Chương 23: Đáy mắt đen nhánh lại như sương mù cuồn cuộn, giây tiếp theo liền cắn nuốt người.

Chương trước Chương trước Chương sau

Vị y giả này được mời tới từ Nhiếp Chính Vương phủ, y thuật đương nhiên vô cùng cao minh.

Bởi vậy lời này vừa thốt ra, trong phòng lập tức chìm vào một mảng tĩnh mịch chết chóc, Tạ Ngũ vội cúi đầu cắn răng nén chặt tiếng khóc, sau đó dùng đôi mắt đỏ hoe kia nhìn về phía Liễu Thanh Khanh, sự phức tạp ẩn chứa trong đó khiến Liễu Thanh Khanh không hiểu.

Tuy nàng nhín không hiểu, nhưng chợt bừng tỉnh, tiến lên hai bước gọi lão y giả lại: “Có thể cùng ngài qua một bên nói vài câu được không?”

Lão y giả kinh ngạc nhìn nữ tử nội trạch an tĩnh mềm mỏng này, tuy vậy vẫn bước sang một bên.

Liễu Thanh Khanh đưa chiếc túi nhỏ gần như bị siết đến ướt đẫm mồ hôi cho lão y giả: “Đại phu, ngài xem viên thuốc này có chút tác dụng nào không?”

Lão y giả cẩn thận đổ viên thuốc từ trong túi nhỏ ra, đưa lên mũi ngửi kỹ, trước tiên là ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Liễu Thanh Khanh, sau đó vội thu liễm tâm thần rũ mắt, lại ngửi kỹ thêm lần nữa, chỉ nói một câu: “Vận khí của Tạ đại nhân cực tốt, có thiên nhân tương trợ.”

Liễu Thanh Khanh nghe vậy trong mắt lập tức trào dâng lệ quang: “Ý của ngài là, thứ này có thể dùng được rồi?”

Lão y giả lại khom người hành lễ với Liễu Thanh Khanh: “Viên thuốc này Tạ đại nhân dùng nửa viên là đủ, có lẽ sẽ sốt mất hai ngày, nhưng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”

Ông thấp giọng dặn dò: “Nửa viên còn lại phu nhân xin hãy cất giữ cho kỹ, tuyệt đối đừng để người khác biết được.”

Nói xong lại đi nói chuyện với Tạ Ngũ: “Các ngươi theo ta đi sắc chút thuốc, lại tìm cho Tạ đại nhân một bộ y phục thoáng khí.”

Cứ như vậy tự nhiên dẫn đám người Tạ Ngũ ra ngoài, lúc xoay người lão y giả nháy mắt với Liễu Thanh Khanh, Liễu Thanh Khanh hiểu ý.

Sau khi bọn họ ra ngoài liền vội vàng bẻ đôi viên thuốc, định đút cho Tạ Lang. Nhưng Tạ Lang cho dù ngất đi vẫn cảnh giác mười phần, miệng ngậm kín bưng, căn bản không đưa vào được.

Liễu Thanh Khanh đành phải thả viên thuốc vào bát trà cho tan ra, sợ hắn không phối hợp liền cúi người xuống trước, thấy lọn tóc xõa tung vội vàng tìm dải lụa buộc lại, không nói hai lời liền hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn.

Cái này vẫn là nàng học được từ thoại bản xem lúc trước, vị đại hiệp kia cũng bị thương ngất xỉu, thôn nữ hái hoa chính là mớm thuốc như vậy.

“Tạ Lang, phu quân, hé môi ra.”

Không biết là hắn thực sự nghe thấy giọng nói của nàng, hay là cảm nhận được sự lo lắng của nàng, hay là cảm thấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng quá mức phiền nhiễu, rốt cuộc cũng hé môi ra.

Liễu Thanh Khanh lộ vẻ vui mừng, chẳng màng được gì khác, vội vàng uống cạn nước thuốc, cúi người bóp lấy cằm hắn, từ từ mớm vào. Sợ hắn không phối hợp, nàng dùng đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi hắn, hắn há miệng nuốt xuống, trong lúc cử động đầu lưỡi hai người ma sát vào nhau. Đợi hắn uống xong thuốc, đẫm y phục của Liễu Thanh Khanh cũng ướt.

Nàng sợ bọn họ quay lại, vội vàng vào gian trong thay y phục.

Quả nhiên một lát sau lão y giả dẫn đám người Tạ Ngũ quay lại, khi lão y giả nhìn sang, Liễu Thanh Khanh gật đầu với ông, lão y giả cũng âm thầm gật đầu đáp lễ. Sau đó cởi bỏ y phục trên người Tạ Lang, dùng nước thuốc đã sắc cẩn thận lau chùi tất cả các vết thương.

Vốn định để Tạ Lang thay một bộ áo mỏng thoáng khí, nhưng đã dùng loại thuốc kia, e là sẽ càng nhanh đổ mồ hôi phát sốt, thế là lão y giả thay đổi chủ ý: “Kim sang dược chữa lành vết thương này hai canh giờ bôi một lần, nếu phát sốt, phải dùng nước sạch lau người. Sắp vào hạ rồi, trong phòng cũng không lạnh, không mặc y phục cho Tạ đại nhân nữa, dù sao cũng không bằng cứ để trần như vậy tốt cho vết thương hơn. Phải cẩn thận chú ý, chớ có lơ là.”

“Ta hiểu rồi.” Liễu Thanh Khanh nghiêm túc trả lời.

Đúng lúc này, Tạ Lang lại mở mắt, dường như chẳng hề nhìn thấy những người xung quanh, men theo âm thanh, tròng mắt gian nan di chuyển nhìn thấy nàng, chậm rãi vươn tay về phía nàng. Liễu Thanh Khanh thấy thế vội nắm lấy những ngón tay còn lành lặn của hắn, cúi người gấp gáp hỏi hắn thế nào, lại thấy đầu ngón tay Tạ Lang lướt qua y phục của nàng, nghe hắn gần như dùng hơi thở nói: “Mặc thêm áo, chớ để nhiễm lạnh.”

Nói xong lại ngất đi lần nữa.

Nước mắt Liễu Thanh Khanh cố kìm nén trong  phút chốc không cầm được, tay vẫn nắm lấy ngón tay hắn duy trì tư thế khom lưng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lại sợ dính vào vết thương của hắn, vội dùng ống tay áo lau khô.

“Mấy ngày này nếu không tỉnh lại thì đút chút nước cơm là được, có việc gì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào.”

Lão y giả đành phải vờ như không biết tiếp tục dặn dò Tạ Ngũ, ngay sau đó dường như có việc gấp liền vội vã rời đi.

Liễu Thanh Khanh nghe thấy lão y giả muốn đi, vội nén lại ý muốn khóc, nhưng lúc ngẩng đầu lên người đã đi xa tít tắp rồi. Nàng thẫn thờ nhìn theo hướng lão y giả rời đi, tay vẫn không buông Tạ Lang ra.

“Bịch” một tiếng, Liễu Thanh Khanh nghe tiếng nhìn sang, lại là Tạ Ngũ lại quỳ xuống. Lần này khác với lần trước, hắn ta dập đầu vô cùng mạnh, đợi Liễu Thanh Khanh đỡ Tạ Ngũ lên, mới phát hiện hắn ta cúi đầu đã sớm khóc đến mặt mũi tèm lem.

“Phu nhân đã cứu mạng đại nhân, từ nay về sau cái mạng này của Tạ Ngũ thuộc về đại nhân và phu nhân! Người bảo thuộc hạ đi đông, thuộc hạ tuyệt đối không đi tây!”

Tình thế xoay chuyển, Liễu Thanh Khanh xua tay: “Ta cần mạng của ngươi làm gì, chuyện bên ngoài ta không hiểu, nghĩ đến đại nhân hẳn đã có an bài, ngươi đi làm việc đi, nếu bên này có việc gấp, ta sẽ sai Tạ Lục gọi ngươi.”

Tạ Ngũ sảng khoái đáp lời, lúc này ánh mắt nhìn về phía Liễu Thanh Khanh càng thêm khác biệt, ẩn chứa thứ ánh sáng trong trẻo mà kiên định.

Bên này Tạ Lang tính mạng không còn đáng ngại, Hầu phủ rốt cuộc cũng an định lại. Bên kia thần y cũng đã quay về Nhiếp Chính Vương phủ.

Nhiếp Chính Vương Lý Tấn ban ngày ở Hoàng cung, không có trong phủ, thần y vừa qua khỏi bức bình phong liền thấy một bóng dáng mảnh mai, ông ngẩn người, vội khom người hành lễ: “Hôm nay tiết trời không tốt, Vương phi sao lại ra ngoài.”

Vị thần y này chính là người Nhiếp Chính Vương đặc biệt mời từ Y Cốc xuống núi vì Vương phi, đến nay đã hơn mười năm, đổi lại, Nhiếp Chính Vương trong thời loạn thế này bảo toàn cho trên dưới mấy trăm nhân khẩu của Y Cốc.

Hơn mười năm trước khi thần y vừa đến Nhiếp Chính Vương phủ, Vương phi trúng kỳ độc chỉ còn thoi thóp một hơi thở, nếu ông đến muộn nửa ngày, dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu nổi.

Tuy miễn cưỡng giải được độc, nhưng cơ thể Vương phi bị độc tố xâm nhập nhiều năm, rốt cuộc cũng tổn thương căn cơ, tuy không có gì đáng ngại, chỉ là thường xuyên mệt mỏi, không chịu nổi dãi nắng dầm mưa mà thôi.

Thần y thật lòng lo lắng cho Vương phi, không chỉ vì là y giả, mà còn bởi Vương phi là một người tốt hiếm có. Trước đây xảy ra dịch bệnh, nếu không phải Vương phi lấy ra phương thuốc, thì e là đã thiêu rụi cả tòa thành.

Vương phi tính tình ôn nhu hiền hòa, nghe ra sự quan tâm của thần y liền thấp giọng nói một câu: “Làm phiền ngài bận tâm rồi.”

Lại vội vàng hỏi: “Chuyến này đến Hầu phủ có ổn không?”

Thần y chỉ liếc mắt một cái, thu hết sự căng thẳng trong ánh mắt Vương phi vào đáy mắt rồi rũ mày trả lời: “Ngoại thương của Tạ đại nhân không nặng, nhưng vì ngâm trong nước bẩn một ngày nên quả thực hung hiểm.”

Nghe đến đây, Vương phi không khỏi nắm chặt ống tay áo. Khóe mắt thần y nhìn thấy, ánh mắt lóe lên.

“Vốn dĩ khó qua khỏi kiếp nạn này, chẳng ngờ tình thế đổi dời, trong tay Tạ phu nhân lại có Yến La Hoàn có thể cải tử hoàn sinh, lúc này mới cứu được Tạ đại nhân một mạng.”

Vương phi lại sững sờ, thấp giọng lẩm bẩm: “Khanh nhi đã lấy Yến La Hoàn ra sao?”

Thần y cũng không khỏi khựng lại, vội vàng im bặt không dám bẩm báo thêm câu nào.

Vương phi lại đứng dậy đi qua đi lại đầy lo lắng: “Sao có thể? Tạ Lang rõ ràng có một viên.”

Thần y cúi gằm mặt, sau lưng đã sớm toát một tầng mồ hôi lạnh, tự coi mình như vật chết vờ như không nghe thấy. Nhưng Vương phi lại không buông tha ông, lại tiếp tục gặng hỏi: “Viên Yến La Hoàn đó có phải được đặt trong một chiếc túi gấm Tô Châu thêu hoa không?”

Thần y đành phải cắn răng gật đầu.

Vương phi nghe vậy ngã ngồi xuống ghế hoa hồng, thẫn thờ hồi lâu, sau đó mới như mất hết sức lực nói tiếp: “Lần sau ngài đến Hầu phủ bắt mạch cho Tạ đại nhân, xin hãy xem bệnh cho cả phu nhân của ngài ấy.”

Thần y lĩnh mệnh cáo lui. Vừa ra tới giữa sân, một cơn gió ùa tới lạnh buốt cả tâm can.

Lại để ông vô tình nghe được bí mật động trời của quý nhân, thảo nào năm xưa lúc Vương phi mang thai lân nhi*, lúc ông bắt mạch lại là lại là mạch tượng đã từng sinh nở. Nhưng... kinh thành ai mà không biết Ứng phu nhân của Liễu phủ đã qua đời hơn mười năm rồi!

Lân nhi*: Dùng để chỉ đứa con trai quý báu, quý tử, hoặc đứa trẻ thông minh, tài giỏi. Từ này thường xuất hiện trong văn thơ cổ, truyện cổ trang hoặc các ngữ cảnh trang trọng, thiêng liêng để chúc mừng việc sinh được con trai tốt. 

Nay chủ mẫu của Liễu phủ là bào muội của Ứng phu nhân, thuở đó còn được lưu truyền thành một đoạn giai thoại.

Thảo nào Liễu đại nhân hơn mười năm không thăng quan, hơn nữa quan chức tuy không đổi, sự vụ nằm trong tay lại ngày càng...

Mồ hôi lạnh toát ra, cơ thể thần y run lên, vội vàng vắt chân lên cổ chạy về viện của mình.

Thần y đi rồi, Vương phi lại thẫn thờ ngồi đó rất lâu không nhúc nhích, hồi lâu sau bưng mặt thấp giọng nức nở, bờ vai gầy gò khẽ run rẩy, tựa như con bướm cô liêu sắp chết vào cuối hạ.

Chưa được bao lâu, có một thiếu niên từ trên nóc nhà nhảy xuống, nghe thấy tiếng khóc của mẫu thân liền vội vàng chạy tới, một gối quỳ xuống trước mặt mẫu thân, vội sai người lấy khăn tay đến, tự mình lau mặt cho mẫu thân, đồng thời nhỏ giọng nói: “Mẫu thân đừng khóc, nếu không mắt lại đau, phụ thân lại sẽ tức giận.”

“Phụ thân xót mẫu thân, nếu tức giận, nói không chừng sẽ đánh nhi tử để xả giận đấy.”

Thiếu niên tuấn tú làm nũng một lúc, rốt cuộc cũng khiến Vương phi nín khóc. Hắn ta vội vàng nói: “Mẫu thân, con đã đi thăm tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ lớn lên rất tốt, rất giống mẫu thân, xem ra tình cảm với Tạ đại nhân cũng rất tốt.”

Vẻ mặt hắn ta mang đầy vẻ ngưỡng mộ nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối mẫu thân: “Bây giờ con lớn rồi, con biết mẫu thân nhớ thương tỷ tỷ, con nhất định sẽ đối xử tốt với tỷ tỷ.”

Hai mắt Vương phi đỏ hoe, cố nén ý muốn khóc vuốt ve đầu nhi tử, liên tục nói ba tiếng tốt.

Vương phi khóc một trận quả nhiên đau đầu khó nhịn, đau đến mức không mở nổi mắt, thiếu niên đỡ mẫu thân về phòng nghỉ ngơi, sau đó lại triệu tập hạ nhân lại, khác hẳn với vẻ ngoan ngoãn trước mặt Vương phi vừa rồi, bấy giờ khuôn mặt hắn ta sắc lạnh, toàn thân tỏa ra uy áp bức người, giống hệt như người phụ thân dũng mạnh thiện chiến của hắn ta: “Chuyện hôm nay, ai cũng không được nói cho phụ thân biết. Kẻ nào dám hở ra nửa chữ, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí.”

Đến tối, Nhiếp Chính Vương mang theo một thân mệt mỏi hồi phủ trước bữa tối, bước vào chính viện chỉ liếc mắt nhìn hạ nhân đang làm việc một cái liền nhíu chặt mi tâm, bước nhanh vào trong phòng.

Nhìn thấy Vương phi của ông đang nằm, thân hình nhỏ bé giấu trong chăn gấm, nhìn từ xa giống như một con thỏ tuyết. Đi tới gạt đi lọn tóc của bà, nến trong phòng chưa thắp, ông muốn nhìn rõ liền phải cúi đầu, đợi khi ông đến gần, Vương phi đang suy nhược đột nhiên ngồi dậy, hung hăng tát ông một cái.

Âm thanh lanh lảnh gần như vang vọng khắp cả viện, tiếng hạ nhân quét sân cũng bặt tăm.

Nhiếp Chính Vương nghiêng đầu hồi lâu không nhúc nhích, chính phòng rộng lớn chìm vào sự tĩnh mịch như chết.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ở bên kia, mọi người trong Gia Lan Uyển đều bị sự lo âu bao trùm, bởi vì Tạ Lang là vì công vụ bí mật rời kinh bị thương không thể phô trương, ngay cả người trong phủ cũng phải giấu giếm, lúc này chỉ có người của Gia Lan Uyển mới biết đại nhân dường như bị thương hoặc say rượu được người khiêng về phủ.

Ngay cả ba người Lý ma ma cũng chỉ biết đại nhân có lẽ bị thương, vì bị phu nhân nhốt ở ngoài cửa, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Chỉ lo đun nước nóng, quản thúc hạ nhân không được ra khỏi viện.

Quả nhiên như lời thần y nói, vừa vào đêm Tạ Lang liền phát sốt, trong lúc đợi pha nước nóng co thể hắn liền đột nhiên nóng ran, Liễu Thanh Khanh chẳng màng được gì khác, chê lớp áo quần mỏng manh vướng víu, đến chiếc khố cũng chỉ do dự một thoáng ngắn ngủi, trong lòng cắn răng, dứt khoát cởi sạch sành sanh.

Không mượn tay người khác, Liễu Thanh Khanh thức trắng đêm hầu hạ, chỉ cần sờ thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên liền gọi người đưa nước tới, lau người cho hắn một lượt, đợi nước khô rồi mới đắp chăn cho hắn, dẫu sao phong hàn lúc này cũng đủ đoạt mệnh người.

Lúc thực sự mệt mỏi buồn ngủ thì gục bên mép giường chợp mắt một lát, tay cũng nắm chặt tay hắn, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì.

Nửa đêm về sáng nhiệt độ giảm xuống, Liễu Thanh Khanh rùng mình một cái bị lạnh tỉnh, thấy bên cạnh hắn còn chút chỗ trống liền nghiêng người nằm lên.

Trong lòng nhớ thương hắn, luôn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, sờ sờ hắn. Cũng may qua giờ Dần thì không còn nóng nữa, trái tim đang treo lơ lửng của Liễu Thanh Khanh rốt cuộc cũng buông xuống một nửa, lấy áo ngoài đắp lên người lúc này mới mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng cũng nhớ trên người hắn có vết thương chỉ duy trì tư thế nằm nghiêng cuộn tròn không dám cử động nhiều.

Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm thấy trong tay nóng rực, liền giật mình tỉnh giấc, lúc ngồi dậy áo ngoài trượt khỏi người. Nàng vội muốn đổi tay để thăm dò nhiệt độ cơ thể hắn, nhưng khi rũ mắt nhìn thấy vật mình đang nắm trong tay liền sững sờ.

Sao...

Sao có thể...

Nàng rõ ràng là đan lấy những ngón tay của hắn cơ mà.

Dường như kinh ngạc lại tựa hồ tâm tư rối bời, nàng hít sâu một hơi, theo bản năng vội nhìn lên mặt hắn, nào ngờ lại va phải ánh mắt sâu thăm thẳm u tối của hắn.

Tạ Lang không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang yên lặng chăm chú nhìn nàng.

Đáy mắt đen nhánh lại như sương mù cuồn cuộn, giây tiếp theo liền cắn nuốt người.

—— Tác giả có lời muốn nói ——

Muội bảo: Xin lỗi, trượt tay.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau