Chương 102: Anh tự giận chính mình, thật sự chẳng còn chút tính khí nào, hoàn toàn bại dưới tay cô rồi.

Chương trước Chương trước Chương sau

Những bộ ảnh cưới tiếp theo, có lúc tối giản, cũng có lúc cầu kỳ. Từng tấm ảnh được ghi lại theo dấu chân qua những thành phố họ dừng chân trong chuyến du lịch, và họ để dành một bộ ảnh cuối cùng để quay về đảo chụp dưới ánh hoàng hôn trên biển.

Chuyến hành trình đi đi dừng dừng này đã hiện thực hóa biết bao giấc mộng của Lâm Ngữ, cũng để lại vô vàn kỷ niệm cho cả hai. Dù là lúc đội mũ nan dạo bước trên những con đường mòn nhỏ trong rừng, hay khi đứng trước những sạp hàng thủ công mỹ nghệ - anh đút tay túi quần đứng đợi, cô thì mải mê chọn lựa, hoặc cả hai trêu đùa nhau rồi dồn vào góc tường, nhìn nhau cười rạng rỡ.

Cũng có khi Lâm Ngữ vừa kết thúc buổi chụp trong đôi giày cao gót, lúc dừng lại thì gót chân đã bị cọ rách da. Trần Luật Lễ giận đến phát điên, anh lấy miếng dán cá nhân rồi ngồi thụp xuống dán cho cô.

Gương mặt anh lúc ấy vừa lạnh lùng vừa khó coi.

Nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm đều đứng yên lặng như tờ, chẳng ai dám ho he nửa lời.

Dán xong, Trần Luật Lễ một tay ôm ngang eo bế thốc cô về phía xe van.

Lâm Ngữ liếc mắt thấy những người khác đều đứng cách đó thật xa, không dám tiến lại gần. Cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, giọng nói nhẹ nhàng: "Ra ngoài chụp ảnh mà, va quệt chút ít là chuyện thường tình thôi."

Cô thầm dỗ dành anh.

Trần Luật Lễ cúi mắt nhìn cô: "Không biết đi sao không nói trước? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, phải dán miếng bảo vệ vào."

Lâm Ngữ mím môi cười: "Tại em tham đẹp, không muốn dán, thì sao nào?"

Trần Luật Lễ dừng chân trước cửa xe, lặng im nhìn cô một giây, rồi buông một câu lạnh nhạt: "Đau chết em cho rồi."

Đôi mắt Lâm Ngữ cong lên thành hình trăng khuyết, cô hơi rướn người dậy, hôn lên gò má anh: "Không đau đâu, chụp ảnh cùng anh sao mà đau được, đó là ảnh cưới của chúng mình mà."

Trần Luật Lễ: "..."

Thế là anh bị dỗ dành đến mức "mềm nhũn".

Hiểu được tình cảm của cô, anh càng thấu rõ sức nặng trong những lời nói này. Chỉ là lúc này anh không muốn thừa nhận ngay, muốn cô hiểu rằng anh cũng đang rất nghiêm túc, nên anh vẫn giữ vẻ mặt hơi sa sầm bước vào trong xe, cửa đóng rầm một tiếng.

Anh đặt cô lên chiếc sofa rộng rãi.

Lâm Ngữ khép lại tà váy, dây áo hai dây lỏng lẻo đung đưa trên vai. Sau khi cô ngồi xuống, Trần Luật Lễ lấy khăn mặt thấm ướt rồi quay lại sofa, nắm lấy cổ chân cô kéo lên đùi mình, lau đi vết bụi bẩn quanh vết thương. Vết máu đã được che đi sau miếng dán cá nhân, tạm thời không nhìn thấy, lòng anh cũng bớt phiền muộn hơn.

Lâm Ngữ tựa lưng vào ghế, nhìn ngắm đôi lông mày và ánh mắt anh, mỉm cười cầm điện thoại lén chụp lại dáng vẻ của anh lúc này.

Trần Luật Lễ cảm nhận được. Anh hừ nhẹ: "Chụp cái gì đấy?"

Lâm Ngữ cười cười lưu ảnh lại, đặt điện thoại xuống, rướn người về phía anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh: "Đừng giận nữa mà, được không, được không, được không?"

Trần Luật Lễ: "..."

Anh thầm mắng một tiếng trong lòng, rồi đưa mắt nhìn sang.

Lâm Ngữ nhìn anh, bốn mắt giao nhau. Lúc này cổ áo cô hơi trễ xuống, làn da trắng như tuyết, gương mặt tràn đầy vẻ nũng nịu, trông vừa đáng thương vừa pha chút làm nũng.

Trần Luật Lễ bỗng chốc bật cười vì giận.

Anh nói: "Được rồi."

Anh tự giận chính mình, thật sự chẳng còn chút tính khí nào, hoàn toàn bại dưới tay cô rồi.

Trước khi chụp đã biết cô không quen đi giày cao gót, anh đã nhắc đi nhắc lại mấy lần phải dán miếng bảo vệ, miệng cô thì vâng dạ nhưng sau đó lại chẳng làm theo. Váy dài chấm đất nên anh không thể lúc nào cũng để mắt tới được, chụp xong mới thấy gót chân đã bị cọ đến tróc cả da, rướm máu đỏ, bảo sao anh không giận cho được?

Thế nhưng lúc này, giận cái nỗi gì, căn bản là không giận nổi nữa rồi.

Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần, hỏi: "Ngày mai còn một bộ ảnh nữa, em có dán hay không?"

Lâm Ngữ lầm bầm: "Dán chứ, sao lại không dán. Em đã phải chịu khổ thế này rồi, đương nhiên phải rút ra bài học."

Trần Luật Lễ: "..."

Được. Chẳng còn gì để nói nữa.

Anh ngước mắt nhìn vào đôi mắt cô: "Nếu ngày mai em không dán, lại làm cho có lệ với anh như thế này nữa thì tính sao?"

Lâm Ngữ chớp chớp mắt.

Vài giây sau, cô cúi người ghé sát tai anh nói một câu.

Vành tai Trần Luật Lễ hiếm khi đỏ lên, anh cười mắng: "Lâm Ngữ, em... bà xã, em được lắm."

Bản thân Lâm Ngữ nói xong cũng đỏ bừng cả mặt.

Làn da trắng nõn phối với ráng hồng ấy, thật không thể diễn tả hết sự cuốn hút. Trần Luật Lễ bế cô ngồi lên đùi, vuốt ve mái tóc cô, cúi đầu nói: "Em biết là anh chỉ lo cho em thôi mà."

Lâm Ngữ ôm cổ anh: "Em biết chứ. Em không muốn dán cũng là muốn thử xem mình có thể kiên trì được không. Chụp ảnh thỉnh thoảng phải xách váy lên mà, để lộ miếng dán ở gót chân lên ảnh thì không đẹp chút nào."

Trần Luật Lễ nhìn cô: "Có thể sửa ảnh được."

Lâm Ngữ lặng đi một giây.

Cô cười nói: "Thực ra cũng không chỉ vì lý do đó, em muốn học cách đi giày cao gót."

Trần Luật Lễ hôn lên làn môi cô: "Lý do này xem như chấp nhận được."

Lâm Ngữ mỉm cười, nghiêng mặt nồng nàn hôn anh.

Bộ ảnh ngày thứ hai, Lâm Ngữ quả nhiên ngoan ngoãn dán miếng bảo vệ. Dù cô cũng muốn "trêu" anh thêm lần nữa như thế, nhưng cô hiểu rõ vẫn còn phải chụp tiếp, nếu để chân bị thương thật sự thì không tốt, chưa kể cơn đau sẽ khiến cô không thể tạo dáng một cách tốt nhất. Còn việc học đi giày cao gót, cứ đợi về lại Lê Thành rồi tính sau.

Trần Luật Lễ để mắt tới cô suốt cả ngày.

Thấy cô ngoan ngoãn, anh cũng yên tâm. Lâm Ngữ nhìn bề ngoài thì dịu dàng, ngoan hiền dễ bảo, nhưng thực chất trong xương tủy lại có chút nổi loạn, kiểu chuyện "trước mặt thì đồng ý sau lưng lại không làm" cô cũng có thể làm ra được.

Thế nhưng tối hôm đó...

Lâm Ngữ vốn không định thực hiện câu nói lúc trước, nhưng Trần Luật Lễ vì muốn "thưởng" cho sự ngoan ngoãn của cô, nên đã đè cô xuống, cúi đầu mút mát trên cơ thể cô, khiến Lâm Ngữ cảm thấy tầm mắt một phen trắng xóa vì kích thích.

Cô ôm lấy anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khi chuyến hành trình kết thúc, Lê Thành đã chính thức bước vào mùa hạ oi ả.

Máy bay riêng hạ cánh xuống sân bay Lê Thành, Lâm Ngữ bước ra khỏi khoang máy bay, bị luồng hơi nóng bên ngoài phả vào mặt làm cho lùi lại một bước. Trần Luật Lễ ở phía sau thuận thế ôm lấy eo cô, nói: "Đội mũ vào."

Nói rồi, anh lấy mũ đội cho cô, lại dặn: "Tối nay về nhà ăn cơm."

Lâm Ngữ nhìn anh qua vành mũ.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, Lâm Ngữ hiểu rõ "về nhà ăn cơm" này là về căn nhà nào.

Nhà anh.

Trước khi lên máy bay, Đàm Du đã gửi tin nhắn bảo tối nay ở nhà nấu nhiều món ngon, nhất định phải về Trần gia. Trần Luật Lễ đã đến nhà Lâm Ngữ nhiều lần, nhưng Lâm Ngữ thì đến giờ vẫn chưa đặt chân tới Trần gia lần nào. Cô có chút căng thẳng, bởi vì về đó đồng nghĩa với việc sẽ gặp bố của Trần Luật Lễ.

Nhưng vì đã quyết định gả cho anh, cô nhất định phải đối mặt.

Cô gật đầu: "Vâng ạ."

Trần Luật Lễ xách túi giúp cô, ôm lấy cô, giọng nói có chút lười nhác: "Không cần quan tâm ông ta nói gì, nhà họ Trần sau này là của chúng ta."

Lâm Ngữ chớp mắt: "Vâng."

Trần Luật Lễ nói tiếp: "Nếu ông ta nhất định muốn làm khó chúng ta, anh cũng đã có quyết định rồi."

Lâm Ngữ quay đầu nhìn anh: "Quyết định gì ạ?"

Trần Luật Lễ khẽ cười, ấn nhẹ lên mũ cô một cái: "Sang nhà em, ở rể."

Lâm Ngữ hơi ngẩn ra. Cô chớp mắt liên hồi.

Không thể tin nổi anh lại có ý nghĩ này, cô lầm bầm: "Bố... bố em cũng không phải người dễ tính đâu, chuyện này... chuyện này không hay lắm đâu nhỉ?"

Trần Luật Lễ liếc nhìn cô: "Em không đồng ý?"

Lâm Ngữ lập tức lắc đầu: "Không có, không có..."

Nếu anh mà bước chân vào cửa nhà cô... Ha ha, nghĩ thôi cũng thấy sướng rơn rồi, trời ạ.

Trần Luật Lễ ôm chặt eo cô, giọng trầm thấp lười biếng: "Tiếc là vị phụ thân kia của anh tạm thời chưa chịu, với lại mẹ anh để đi đến ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì."

Lâm Ngữ gật đầu. Cô hiểu, cô quá hiểu điều đó. Bác gái Đàm Du là người tốt biết bao. Cô nghĩ thì thấy sướng thật đấy, nhưng mà... trừ phi bác gái Đàm Du cũng đi cùng sang luôn.

Đúng là tham lam quá đi.

Chiếc xe Alpha màu đen chạy tới, tài xế là trợ lý của Trần Luật Lễ. Lâm Ngữ cùng Trần Luật Lễ lên xe, cô uể oải ngáp một cái. Trần Luật Lễ cúi đầu nhìn cô, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt: "Buồn ngủ rồi à?"

Lâm Ngữ lắc đầu nói: "Không buồn ngủ."

Dù trên máy bay cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, anh thì xử lý công việc, cô thì ở đó chơi cùng Tiểu Điêu và Kem. Trong bộ ảnh cưới lần này, Tiểu Điêu và Kem cũng được lên hình không ít. Lúc này hai nhóc đều đang ngủ trong túi. 

Hồi trước lúc ở homestay, sợ chúng chạy loạn nên còn đặc biệt tìm cho chúng một căn phòng.

Hai đứa nhỏ ngày nào cũng ngồi trên bệ cửa sổ vươn ra ngoài, sưởi nắng, lười biếng gãi chỗ này chỗ kia, cứ hễ đánh nhau là lại chạy tới chỗ Lâm Ngữ.

Tranh nhau mách lẻo với Lâm Ngữ.

Kem cứ "Gâu gâu gâu" từng tiếng, Lâm Ngữ đều hiểu ý nó là gì.

Tiểu Điêu cứ "Meo meo meo", Lâm Ngữ vẫn có thể hiểu được, nhưng hiểu rồi thì đầu lại càng đau hơn, thà là không biết cho xong. Mỗi lần cô can ngăn chúng đánh nhau đều phải hy sinh vòng tay của mình để ôm lấy cả hai đứa.

Hễ Trần Luật Lễ vừa đẩy cửa bước vào hoặc từ trong đi ra, chỉ cần một ánh mắt quét qua...

Chúng nó sẽ đồng loạt ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi lòng Lâm Ngữ, ngồi xổm sang một bên. Được một lát sau chúng lại làm lành, Lâm Ngữ quay đầu lại đã thấy chúng lại đang sưởi nắng trên bệ cửa sổ, đuôi mèo ngoe nguẩy, đuôi chó vẫy vẫy, vô cùng thoải mái. Khi rời khỏi homestay, hai nhóc tì này là đứa luyến tiếc nhất. Có thể thấy chúng rất thích nơi đó.

Sau này khi chuyển sang biệt thự hay ở xe van, chúng cũng nhanh chóng tìm được niềm vui mới, lăn lộn vui vẻ trên thảm cỏ, cuộn tròn trên tà váy của Lâm Ngữ. Chúng nằm dưới bàn cắm trại, thong thả nhìn Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ chụp ảnh.

Chỉ có lúc Trần Luật Lễ nổi giận...

Chúng cũng giống như nhiếp ảnh gia và giám đốc thiết kế, chỉ dám ngồi xổm một chỗ không dám ho he. Sau khi lạch bạch đuổi theo bước chân của bố mẹ một đoạn ngắn thì lại dừng lại, nhìn cánh cửa xe van đóng sầm.

Chiếc Alpha màu đen từ từ rẽ vào khu biệt thự Trần gia. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngữ đến nhà anh, nhìn thấy căn biệt thự có biển tên Trần gia cùng với khoảnh sân kia, Lâm Ngữ theo bản năng nhìn xem có nguồn nước nào không. Trước đây Minh Ngu đã từng nói qua, nhưng lúc này nhìn lại, ngôi nhà uy nghi và đủ rộng lớn, nhưng không còn là biệt thự liền kề nữa.

Tất cả đều là biệt thự đơn lập, vậy nên anh đã rời xa cái nơi từng khiến anh phiền lòng đó rồi.

Tâm trạng Lâm Ngữ thả lỏng hơn đôi chút.

Trần Luật Lễ xuống xe, nắm tay đưa cô xuống. Khu biệt thự này rất yên tĩnh, mỗi nhà đều thấp thoáng ánh đèn, không quá sáng nhưng vừa đủ lung linh. Trước cửa có đỗ một vài chiếc xe, đa số đều là xe sang, cứ như thể xe sang ở đây được bán sỉ vậy.

Lâm Ngữ nhìn cánh cổng lớn của biệt thự.

Nghĩ đến điều gì đó, cô khẽ hỏi: "Lúc trước bố anh như vậy, bác gái...bác gái có ý kiến gì không?"

Với tính cách của Đàm Du, bác ấy chắc chắn rất yêu Trần Luật Lễ, nhưng bác ấy lại cứ mặc kệ chồng mình đối xử với con trai như vậy sao? Trần Luật Lễ nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng nói: "Bố anh là một người rất phức tạp, tình cảm ông ấy dành cho mẹ anh là thật."

Lâm Ngữ hơi ngẩn ra.

Trần Luật Lễ mỉm cười, khẽ gõ lên chóp mũi cô: "Đi thôi."

Lâm Ngữ "ồ" một tiếng.

Cả hai vừa đi đến cửa thì cửa đã mở ra. Đàm Du đang quấn tạp dề, trên tay vẫn còn đeo đôi găng tay làm cá, mỉm cười chào đón: "Ngữ Ngữ, cháu về rồi đấy à."

Lâm Ngữ vừa nhìn thấy Đàm Du cũng thấy rất vui mừng. Qua những ngày chung sống vừa rồi, cô cảm thấy bác gái thực sự rất tốt.

Cô mỉm cười tiến lên: "Vâng ạ, bác gái đang làm cá sao ạ?"

"Đúng vậy, từ xa đã ngửi thấy mùi tanh của cá rồi phải không? Bác đang đeo găng tay nên không ôm cháu được, mau theo bác vào nhà."

Lâm Ngữ cười híp mắt khoác lấy tay Đàm Du, bảo vâng.

Người giúp việc đứng bên cạnh cũng tươi cười rạng rỡ, đưa khăn ướt cho Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ.

Trần Luật Lễ cầm lấy, kéo tay Lâm Ngữ lau qua cho cô trước.

Đàm Du đứng một bên mỉm cười nhìn cảnh đó.

Trần Luật Lễ lau xong cho cô rồi mới lau tay mình. Sau đó ba người vào nhà, một người giúp việc khác cười nói bưng trái cây ra đặt lên bàn trà.

"Ngữ Ngữ cháu cứ ngồi xuống trước đi, bác vào trong làm nốt món cá, cháu ăn trái cây đi nhé." Đàm Du cười định xoa đầu Lâm Ngữ nhưng vì tay vướng nên thôi.

Lâm Ngữ "ồ" một tiếng, khẽ nói: "Bác vất vả quá ạ."

"Chao ôi, vất vả gì đâu!" Đàm Du cười hạnh phúc, "Luật Lễ, dẫn Ngữ Ngữ đi đi."

"Đi thôi." Trần Luật Lễ khẽ ôm lấy eo Lâm Ngữ, đưa cô về phía phòng khách lớn.

 

Chương trướcChương sau