Chương 1: Khai văn đại cát

Chương trước Chương trước Chương sau

Mùi hương cà phê nhạt nhòa vương vấn trong không gian, bấy giờ đang là buổi xế chiều.

Khương Tảo và Diệp Hi kéo ghế ngồi xuống cạnh Lâm Ngữ. Cả hai cười hi hi ha ha, khoác tay lên lưng ghế của cô mà hỏi: “Chắc chắn là anh ta rồi chứ? Không định tiếp tục xem mắt thêm chút nữa sao?”

Lâm Ngữ diện chiếc áo len trắng trễ vai, để lộ bờ vai trắng ngần. Cô tựa lưng vào ghế, mỉm cười đáp: “Đã thấy vừa mắt rồi thì việc gì phải xem thêm nữa.”

“Chà chà, đưa ảnh đây tụi này xem nào.”

Hai cô nàng đồng loạt xòe tay ra đòi.

Lâm Ngữ cầm điện thoại định mở lên thì vừa lúc tiếng chuông cửa vang lên. Có người đẩy cửa bước vào, một thân đen tuyền từ sơ mi đến quần dài, ống tay áo xắn cao để lộ lớp áo phông đen bên trong. Đôi mắt phượng dài hẹp mang theo vài phần lạnh lùng, tựa như mang theo cả cơn gió buốt giá của mùa đông tràn vào quán.

Khương Tảo và Diệp Hi nhìn thấy anh thì thoáng khựng lại. Dẫu đã là bạn học bao nhiêu năm, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn bị diện mạo của anh làm cho ngẩn ngơ.

“Một ly latte.” Anh nói với Lâm Ngữ, bỏ lại một câu ngắn gọn rồi bước thẳng về phía dãy bàn đằng kia.

Lâm Ngữ hoàn hồn, ra hiệu cho nhân viên pha chế ở quầy, người kia gật đầu, cúi xuống bắt đầu bận rộn. Khương Tảo ghé sát tai Lâm Ngữ, che miệng thì thầm: “Trần Luật Lễ vẫn cứ đẹp trai như vậy, gương mặt này có nhìn mỗi ngày cũng không thấy chán.”

Diệp Hi đứng bên cạnh gật đầu tán thành. Cô ấy không phải bạn học của Lâm Ngữ mà là người cùng hùn vốn mở quán, ít khi tới đây, nhưng cô ấy cũng đồng tình với lời của Khương Tảo.

Nói xong, Khương Tảo quay đầu nhìn người đàn ông đang gục xuống bàn: “Trần Luật Lễ, dạo này bận lắm à?”

“Hỏi thừa.” Giọng anh uể oải, trong mắt hằn lên vài tia máu, đó là dấu hiệu của việc thức đêm quá độ.

Khương Tảo “ôi chao” một tiếng: “Trò chơi mới ra mắt của công ty cậu được đấy chứ, đúng là cái IP* tôi thích. Ồ, đúng rồi, Lâm Ngữ bỏ rơi tụi này để kết thúc đời độc thân rồi, cậu biết chưa?”

IP*: trong trường hợp này có thể hiểu là game này được chuyển thể từ một tác phẩm (truyện, phim hoặc một series game cũ,..) mà cô ấy thích

Trần Luật Lễ xoay đầu nhìn sang.

Tim Lâm Ngữ bỗng hẫng một nhịp.

Anh hỏi: “Chuyện từ bao giờ?”

Khương Tảo tì người lên lưng ghế, cười híp mắt kể cho anh nghe, còn nói người kia là kỹ sư phần mềm của công ty Youstou, đem hết những gì Lâm Ngữ vừa kể, khai sạch sành sanh cho Trần Luật Lễ.

Lâm Ngữ cũng chẳng biết làm sao để ngăn Khương Tảo lại. Đúng lúc Latte đã xong, cô đứng dậy đi lấy. Là bạn thân nhiều năm, lại thầm thương trộm nhớ anh lâu đến thế, dẫu cho anh chẳng hề hay biết, nhưng trong lòng Lâm Ngữ vẫn trào dâng một cảm giác như mình vừa phản bội anh, vì thế mà có chút chột dạ. Cô đặt ly Latte xuống bàn, Trần Luật Lễ ngước mắt nhìn cô hỏi: “Gia đình ép à?”

Lâm Ngữ gật đầu: “Đến tuổi rồi, ở nhà cứ sốt ruột hết cả lên.”

“Ồ, vậy nên nhìn trúng người này rồi?” Anh ngồi dậy, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn đóng đinh trên gương mặt cô.

Lâm Ngữ cảm thấy mình đứng đó trông thật ngốc nghếch, bèn ngồi xuống cạnh anh, giọng điệu có chút tùy ý: “Ừm, cảm thấy cũng được.”

“Cảm thấy cũng được mà còn không mau đưa ảnh cho tụi này xem.”

Khương Tảo và Diệp Hi lao tới, ép Lâm Ngữ mở điện thoại. Cô lấy máy ra, vừa rồi mở lên vẫn chưa kịp tắt, vừa hay nhấn vào là hiện ngay giao diện Wechat. Cô mở ảnh của Lý Nhân ra, chính mình còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Khương Tảo giật mất.

Khương Tảo “ồ à” một tiếng, rồi chụm đầu cùng Diệp Hi bàn tán.

“Được đấy, khá đẹp trai, trông thư sinh phết.” “Lông mày được đấy, tóc tai cũng dày dặn, không bị hói.” “Xứng đôi với Lâm Ngữ nhà chúng ta.” Hai người họ thảo luận vô cùng rôm rả.

Lâm Ngữ chỉ biết tựa lưng vào ghế, mặc cho họ nói gì thì nói. Khương Tảo xem xong thì đưa điện thoại cho Trần Luật Lễ: “Này, là người này đây, chuẩn bị yêu đương với Lâm Ngữ nhà chúng ta rồi.”

Trần Luật Lễ nhấp một ngụm cà phê, đưa tay nhận lấy điện thoại.

Chiếc điện thoại ốp lưng màu hồng đầy vẻ thiếu nữ của Lâm Ngữ rơi vào lòng bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh. Anh nhìn vài giây, sau đó đưa trả lại cho Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ nhận lấy.

Khương Tảo hỏi: “Thế nào?”

Trần Luật Lễ: “Cũng tạm.”

Lâm Ngữ nắm chặt điện thoại, nó chỉ vừa đi qua lòng bàn tay anh một lượt, nhưng dường như vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương của anh. Lâm Ngữ lật ngược chiếc điện thoại lại, như muốn che đi hơi ấm ấy.

“Chỉ là ‘cũng tạm’ thôi sao? Cũng đúng, với nhan sắc của cậu thì quả thực có quyền chê bai bất cứ ai.” Khương Tảo cười trêu.

Trần Luật Lễ khẽ chép miệng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tầm giờ này, quán bắt đầu có khách vào, Diệp Hi hiếm khi ở đây nên cũng đứng dậy đi đón khách. Khương Tảo cũng không thể nán lại lâu, cô ấy phải về chuẩn bị cho buổi livestream buổi tối.

Lâm Ngữ nhìn những tia máu trong mắt Trần Luật Lễ, hỏi khẽ: “Có muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát không?”

Trần Luật Lễ bảo không cần: “Tôi ngồi đây một lúc là được.”

“Được.”

Lâm Ngữ đứng dậy đi tiếp khách.

Chỗ ngồi này vẫn còn quá gần phía trước, hơi ồn ào, thêm vào đó là không ít khách vào quán cứ vô thức nhìn về phía này. Trần Luật Lễ đổi chỗ, chọn một góc khuất nhất ngồi xuống. Anh dang rộng đôi chân dài, tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Gương mặt ấy, ngay cả khi nhắm mắt vẫn đầy sức hút, vài sợi tóc mái lòa xòa vương trên chân mày.

Lâm Ngữ bận rộn chạy đôn chạy đáo, thỉnh thoảng ngước lên lại thấy anh.

Trong quán mùa đông rất ấm áp, nhưng để không khí lưu thông, điều hòa vẫn mở một chút. Lâm Ngữ suy nghĩ hồi lâu, rồi vòng ra phía sau lấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, thận trọng tiến lại gần anh. Cô trải chiếc khăn ra, đắp nhẹ lên người anh. Ở khoảng cách gần thế này, cô càng thấy rõ những đường nét ưu tú trên ngũ quan của anh, và ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng trên cơ thể anh.

Đắp xong, khi rời đi, Lâm Ngữ tiện tay lấy luôn ly cà phê trên bàn mang vào quầy rửa.

Diệp Hi sáp lại gần cô, hỏi nhỏ: “Anh ấy có bạn gái chưa?”

Động tác rửa ly của Lâm Ngữ khựng lại, cô lắc đầu: “Tạm thời là chưa.”

“Tạm thời?” Diệp Hi thắc mắc.

Lâm Ngữ lau khô ly, giơ tay đặt lên giá phía trên, nói: “Cậu ấy có một người thanh mai trúc mã.”

“Thanh mai trúc mã à? Chà.” Diệp Hi lập tức tiếc nuối lắc đầu “Thế này là đang đợi cô ấy sao?”

“Chắc vậy.”

Lâm Ngữ cũng không chắc chắn. Từ khi cô quen biết bọn họ, bên cạnh Trần Luật Lễ đã luôn có Minh Ngu. Thời cấp ba, họ đã luôn như hình với bóng. Khi ấy cô ở lớp 3, thành tích học tập cũng khá.

Anh và Minh Ngu ở lớp 1, thành tích lúc nào cũng nhất nhì. Thuở ấy có rất nhiều nữ sinh thích anh, Lâm Ngữ là một trong số đó. Sau giờ học, anh ở trên sân bóng rổ, Minh Ngu ngồi ở hàng ghế đầu đợi anh, còn cô thì ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhìn sang, tay ôm cuốn sách tiếng Anh vờ như đang chăm chú học bài.

Trận bóng kết thúc, đèn đường rực sáng, anh nhận lấy chai nước từ tay Minh Ngu, mở ra uống. Cô vội vàng đứng dậy, gấp sách lại, bước xuống bậc thang, vô tình bước theo sau họ, nhìn anh trò chuyện với Minh Ngu cho đến khi ra khỏi cổng trường, mỗi người một ngả.

Khi đó, những nữ sinh giống như cô nhiều không đếm xuể. Thỉnh thoảng cô còn bắt gặp vài người đi cùng đường với mình. Anh không chỉ học giỏi, mà ngay từ thời trung học đã đạt được vô số giải thưởng, được tuyển thẳng vào Đại học Hoa Thanh.

Điều may mắn hơn những nữ sinh khác là Khương Tảo ở cùng lớp với họ, lại còn là bạn cùng bàn của Minh Ngu và ngồi bàn trước bàn sau với anh. Khương Tảo trở thành bạn thân của Minh Ngu, kéo theo cả cô vào nhóm của họ, cô cẩn trọng từng chút một trở thành bạn của họ. Chỉ là kỳ thi đại học như một bước ngoặt, Minh Ngu được gia đình đưa ra nước ngoài.

Cô và Khương Tảo may mắn lọt vào danh sách cuối cùng của Hoa Thanh. Lại vì cùng từ một ngôi trường cấp ba đi ra, thỉnh thoảng có những buổi tụ họp, nên mối quan hệ giữa cô và anh ngày càng tốt đẹp và thân thiết hơn.

Cũng chính vì thân thiết, nên những liên lạc, những ràng buộc giữa anh và Minh Ngu, cô mới nhìn thấy rõ ràng hơn ai hết.

“Cô bạn thanh mai của anh ấy chắc là xinh đẹp lắm nhỉ?” Diệp Hi tò mò, không biết người phụ nữ thế nào mới khiến anh chờ đợi như vậy.

Lâm Ngữ sắp xếp lại giá để đồ phía trên, nói: “Từ thời cấp ba đã là nữ thần rồi.”

“Khỉ thật, tôi biết ngay mà.” Diệp Hi kinh ngạc “Đáng lẽ phải biết ngay là không nên ôm hy vọng gì mới phải.”

Lâm Ngữ mỉm cười, lau đi những giọt nước còn sót lại trên giá.

Diệp Hi rời đi lấy bánh cho khách, cô ấy nói vọng lại: “Nhưng mà Lâm Ngữ, cậu cũng rất xinh đẹp mà.”

“Cảm ơn nhé.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lâm Ngữ cũng rời khỏi quầy bar. Cửa sổ nhà bếp mở ra, nhân viên đẩy ra đĩa salad mà khách đã gọi. Cô liếc nhìn hóa đơn, bưng lên mang đến bàn cho khách.

Quán của Lâm Ngữ nằm ở khu phố cổ nên lượng khách khá ổn định, giới văn phòng ở khu đô thị mới cũng rất thích ghé qua. Đều là khách quen nên người khách gọi salad kéo Lâm Ngữ lại trò chuyện. Cô ấy khen thanh cua ngon, rồi bảo Lâm Ngữ cho mình xem chiếc nhẫn “Điệp Vũ” (Cánh bướm khiêu vũ) trên tay cô.

Trần Luật Lễ tỉnh dậy đúng lúc ánh hoàng hôn xuyên qua sân nhỏ, nghiêng nghiêng đổ xuống cỏ cây hoa lá, rồi xuyên qua lớp kính hắt vào trong quán. Anh liếc mắt một cái đã thấy Lâm Ngữ trong chiếc áo len trắng trễ vai đang xòe bàn tay cho khách xem, khóe môi cô vương nét cười, nắng chiều như nhảy múa trên đôi lông mày cô.

Anh nhìn vài giây rồi khẽ cử động. Chiếc khăn trên người trượt xuống, anh kịp thời bắt lấy. Cảm giác mềm mại chạm vào lòng bàn tay, kèm theo một mùi hương thanh khiết quen thuộc. Anh nhìn qua, nhận ra đó là khăn quàng của Lâm Ngữ.

Việc thiếu ngủ khiến đầu óc anh có chút mụ mẫm. Anh tì tay lên chiếc khăn, đổi tư thế tựa vào ghế, nhắm mắt lại lần nữa để đầu óc tỉnh táo hơn.

Hai phút sau, anh mở mắt, vẻ mệt mỏi đã vơi đi đôi chút. Lúc này anh mới đứng dậy, cầm chiếc khăn đi về phía Lâm Ngữ, đặt nó lên cánh tay đang dang ra của cô. Giọng anh trầm khàn: “Nhớ ghé qua cho mèo của tôi ăn nhé.”

Lâm Ngữ quay đầu hỏi: “Tối nay lại phải tăng ca sao?” Anh đã bước ra đến cửa, vừa lúc gặp người đi vào, anh nghiêng người đáp một tiếng: “Ừ, phải làm đến khá muộn.”

Lâm Ngữ: “Được thôi.”

Anh bước ra khỏi cửa.

Mấy vị khách nữ ngồi gần cửa đều đồng loạt dõi mắt nhìn theo anh. Vị khách ở bàn Lâm Ngữ đang đứng là người của một văn phòng luật sư gần đó, cô ấy chống cằm cười hỏi: “Trần Luật Lễ của công ty Công nghệ Tinh Khải đấy à?” Lâm Ngữ hoàn hồn, nhìn vị khách rồi gật đầu. Vị khách nữ kia cong cong đôi mắt cười, nghịch chiếc nĩa trong tay nói: “Phụ nữ quanh đây ai cũng muốn ngủ với anh ta đấy.”

Lâm Ngữ sững lại.

Vị khách cười hỏi tiếp: “Hai người có quan hệ gì thế?”

Lâm Ngữ siết nhẹ chiếc khăn quàng trong lòng, trên đó vẫn còn vương lại mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt. Cô nói: “Bạn học, đều là bạn học ở Hoa Thanh cả.”

Chương trướcChương sau