Chương 25: Xong Rồi, Không Trốn Thoát.

Chương trước Chương trước Chương sau

Thân thể của nam tử võ tướng cường tráng tràn đầy sức mạnh, so với thân thể mềm mại của nữ tử quả thực khác biệt một trời một vực. Trên người Liễu Thanh Khanh chỗ nào cũng mềm mại tựa như bông, còn trên người hắn lại chỗ nào cũng cứng rắn như sắt đá.

Mấy ngày trước lo lắng khôn nguôi, chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức vóc dáng của hắn, nay nhìn lại, quả thực là hàng thật giá thật.

Cho dù mấy ngày nay gần như không ăn uống gì khiến cả người gầy đi một vòng, nhưng đường nét cơ bắp vẫn đẹp đẽ mượt mà.

Bởi vì lo lắng cho thương tích của Tạ Lạng, Liễu Thanh Khanh vẫn coi như giữ được tâm không tạp niệm, chỉ thầm cảm thán hai tiếng trong lòng rồi thôi. Thỉnh thoảng cũng nghĩ ngợi, nam chính trong mấy cuốn thoại bản từng xem trước đây chắc cũng chỉ đến thế này là cùng nhỉ?

Vài chỗ vết thương đã mọc ra lớp thịt non hồng hào, khiến Liễu Thanh Khanh không khỏi cảm thán sức sống của người này thật mãnh liệt, nhịn không được dùng đầu ngón tay mềm mại khẽ khàng chạm vào.

Cái chạm của nàng khiến lớp da xung quanh như có ý thức mà nổi da gà, lông tơ cũng dựng đứng cả lên.

Cảm giác của một người sống sờ sờ thật sinh động.

Nàng không biết mệt mỏi chạm vào từng lớp thịt non mới mọc, cảm nhận sự may mắn khi hắn đã trở về, và thoát được một kiếp nạn.

Tâm tư cũng phiêu dạt trong chốc lát, không khỏi nhớ đến mẫu thân đã mất sớm.

Thầm nghĩ nếu mẫu thân năm xưa cũng có thể vượt qua như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, người đã khuất hơn mười năm, nói không chừng nay đã sớm đầu thai chuyển kiếp rồi.

Chốc lát nghĩ cái này, chốc lát nghĩ cái kia, cộng thêm mấy ngày nay túc trực trong phòng chăm sóc hắn không rời nửa bước, chẳng được nghỉ ngơi tử tế, đầu óc choáng váng tê dại, lúc bôi thuốc lên vết đao chém ở vùng bụng dưới liền lỡ tay mất đi lực đạo.

“Ưm.”

Nghe thấy tiếng rên rỉ kìm nén của hắn, Liễu Thanh Khanh vội vàng hoàn hồn, còn chưa kịp nhìn tay mình, miệng đã nhanh nhảu nhận lỗi trước, liên tục nói hai tiếng xin lỗi. Đợi đến khi đôi mắt rã rời lấy lại tiêu cự, nhìn rõ ràng rồi, nàng liền thất thanh “a” một tiếng, không khỏi liếc mắt dời đi chỗ khác.

Hôm nay trời đã nóng lên, coi như triệt để vào hạ, Liễu Thanh Khanh dứt khoát mở toang cánh cửa sổ ở phía không có người qua lại. Vừa liếc mắt dời đi, vừa vặn nhìn thấy cái cây lớn không biết tên ngoài cửa sổ đã nhú ra những chồi non thô to, đang giương nanh múa vuốt vươn lên.

“Chàng mới tỉnh chắc là khát rồi, thiếp đi rót cho chàng chút nước ấm.”

Liễu Thanh Khanh bỏ lại một câu liền muốn trốn, lại bị bàn tay lớn của hắn nắm chặt lấy cổ tay.

Xong rồi, không trốn thoát.

Liễu Thanh Khanh duy trì tư thế vừa nghiêng người định đứng dậy quay lưng về phía hắn, bị hắn kéo lại cũng không có nửa điểm ý tứ muốn quay đầu.

Thế này làm sao mà quay đầu, để nàng nhìn cái chồi non đang vươn cao ngạo nghễ, sinh long hoạt hổ kia sao?

Đầu ngón tay thô ráp của hắn chậm rãi vuốt ve mặt trong cổ tay nàng, men theo mạch máu xanh nhạt của nàng một cái, lại một cái. Khơi dậy một trận ngứa ngáy tê dại từ xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu, rõ ràng đang mở cửa sổ, Liễu Thanh Khanh lại cảm thấy không khí trong phòng sao lại loãng đến thế, quả thực sắp thở không nổi nữa rồi. Trong cơn hoảng hốt dường như còn thấy lông tơ trên lưng mình đồng loạt dựng đứng.

Nàng lặng lẽ nuốt nước bọt.

Đang lúc không biết làm sao cho phải, Tạ Lang buông tay ra, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng.

Rõ ràng không nói một lời, lại phảng phất như đã nói tất cả.

Mất đi gông cùm, chân Liễu Thanh Khanh như bôi mỡ, xách theo ấm sứ bỏ lại một câu thiếp đi lấy thêm chút nước nóng rồi chạy biến.

Ánh mắt Tạ Lang đuổi theo bóng lưng nàng, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng nơi đáy mắt lại nổi lên ý cười nhàn nhạt.

Hắn dường như dần dần nếm được tư vị của việc thành thân.

Cưới một khuê tú chẳng chút thân quen làm thê tử, vốn tưởng rằng sẽ nhạt nhẽo vô vị, chẳng qua là trong nhà có thêm một người ăn thêm miếng cơm mà thôi. Nay nhìn thấy lớp mặt nạ hiền thục văn nhã của nàng nứt vỡ, lộ ra linh hồn chân thật sống động, lại cảm thấy sao có thể là người tùy tiện ăn miếng cơm được, nhìn thê tử của hắn thú vị biết bao.

Thảo nào mẫu thân hắn lại vô cùng yêu thích nàng.

Vừa nghĩ đến mẫu thân, ý cười nơi đáy mắt hắn lại dần dần phai nhạt.

Lần này ra ngoài, một là vì chuyện của Tổng đốc Hồ Quảng, hai là đã tra ra được tung tích nghi ngờ là của mẫu thân.

Nếu mẫu thân còn sống nhưng không muốn hồi phủ đoàn tụ cùng phụ thân, hắn có liều cái mạng này cũng phải giành được vinh quang cho bà.

Nếu mẫu thân biết hắn cưới cô nương mà bà yêu thích, nhất định cũng sẽ rất vui mừng nhỉ?

“Trước kia tình cờ biết được nàng ở Liễu phủ có lẽ chịu ít vết thương ngầm, thân thể sợ lạnh. Hôm ấy thần y bắt mạch xong liền nói với ta, nhất định phải nhân lúc còn trẻ mà chăm sóc điều dưỡng đàng hoàng, chớ vì giấu bệnh mà sợ đại phu, sớm ngày tẩm bổ ắt sẽ sớm ngày khang kiện.”

Tạ Lang hoàn toàn không muốn Liễu Thanh Khanh biết nàng đã trúng phải loại mị dược hạ lưu nhường nào, biết rồi ngoài việc tâm trạng tồi tệ ra thì còn có thể làm gì? Giải được là xong. Những chuyện khác đã có hắn ở đây.

Giống như Liễu Thanh Khanh hoàn toàn không biết gần đây Liễu phủ an phận như vậy, chính là vì Liễu đại nhân đang khổ không thể tả. Nghe nói người của Nhiếp Chính Vương cũng âm thầm ra tay chỉnh đốn ông ta một phen, không biết cái con người hồ đồ đó làm sao lại đắc tội với nhiều người như vậy.

Nếu Liễu Thanh Khanh chướng mắt ông ta, Tạ Lang cũng không ngại đưa cả Liễu đại nhân và tiểu Liễu đại nhân cùng nhau rời khỏi kinh thành. Nay thiên hạ rộng lớn như vậy, chỗ nào chẳng thể nhậm chức cơ chứ.

Cứ xem nàng đối với nương gia còn bao nhiêu tình nghĩa đã.

Chính sự đã lướt qua một lượt trong đầu, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Liễu Thanh Khanh quay lại, Tạ Lang dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Năm này qua tháng nọ mệt mỏi tích tụ, vừa nhắm mắt, hắn liền chìm vào giấc ngủ.

Liễu Thanh Khanh trở lại thì thấy hắn lại chìm vào giấc ngủ sâu, nàng chỉ do dự trong chớp mắt liền đặt bát trà trở lại.

Lần này không dám tùy tiện chạm vào hắn nữa, chỉ đứng trước giường nhìn chằm chằm quầng thâm xanh xám dưới mắt hắn hồi lâu.

Người ngoài chỉ nhìn thấy hắn ở bên ngoài danh tiếng vang dội, làm sao thấy được những khổ cực hắn phải chịu?

Trước đây nàng cũng tưởng hắn là tiên quân từ trên trời giáng trần, phong quang vô hạn, hô mưa gọi gió, muốn cái gì liền dễ như trở bàn tay. Nhưng nay mới biết không phải, hắn cũng là người, cũng có nỗi khổ tâm.

Không khỏi nảy sinh lòng thương xót.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trầm mặc một lát, Liễu Thanh Khanh xoay người đi đến sập mỹ nhân nghỉ ngơi, tiện tay lấy một cuốn sách, nhìn bìa ngoài là một cuốn du ký, nhưng thực chất lại không phải.

Cuốn thoại bản này là Lý ma ma đặc biệt dùng bìa của cuốn du ký khác bọc lên, cũng không phải nàng cứ nhất thiết phải xem lúc này để tìm kích thích. Chủ yếu là nàng luôn cảm thấy hình như sắp viên phòng rồi, nhưng trước khi xuất giá không ai dạy nàng, Lý ma ma chỉ đưa cho nàng một cuốn sách tranh xem không hiểu lắm, nàng luôn phải tự mình tìm tòi học hỏi chút ít.

Từ sau khi hắn tỉnh lại, Liễu Thanh Khanh liền không chịu cùng hắn chung giường, chỉ sợ chạm vào vết thương của hắn. Cũng không chịu ra ngoài ở, nàng bảo Tạ Ngũ chuyển đến một chiếc sập mềm đặt cạnh giường, đích thân canh chừng hắn.

Ban đêm, mỗi khi hắn bừng tỉnh khỏi những cơn ác mộng về hang tối cận kề cái chết, khẽ liếc mắt sang bên cạnh, lúc nào cũng là hình bóng nàng, hoặc đang thức túc trực, hoặc đang say giấc nồng.

Mỗi khi như vậy hắn luôn nhớ tới lời mẫu thân từng nói với hắn - cưới một nữ tử mình yêu thích, tháng ngày trôi qua mới có tư vị.

Hắn không biết hiện tại có tư vị hay không, nhưng khi hắn rơi xuống vách núi dựa vào hai khối điểm tâm nàng nhét vào ngực mình để chống đỡ qua một ngày, hắn chỉ nghĩ nhất định phải hồi phủ, lúc đi đã hứa với nàng sẽ nguyên vẹn trở về.

Từ khi mẫu thân đột ngột rời đi, Liễu Thanh Khanh một lần nữa cho hắn nếm trải sự ấm áp của gia đình.

Đời này của hắn có lẽ không thể có tình yêu với nàng, nhưng hắn sẽ tôn trọng nàng, bảo vệ nàng.

Đêm tân hôn đột ngột rời kinh là có lỗi với nàng, hắn nhất đinh phải bồi thường cho nàng thật tốt.

Hắn lệnh cho Tạ Lục âm thầm làm chuyện này, không hề tiết lộ nửa lời, muốn cho phu nhân một niềm vui bất ngờ.

Bảy ngày sau khi hồi phủ, toàn bộ vết đao chém trên người hắn đều đã khô miệng, đóng vảy. Một số chỗ vết thương nông vảy đã rụng, lộ ra lớp thịt non mới mọc.

Thấy vậy Liễu Thanh Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, cho phép hắn có thể xuống giường tùy ý đi lại. Mấy ngày trước chỉ cho hắn đi ít bước.

Tạ Lang mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt ân cần của nàng đều cảm thấy trong lồng ngực có một cảm giác kỳ lạ, liền cũng thuận theo nàng. Trước đó chỉ nhân lúc nàng ra ngoài, lén lút xuống giường hoạt động một phen.

Đêm nay, hai người ăn ý nằm ở chỗ của mình, mỗi người một tâm sự.

Tạ Lang thầm nghĩ bản thân hoàn toàn không hiểu chuyện mây mưa này, có phải cần học hỏi một chút không? Hắn nghe nói có những tiểu tử thô lỗ lần đầu sẽ làm nữ tử bị thương, hắn tuyệt đối không thể để phu nhân bị thương.

Bên này Tạ Lang đang nghĩ làm thế nào để thuận lợi trở thành phu thê chân chính, Liễu Thanh Khanh lại chìm vào nỗi bi thương không thể gọi tên.

Từ khi hắn lành bệnh, nàng ngược lại mới muộn màng chìm vào sợ hãi.

Sợ hãi Tạ Lang sau này lại luôn dạo bước nơi quỷ môn quan như vậy, lần này tuy đã hung hiểm cứu được người về. Nàng vẫn còn một nửa viên thuốc, nhưng nếu lần sau không đủ thì sao? Lần sau nữa lại phải làm thế nào?

Bọn họ ngay cả viên phòng cũng chưa, tình nghĩa phu thê mỏng manh vô cùng. Bảo nàng làm sao mở miệng, chẳng lẽ nói sau này những chuyện nguy hiểm như vậy có thể làm ít đi được không? Tạ Lang e rằng sẽ trách nàng xen vào việc của người khác.

Nhưng cứ nghĩ đến việc hắn sẽ chết, nàng thực sự cảm thấy không thở nổi.

Nàng nằm đó xuất thần, chẳng mảy may có chút buồn ngủ nào.

Tạ Lang nghiêng đầu, liếc thấy sườn mặt an tĩnh của nàng, nghĩ là nàng đã ngủ rồi.

Lại nhìn ánh trăng bên ngoài, thầm nghĩ ngủ sớm cũng tốt, đêm mai e là không ngủ được.

Nhưng nằm đã lâu mà hắn vẫn không tài nào chợp mắt. Trong lòng cứ mãi vướng bận chuyện bộ trang sức cài đầu mới đặt làm cho Liễu Thanh Khanh ngày mai sẽ đến, hắn giấu ở đâu mới không dễ bị phát hiện lại để nàng tìm thấy lúc đó mới vô cùng ngạc nhiên vui sướng đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cảm thấy chi bằng đặt vào trong tủ y phục.

Tủ y phục đó tuy để y phục của cả hai, nhưng đa phần là của nàng, hơn nữa gần đây hắn phát hiện nàng luôn thích cuộn y phục lại với nhau, vừa vặn đem bộ bộ trang sức cài đầu đặt vào trong đó.

Ngày mai trước khi ngủ nàng đi rửa mặt đến tủ y phục lấy y phục sạch, đợi nàng mở ra nhìn thấy, nhất định sẽ là một niềm vui bất ngờ!

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau