Đi cùng Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ còn có nhiếp ảnh gia, chuyên gia tạo hình, giám đốc thiết kế, những chiếc mô tô phân khối lớn cũng được đưa tới. Trần Luật Lễ đã lên một kế hoạch kép vừa đi du lịch vừa chụp ảnh dựa trên sở thích của Lâm Ngữ. Sau khi nhận phòng khách sạn, Lâm Ngữ đội mũ đi dạo, Trần Luật Lễ thay một bộ đồ thoải mái, cổ áo vắt chiếc kính râm, đi ngay bên cạnh cô.
Không dẫn theo nhiếp ảnh gia, Lâm Ngữ muốn chụp ảnh, Trần Luật Lễ nhận lấy điện thoại của cô, ra hiệu một cái.
Lâm Ngữ cầm mũ, chớp mắt: “Chụp cho đẹp vào nhé.”
Trần Luật Lễ bật cười, rũ mắt, “tách” một tiếng chụp xong một tấm.
Lâm Ngữ lập tức chạy tới, ghé đầu vào xem. Sau đó cô liền ngước nhìn anh, hai người nhìn nhau, Lâm Ngữ cong đuôi mắt, khoác tay anh: “Anh đi lên trước đi, chụp cho em tấm nữa.”
Trần Luật Lễ nhướng mày, liếc cô: “Chụp thế nào?”
Lâm Ngữ cười híp mắt, không thèm trả lời anh. Ngay cuối con hẻm là một ngã ba, phía sau là bầu trời xanh tuyệt đẹp. Lâm Ngữ muốn quay lưng lại với bầu trời, bảo anh chụp cho một kiểu.
Trần Luật Lễ giơ điện thoại lên, lùi lại hai bước, chăm chú ngắm nhìn vợ mình trong ống kính. Chiếc váy tím nhạt kết hợp với chiếc mũ đơn giản, cổ áo vuốt phẳng phiu, ánh mắt cong cong, sự dịu dàng lại pha chút tinh nghịch. Vẻ quyến rũ của cô đều giấu trong những lúc chung sống thường ngày, hoặc là ở trên giường, còn phần lớn thời gian cô đều ngoan ngoãn đáng yêu, dịu dàng xinh đẹp.
Lúc này, cô trong ống kính lại mang thêm vài phần rạng rỡ của ánh mặt trời.
Trần Luật Lễ chụp hai tấm, ra hiệu cho cô đổi dáng.
Du khách đi ngang qua thấy vẻ mặt anh nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại vô cùng tập trung chụp ảnh cho vợ nhà mình, nên thu hút không ít ánh nhìn. Rất nhiều người trẻ cũng đến góc này để chụp, nhưng chắc chắn họ là cặp đôi nổi bật nhất, nam đẹp trai nữ xinh gái. Lâm Ngữ chụp xong, rời khỏi góc chụp, vội vã chạy tới cầm lấy điện thoại xem lại.
Hai người dọc theo con hẻm đi về phía bên phải.
Lâm Ngữ thầm cảm thán, anh chụp ảnh đỉnh thật đấy.
Thảo nào bức ảnh anh đăng vòng bạn bè màu sắc lại được chỉnh đẹp như thế, bầu không khí cũng lãng mạn như vậy. Trần Luật Lễ ôm eo cô, rũ mắt hỏi: “Thế nào? Có cần anh chỉnh màu không?”
Khóe môi Lâm Ngữ ngậm ý cười, kiễng chân nói chuyện với anh, sẵn tiện hôn chụt lên má anh một cái, thì thầm: “Chụp đẹp lắm.”
Nụ hôn đó của cô khiến Trần Luật Lễ siết chặt cánh tay, ôm cô sát vào lòng hơn. Lời khen này làm yết hầu anh trượt nhẹ, lại muốn hôn cô.
Anh cúi mắt nhìn cô: “Vậy anh chụp thêm cho em vài tấm nữa nhé.”
Lời khen của cô thật sự rất có tác dụng.
Lâm Ngữ chớp mắt cười híp mí gật đầu. Trần Luật Lễ khựng lại một nhịp, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Quá thích cô rồi.
Thích đến mức không chịu nổi.
Chặng đường khởi nghiệp đi đến hôm nay đầy rẫy khó khăn, việc đối đầu với bố mình cũng rất mệt mỏi. Anh luôn dùng sự sắc sảo, tàn nhẫn để ngụy trang bản thân, tư duy rành mạch, cường thế, đối xử với mọi người lạnh lùng, thái độ thờ ơ hờ hững có thể thu phóng tùy tâm. Còn giữ lại được một chút dịu dàng hiếm hoi, có lẽ là vì có cô ở bên, giống như việc anh trong vô thức vẫn lưu lại bức ảnh mang phong cách điền viên của cô và Tiểu Điêu vậy.
Những bức ảnh về Tiểu Điêu mà cô gửi đến, dù chỉ lộ mỗi bàn tay hay chỉ có một mình chú mèo nhỏ, vẫn luôn nằm trong lịch sử trò chuyện trên điện thoại, chưa từng bị xóa đi.
Tưởng như không có dấu vết, nhưng thực ra đều lưu lại tăm tích.
Cô đáng lẽ ra phải là của anh.
Sự dịu dàng, mềm mỏng, ngoan ngoãn và đáng yêu của cô đều phải thuộc về anh.
Đôi môi Lâm Ngữ bị anh hôn qua, có chút ngòn ngọt, vì ban nãy hai người đều vừa ăn kẹo mút. Vành tai Lâm Ngữ đỏ bừng, cô vừa cười vừa tiếp tục xem ảnh, tiện thể tìm góc chụp mới.
Hai bà mẹ và bố ở trong nhóm chat đang đòi Lâm Ngữ gửi ảnh.
Lâm Ngữ cười tủm tỉm gửi vài tấm cho họ.
Đàm Du: Chụp đẹp quá nha.
Chung Lệ Tân: Trình độ khá phết, ai chụp thế?
Lâm Ngữ: Trần Luật Lễ chụp ạ ~
Đàm Du: ?
Đàm Du: [Vui vẻ]
Đàm Du: Thằng bé biết chụp ảnh cơ à?
Chung Lệ Tân cười: Bà vẫn chưa hiểu rõ con trai mình rồi.
Đàm Du: Đúng thật.
Lâm Chính Hòa: Trước đây Luật Lễ làm hoạt hình tốt như thế, chứng tỏ thẩm mỹ rất khá, không phải kiểu sếp chỉ biết gõ code đâu.
Chung Lệ Tân: Chà, biết khen người ta rồi đấy? Sau này ông cũng phải khen con gái mình như thế, biết chưa?
Lâm Chính Hòa: Ờ.
Đàm Du: [Ha ha ha ha]
Đàm Du: Giáo sư Lâm cố lên nhé.
Lâm Ngữ nhìn đoạn chat của bố mẹ trong nhóm, lén cười trộm. Điện thoại của Trần Luật Lễ cũng rung liên tục, tin nhắn của hai bên phụ huynh nhiều quá, anh chẳng buồn xem.
Trên đường đi, Lâm Ngữ tiện tay mua một cây kem, thời tiết này rất hợp để ăn kem.
Một bên là trời xanh mây trắng, một bên là ngôi làng cổ kính, đường lát đá phiến, tường đá xám. Trần Luật Lễ cầm điện thoại trả lời vài tin nhắn công việc. Lâm Ngữ cắn miếng kem, giơ điện thoại lên chụp một tấm selfie chung. Trong ảnh, anh chỉ lộ nửa sườn mặt đang mải bấm điện thoại, còn cô thì kề môi sát cây kem nhìn vào ống kính.
Dù vậy nhưng ảnh vẫn rất đẹp.
Góc nghiêng của anh, ánh mắt của anh.
Là điều mà trước đây cô không bao giờ dám mơ tới.
Sao tự nhiên anh lại trở thành của cô rồi nhỉ.
Hi hi.
Trần Luật Lễ ngước mắt lên thấy cô vừa lưu ảnh, giọng điệu uể oải: “Chụp xong nhớ đăng lên vòng bạn bè đấy. Đừng có giấu giấu giếm giếm.”
“Lần này chụp nhiều một chút, lấy thêm tư liệu.”
Lâm Ngữ ngoảnh lại nhìn anh, nhịn không được nói: “Sắp kết hôn đến nơi rồi mà.”
Trần Luật Lễ khẽ hừ: “Sắp kết hôn thì không được đăng ảnh à?”
Lâm Ngữ mím môi, đưa cây kem cho anh.
Trần Luật Lễ nhướng mày: “Gì thế?”
“Mời anh ăn.”
Trần Luật Lễ bật cười nheo mắt, cắn một miếng: “Cảm ơn bảo bối.”
Mắt Lâm Ngữ mở to.
Mặt cô đỏ bừng, kiễng chân hỏi: “Anh học cách gọi này ở đâu ra thế?”
Trần Luật Lễ khẽ cười: “Có cần phải học không? Thuận theo tự nhiên thì muốn gọi thôi.”
Anh ôm sát lấy eo cô: “Nhưng anh vẫn thích gọi em là bà xã hơn.”
“Trước kia nghe Lý Nhân gọi mà thấy ghét, nhưng giờ chính anh lại muốn gọi, bởi vì anh gọi em là bà xã, thì em mới gọi anh là ông xã để đáp lại được.”
“Anh thích em gọi như thế.”
Tim Lâm Ngữ đập thình thịch, cúi đầu ăn kem. Thảo nào dạo này thỉnh thoảng ở trên giường anh cứ dỗ cô gọi như vậy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hai người dọc theo con đường đi xuống, Lâm Ngữ rất thích nơi này. Trước đây xem phim truyền hình, phim điện ảnh, rồi đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch, cô đã cực kỳ khao khát được đến Vân Thành.
Những năm qua cô cũng từng đi chơi với Khương Tảo, nhưng thời gian đi không dài, có phần hơi vội vã. Trong lòng cô luôn lo lắng cho tiệm bánh, lúc nào cũng như có một sợi dây kéo căng.
Có một lần cô cùng Khương Tảo đi Disneyland ở Hải Thành, trên máy bay còn tình cờ gặp anh.
Anh đi công tác.
Ngồi khoang thương gia.
Lâm Ngữ và Khương Tảo để cho thoải mái cũng chọn khoang này. Lúc lên máy bay đông người chen chúc, cô đang mải tìm chỗ ngồi thì Trần Luật Lễ đút tay túi quần đứng sau lưng cô, giọng nhàn nhạt: “Tìm thấy chưa?”
Lúc đó cô vừa quay lại nhìn thấy anh, tim đã đập liên hồi, nhưng lại cảm thấy vui sướng bất ngờ. Sao đi chơi lại có thể tình cờ gặp được anh chứ.
Vui thật đấy.
Lâm Ngữ ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Lại kiễng chân lên hôn anh một cái.
Không còn là cái kiểu khoảng cách chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, luôn phải giữ kẽ như xưa nữa. Giờ cô muốn hôn lúc nào thì hôn lúc đó.
Trần Luật Lễ vẫn đang trả lời tin nhắn của Giang Ánh Sơn.
Lại bị hôn trộm, anh quay lại nhìn cô, cất giọng trầm trầm: “Em đừng có ép anh hôn em ngay tại đây nhé.”
Lâm Ngữ chớp mắt cười đáp: “Anh dám không.”
Trần Luật Lễ cười khẩy.
Một lát sau.
Ngay tại góc của một con hẻm, Trần Luật Lễ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô đẩy vào một góc khuất, cúi đầu hôn lên môi cô, Lâm Ngữ vòng tay qua cổ anh.
Cô cũng rất thích nụ hôn của anh mà.
Trần Luật Lễ mút mát cánh môi cô, quấn quýt cùng cô, ép đến mức khóe mắt cô ứa ra một tầng nước mỏng.
Thật lâu sau.
Trần Luật Lễ hơi lùi ra một chút, rũ mắt nhìn cô, đôi môi vẫn kề sát môi cô, hỏi: “Còn muốn đi dạo nữa không?”
Không dạo nữa thì về.
Làm...
Lâm Ngữ vội vàng gật đầu: “Có đi.”
Trần Luật Lễ bật cười.
Anh hôn đi hôn lại lên môi cô: “Trước đây lúc dồn em vào bức tường hoa ngoài tiệm, nhìn chằm chằm khoảnh khắc em dựa lưng vào tường, anh đã rất muốn lao tới hôn em, nhưng sợ em phản ứng gay gắt nên đành thôi.”
Lâm Ngữ nghe vậy, chớp mắt: “Anh.. anh.. anh...”
Ánh mắt Trần Luật Lễ đong đầy ý cười.
Rồi dần dần cô cũng sẽ biết được mặt tối trong con người anh.
Lúc đó anh cũng có thấy áy náy.
Nhưng cứ hễ nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến nụ hôn trong phòng bao dạo trước.
Nếm được trái ngọt là mê mẩn không dứt.
Thế nên tối hôm đó lúc ép cô vào góc hẻm nhỏ, anh mới phải khẽ gẩy tàn thuốc lá để duy trì sự tỉnh táo.
Lâm Ngữ lại hơi kinh ngạc.
Lúc đó cô đang sợ hãi nơm nớp, sợ Khương Tảo và Minh Ngu xuất hiện, thế mà anh lại còn có tâm trí nghĩ đến mấy chuyện đó...
“Đi thôi, đi dạo tiếp.” Trần Luật Lễ dùng ngón tay cái lau khóe môi cô, lùi ra một chút, ôm eo cô. Lâm Ngữ chớp mắt nhìn anh, rồi đỏ bừng mặt.
Vốn đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn.
Dạo chơi cả một buổi chiều.
Chụp được không ít ảnh, Lâm Ngữ gom lại vài tấm, xếp thành chín tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Trong đó có cả ảnh của anh.
Trần Luật Lễ nhìn lướt qua, đường hoàng ấn nút like.
Khương Tảo: Ái chà chà chà.
Diệp Hi: Wow, thấy hai người đẹp đôi như thế này, cục tức của tôi cũng tiêu tan rồi.
Giang Ánh Sơn: Lâm Ngữ, nếu cô bị bắt cóc thì hãy chớp mắt đi.
Khương Tảo: Thấy gì chưa, Trần Luật Lễ thả tim kìa.
Tưởng Diên An: Thấy rồi, đúng là tốc độ của Luật ca, quả không hổ danh là Luật ca. Chắc Luật ca hài lòng với mấy tấm ảnh này lắm nhỉ.
Tưởng Diên An: Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Khương Tảo: ?
Khương Tảo: @Tưởng Diên An, dạo này cậu nịnh nọt lố quá rồi đấy.
Giang Ánh Sơn: Ha ha ha ha, Trần tổng dạo này xóa đói giảm nghèo thành công.
Khương Tảo: ? Không thể nào, Tưởng Diên An có tiền rồi à?
Giang Ánh Sơn: Cô đoán xem.
Tiểu Lật: Oa oa oa oa oa, chị Ngữ đẹp quá, Trần tổng cũng ngầu bá cháy, quả là một cặp trời sinh.
Tiểu Thảo: Chị Ngữ chụp ảnh xịn quá.
Quản lý tiệm thả tim, Liên Khải thả tim, Đàm Du thả tim, Chung Lệ Tân thả tim, Lâm Chính Hòa thả tim...
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Buổi tối.
Khách sạn mang đến rất nhiều đồ ăn, nhóm nhiếp ảnh gia cũng lên sân thượng ăn cùng, tiện thể bàn bạc luôn kế hoạch chụp ảnh ngày mai. Thêm vào đó họ còn mang theo không ít rượu ngon, Lâm Ngữ tham chén nên uống hơi nhiều, đầu óc có chút chuếnh choáng. Nhóm nhiếp ảnh gia thấy vậy liền lặng lẽ rời đi. Trần Luật Lễ nắm lấy cổ tay dắt cô về phòng, Lâm Ngữ nhìn bầu trời lẩm bẩm khen đẹp quá.
Hai người đều đã tắm rửa xong, Lâm Ngữ hiếm khi mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần đùi thể thao. Bị kéo cổ tay lại, cô quay người nhìn Trần Luật Lễ.
Trần Luật Lễ vắt chéo đôi chân dài, hỏi: “Một cộng một bằng mấy?”
Lâm Ngữ trong tiềm thức cảm thấy anh đang xúc phạm IQ của mình, cô lảo đảo ngã về phía anh. Trần Luật Lễ theo phản xạ đỡ lấy eo cô, Lâm Ngữ lại chống tay lên vai anh, lầm bầm: “Bằng một.”
Trần Luật Lễ khẽ cười: “Ồ, sao lại bằng một.”
Lâm Ngữ rũ mắt nhìn anh: “Chính là bằng một.”
Trần Luật Lễ ngước mắt: “Thế em thích anh bao nhiêu năm rồi?”
“Mười ba năm.” Lâm Ngữ khẽ đáp.
Yết hầu Trần Luật Lễ chuyển động, trong lòng mềm nhũn: “Cái này thì nhớ rõ ghê nhỉ.”
Lâm Ngữ gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
“Vậy anh sẽ yêu em bao lâu?” Cô ghé sát lại, mang theo hơi thở vương vị rượu ngòn ngọt, hơi thở hai người giao hòa. Trần Luật Lễ giữ chặt eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, lặng lẽ nhìn cô.
“Yêu cả đời, bao gồm cả kiếp sau.”
Lâm Ngữ chớp mắt: “Vâng.”
“Vậy... vậy chúng ta giao kèo nhé, nếu có kiếp sau, làm sao để nhận ra nhau đây.”
Trần Luật Lễ hôn lên môi cô, giọng trầm ấm: “Không cần nhận, anh sẽ đi tìm em, bắt đầu làm từ thanh mai trúc mã của em, bảo vệ em cả đời.”
Để bù đắp lại những tháng năm đánh mất ở nửa đầu của kiếp này.
Anh thật sự rất tiếc nuối chiếc áo đồng phục kia.
Thật sự muốn đấm cho tên nhóc là mình năm xưa một trận.
Haiz.
Trường Nam Sa rất hào phóng, đồng phục cũng gần như chẳng bao giờ phải viết tên, có tiền thì mua thêm vài bộ là được, thế nên hồi đó anh mới ném đi một cách không kiêng nể gì như vậy.
Chính vì vậy mới để lại sự tiếc nuối.
Hai ngày nay, hình ảnh cô ngã nhào vào lòng anh trên chuyến xe buýt trong một ngày mưa u ám cứ liên tục hiện ra trong ký ức của anh, ngày một rõ ràng hơn, sâu đậm hơn.
Ngày mưa u ám đó.
Thật thích hợp để hồi tưởng, để nhớ nhung.
Để chầm chậm chắp vá lại xem mùi hương trên người cô khi ấy thế nào, nét mặt cô khi ấy ra sao.
Việc bóc tách từng mảnh ký ức, chính là để lấp đầy những sự nuối tiếc ấy.