Chương 22: “Nếu không qua khỏi, e là lành ít dữ nhiều.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Trời mưa như trút nước, che khuất cả bầu trời.

Nửa đêm, Liễu Thanh Khanh bị tiếng sấm chớp và mưa bão đánh thức, từng hạt mưa nện xuống mái ngói xanh quả thực khiến người ta phiền lòng.

Đã hai ngày trôi qua, nàng vẫn chưa tìm được thiếu niên tên Mục Tử Ứng kia.

Liễu Thanh Khanh chạm vào mặt bạch ngọc Vô sự bài đeo trên cổ, chậm rãi vuốt ve những vết khắc lồi lõm trên đó. Chỉ vài cái liền không dám sờ nữa, sợ sờ nhiều sẽ làm phẳng đi, vậy thì nàng sẽ chẳng còn lại chút dấu vết nào thuộc về mẫu thân.

Ngoài cửa sổ sấm rền từng trận, ánh chớp trắng lóa làm sáng bừng cả căn phòng trong nháy mắt.

Nàng nghiêng đầu, thẫn thờ nhìn vị trí trống trải bên cạnh.

Tạ Lang đã đi bốn ngày rồi, cớ sao lại không có chút tin tức nào? Trong lòng luôn cảm thấy bất an, những ngày này vào ban đêm nàng thường hay nửa tỉnh nửa mê chạm vào vị trí lạnh lẽo của hắn, sau đó hoàn toàn tỉnh giấc, phải nằm thêm một lúc lâu mới có thể ngủ lại.

Mấy ngày trước còn có tâm trí lấy thoại bản giấu trong tủ y phục ra xem say sưa, xem xong lại bọc vào tiểu y* rồi cuộn trong váy giấu đi.

Tiểu y: Là lớp y phục mặc lót trong cùng. Tương đương với đồ lót (nội y), áo yếm, áo ngực ngày nay 

Hôm nay thì hoàn toàn không còn tâm trí để xem nữa.

Nàng muốn mơ thấy Tạ Lang, nhưng một lần cũng không có.

Nói ra cũng phải, chút tình nghĩa phu thê mỏng manh này của nàng và Tạ Lang, sao có thể nói mơ là mơ thấy được?

Hôm nay không biết làm sao, mãi cho đến khi bên ngoài tạnh mưa tan mây, trời sáng tỏ, Liễu Thanh Khanh vẫn chưa ngủ được, trong lòng hoảng hốt không hề buồn ngủ chút nào.

Đến thỉnh an lão phu nhân, lại dùng bữa sáng ở đó, Liễu Thanh Khanh vẫn hồn xiêu phách lạc.

Lão phu nhân nhìn thấy, trong lòng đại khái hiểu rõ chuyện gì, chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay nàng an ủi một câu: “Người Tạ gia xưa nay mạng lớn.”

Liễu Thanh Khanh vội nhìn sang, vừa định mở miệng thì thấy hai cục bột nhỏ lao vào, cắt ngang lời nàng. Lại chơi đùa cùng hai cục bột nhỏ một lát, nàng mới cáo biệt lão phu nhân trở về.

Hai ngày nay, quản sự mỗi ngày đều đến thư phòng ngoại viện vào giờ này để dạy nàng xem sổ sách.

Không xem không biết, vừa xem liền khiến người ta kinh hãi, lúc này mới miễn cưỡng kéo lại được chút tâm trí đang đặt trên người Tạ Lang.

Nhưng sau khi dùng bữa trưa, Liễu Thanh Khanh vẫn không có chút buồn ngủ nào, không biết làm sao, đứng ngồi không yên, đành phải đi dạo ngắm cảnh trong viện, thực chất là chẳng nhìn lọt mắt thứ gì, đi một lát lại thấy bực dọc, cứ thế bước đi vô định ra ngoài.

Không biết đi đến đâu, dường như nghe thấy giọng nữ nhân, nhưng định thần nghe kỹ lại dường như không có.

Liễu Thanh Khanh vội ngẩng đầu nhìn, phát hiện mình đã đi đến bên ngoài viện của nhị thúc, vừa ngẩng lên chính là bức tường trúc xanh um tươi tốt.

Nàng cảm thấy tính cách của nhị thúc hẳn không chỉ là ít nói, có lẽ còn cảm thấy cô độc, nếu không sao lại dùng trúc vây kín mình lại như vậy. Nghe nói di nương sinh ra nhị thúc đã được cho rời phủ theo nguyện vọng từ sớm, gia đình Hầu gia lại đoàn kết như một, nhị thúc nghĩ chắc sẽ cảm thấy khó xử.

Dừng bước hồi lâu, không còn âm thanh nào vang lên nữa.

Nàng nghĩ có lẽ mình nghe nhầm rồi, trong viện nhị thúc sao có thể có giọng nữ nhân, cả Hầu phủ đều biết người đi lại trong viện nhị thúc toàn là tiểu tư.

Lại đi về phía hoa viên, đi ngang qua hồ cá, lần trước có nhã hứng mang theo thức ăn cho cá, lần này lại chẳng mang gì. Liễu Thanh Khanh cúi đầu nhìn bầy cá tụ tập bên bờ nước quẫy đuôi về phía mình, nhớ tới lần trước cho cá ăn vẫn là Tạ Lang đón nàng về phòng.

Không rời đi cũng không đi tìm thức ăn cho cá, chỉ đứng bên bờ nước không biết đang nghĩ gì.

Thật trùng hợp, một lúc sau lão phu nhân cũng đến đây, Liễu Thanh Khanh nghe tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy lão phu nhân thì vội vàng đi tới hành lễ.

Lão phu nhân đỡ nàng dậy, giọng hiền từ: “Nhớ Lang nhi rồi sao?”

Ánh mắt sắc bén lướt qua quầng thâm xám xịt dưới mắt Liễu Thanh Khanh mà phấn trân châu cũng không che giấu nổi, sau đó dịu lại, nắm lấy tay nàng dẫn vào trong đình nhỏ ngồi xuống, ân cần dạy bảo.

“Tổ mẫu biết mấy ngày nay con hẳn là khó chịu, nhưng tổ mẫu muốn nói với con, đây là con đường bắt buộc phải đi khi làm nữ nhân Tạ gia. Bây giờ ta già rồi, sau này con chính là nữ chủ nhân của Tạ gia, cho dù lo lắng, cũng cần phải kiên cường lên. Đừng nghe những lời quỷ quái rằng nam nhân là trời, thực chất nữ tử trong phủ này mới là trụ cột, nếu nữ tử vững vàng, nhà mới không loạn, nhà không loạn, nam nhân ở bên ngoài tâm mới định, tâm định ắt sẽ bình an.”

“Tổ mẫu, con hiểu.”

Chưa từng có ai dạy nàng những điều này, Liễu Thanh Khanh cẩn thận ghi tạc trong lòng suy ngẫm. Nhưng không biết làm sao, hôm nay tâm trí vô cùng rối bời, có rất nhiều lời đến khóe miệng muốn nói, lại không thể gỡ rối được...

Có lẽ những ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nhổ bật nàng ra khỏi khoảng trời vuông vức nhỏ bé ở Liễu phủ trước kia, vẫn chưa kịp thích ứng...

“Nhưng tổ mẫu, lỡ như...”

Lời này không may mắn, nàng không thể nói ra miệng, nhưng sự mờ mịt nặng nề đè nén nơi lồng ngực khiến nàng không thở nổi, nàng thấp thỏm cắn chặt môi dưới: “... Lỡ như... thì phải làm sao?”

Cũng may lão phu nhân đối với nàng hiện tại là thật lòng yêu thương, cũng chân tình thực ý dạy bảo nàng. Lão phu nhân cũng từng trải qua thời trẻ, tự nhiên là hiểu được, thấu hiểu thở dài một hơi rồi đáp: “Đó là mệnh của bọn họ, cũng là mệnh của chúng ta.”

Giọng nói hơi ngừng lại, ánh mắt lão phu nhân thâm thúy nhìn lên bầu trời. Trên trời trống rỗng, hôm nay âm u, không biết lão phu nhân đang nhìn gì, Liễu Thanh Khanh cũng nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả, sau đó liền nghe lão phu nhân nói: “Thế đạo ngày nay, sống đã khó, càng càng đừng nói đến việc lập công danh trên lưỡi đao này. Rốt cuộc kết cục ra sao, con nói không tính, ta nói không tính, ngay cả Hầu gia nói cũng không tính.”

Vậy ai nói mới tính?

Lão phu nhân lại ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u.

Chẳng nói gì cả, lại dường như đã nói tất cả.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nàng lại cùng lão phu nhân trò chuyện một lát, lão phu nhân mệt mỏi trở về chợp mắt, Liễu Thanh Khanh ngồi một mình một lát rồi cũng đứng dậy về viện. Theo thời gian Tạ Lang rời phủ càng lâu, nàng ngược lại càng có thể ở yên trong phủ, luôn nghĩ biết đâu khắc tiếp theo hắn sẽ hồi phủ.

Đêm qua ngủ không ngon, sau khi về phòng Liễu Thanh Khanh cũng chuẩn bị chợp mắt một lát, vừa nằm xuống một chốc liền nghe thấy một tràng tiếng bước chân bất thường, tim đập thót một cái, vội khoác áo ngoài đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, Tạ Lục như bóng ma xuất hiện, chỉ nói một câu đại nhân đã về, thuộc hạ đi tìm đại phu, rồi lại biến mất tăm.

Tìm đại phu?

Sao lại phải tìm đại phu?

Trong một cái chớp mắt liền thấy Tạ Ngũ cả người nhếch nhác cùng một gã tiểu tư lạ mặt khiêng Tạ Lang tiến vào viện. Chỉ nhìn lướt qua một cái, Liễu Thanh Khanh liền bịt chặt môi sống chết nuốt ngược tiếng kêu vào trong, cất giọng gọi Lý ma ma và Triệu Phán Sinh chuẩn bị nước nóng, còn mình thì bước nhanh về phòng, cùng Thanh Quất đem toàn bộ chăn gấm trải thêm trên giường bạt bộ dọn xuống, lại trải lên một tấm ga giường bằng bông mới giặt sạch.

Vừa làm xong việc này, Tạ Lang đã được đưa vào phòng, Liễu Thanh Khanh kéo Thanh Quất đang ngẩn người tránh ra nhường chỗ cho đám người Tạ Ngũ. Sau khi đám người Tạ Ngũ cẩn thận đặt Tạ Lang xuống, xoay người “bịch” một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Liễu Thanh Khanh: “Phu nhân, lần này thuộc hạ đã không bảo vệ tốt đại nhân!”

Liễu Thanh Khanh vội nhìn về phía Tạ Lang, mặt hắn đầy vết bẩn, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, đã sớm không còn nhìn rõ nửa điểm dung mạo tuấn mỹ nào, y phục trên người cũng bị cắt rách tả tơi, phần thịt lộ ra nứt toác, đã bị nước ngâm đến trắng bệch.

Đôi mắt ôn hòa thường ngày nhìn nàng lúc này đang nhắm nghiền, mi tâm anh tuấn cũng nhíu chặt thành nút thắt, trông vô cùng đau đớn.

“Bây giờ nói những lời này còn có ích gì, mau đi mời đại phu!”

Liễu Thanh Khanh hoảng loạn đi qua đi lại, tiến lên cẩn thận bao trọn lấy tay hắn, lạnh lẽo như chiếc đỉnh đồng đặt bên ngoài vào mùa đông.

“Bên người đại nhân không có loại thuốc cứu mạng nào sao? Mau lấy ra dùng tạm một lát!”

Tạ Ngũ cắn răng nhìn về phía phu nhân, khi phu nhân nhìn sang lại vội cúi đầu, khàn giọng nói: “Trước đây Nhiếp Chính Vương từng tặng đại nhân một viên đan dược cứu mạng, lần trước đại nhân đã đưa cho phu nhân rồi.”

Nghe thấy lời này, đầu óc Liễu Thanh Khanh như muốn nổ tung, chỉ thấp giọng khó hiểu lặp lại: “Đưa cho ta?”

Tạ Ngũ gật đầu.

Liễu Thanh Khanh gặng hỏi: “Đưa cho ta khi nào?”

Tạ Ngũ lại không nói thêm gì nữa, lại hướng về phía Tạ Lang dập đầu thật mạnh rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài: “Phu nhân, thuộc hạ đi xem đại phu đã đến đâu rồi.”

Đúng lúc này Lý ma ma đã đun xong một nồi nước nóng, Liễu Thanh Khanh không có thời gian để suy ngẫm câu nói kia của Tạ Ngũ, nàng phải ưu tiên lo vết thương của Tạ Lang trước. Tính cách của Tạ Lang e là không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình, nàng liền không cho họ vào, sai họ đặt nước nóng ở cửa, tự mình đi làm ướt khăn, trước tiên lau sạch những chỗ da thịt còn lành lặn của hắn, những chỗ vết thương nông thì lau lướt qua. Dù nàng không hiểu y thuật, cũng biết bùn đất ẩm ướt dính vào vết thương là không tốt.

Cả người căng cứng, trong lúc lau chùi nhẹ nhàng lại nhớ đến lời của Tạ Ngũ.

Liễu Thanh Khanh không ngốc, cộng thêm thời gian nàng và Tạ Lang ở bên nhau cũng không dài, cẩn thận nghĩ lại một lượt liền tìm ra dấu vết, có lẽ là chuyện sau khi trúng chiêu của Tiểu Ứng thị vào ngày về Liễu phủ, chuyện ngày hôm đó nàng không nhớ hết.

“Chàng có ngốc không...”

Liễu Thanh Khanh vội dùng ống tay áo lau qua khóe mắt, giọng nói run rẩy: “Bà ta còn có thể lấy mạng thiếp được sao, đâu cần phải cướp đi thuốc cứu mạng của chàng.”

Tên ngốc này.

Bọn họ cũng chẳng có tình cảm gì, vậy mà lại đem thuốc giữ mạng của mình ra.

Trăm ngàn tư vị hội tụ trong lòng, khiến Liễu Thanh Khanh căn bản không dám nhìn mặt hắn, sợ nhìn kỹ một cái liền khóc nấc lên.

Bọn họ thành hôn chưa lâu, đôi bên vừa mới hòa hợp. Vốn dĩ nàng cảm thấy Tạ Lang chính là bầu trời của nàng, có thể để nàng tạm thời sống sót trong thời loạn lạc này, mặc dù những lời hứa hẹn của hắn trước đó nàng một chút cũng không tin, nhưng vừa mới được mấy ngày, không chỉ phát hiện bầu trời sắp sập xuống, mà còn phát hiện người ta đã sớm trao đi chân tâm.

Còn nàng lại là một kẻ máu lạnh vô tình, lang tâm cẩu phế tồi tệ.

Đột nhiên, nàng nhớ tới Lý ma ma từng nhắc qua, trước khi mẫu thân qua đời đã lén giấu cho nàng mấy viên đan dược, ngoại trừ những loại trị đau đầu nóng sốt thông thường, có một viên nói là chỉ đến thời khắc sinh tử quan trọng mới có thể uống.

Tay buông lỏng, chiếc khăn rơi tõm vào chậu. Liễu Thanh Khanh lau đi giọt nước mắt vừa chớp mắt đã rơi xuống.

Nàng vội vàng đi đến rương lục lọi, gấp gáp đến mức trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi tay không ngừng lục lọi run rẩy bần bật, trái tim treo lơ lửng, giống như có người đưa tay qua cổ họng nàng bóp nghẹt lấy trái tim, nàng liên tục nuốt nước bọt, vẫn cảm thấy nghẹn ngào.

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi.”

Cuối cùng cũng tìm thấy viên thuốc màu nâu kia trong một chiếc túi nhỏ sờn chỉ không mấy bắt mắt, hai tay gắt gao ôm chặt chiếc túi trước ngực, khóc nấc lên thành tiếng.

Đúng lúc này đại phu rốt cuộc cũng chạy tới, tiếng gõ cửa vang lên.

Liễu Thanh Khanh bước nhanh tới mở cửa, đón đại phu vào. Nhìn lướt qua một cái, vị lão đại phu này tóc bạc mặt hồng hào, trên mặt lại mang theo sự từ bi và lo lắng của người hành y, nghĩ đến không phải y giả tầm thường, có lẽ là Tạ Lục đến Nhiếp Chính Vương phủ mời tới.

Trái tim đang treo lơ lửng của Liễu Thanh Khanh buông xuống một nửa.

Nàng không hiểu, tự nhiên lui về phía sau, trơ mắt nhìn đám người Tạ Ngũ vây quanh giường, trong tay nắm chặt chiếc túi nhỏ kia.

Lão y giả cẩn thận xem xét, không khỏi lắc đầu: “Tạ đại nhân đây là mất máu quá nhiều, tổn thương nguyên khí, đây vẫn là chuyện nhỏ, tĩnh dưỡng thêm vài tháng là ổn. Nhưng vết thương này ngâm trong nước bẩn, e là sẽ phát sốt, nếu không qua khỏi, e là lành ít dữ nhiều.”

Nói xong không đành lòng thở dài: “Các người e là phải chuẩn bị tâm lý đi...”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau