưởng quầy vội vàng đá hắn ta một cái, rồi lại cười với Liễu Thanh Khanh: “Để Đại tiểu thư chê cười rồi, những kẻ thô lỗ như chúng ta vừa nhìn thấy quý nhân là lại sợ hãi nhường này, quả thực chưa va chạm sự đời bao giờ!”
Nghe vậy, Liễu Thanh Khanh liền biết, sổ sách này chắc chắn là có vấn đề. Sổ sách thật đang ở trong ngực nàng, nàng cũng sẽ không thúc giục.
Đợi sau khi Liễu Thanh Khanh rời đi, chưởng quầy hung hăng lườm tiểu nhị một cái, ánh mắt kia như hổ như sói, hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Lại nhìn lão Lục một cái, hung hăng nhổ một bãi nước bọt: “Vậy mà lại để lão già này đợi được rồi!”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Liễu Thanh Khanh trở lại xe ngựa, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là cuốn sổ sách kia, mà là vẻ mặt chợt biến đổi của Lục đại phu khi bắt mạch ban nãy. Mặc cho ông cố gắng che giấu, nhưng nàng từ nhỏ đã quen nhìn sắc mặt người xung quanh, sao lại không biết trong đó có điều bất thường?
Nhưng nàng vừa định hỏi, chưởng quầy đã trở lại, Lục đại phu chỉ lắc đầu với nàng, sau đó thấp giọng dặn dò nàng lần sau hãy đưa cả phu quân cùng tới.
Vì sao phải dẫn Tạ Lang tới?
Trong lòng Liễu Thanh Khanh bất an, siết chặt tay. Vừa siết chặt, ngọc bội trong lòng bàn tay cấn đến phát đau, nàng bỗng nhiên hoàn hồn. Vốn định mua chút đồ ăn vặt trên phố mang về phủ, hiện tại cũng không có tâm trạng, bảo phu xe tăng tốc độ mau chóng chạy về.
Sau khi trở về viện, Liễu Thanh Khanh xua mọi người đi, chỉ gọi Lý ma ma vào phòng.
Hôm nay tai nghe mắt thấy khá nhiều, Lý ma ma tuổi tác đã cao đầu óc cứ ong ong, chỉ cảm thấy ra ngoài một chuyến mà sóng gió cứ liên tiếp ập đến không lúc nào yên ổn.
Thế nên lúc tiểu thư gọi bà vào bà vẫn còn có chút hồn xiêu phách lạc.
Cho đến khi Liễu Thanh Khanh nắm tay bà để bà ngồi xuống, sau đó mở lòng bàn tay ra cho bà xem.
Lý ma ma lập tức hoàn hồn, đôi mắt tinh anh từ từ trừng lớn: “Đây...”
Vừa rồi ở y quán, Lý ma ma vẫn luôn ở bên cạnh Liễu Thanh Khanh, đương nhiên biết đây là do thiếu niên kia nhét cho nàng. Nhưng lúc đó trên mặt ngọc bội dính vết máu, chỉ lờ mờ nhận ra là một miếng ngọc, hiện tại được lau chùi sạch sẽ rồi mới nhìn kỹ, sao... sao lại...
“Ngọc của tiểu thư...” mất rồi sao?
Nghe thấy lời này, Liễu Thanh Khanh từ trong vạt áo lấy ra một miếng ngọc bội giống hệt miếng bạch ngọc này.
Ngọc bội của Liễu Thanh Khanh lớn hơn một chút, không phải là bạch ngọc thuần túy, mang theo chút màu nước. Ngọc bội của thiếu niên nhỏ hơn một vòng, nhưng chất ngọc tuyệt hảo, toàn thân trắng muốt, không hề lẫn chút tạp chất nào.
Sợi dây đeo ngọc bội này một đỏ một đen, ngay cả cách thắt nút cũng là nút thắt kép giống hệt nhau.
Nói là ngọc bội, thực chất là lúc Liễu Thanh Khanh ra đời năm đó, Đại Ứng thị đã đích thân chạm khắc cho nàng một khối Vô sự bài*, để cầu mong nữ nhi kiếp này không tai không nạn, bình an một đời. Trên Vô sự bài có hoa văn do chính tay Đại Ứng thị khắc.
Vô sự bài*: Là một loại mặt dây chuyền hoặc thẻ ngọc trơn, không điêu khắc họa tiết, mang ý nghĩa “bình an vô sự” – không gặp trắc trở, tai ương. Vật phẩm này tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh cao, và theo quan niệm phong thủy, nó giúp xua đuổi điều xấu, đem lại sự an tâm, may mắn.
Lý ma ma sợ mình kêu thành tiếng, vội vàng bịt miệng, đè nén dòng máu sục sôi trong cơ thể xuống, giọng nói cũng theo đó run rẩy: “Đây là... chuyện này là thế nào?”
Liễu Thanh Khanh khàn giọng: “Ma ma cảm thấy, trên thế gian này sẽ có ngọc bội giống nhau đến vậy sao?”
Lý ma ma không nói chắc được, nếu nói là cửa tiệm bên ngoài bán, thì chắc chắn sẽ giống nhau. Nhưng ngọc bội của tiểu thư là do mẫu thân nàng đích thân khắc mà? Không thể nào ngay cả đường nét chuyển động trên đó cũng giống nhau đến vậy chứ?
Đủ loại suy nghĩ trong đầu đan xen phức tạp, giống như cuộn chỉ bị mèo cào rối tung, căn bản không gỡ ra được một chút nào.
Vẫn là Liễu Thanh Khanh bình tĩnh lại trước: “Lúc mẫu thân còn sống, có từng khắc ngọc bội cho bên nhà cữu cữu không?”
Lý ma ma bừng tỉnh: “Chuyện đó thì có.”
Trong lòng Liễu Thanh Khanh đã có tính toán, nhưng lại nghĩ đến một chuyện khác, thiếu niên này sao lại trùng hợp chắn trước mặt nàng như vậy, còn bảo nàng cứu giúp, rồi đem ngọc bội thế chấp cho nàng?
Một chuỗi sự việc này nhìn thế nào cũng thấy giống như cố ý.
“Mau, bảo phu xe đến y quán xem thiếu niên kia còn ở đó không? Nếu còn thì bảo hắn ta ngày mai gặp ở y quán.”
Lý ma ma vội vàng đi an bài.
Liễu Thanh Khanh ngồi lặng im chờ đợi, tâm trí rối bời đến mức bữa tối cũng không có khẩu vị, chỉ qua loa đối phó vài miếng rồi thôi.
Nàng cầm sổ sách xem đi xem lại nhưng một chữ cũng không vào đầu.
Chuyện này nếu không có tin tức, đêm nay e là không ngủ được.
Cũng may phu xe rất nhanh nhẹn, mau chóng trở về, nhưng tin tức mang về lại không được tốt cho lắm.
Thiếu niên kia không có ở trong y quán, đã hoàn toàn biệt tăm biệt tích.
Trái tim Liễu Thanh Khanh “thịch” một tiếng, chợt cảm thấy không thở nổi vội bước đến tựa người vào khung cửa ngước nhìn vầng trăng sáng.
Mà đồng thời lúc đó, dưới cùng một luồng ánh trăng.
Thiếu niên vô cùng nhếch nhác chật vật ban ngày hiện đang đứng trên mái hiên, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, bộ dạng lười biếng nhìn sang nam nhân cao lớn khôi ngô bên cạnh: “Ta làm tốt chứ?”
Nam nhân: “Ngươi vẫn cần phải để nàng ấy thân thiết với ngươi hơn.”
Thân thiết với hắn?
Thiếu niên gãi gãi gáy: “Để nàng ấy thân thiết với ta? Vì sao?”
Nam nhân không đáp: “Chỉ việc làm theo là được.”
Thiếu niên lầm bầm phàn nàn, nam nhân lườm hắn ta một cái, thiếu niên lập tức ngậm miệng không nói.
Nam nhân lúc này mới nhạt giọng mở miệng: “Bạc trên người có đủ dùng không?”
Thiếu niên: “Đủ dùng thì đủ dùng, nhưng ta muốn về nhà, đã mấy ngày không được gặp nương thân rồi.”
Nam nhân nghe vậy sắc mặt khẽ biến: “Nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày quấn lấy nương thì có bản lĩnh gì. Đợi chuyện này xong xuôi, tự nhiên sẽ cho ngươi về nhà.”
Thiếu niên: “Nhưng nếu nương ta nhớ ta thì phải làm sao?”
Nam nhân không vui: “Ngươi lo nghĩ nhiều rồi.”
Dứt lời liền lắc mình nhảy xuống khỏi nóc nhà, như quỷ mị biến mất trong bóng tối.
Thiếu niên thở dài một tiếng, nằm xuống nóc nhà.
Không cách nào kể lể ủy khuất với nương thân, đành phải gửi gắm tâm sự với vầng trăng.
“Nguyệt thần a Nguyệt thần, ngài nói xem lần này Tạ Lang người kia liệu có thể sống sót hồi kinh hay không.”
Đúng lúc này, cách xa ngàn dặm, mây đen vần vũ, sấm chớp ầm ĩ.
Tiếng mưa nặng hạt bao trùm ngọn núi, mưa rơi thành thác, dòng nước men theo vách núi đổ ập xuống, nhìn qua chỉ mấy canh giờ nữa là sẽ hóa thành lũ quét.
Trong hang động trên vách núi có một nam nhân đang chìm vào hôn mê, toàn thân đầy thương tích, trên y phục toàn là vết đao kiếm rạch nát, lộ ra máu thịt đỏ tươi, hắn nghiêng người lọt thỏm trong vũng nước, nước bẩn trong động đã ngập đến bên má, ngay cả tiếng sấm cũng không thể đánh thức hắn.
Chính là Tạ Lang.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.