Chương 24: “Viên phòng là được.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Liễu Thanh Khanh vội vàng buông tay, hoảng loạn không thôi, giải thích lộn xộn: “Xin lỗi, thiếp cũng không biết là thế nào... Đêm qua sợ chàng phát sốt, thiếp rõ ràng là đan lấy ngón tay chàng, sao... sao lại...”

Ngay lúc Liễu Thanh Khanh định xuống giường chạy trốn, lại bị một câu nói của Tạ Lang đóng đinh tại chỗ.

Giọng nói của hắn khô khốc xé rách không còn vẻ ôn nhuận thường ngày: “Phu nhân quả thật luôn thích chơi đùa cùng nó.”

Hắn tiếc nuối thở dài: “Hôm nay không được rồi, có lỗi với phu nhân, đành phiền phu nhân đợi thêm vài ngày vậy.”

Liễu Thanh Khanh buông tay ra, cẩn thận kéo chăn gấm đắp cho hắn.

Sau cơn ngượng ngùng, rốt cuộc cũng phản ứng lại là hắn đã tỉnh.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn lại dần dần đỏ lên, ứa ra nước mắt, những giọt lệ to như hạt đậu tí tách rơi xuống, người hay thẹn thùng như ngày thường lại hung dữ trừng mắt nhìn hắn, bướng bỉnh không chịu dời mắt.

Ánh mắt Tạ Lang dần dịu lại, giọng nói cũng càng thêm trầm thấp an ủi nàng: “Được rồi đừng khóc, nàng xem ta đây không phải vẫn đang khỏe mạnh sao.”

Vừa gấp gáp, Liễu Thanh Khanh liền bộc lộ bản chất thật của mình. Dẫu vành mắt vẫn đỏ hoe, nhưng lại giống như một chú mèo con xù lông tức giận hù dọa người ta, vẻ hung dữ ấy lại đặc biệt đáng yêu.

Cả người đầy vết thương không thể động đậy, suýt chút nữa mất đi một cái mạng, thế này gọi là khỏe mạnh sao! Khỏe mạnh ở chỗ nào!

Liễu Thanh Khanh đầy bụng lửa giận, sắc mặt chẳng mấy ôn hòa hung hăng trừng hắn một cái vội xuống giường đi gọi người. Vì ban đêm không dám cử động, chân tê rần còn lảo đảo suýt ngã, Liễu Thanh Khanh đỏ mặt không quay đầu lại.

Nàng đi đến bên cửa mở ra một khe hở nhỏ giọng: “Tạ Lục, đại nhân tỉnh rồi, mau đi mời thần y tới.”

Nói xong lại cẩn thận khép cửa lại, sợ lọt vào một tia gió.

Xoay người lại đi đến bàn Bát Tiên rót một bát nước ấm, Tạ Lang đã tỉnh, thì phải uống nhiều nước, thần y nói rồi, uống nhiều nước mới có thể nhanh chóng đào thải độc tố trong cơ thể ra ngoài.

Nàng đi tới cẩn thận đưa bát sứ đến bên môi hắn, thấy hắn phối hợp uống cạn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lại thành thạo thăm dò trán hắn và nệm êm dưới thân, thấy mọi thứ đều ổn mới thở phào nhẹ nhõm, nàng xoay người đưa lưng về phía hắn ngồi bên mép giường.

Nàng không dám quay đầu lại, sợ hắn tỉnh lại chỉ là một giấc mộng.

Từ lúc hắn cả người đầy vết thương trở về, nàng cảm thấy giống như một cái cây run rẩy trong cơn bão táp.

Nghĩ như vậy, mũi không khỏi cay xè, nước mắt lại trào ra.

Lo lắng cho hắn, cũng lo lắng cho chính mình, lại tự trách trong thời khắc sinh tử quan trọng này của hắn nàng lại còn nghĩ đến bản thân, lẽ nào quả thực giống như lời Liễu Hứa và Tiểu Ứng thị nói, nàng là kẻ bạc tình bạc nghĩa?

Một cánh tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng: “Sao lại gầy đi rồi.”

Nàng nghe hắn thấp giọng nói: “Lần này còn phải đa tạ điểm tâm nhỏ phu nhân chuẩn bị cho ta, nếu không e là chẳng gắng gượng được đến lúc hồi phủ.”

Vốn dĩ Tạ Lang nói lời này là để cảm tạ Liễu Thanh Khanh, nhưng lại vừa vặn chọc trúng trái tim bất an của nàng, nghe thấy lời này không kìm nén được tiếng khóc nữa, rốt cuộc cũng khóc thành tiếng.

“Phu nhân… chuyện này…”

Tạ Lang không ngờ lần đầu tiên dỗ dành người ta lại dỗ cho người ta khóc, vội vàng ôm lấy nàng, nàng lại không nhúc nhích, lúc giãy giụa muốn đứng dậy bị Liễu Thanh Khanh phát giác, nàng lập tức quay đầu lại: “Cả người đầy vết thương, sao có thể cử động lung tung? Vết thương lại nứt ra bây giờ!”

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Liễu Thanh Khanh lau khóe mắt, bước nhanh đi mở cửa rồi đi theo sau thần y.

Thần y động tác lưu loát, chỉ qua một lát liền nói: “Đại nhân đã khỏi hẳn, chúc mừng đại nhân đã qua được ải quỷ môn quan này, chỉ là ngoại thương này còn phải tĩnh dưỡng một thời gian.”

Tạ Lang không tiện đứng dậy, chỉ có thể ôm quyền hành lễ: “Vẫn là ngài y thuật cao minh.”

Thần y ý cười hơi khựng lại, âm thầm đẩy công lao cho Liễu Thanh Khanh: “Đâu phải là ta, Tạ đại nhân e là không biết, lần này ngài phải đa tạ Tạ phu nhân thật nhiều mới phải, dẫu sao xảo phụ* cũng khó nấu ăn nếu không có gạo mà.”

Xảo phụ*: người vợ khéo léo

Tạ Lang nhìn về phía nữ nhân đang nghiêng người không chịu nhìn hắn.

Thần y: “Lần trước đến chưa kịp bắt bình an mạch cho phu nhân, không bằng hôm nay cũng xem cho phu nhân một chút?”

Liễu Thanh Khanh còn chưa kịp đáp lời, liền nghe Tạ Lang nói: “Vậy thì tốt quá! Đa tạ ngài rồi.”

Liễu Thanh Khanh nhớ tới lần trước lão Lục dặn dò nàng phải dẫn phu quân cùng đi chẩn mạch, trong lòng cũng luôn ghi nhớ chuyện này, chẳng lẽ cơ thể nàng có chỗ nào không tốt không tiện nói thẳng mới cần phu quân đi cùng?

Cho nên thần y chẩn mạch, nàng cũng phối hợp.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Suy đoán lần trước đại khái đã trúng bảy tám phần, thần y lúc chẩn mạch cho Liễu Thanh Khanh càng tập trung tinh thần cao độ, nhưng vừa bắt mạch kỹ càng sắc mặt lập tức thay đổi, theo phản xạ nhìn sang Tạ đại nhân, lại thấy ánh mắt Tạ đại nhân sâu thẳm tựa hồ có ẩn ý.

Hai người nhìn nhau chỉ trong chớp mắt, Liễu Thanh Khanh không chú ý tới, thần y cũng chỉ nói: “Phu nhân khí huyết lưỡng hư, tỳ vị lại bất hòa, đều cần phải bồi bổ, ta sẽ viết cho người hai thang thuốc, phiền người cầm đi báo cho đồ đệ của ta đang canh ở cửa một tiếng, ta đến xem kỹ ngoại thương cho Tạ đại nhân.”

Sau khi Liễu Thanh Khanh rời đi, thần y lập tức nghiêm túc nhìn về phía Tạ Lang.

“Tạ phu nhân trước đây từng trúng phải tà dược...”

Tạ Lang gật đầu.

Thần y hít một ngụm khí lạnh mắng mỏ: “Kẻ nào lại hạ lưu như vậy, dám dùng loại thuốc này cho hoàng hoa đại khuê nữ chứ*!”

Hoàng hoa đại khuê nữ*: Thường gọi phổ biến là hoàng hoa khuê nữ, là cụm từ thời phong kiến dùng để chỉ những cô gái trẻ, trinh nguyên, chưa kết hôn và thường thuộc gia đình danh giá. Từ này nhấn mạnh sự trong trắng, thuần khiết và phong thái cao quý của người thiếu nữ.

“Dược tính của loại thuốc này vô cùng mạnh, có một số thủ đoạn có thể làm dịu đi vài phần nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc, ngày sau sẽ càng bùng phát gấp bội, cho nên chặn lại không bằng khai thông. Nhưng sau khi đả thông lại phải dùng thuốc phụ trợ, số lần viên phòng tuyệt đối không được quá nhiều, như vậy vài tháng liền có thể giải trừ.”

Tạ Lang từ sau lần trước mời đại phu âm thầm xem bệnh cho Liễu Thanh Khanh liền ngầm tìm thuốc, có một vị thuốc mãi vẫn chưa tìm được, không ngờ tình huống lại chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt cũng giãn ra: “Vậy chuyện phối thuốc đành làm phiền ngài rồi.”

Thần y xua tay: “Tạ đại nhân khách sáo rồi, ta sẽ mau chóng về phủ phối thuốc, có một số vị thuốc còn phải bào chế trước một phen.”

Vừa vặn đúng lúc Liễu Thanh Khanh quay lại.

Nàng vướng bận Tạ Lang, đi nhanh về nhanh, lúc về phòng phát giác không khí có gì đó khác thường, kết quả nhìn kỹ lại thấy hai người đều mang ý cười, sắc mặt không có gì khác lạ.

Có lẽ là mình nhìn nhầm rồi.

Thần y thấy Liễu Thanh Khanh quay lại, cũng chuẩn bị cáo từ, nhưng lúc rời đi vẫn nhịn không được lại dặn dò Tạ Lang một câu: “Sau khi đại nhân thương thế khỏi hẳn thì càng nhanh càng tốt, chuyện này không thể chậm trễ.”

Nói xong lại hành lễ với Liễu Thanh Khanh, sau đó rời đi.

Liễu Thanh Khanh tiễn thần y đến cổng vòm, lúc trở về phòng xem qua vết thương trên người Tạ Lang xong mới hỏi hắn: “Thần y nói cái gì không thể chậm trễ?”

Tạ Lang sắc mặt không đổi: “Thần y nói ta huyết khí phương cương, e là sẽ làm chậm trễ việc chữa lành vết thương.”

Liễu Thanh Khanh lần đầu tiên nghe thấy cách nói như vậy, lờ mờ nhận ra có điều không đúng, nhưng không rảnh để suy nghĩ kỹ, căng thẳng gặng hỏi: “Vậy phải làm sao mới ổn?”

Tạ Lang: “Viên phòng là được.”

Liễu Thanh Khanh đỏ bừng cả mặt: “...”

Nàng trừng hắn một cái không nói thêm gì nữa, xoay người ra ngoài giục thuốc.

Ra khỏi cửa rồi nàng mới trốn ở chỗ hắn không nhìn thấy, âm thầm che lấy gò má đang nóng bừng.

Trong chính phòng Tạ Lang huýt sáo một tiếng, một lát sau Tạ Lục liền lặng lẽ tiến vào.

Tạ Lang: “Vừa rồi thần y nói, nhờ có phu nhân ta mới không chết, là có ý gì?”

Ngày đó Tạ Lục tuy không xuất hiện, nhưng đương nhiên là nhìn thấy rành rọt, bẩm báo chi tiết ngọn nguồn.

“Hôm đó sau khi thần y nói ngài có lẽ không qua khỏi đêm nay, phu nhân liền mời thần y sang một bên, từ trong ngực lấy ra một chiếc túi sờn cũ. Bên trong có một viên đan dược màu nâu, thần y ngửi xong như bắt được chí bảo, nói chỉ nửa viên là có thể cứu mạng người, sau đó dặn dò phu nhân nhất định phải cất kỹ, chớ để người ngoài biết được.”

Tạ Lang híp mắt: “Một viên đan dược màu nâu?”

Tạ Lục vội gật đầu: “Thuộc hạ nhìn từ xa, cực kỳ giống viên đan dược Nhiếp Chính Vương tặng ngài.”

Tạ Lang sắc mặt hơi đổi, lập tức thu liễm tâm thần, xua tay cho người lui xuống.

Lại đột nhiên khựng lại, nói: “Bảo Tạ Ngũ bận xong thì qua đây một chuyến.”

Viên đan dược Nhiếp Chính Vương tặng hắn cực kỳ giống với viên trong tay phu nhân?

Lúc trước khi Nhiếp Chính Vương tặng thuốc đã nói, loại thuốc đó vào thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, viên thuốc của phu nhân cũng như vậy. Trong lòng Tạ Lang đã có suy đoán, đây có lẽ là cùng một loại thuốc.

Trong tay phu nhân cớ sao lại có loại thuốc giống hệt Nhiếp Chính Vương, điều này liền rất đáng để suy ngẫm rồi.

Tạ Lang trí nhớ cực tốt, thuận theo tự nhiên nghĩ đến hộp điểm tâm mà Nhiếp Chính Vương phi tặng trước đó. Trong lòng có một suy đoán to gan, nhưng lại cảm thấy quá mức kinh hãi.

Trước khi Liễu Thanh Khanh quay lại, hắn liền thu dọn sạch sẽ mọi tâm tư, vốn dĩ bình thường đã không nhìn ra hỉ nộ của hắn, nay lại càng không.

Nếu Tạ Lang đã tỉnh, đại kiếp đã qua, tiếp theo chính là dưỡng thương.

Vì Tạ Lang trước đó là bí mật rời kinh, hồi phủ cũng như vậy, nên liền để Liễu Thanh Khanh đè chuyện này xuống. Những hạ nhân biết chuyện cũng được Tạ Ngũ tạm thời chuyển tới thiên viện, Tạ Ngũ còn đặc biệt tìm một cái cớ - sắp đến mùa mưa, tu sửa mái nhà.

Nhưng Tạ Lang cố ý để lại cái đuôi cho người của Tổng đốc Hồ Quảng, nghĩ đến người bên kia ước chừng cảm thấy hắn mấy ngày không có động tĩnh, e là không có kết cục tốt. Lại sai Ngụy Minh Chiêu làm con chim sẻ vàng kia, mới có thể một mẻ bắt gọn*.

*Ý nghĩa của câu này xuất phát từ câu: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau (Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu), trong ngữ cảnh này thì Tạ Lang chính là ve sầu (mồi nhử), đám người của Tổng đốc Hồ Quảng là (bọ ngựa), chim sẻ vàng (hoàng tước) chính là kẻ đi săn cuối cùng, Ngụy Minh Chiêu. Tạ Lang đã bí mật an bài Ngụy Minh Chiêu mai phục sẵn ở vòng ngoài. Đợi khi đám “bọ ngựa” (kẻ thù) lộ mặt ra tấn công Tạ Lang, “hoàng tước” (Ngụy Minh Chiêu) sẽ từ phía sau ập tới đánh úp, hốt trọn ổ.

Những năm nay bôn ba bận rộn, hiếm khi được nghỉ ngơi.

Lần nhặt lại được cái mạng này trở về lại thành lúc hắn rảnh rỗi nhất. Nhưng Liễu Thanh Khanh quản hắn quản rất chặt, thấy vết thương của hắn vẫn còn đáng sợ, nói thế nào cũng không cho hắn xuống giường.

Nàng ngược lại tất bật hơn hẳn, bộ dạng đi đi lại lại năng nổ khác hẳn ngày thường, Tạ Lang nhìn thấy thú vị.

Liễu Thanh Khanh nào rảnh để bận tâm lúc này trong lòng Tạ Lang đang nghĩ gì, nếu Tạ Lang đã bí mật hồi phủ, vậy chuyện của Gia Lan Uyển liền chỉ có thể mục nát trong Gia Lan Uyển.

Cho có giấu giếm thế nào, nhưng hết mời đại phu lại sắc thuốc, kẻ có tâm tất nhiên sẽ nhận ra điều bất thường, nhất định không giấu được hỏa nhãn kim tinh của lão phu nhân. Thế là Liễu Thanh Khanh diễn kịch diễn cho trót, tìm thần y xin một ít thảo dược gây ho sau đó bẩm báo với lão phu nhân dạo này thân thể không khỏe, liền không đi thỉnh an, kẻo lại lây bệnh cho lão phu nhân.

Liễu Thanh Khanh tâm tư kín đáo, sau khi nảy sinh ý niệm này, mỗi sáng thức dậy đều uống một bát nước ngâm thuốc. Phàm là sinh vật sống đi ngang qua cửa Gia Lan Uyển, ngay cả chuột trên đất, chim trên trời đều biết nữ chủ nhân nơi này thân thể không khỏe.

Buổi chiều ngày Tạ Lang tỉnh lại nàng liền đi đến viện của lão phu nhân, trước mặt dùng khăn lụa che lại, người đứng ngoài cổng vòm không đi vào, vừa dừng bước liền ho không ngừng.

An ma ma bên cạnh lão phu nhân nghe tiếng vội vàng đi ra, thấy là thiếu phu nhân liền định mời vào, Liễu Thanh Khanh liên tục xua tay: “Chỉ là thỉnh an lão phu nhân một tiếng, lão phu nhân mấy ngày nay có khỏe không?”

An ma ma: “Lão thái quân đêm qua ngủ không yên giấc, vừa dùng an thần thang ngủ thiếp đi rồi, ngoài cái này ra, những thứ khác đều tốt.”

Liễu Thanh Khanh cẩn thận quan sát, thấy sắc mặt An ma ma không có gì khác lạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, ta đây có lẽ là nhiễm phong hàn, mấy ngày nay dùng thuốc nên không đến chỗ lão phu nhân nữa, nếu làm lây bệnh cho tổ mẫu thì không hay.”

An ma ma: “Chỗ lão thái quân vừa vặn có chút kẹo hồ lô nhuận họng, lão nô đi lấy cho người ngay đây.”

Chưa đợi Liễu Thanh Khanh từ chối, An ma ma liền bước nhanh trở vào, một lát sau liền bưng một hũ sứ ra đưa cho Liễu Thanh Khanh, cười tươi hớn hở: “Thiếu phu nhân cứ an tâm dưỡng bệnh, chỗ lão thái quân có ta đây rồi, không cần bận tâm.”

Liễu Thanh Khanh tạ ơn An ma ma, trong lòng vướng bận Tạ Lang, liền xoay người rời đi.

Đợi không nhìn thấy bóng dáng Liễu Thanh Khanh nữa, An ma ma mới trở về phòng.

Lão phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, lần tràng hạt trong tay lẩm nhẩm tụng Phật kinh, thấy An ma ma quay lại liền nhìn sang: “Thế nào?”

An ma ma mừng rỡ ra mặt: “Nhìn sắc mặt của thiếu phu nhân, thiếu gia có lẽ không sao rồi. Lão nô đã nói Thế tử Hầu phủ chúng ta tự nhiên là phúc lớn mạng lớn mà.”

Lão phu nhân tuy vẫn rũ mắt, nhưng thân mình lại ngả ra sau tựa vào đệm mềm. An ma ma thấy thế vội vàng tiến lên muốn đỡ bà nằm xuống: “Mấy ngày nay người cứ tụng kinh mãi, đều không được ngủ ngon giấc, bây giờ tâm cũng an rồi, mau chợp mắt một lát đi.”

Lão phu nhân thức trắng mấy ngày cũng mệt mỏi rồi, nằm ngay ngắn xong nhắm mắt lại, qua một lúc lâu đột nhiên mở mắt nói một câu: “Tôn tức mà nhi tức của ta chọn quả nhiên không tồi, tuy có chút non nớt, nhưng cũng gánh vác được chuyện.”

Nhi tức*: Con dâu

An ma ma biết lão phu nhân đây là đã buông lỏng tâm tư, hai ngày trước kể từ khi nhận được tin Lang ca nhi không được khỏe liền gần như chẳng ăn chẳng ngủ, bà bèn dỗ dành lão phu nhân: “Đó là đương nhiên, sau này nếu người chỉ bảo thêm, thiếu phu nhân chắc chắn sẽ sánh ngang với nữ Gia Cát đấy.”

Lão phu nhân nghe vậy lườm bà một cái: “Chỉ giỏi trêu chọc ta.”

Lại nói: “Mấy ngày nay ngươi thức cùng ta cũng mệt rồi, mau cũng đi ngủ một lát đi.”

An ma ma cười đáp ứng, lại trêu bà: “Ây da! Tạ tiểu thư thật biết thương xót người khác.”

Lão phu nhân sờ sờ khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình, cười lắc đầu, không tiếp lời này, ngược lại hỏi một câu: “Bên chỗ nhị gia dạo này thế nào?”

Từ lúc nhị gia ra đời, đến khi phân viện, tuy tình cảm không mặn mà, nhưng lão phu nhân luôn sẽ hỏi han đến Tạ Bàn.

An ma ma: “Nhị gia vẫn như thường lệ, không có gì khác biệt, chỉ là dường như muốn đào một cái hầm ngầm trong viện.”

Lão phu nhân nghi hoặc: “Đào hầm ngầm? Là muốn xây thêm gian bếp nhỏ trong viện hay là đào hầm ngầm, ngươi sai người hỏi cho rõ ràng.”

Đang ở yên lành, sao tự nhiên lại muốn đào hầm ngầm?

Bên kia Liễu Thanh Khanh vội vã chạy về Gia Lan Uyển, đảo mắt nhìn một vòng thấy trong viện không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Nay Tạ Lang vừa mới ốm dậy, sợ gió độc xâm nhập, nên dẫu đã chớm hè, cửa chính và cửa sổ chính phòng vẫn chưa mở.

Nàng vào cửa trước tiên đi đến tịnh thất thay một bộ y phục sạch sẽ, sau đó lại rửa tay rồi mới vòng qua bình phong đi đến bên giường.

Nay trước giường nàng cũng sai người đặt bình phong.

Lúc nàng đẩy cửa bước vào, Tạ Lang đã cảnh giác tỉnh lại, nhưng hắn cũng không biết làm sao, lại không mở mắt. Cảm nhận được nàng ngày càng đến gần, không hiểu sao, nhịp tim của hắn cũng đập nhanh theo.

Liễu Thanh Khanh ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua mặt hắn liền trực tiếp vén lớp chăn mỏng lên ngang hông.

Nói là chăn mỏng, thực ra chỉ là vài lớp vải bông thượng hạng xếp chồng lên nhau mà thôi.

Nàng đã hỏi qua thần y, nói là như vậy có lợi nhất cho việc vết thương khép miệng, nếu bị ướt cũng dễ thay cái mới, sẽ không ủ kín vết thương.

Nhân lúc trời chưa tối, nàng cúi đầu tỉ mỉ đánh giá sự hồi phục của những vết thương trên người hắn.

Nàng nhớ thần y từng dặn dò phải thường xuyên kiểm tra tình trạng căng cứng của cơ bắp quanh vết thương.

Sợ nhìn không rõ, nàng dứt khoát quỳ trên bệ gác chân, như vậy chỉ cần hơi khom lưng liền cách vết thương rất gần, gần đến mức mỗi một hơi thở ra đều có thể lướt qua lớp lông tơ của hắn.

Nàng xoa ấm hai bàn tay, sau đó bắt đầu từ trên xuống dưới, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn của hắn.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau