Chương 26: Nhưng Nàng Không Biết Thị Lực Ban Đêm Của Tạ Lang Cực Tốt.

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau khi thành thân, đây là lần đầu tiên hai người cùng chung sống ngày đêm trong căn tân phòng không tính là lớn này.

Đợi thân thể hắn dần hồi phục, mấy ngày nay khi hắn dựa vào giường đọc binh thư, nàng liền trốn thật xa trên sập mỹ nhân xem thoại bản.

May mà sập mỹ nhân và giường ngủ cách nhau xa, ở giữa lại cách một tấm bình phong, nếu hắn không cố ý ngả người ra sau thì sẽ không nhìn thấy nàng. Chỉ cần Tạ Lang có động tĩnh nàng liền lập tức gấp sách lại đặt vào phía trong. Tạ Lang lại không phải tính tình nhàn rỗi thích trêu chọc người khác, chưa bao giờ chủ động chạm vào đồ của nàng.

Đợi đến lúc xem xong muốn cất đi, nàng liền nhân lúc rửa mặt dùng yếm nhỏ đã chuẩn bị từ trước bọc cuốn thoại bản lại, sau đó dùng y phục cuộn lại, rồi đặt vào trong tủ y phục.

Tầng tầng lớp lớp, dễ gì mà bị phát hiện.

Đợi đến khi nàng chìm đắm trong câu chuyện tình ái trêu chọc lòng người này, mặt vừa đỏ vừa kinh hãi, thì Tạ Lang đã không biết mở mắt từ lúc nào, nhìn nàng hồi lâu.

Ánh mắt hắn dời từ khuôn mặt đỏ bừng như ráng chiều của nàng xuống trang bìa, rồi lại dời về khuôn mặt nàng.

Hắn ho nhẹ một tiếng, Liễu Thanh Khanh lúc này mới phản ứng lại là hắn đã tỉnh, nhưng tâm trí chìm đắm trong câu chuyện khi rút ra vẫn chậm mất nửa nhịp, luống cuống cất kỹ cuốn sách đặt vào phía trong sập mỹ nhân.

Tạ Lang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.

Liễu Thanh Khanh giật mình, chỉ sợ hắn nhìn ra cái gì đó, nhưng khi nàng nhìn sang, vượt qua tấm bình phong chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Tạ Lang. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy người đã tỉnh, Liễu Thanh Khanh vội vàng xuống sập đi rót nước ấm.

Nàng vẫn còn nhớ chuyện hắn vừa nãy muốn uống nước.

Tạ Lang nhận lấy bát sứ, ngửa đầu uống cạn một hơi, yết hầu vì động tác nuốt của hắn mà trượt lên trượt xuống, có giọt nước men theo cằm hắn chảy xuống. Thật là một bức “mỹ nam ẩm thủy đồ*”, Liễu Thanh Khanh không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ.

Mỹ nam ẩm thủy đồ*: Người đàn ông đẹp trai uống nước

Giây tiếp theo không thể kiềm chế mà nghĩ đến hình ảnh diễm tình vừa được miêu tả trong thoại bản, hàng mi rủ xuống khẽ run rẩy.

Uống quen trà đặc, mấy ngày nay bị nàng quản thúc chỉ uống nước lọc, ngược lại có chút nhạt miệng.

Nhưng Tạ Lang vẫn luôn không nói gì, nàng nói gì hắn đều nghe theo.

Lúc định trả lại bát sứ cho nàng, liền thấy làn da lộ ra bên ngoài của nàng đều đỏ ửng, giống hệt chú mèo con mới sinh mà hắn từng nuôi lúc bé. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng: “Có phải phát sốt rồi không?”

Da thịt chạm nhau mới phát hiện không phải, nàng cũng như bừng tỉnh giật lấy bát sứ liền vội vã rời đi.

Tạ Lang như có điều suy nghĩ nhìn về phía vị trí nàng thường đặt sách trên sập mỹ nhân.

Qua một lát, nàng lại trở về, từ ngoài cửa ló nửa khuôn mặt vào hỏi hắn bữa tối muốn ăn cháo hay là mì nước. Dáng vẻ chột dạ né tránh đó, giống hệt chú mèo con vừa gây họa.

“Ta ăn theo nàng.”

Tạ Lang đáp xong, Liễu Thanh Khanh rụt rè gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, lập tức lại xoay người bước nhanh rời đi.

Hắn liền chắc chắn, trong cuốn sách đó, hẳn là có mờ ám.

Nhưng nếu nàng đã muốn giấu, hắn cũng không tiện vạch trần.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đến lúc dùng bữa tối, bầu không khí giữa hai người có phần quỷ dị.

Liễu Thanh Khanh dường như là rất đói, vẫn mãi cắm cúi ăn, không chịu ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ Lang nhìn nàng vài lần, thấy nàng chỉ ăn món chính còn gắp thức ăn cho nàng vài lần, mỗi khi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng lại đỏ bừng như viên kẹo hồ lô khiến người ta yêu thích.

Liễu Thanh Khanh cũng không nói tiếng cảm ơn, sảng khoái ăn hết thức ăn hắn gắp, sau đó cũng gắp cho hắn vài món tuy nàng cảm thấy mùi vị bình thường, nhưng lại cực kỳ tốt cho thân thể hắn.

Tạ Lang tính tình cực tốt ăn sạch sành sanh.

Bọn họ dường như đã bước đầu có được sự ăn ý của phu thê.

Dùng xong bữa tối, hai người mỗi người một tâm sự, trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Như thể có chó đuổi phía sau, đợi hạ nhân bưng nước nóng lên xong, Liễu Thanh Khanh liền vội vàng chui tọt vào dục phòng.

Tạ Lang ở phương diện này khá chú trọng, trong tịnh thất lại đặc biệt ngăn ra một gian dục phòng.

Lúc trước khi tu sửa lại, sợ nàng gả đến không tiện còn đặc biệt bỏ đi tấm rèm che chắn bên ngoài dục phòng, cố ý ngăn ra một gian phòng thực sự, cũng lắp cửa đàng hoàng.

Thế là Tạ Lang liền nghe thấy hai tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng nước róc rách.

Binh thư cùng với những công vụ đan xen bỗng chốc chẳng thể lọt vào mắt, Tạ Lang nhớ lại những lời thần y từng dặn dò, không khỏi đưa tay day day mi tâm.

Phải nhanh chóng viên phòng, sau khi viên phòng nửa năm đầu tạm thời chỉ được một tháng hai lần.

Hơn nữa dược tính tàn dư của loại thuốc này sau khi viên phòng vẫn sẽ bộc phát, tần suất giảm dần, cho đến khi không còn nữa.

Thần y dặn dò hắn, tuyệt đối không được mềm lòng dung túng thê tử.

Nhiều quá không được, giữ chừng mực mới là tốt cho nàng.

Chuyện này quả thực rất khó làm, làm sao có thể sau khi viên phòng ân ái keo sơn, lại phải khước từ nàng?

Chỉ với dáng vẻ dính người của nàng lúc độc dược phát tác trước đây, hắn e là không chống đỡ nổi.

Bởi vì biến cố lúc nhỏ, nàng quen sống cẩn trọng dè dặt, nếu nàng cảm thấy bị hắn lạnh nhạt, nhất định sẽ rất buồn tủi.

Tạ Lang cảm thấy vô cùng đau đầu.

Đúng lúc này, Tạ Lang chợt nghe thấy có người gọi tên mình, cẩn thận nghe lại.

“Phu quân!”

Quả nhiên là Liễu Thanh Khanh, hắn cất cao giọng đáp lại nàng: “Phu nhân?”

Một trận tiếng nước róc rách tí tách, nghe như nàng vừa từ trong bồn tắm bước ra, tiếp đó là một tiếng “kẽo kẹt”, cánh cửa bên trong mở ra.

Tạ Lang nhíu mày bước tới: “Có chuyện gì sao?”

“Phiền phu quân giúp… thiếp lấy một bộ y phục đã giặt sạch.”

Một câu nói lắp bắp ngập ngừng, “Lúc nãy thiếp vào vội quá, quên lấy rồi.”

Thấy nàng không có chuyện gì lạ, Tạ Lang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi ở đâu.

Nàng cố giữ bình tĩnh đáp: “Ở trong tủ y phục, phu quân mở cửa tủ ra là có thể nhìn thấy.”

“Được, nàng đừng vội.”

Tạ Lang đi đến trước tủ y phục, mở tủ ra.

Tuy tủ y phục này hai người dùng chung, nhưng hắn gần như không mấy quen thuộc. Trước tiên nhìn lướt qua sự phân bố, trường sam của hắn chiếm hơn phân nửa không gian, ép y phục của nàng co cụm vào một góc. Tạ Lang nhíu mày gạt đồ của mình sang một bên, thầm nghĩ ngày mai phải dặn dò nha hoàn của nàng sắp xếp lại y phục của nàng cho tử tế, hắn không dùng đến nhiều y phục như vậy.

Vừa định thu tay về phía bên nàng, cổ tay không biết chạm vào thứ gì, chợt một bọc vải rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục.

Tạ Lang lập tức phát giác có điều bất thường, bọc vải nhẹ bẫng sao có thể phát ra tiếng vang trầm đục, liền ngồi xổm xuống kiểm tra.

Định thần nhìn kỹ nhận ra là váy dài của nàng, ngón trỏ hất ra, y phục bung mở.

Bên cạnh tịnh thất chỉ có một ngọn nến, lúc nãy vào đã gần cạn, ánh sáng khá mờ tối, Liễu Thanh Khanh lúc này mới dám bước ra.

Nhưng nàng không biết thị lực ban đêm của Tạ Lang cực tốt.

Đúng lúc này, Liễu Thanh Khanh trốn sau cửa dục phòng chợt bừng tỉnh, nhớ tới cuốn sách mình giấu trong tủ liền hít một ngụm khí lạnh. Vội vàng quấn lấy chiếc áo khoác mỏng manh mùa hè liền lao ra ngoài.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau