Chương 114: Ngoại truyện giả định thanh xuân vườn trường: Thích đến thế, thì nhận lời cậu ấy đi

Chương trước Chương trước Chương sau

 

“Này, Trần Luật Lễ, đây là bạn thân tớ Lâm Ngữ.”

Ánh mắt Trần Luật Lễ rơi trên hàng mày đôi mắt của Lâm Ngữ, cậu cất lời: “Chào cậu.”

Giọng nói mang theo vẻ lười biếng.

Gốc tai Lâm Ngữ thoáng chốc nóng ran, cô vội vàng đáp lời hơi lắp bắp: “Chào cậu.”

⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Lúc này, tiếng chuông vang lên.

Khương Tảo buông cánh tay Lâm Ngữ ra: “Vào học rồi.”

Lâm Ngữ giơ tay vẫy vẫy.

Mềm mềm mại mại.

Ba người họ đi về phía lớp Một.

Trần Luật Lễ trước khi đi còn liếc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, hàng mày khẽ chùng xuống, sau đó mới thu hồi tầm mắt.

Lâm Ngữ dõi mắt tiễn họ rời đi xong, vội vã đi vào phòng học, tranh thủ trước khi giáo viên đến thì ngồi ngay ngắn vào chỗ, cô đưa tay ôm lấy mặt mình. Cảm thấy mặt hơi nóng.

Buổi tối Lâm Ngữ cầm cuốn sổ tay lên.

Ngẫm nghĩ một chút.

Cô bắt đầu vẽ từng khung cảnh lên trên đó, tiếp nối sau chuyến xe buýt, còn có một số cảnh khác như lên xuống cầu thang, cuộc đối thoại ở hành lang. Cô còn vẽ một hình trái tim, viết lên nội dung đoạn hội thoại, viết xong cô ngắm nghía một chút, cẩn thận gập cuốn sổ lại.

Hai ngày sau, trời vẫn mưa bay lất phất, nhưng cửa hàng tiện lợi của trường học vẫn chật cứng người vào giờ nghỉ trưa. Bầu trời tối sầm lại như muốn đổ ụp xuống, trên cành cây đọng đầy những giọt nước chỉ cần chạm nhẹ là rơi xuống. Căng tin và cửa hàng tiện lợi rất gần nhau, đi hai bước là tới. Lâm Ngữ giơ cánh tay lên che mưa, chạy bước nhỏ vào cửa hàng tiện lợi, chen vào đám đông, tìm đến tủ lạnh để lấy kem que.

Hôm nay cô buộc cao một phần tóc, trên đầu cài thêm một chiếc kẹp tóc màu nhạt, vươn tay quét mã thanh toán.

Trần Luật Lễ lấy một hộp kẹo cao su, tốc độ nhanh hơn cô một chút, đã thanh toán xong. Cánh tay hai người cùng vươn ra giữa không trung, nhưng lúc thu về thì tay cậu nhanh hơn.

Lâm Ngữ theo bản năng dùng khóe mắt liếc nhìn, thấy được đường nét góc cạnh rõ ràng trên quai hàm của cậu.

Cậu cất điện thoại, đi ra khỏi cửa hàng, còn Lâm Ngữ thì nhanh chóng cúi đầu tiếp tục thanh toán. Mạng kém quá, mãi vẫn chưa quét được, càng sốt ruột cô lại càng vô thức cắn môi dưới.

Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách.

Trần Luật Lễ bóc kẹo cao su, bỏ vào miệng lười biếng nhai, nhìn những cành cây trĩu nặng vì nước mưa. Sắc mặt cậu lạnh nhạt, hai tay đút túi quần bước xuống bậc thềm. Vài giây sau, ánh mắt cậu lại quay ngược trở lại, nhìn vào quầy thu ngân của cửa tiệm, thấy cô đang sờ soạng túi áo khoác, túi quần, lục lọi khắp nơi.

Chủ tiệm nhận tiền của người khác, rồi nhìn cô: “Bạn học này, có tiền hay không? Hay là cháu để lại tên và số điện thoại, chú có thể cho cháu nợ.”

Lâm Ngữ hốt hoảng ngẩng đầu lên, cô nói: “Có ạ, có ạ, không cần nợ đâu chú.”

Cô lại sờ sờ thêm một lát, điện thoại trên bàn cuối cùng cũng sáng lên, hai mắt Lâm Ngữ cũng sáng rỡ theo, cô giơ điện thoại lên nói: “Cháu thanh toán được rồi, cháu thanh toán được rồi.”

Trông cứ mơ mơ màng màng.

Nhìn thêm vài giây.

Sắc mặt Trần Luật Lễ càng lạnh nhạt hơn, cậu nhận ra bản thân đã chú ý đến cô quá nhiều rồi.

Cậu nhíu mày thu lại tầm mắt, bước xuống bậc thềm, nước mưa đọng trên cành cây nhỏ giọt rơi trúng vai cậu, cậu nhai kẹo cao su, đi về phía tòa nhà dạy học.

Điện thoại của Lâm Ngữ vừa rồi bị lag một lúc, chưa thanh toán thành công, thế là đi tìm tiền lẻ, lại tìm không thấy, cuối cùng vẫn là điện thoại cứu cô một mạng. Thanh toán xong, cô vội vã chạy ra khỏi cửa, bên ngoài học sinh ra ra vào vào qua lại đông đúc, bóng dáng kia đã không còn nữa. Cô khẽ ỉu xìu, bước xuống bậc thềm, cũng đi về phía tòa nhà dạy học.

Làn sương mù mờ ảo, cùng những ngọn cây đã che khuất đi bóng hình phía trước.

Hai người một trước một sau, mỗi người một cầu thang, một hướng, phần ai nấy lên lầu.

Có điều lúc Lâm Ngữ đi lên, Trần Luật Lễ đã vào phòng học từ cửa sau, rút kẹo cao su trong túi quần ném lên bàn Tưởng Diên An, Tưởng Diên An lập tức nói tiếng cảm ơn, cầm lấy bóc ăn ngay.

Trong lớp, Lâm Ngữ bắt đầu ăn kem que, hai tay dính đầy nước. Nhưng trong cái tiết trời mùa thu ẩm ướt nóng nực này, nó vẫn mang lại cảm giác thoải mái. Mùa thu ở Lê Thành không hề mát mẻ, trong trẻo, mà chỉ hòa cùng chút hơi nóng còn sót lại của mùa hè, những cơn mưa ập đến hành hạ con người ta. Đây chính là mùa thu ở phương Nam, vùng đất Lĩnh Nam.

Một tuần sau.

Sau hai ngày trời quang đãng, thời tiết lại chuyển sang mưa. May mà rơi vào thứ bảy và chủ nhật, lớp mười không căng thẳng như lớp mười hai, cuối tuần vẫn là ngày nghỉ lễ bình thường.

Mẹ cô làm giáo viên áp lực rất lớn, cứ ra ra vào vào là lại tìm bố gây sự, tàn thuốc lá dành cho phụ nữ trong gạt tàn cứ điếu này nối tiếp điếu kia.

Bố bảo cô làm xong bài tập về nhà rồi làm thêm vài cuốn bài tập Toán nữa. Đây là điểm yếu của cô, cần phải củng cố thêm. Lâm Ngữ mím môi không muốn viết, cầm bút linh tinh lên vở, làm được vài bài lại chống cằm thẫn thờ. Một lúc sau lấy cuốn sổ tay ra, vẽ vẽ viết viết, vẽ lại đại lộ rợp bóng cây ngô đồng trong trường.

Hai người chạm mặt nhau.

Bụp.

Lâm Ngữ xấu hổ gập sổ lại, lật sang bài Toán, tiếp tục giải đề.

Ngoài cửa.

Chung Lệ Tân mở cửa phòng sách, liếc nhìn Lâm Chính Hòa: “Đi mua cho tôi bao thuốc lá.”

Lâm Chính Hòa đẩy gọng kính, gập sách lại, đứng dậy.

Dì giúp việc cũng sợ hãi bầu không khí trong nhà, vội vã từ trong bếp bước ra, lên tiếng: “Để tôi đi mua, để tôi đi mua cho.”

Bà cầm tiền rồi đi ra ngoài.

Lâm Ngữ nghe bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, chống cằm, nhanh chóng giải đề.

 

Biệt thự Nhã Sơn.

Dựa lưng vào núi, cây xanh trong khu biệt thự được trồng rất tốt, vô cùng tươi tốt rậm rạp. Trong sân nhà họ Trần có một vại nước, nước bên trong trong vắt thấy đáy. Nhưng lúc này, cả người Trần Luật Lễ ướt sũng đang chống tay lên vại nước, những giọt nước nhỏ xuống mép vại. Dì giúp việc tay cầm một chiếc khăn tắm lớn đứng chờ bên cạnh, không dám bước lên ngay lập tức.

Trong nhà đang cãi vã long trời lở đất.

Đàm Du xưa nay luôn dịu dàng, nhưng khi bà trở nên gay gắt cũng mang theo sự tàn nhẫn, dứt khoát. Cánh cửa mở toang, có thể thấy Trần Bách Lâm đang xắn tay áo, ướt sũng một nửa, vóc dáng cao lớn, ông đang phân trần với vợ về lý do mình làm như vậy.

Đàm Du lại chỉ cảm thấy ông ta thật đáng ghét, hết lần này tới lần khác.

Trần Luật Lễ nhắm mắt lại, lông mi dính nước, cậu đi về phía bậc thềm. Dì giúp việc vội vã đưa khăn tắm lên, cậu không nhận lấy mà đi thẳng vào trong.

Lửa giận của Đàm Du khi nhìn thấy con trai đã dịu xuống một chút, nhưng ngay sau đó lại càng bùng nổ dữ dội hơn. Có điều bà không rảnh bận tâm, vội vàng giật lấy chiếc khăn tắm từ tay dì giúp việc tiến lên lau cánh tay, lau lông mày và mắt cho Trần Luật Lễ. Tuy nhiên Trần Luật Lễ không dừng bước, cậu gạt tay Đàm Du ra, tự mình đi lên lầu.

Trần Bách Lâm thấy Trần Luật Lễ như vậy, theo bản năng định mở miệng nói.

Đàm Du ném thẳng chiếc khăn tắm vào người ông.

Ông kéo chiếc khăn xuống nhìn sang, trong mắt Đàm Du ngấn lệ: “Trần Bách Lâm, chúng ta ly hôn đi.”

Trần Bách Lâm sững sờ.

Ông nheo mắt lại, tỏa ra khí thế bức người: “Tôi không đồng ý.”

“Ông lấy tư cách gì mà không đồng ý, bây giờ tôi sẽ gọi điện về nhà mẹ đẻ...” Bản tính Đàm Du vốn dịu dàng, lúc này vẫn cần người nhà tiếp thêm chút sức mạnh.

Trần Bách Lâm đưa tay kéo chặt lấy cổ tay bà.

Lại một trận cãi vã mới bùng lên.

Trần Luật Lễ nghe thấy lời của mẹ, thân hình hơi khựng lại, ngay sau đó lại tiếp tục rảo bước, cậu đan chéo hai tay, cởi bỏ bộ đồng phục trên người ra. Ly hôn thì ly hôn thôi.

Rất tốt.

Rầm.

Cậu đẩy cửa bước vào, khóa trái lại, đi thẳng vào phòng tắm, bên ngoài trời đổ mưa to, một mảng đen kịt, cành cây vươn qua cửa sổ, rèm cửa bay phấp phới.

Làn nước nóng xả xuống.

Loáng thoáng ngửi thấy chút mùi hương hoa nhài.

Đó là hoa ở sân sau.

Cũng giống như mùi hương trên người một người nào đó.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Thứ hai, thời tiết hửng nắng.

Lâm Ngữ có cơ hội sang lớp Khương Tảo tìm cô bạn. Là do Khương Tảo gọi cô sang, cũng là do tự cô muốn sang, trong số những bài bố giao có một bài cô không biết làm lắm.

Hai người có thể trao đổi với nhau.

Thế nhưng khi đến lớp Một, chỗ ngồi cuối cùng ở hàng thứ ba lại trống không. Từ lúc Lâm Ngữ ngồi xuống đã thấy trống trơn, cô do dự liếc nhìn mấy lần.

Trên bàn không có sách vở, bên cạnh không có cặp sách, ngay cả quả bóng rổ cũng không thấy tăm hơi.

Cậu ấy không có ở đây.

Hình như không đi học.

Khương Tảo nghiêm túc xem đề giúp cô, giải hồi lâu, Khương Tảo nhíu mày: “Bài này là chú Lâm ra cho cậu à?”

Lâm Ngữ bừng tỉnh, gật đầu: “Ừm.”

Khương Tảo: “Khỉ thật, khó quá, bài này đến tớ cũng không biết làm.”

Lâm Ngữ lại nghé đầu qua, nhìn chằm chằm vào bài toán: “Không biết có phải bố tớ lấy bài toán cao cấp trên đại học ra cho tớ không nữa.”

“Nếu chú ấy lấy toán cao cấp đại học, vậy thì phải tìm giáo viên giải mới xong.”

Lâm Ngữ gật đầu.

Khương Tảo nhún vai: “Nhưng mà giải xong thì sao chứ? Tương lai chúng ta đâu có học toán cao cấp đâu.”

Lâm Ngữ chống cằm, gật gù: “Đúng thế.”

Tưởng Diên An bước vào lớp.

Vừa liếc mắt đã thấy cô bạn trắng trẻo trầm tĩnh kia, cậu ta lập tức sấn tới, hỏi: “Đang làm gì thế?”

Khương Tảo đẩy tờ bài tập sang cho cậu ta, nói: “Đang giải bài.”

Tưởng Diên An cầm lấy xem thử, nhướng mày: “Ôi dào, dễ ợt thế này, để tớ.”

Cậu ta kéo ghế qua, cầm lấy cây bút.

Cậu ta vừa xem vừa hỏi: “Ai ra đề thế? Oái oăm thế này.”

Ánh mắt cậu ta ung dung liếc Khương Tảo một cái, lại nhìn sang Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ khẽ khàng nói: “Bố tớ ra đấy.”

Tưởng Diên An lập tức lộ vẻ kính cẩn, cất lời: “Chú ra đề khéo thật đấy.”

Lâm Ngữ mỉm cười nhẹ nhàng.

Tưởng Diên An cúi đầu, bắt tay vào giải bài ngay lập tức.

Khương Tảo nhìn cậu ta, trêu chọc: “Hôm nay cậu nhiệt tình gớm nhỉ, hồi trước bảo cậu cho chép đáp án còn phải mua nước cho cậu uống cơ mà.”

“Hôm nay đâu giống ngày xưa, tớ cũng có lòng lương thiện mà.” Tưởng Diên An vẫn cắm cúi giải.

Lâm Ngữ và Khương Tảo nhìn cậu ta.

Lúc này Minh Ngu bước vào từ cửa sau, mái tóc dài xõa tung, ôm theo một xấp vở đi phát. Ánh mắt Lâm Ngữ lướt qua cô ấy, khoảnh khắc đó cô thầm nghĩ quả không hổ danh là nữ thần.

Minh Ngu phát từng bàn một, khi đến bàn của Khương Tảo, cô ấy cũng chỉ hờ hững liếc nhìn Lâm Ngữ một cái. Sau đó cô ấy ngồi xuống phía sau Khương Tảo, và đằng sau cô ấy chính là chiếc ghế đang bỏ trống kia.

Hai ngày sau hôm đó.

Tưởng Diên An vô cùng hưng phấn, bảo Lâm Ngữ khi nào rảnh cứ mang bài tập sang giải chung. Mục đích thực sự của Lâm Ngữ không nằm ở việc giải bài nên cũng gật đầu đồng ý. Cô chủ động đi tìm bố, nhờ ông ra thêm vài bài nữa. Lâm Chính Hòa thấy cô chịu khó nỗ lực bù đắp khuyết điểm như vậy thì rất hài lòng, đẩy gọng kính, một hơi ra liền mấy đề.

Trong đó tất nhiên có nhét thêm mấy bài cực khó.

Chung Lệ Tân nhìn thấy, ngậm điếu thuốc hừ lạnh một tiếng, Lâm Chính Hòa khựng lại, gạch đi hai câu, sau đó bảo: “Mấy bài này con cứ thử giải trước đi, sau này sẽ tăng thêm độ khó.”

Lâm Ngữ lí nhí vâng dạ, nhưng không dám nói thêm gì, chỉ sợ bố lại tiếp tục cho thêm bài, mấy ngày nay giải xong là coi như xong, cô không muốn giải mấy bài này nữa đâu. Cô cầm vở rời đi.

Giờ ra chơi ngày hôm sau, Lâm Ngữ lại đi đến lớp Một. Tưởng Diên An và Khương Tảo đều đang đợi sẵn. Chỉ có Tưởng Diên An là kiên nhẫn đợi thật sự, Khương Tảo thì đang cắm mặt vào điện thoại chơi game. Cô ấy phục sát đất sự nỗ lực của Tưởng Diên An, tự nhiên đột ngột phấn đấu quên mình, không biết là uống nhầm thuốc gì.

“Ngữ Ngữ, cậu tới rồi à!” Tưởng Diên An kéo ghế cho Lâm Ngữ. Lâm Ngữ mỉm cười bẽn lẽn ngồi xuống, thấy Minh Ngu đang mải mê tự sướng, còn chỗ ngồi phía sau lưng cô ấy vẫn im lìm tĩnh lặng, không một bóng người. Đã ba ngày rồi, cậu ấy vẫn chưa đến trường. Lâm Ngữ mím môi, thầm nghĩ hay là lát nữa hỏi Khương Tảo một chút?

Hoặc là tìm chủ đề nào đó để bâng quơ hỏi thăm Tưởng Diên An.

Cô nghĩ ngợi miên man trong lòng.

Bên này, Tưởng Diên An đã bắt đầu giải bài tập.

Lâm Ngữ cũng đành phải chú tâm nghe và nhìn theo.

Khương Tảo cũng muốn xem thử xem Tưởng Diên An có thể nỗ lực đến mức nào, cô nàng buông điện thoại xuống, ghé sát vào xem.

Tưởng Diên An vừa giải vừa giảng giải hướng làm cho Lâm Ngữ nghe. Dưới bọng mắt cậu ta xuất hiện quầng thâm, đó là kết quả của việc cày cuốc học thêm vào mấy đêm gần đây, chỉ mới hai ngày mà đã hiện rõ như vậy. Tuy nhiên Lâm Ngữ lại không để ý đến điều đó, cô chỉ thấy Tưởng Diên An cũng lợi hại phết, hình như bài nào cũng biết giải hết.

Bên ngoài một cơn gió lạnh ùa qua, thổi tung những ngọn cây.

Lúc này đã là giờ ra chơi của tiết học thứ hai. Trần Luật Lễ mặc đồng phục trường, một bên vai đeo cặp xách bước vào lớp học. Ánh mắt đầu tiên của cậu rơi ngay vào chiếc bàn nơi ba người kia đang tụm lại với nhau, trên bàn bừa bộn đủ thứ đồ đạc. Tưởng Diên An đang cặm cụi viết cái gì đó, còn cô gái trắng trẻo hiền lành kia thì đang chống cằm, chăm chú nhìn Tưởng Diên An viết.

Đôi mắt xinh đẹp của cô tập trung và yên lặng.

Tưởng Diên An ngẩng đầu lên không biết đã nói gì với cô, cô gật gật đầu, rồi lại rướn sát vào xem tờ đề. Khoảng cách giữa hai người bắt đầu kề sát lại gần nhau. Ngay giây phút ấy, Trần Luật Lễ nheo mắt lại, một sự bực bội chợt trào dâng trong lòng, cậu bước đến chỗ ngồi, mạnh bạo kéo ghế ra.

Chiếc ghế bị kéo lê phát ra tiếng kêu.

Lâm Ngữ lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Bèn nhìn thấy bóng dáng cao ráo kia vừa ngồi xuống. Có lẽ là do vội vã chạy đến, cúc áo trên cổ cậu vẫn chưa được cài lại, khiến cậu toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Làn da của cậu cũng rất trắng, một màu trắng lạnh toát.

Chỉ có mái tóc là đen nhánh, vài sợi tóc lòa xòa buông thõng xuống giữa hai hàng lông mày. Điểm thu hút người khác nhất chính là đôi mắt của cậu, nhưng đôi mắt ấy lại rất lạnh lùng, toát ra cảm giác xa cách ngàn dặm.

Bất chợt đợi được cậu xuất hiện, nhịp tim Lâm Ngữ bắt đầu đập nhanh hơn một chút.

“Ngữ Ngữ?” Tiếng gọi của Tưởng Diên An vang lên.

Cách xưng hô thân mật ấy cũng lọt thỏm vào tai Trần Luật Lễ. Cậu cài lại cúc áo trên cổ, lôi quyển sách ra ném bừa lên bàn. Minh Ngu quay người lại nhìn cậu, hỏi thăm: “Cuối cùng cậu cũng đi học rồi à, cậu ổn chứ?”

Trần Luật Lễ đáp lại bằng chất giọng lạnh buốt: “Chưa chết được.”

Minh Ngu thở dài: “... Haiz.”

Lâm Ngữ nghe thấy giọng nói của cậu, cái gì mà chưa chết được?

Cậu ấy bị bệnh sao?

Có nên hỏi thăm một chút không nhỉ.

Khương Tảo và Tưởng Diên An vì bất đồng quan điểm trong lúc giải bài mà cãi nhau chí chóe. Lâm Ngữ sực tỉnh, vội vàng lên tiếng can ngăn: “Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa, thế nào cũng được mà, thế nào cũng được mà.”

Tưởng Diên An tức tối vô cùng, gắt gỏng: “Cậu dám nghi ngờ tớ à.”

Khương Tảo chống nạnh hai tay: “Sao tớ lại không dám nghi ngờ cậu chứ, cậu tưởng cậu là ai.”

Lâm Ngữ khẽ “A” một tiếng.

Cô cầm cuốn vở định gập lại, định bụng dỗ dành Khương Tảo thêm một chút, sắp đến giờ vào lớp rồi.

Thế nhưng Khương Tảo và Tưởng Diên An lại trố mắt nhìn hành động thu dọn vở của cô, đồng thanh bảo: “Cứ để vở ở lại đây, tiết sau tớ sẽ trả lại cho cậu, tớ nhất định phải cãi tay đôi cho ra nhẽ với cái người này mới được.”

Lâm Ngữ ôm cuốn vở vào lòng, lắc lắc đầu.

Sau đó xoa xoa đầu Khương Tảo, vội vàng đứng dậy rời đi.

Vừa mới bước ra ngoài lại bắt gặp thân hình cao ráo kia đang tựa vào lan can nhai kẹo cao su, xương hàm chuyển động. Tim Lâm Ngữ đập thình thịch, do dự không biết có nên đi qua hay không.

Trần Luật Lễ hai tay đút túi quần, liếc nhìn cô một cái.

Trùng hợp là hành lang lúc này chẳng có mấy ai.

Vậy mà cậu lại là người lên tiếng trước, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ: “Nói chuyện với Tưởng Diên An vui lắm sao?”

Lâm Ngữ khẽ giật mình: “Hả?”

Trần Luật Lễ nhìn cô chằm chằm mất vài giây, nhưng không lên tiếng nữa. Cậu đứng thẳng người dậy, bước vào phòng học.

Ánh mắt Lâm Ngữ bám sát theo hình bóng cậu, nhìn cậu kéo ghế ngồi xuống, nhai kẹo chầm chậm.

Cậu cũng chẳng thèm nhìn ra ngoài nữa.

Thái độ lẫn lời nói đều khó hiểu đến lạ.

Lâm Ngữ chớp chớp mắt.

Trong lòng thầm nghĩ hay là do cậu vẫn còn ghim chuyện cô chưa nói lời cảm ơn cậu?

Thế nhưng trông cái vẻ mặt kia của cậu cũng đâu giống như đang thù dai cô chứ.

Cô vắt óc suy nghĩ đến đau cả đầu.

Đúng lúc tiếng chuông vào học reo lên.

Các bạn học lần lượt quay về lớp, Lâm Ngữ cũng đành phải ôm đống sách vở quay về lớp của mình.

Những ngày tiếp theo.

Ánh mắt Lâm Ngữ vẫn luôn mải miết đuổi theo cậu, tìm kiếm hình bóng cậu ở bất cứ nơi đâu. Về sau có vài lần vô tình thấy cậu đang chơi bóng rổ trên sân bóng, dáng vẻ ấy uyển chuyển ma mị, tốc độ rất nhanh, lối chơi cứ như muốn chèn ép những người khác xuống tận mặt đất vậy, vô cùng tàn nhẫn và hung bạo. Lâm Ngữ bắt đầu tìm cớ đến sân bóng rổ để làm bài tập, học thuộc từ vựng tiếng Anh, ánh mắt cứ chốc chốc lại dán chặt lên hình bóng của người con trai ấy trên sân.

Mải miết chạy theo cậu, chạy theo chàng thiếu niên tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời kia.

Trần Luật Lễ vớ lấy chiếc khăn vắt trên ghế lau mồ hôi đọng trên cổ, lúc uống nước vô tình thấy cô đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ ở đằng kia. Cậu vặn nắp chai nước khoáng lại, đặt xuống.

Lúc ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt cô đang lén nhìn sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô lúng túng cứ như đang cuống cuồng tìm kiếm một việc khác để đánh trống lảng.

Trần Luật Lễ tiện tay lau mặt, yên lặng quan sát cô mấy giây, rồi quay lại sân bóng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tháng mười một, cái lạnh của Lê Thành đến rồi lại đi.

Thời tiết cứ dở dở ương ương, nhưng cũng không còn dễ đổ mưa như trước nữa. Bởi lẽ với thời tiết này mà mưa xuống thì nhiệt độ sẽ sụt giảm mạnh, thời tiết giao mùa lúc nóng lúc lạnh thế này học sinh rất dễ bị cảm cúm.

Lâm Ngữ đã mặc thêm áo khoác đồng phục, bên trong vẫn mặc chiếc áo thun đồng phục cộc tay.

Nào ngờ hai ngày sau lại có mưa. Thời tiết hanh khô rét buốt khiến bầu trời cứ một màu xám xịt. Lâm Ngữ hà hơi vào đôi bàn tay, kéo tay áo trùm kín lấy cán ô, ánh mắt lướt qua sân bóng rổ. Mấy hôm nay sân bóng rổ không mở cửa, cũng chẳng có ai chơi bóng. Cô cố tình đi lên lầu bằng lối cầu thang bên kia, lướt ngang qua lớp Một.

Nhìn thấy Khương Tảo không có ở trong lớp, chắc là lên văn phòng giáo viên rồi, mà cậu cũng chẳng thấy tăm hơi. Cô ló đầu vào xem thử, ngay cả cặp xách cũng không còn.

Cô siết chặt lấy cán ô, ngẩn ngơ.

Lại xin nghỉ nữa sao?

Cô thu lại tầm mắt, cất bước quay về lớp Ba.

Trường học tổ chức đêm nhạc hội chào đón năm mới, lớp Ba có một tiết mục biểu diễn cần phải dùng đến chiêng đồng, Lâm Ngữ là một trong những người gõ chiêng. Sau buổi tập dượt mọi người đều đã về trước cả rồi, chiếc chiêng đồng trong tay cô bắt buộc phải đem đi cất vào phòng đạo cụ. Trời đổ cơn mưa, thời gian vẫn còn sớm nhưng trời đã tối om. Lâm Ngữ mượn chút ánh sáng le lói đem cất chiếc chiêng đi, cất xong xuôi thì đột ngột nghe thấy phía sâu bên trong truyền đến những âm thanh sột soạt, cộng thêm bóng cây lắc lư in hằn bên ngoài cửa sổ. Trái tim Lâm Ngữ phút chốc nhảy thót lên tới tận cổ họng, tức tốc lùi ra ngoài.

Cô chẳng có chút lòng hiếu kỳ nào để đi khám phá, hơn nữa lát nữa còn có những lớp khác đem trả đạo cụ, nên chẳng có gì phải sợ cả, cô tự trấn an bản thân như thế. Nhưng bước chân vẫn không kìm được mà bước thoăn thoắt, tâm trí hoảng loạn chạy ùa ra khỏi cửa, bất thình lình cô va sầm vào người một ai đó. Cô thét lên một tiếng, giật nảy mình lùi lùi về phía sau, nhưng ngặt nỗi phía sau lại là bậc thềm.

Đúng vào khoảnh khắc sắp sửa ngã nhào xuống.

Trần Luật Lễ nhìn rõ đường nét khuôn mặt của người nọ, cậu chộp lấy cổ tay cô, dứt khoát kéo ngược cô lên trên. Trong tích tắc ấy, Lâm Ngữ cũng bắt gặp ánh mắt của cậu.

Mặc dù hai người ít khi nói chuyện với nhau, gặp gỡ cũng chỉ là vội vã lướt qua, nhưng cậu vẫn đem đến cho cô một cảm giác an toàn đầy quen thuộc. Cô nương theo lực kéo ngã nhào vào lòng cậu, thế mà lại thấy an tâm đến lạ.

Chóp mũi va vào lồng ngực cậu, đau điếng, nhưng lại ngửi thấy mùi hơi nước thoang thoảng trên người cậu. Mặt cô đỏ ửng, vành tai cũng phiếm hồng, bèn ngẩng đầu lên: “Xin lỗi cậu, tớ va phải cậu mất rồi.”

Trần Luật Lễ rũ mắt nhìn cô, cự ly gần sát, mùi hương hoa nhài trên người thiếu nữ lại càng nồng đượm hơn, hai người bốn mắt chạm nhau.

Sự tức giận cất giấu sâu tận trong lòng Trần Luật Lễ như bị thổi bùng lên, trong đầu lại vô cớ hiện lên cảnh tượng cô rướn sát vào lúc nói chuyện với Tưởng Diên An, thanh âm của cậu lạnh buốt: “Bây giờ mới biết nói lời xin lỗi à?”

Lâm Ngữ ngay lập tức ý thức được.

Quả nhiên.

Cậu vẫn còn thù dai. Cô cuống quýt lắc đầu giải thích: “Tớ vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói lời xin lỗi cậu, nhưng mãi vẫn không tìm được, tớ... hôm đó trên xe buýt tớ không cố ý đâu, do xe phanh gấp quá thôi.”

“Thế à?”

Cậu chỉ chăm chăm nhìn dáng vẻ lúc cô nói chuyện, câu nói “thế à” cũng vô cùng qua loa lấy lệ. Lâm Ngữ chớp chớp mắt, đứng vững lại rồi gật đầu cái rụp: “Thật mà, nếu cậu không tin tớ có thể thề.”

Trời vẫn đang mưa phùn, hạt mưa li ti lất phất.

Bất cứ lúc nào cũng có thể có sấm chớp giật đùng đoàng.

Trần Luật Lễ nhìn xoáy vào cô: “Cậu thề đi.”

Lâm Ngữ sững sờ.

Không phải chứ.

Bắt cô thề thật luôn à.

Cô giơ ba ngón tay lên, đôi môi mấp máy.

Vậy mà Trần Luật Lễ lại cất bước đi về phía cô, khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đã rất sát gần, cậu tiến thêm một bước thì theo bản năng Lâm Ngữ phải lùi lại một bước. Lâm Ngữ lùi về sau, mở miệng thề thốt: “Tớ xin thề với ông trời...”

Nhưng cậu vẫn tiếp tục áp sát tiến lên.

Chữ tiếp theo còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Lâm Ngữ đã lùi hai bước liền, mãi cho đến khi gót chân đụng phải bậc thềm, cô thầm nghĩ hay là lùi lên một bậc thềm nữa vậy.

Nhưng Trần Luật Lễ lại đột ngột dừng chân.

Chỗ này ánh sáng có phần rõ hơn một chút, Lâm Ngữ nhìn rõ ràng đường nét khuôn mặt của cậu, dưới ngọn tóc có dính vài giọt nước. Cô khựng lại một lát, tự hỏi có phải cậu vừa đi dầm mưa về không? Nhưng tóc tai quần áo đâu có ướt đâu nhỉ.

Đang mải mê phân tích nguyên do thì Trần Luật Lễ lại thốt lên: “Cậu thích bóng rổ lắm sao?”

Lâm Ngữ chạm phải ánh mắt cậu, cô theo phản xạ lắc đầu nguầy nguậy, rồi chợt sững người, vội vàng gật đầu.

Trần Luật Lễ thu trọn hết thảy mọi hành động của cô vào tầm mắt, tóm gọn lấy cổ tay cô giật phắt về phía mình. Lâm Ngữ lại thêm một lần nữa bổ nhào vào lồng ngực cậu. Cậu rũ mắt ngắm nhìn cô.

Lồng ngực phập phồng dao động, hơi thở mang đậm hương vị thiếu niên lẩn khuất quanh quẩn, cậu cất lời: “Không thích xem mà lại chạy tới xem, là vì mải ngắm nhìn ai?”

Lâm Ngữ hoảng hốt rụng rời.

Gốc tai phiếm hồng, cô lập tức định đẩy lồng ngực cậu ra, nào ngờ Trần Luật Lễ nắm chặt lấy cổ tay, ép cô chẳng có cách nào lùi ra xa được. Cõi lòng Lâm Ngữ hoảng loạn khôn xiết, ngước mắt lên, hàng mi khẽ run rẩy. Cái điệu bộ chột dạ e ấp thấp thỏm kia đã lọt thỏm vào mắt Trần Luật Lễ. Giác quan sắc bén của chàng thiếu niên lại càng mẫn cảm hơn, cộng thêm việc cố tình quan sát, ngữ điệu của cậu lạnh lùng, đánh một đòn trúng phóc: “Là mải nhìn tôi sao?”

Giây phút ấy.

Thế giới mà Lâm Ngữ dày công xây đắp sụp đổ tan tành.

Thứ tình cảm mà cô còn chưa kịp nâng niu cất giấu kỹ càng. Cô trợn tròn mắt, cảm xúc không thể che giấu nổi, Trần Luật Lễ nhìn thấy rõ điều đó, cậu hỏi vặn lại: “Có phải không?”

Lâm Ngữ bị ép đến đường cùng, hốc mắt ươn ướt. Tâm sự tuổi mới lớn tựa những nỗi sầu miên man, cô còn chưa kịp âm thầm nếm trải, sao cậu đã phát hiện ra rồi cơ chứ.

Phát hiện ra rồi thì mắc gì phải hỏi thẳng thừng thế kia.

Lâm Ngữ mấp máy môi.

Trần Luật Lễ trừng mắt nhìn cô vài giây, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô đến mức hằn lên cả những vệt đỏ: “Nói mau, phải hay không phải.”

Lâm Ngữ chớp chớp mắt, nghiến răng cắn lợi: “Không...”

“Không phải?”

“Vậy cậu đang nhìn ai hả?” Cậu không đợi cô nói hết câu, tiếp tục tra hỏi.

Lâm Ngữ há to miệng hít lấy hít để một ngụm không khí, cô mím môi lí nhí đáp: “Cậu hỏi chuyện này làm cái gì?”

“Làm gì à?”

Trần Luật Lễ khẽ giọng hỏi ngược lại, vài giây trôi qua, cậu lại tiến lên thêm một bước áp sát cô. Nhưng lần này Lâm Ngữ hoàn toàn hết đường để lùi lại nữa rồi, vì lực đạo nắm nơi cổ tay cô của cậu vô cùng mạnh, cô chỉ đành ráng sức nhích đôi chân về phía sau. Đột nhiên Trần Luật Lễ cúi thấp đầu, thì thầm sát bên tai cô: “Làm gì à? Muốn hẹn hò với cậu.”

Trái tim Lâm Ngữ đánh thịch một cái rõ mạnh.

Đất trời chao đảo.

Cậu ấy đang nói cái quái gì thế.

A a a a a.

Đêm khuya.

Lâm Ngữ ngồi bó gối trên giường, trên cổ tay vẫn còn lưu lại vệt hằn đỏ ửng. Cô ôm lấy cổ tay mình, nhớ lại lúc cậu lên tiếng xin lỗi cô, nói là cậu không cố ý, chỉ là không ngờ mới nắn có một chút mà cổ tay cô đã lưu lại dấu hằn như vậy. Đương nhiên là dấu hằn này đã tan đi gần hết rồi. Lâm Ngữ ôm lấy đầu gối, hồi tưởng lại đôi mày, ánh mắt của cậu lúc cất giọng.

Dưới làn tóc mái ươn ướt, đôi mắt cậu chất chứa chút mong manh dễ vỡ.

Cô cho rằng đó không phải là ảo giác, mà là sự thật.

Cô có thể cảm nhận được điều đó.

Cô hiểu ý của cậu.

Hẹn hò ư?

Đây là chuyện mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới, dẫu chỉ là một chút xíu thôi cũng không. Nhưng thanh xuân của những năm tháng niên thiếu rất đỗi ngắn ngủi, ba năm trời chỉ vụt qua trong chớp mắt, hệt như những năm cấp hai kia.

Tương lai cũng chẳng biết liệu có thể thi đậu chung một trường hay không.

Cô cầm lấy cuốn sổ tay đặt trên mặt bàn.

Mở ra xem thử, tâm tư của thiếu nữ phơi bày tỏ tường trước mắt, là cực kỳ thích cậu đấy nha.

Những dòng chữ viết nguệch ngoạc bên dưới.

Hôm đó trên xe buýt, rõ ràng là cậu ấy đang rất bực bội, nhưng cậu ấy vẫn nhường ghế, về sau lại còn nhắc nhở cô, dặn cô đứng cho cẩn thận.

Cực kỳ thích.

Vô cùng thích.

Đã thích đến thế, thì cứ nhận lời cậu ấy đi.

Bằng lòng đi thôi.

Lâm Ngữ vùi khuôn mặt vào cánh tay.

Nhận lời cậu ấy.

Bằng lòng với cậu ấy.

Đing đoong.

Màn hình thông báo vượt ải thành công của trò chơi Anh và Em sáng lên.

Trần Luật Lễ bừng tỉnh từ trong cơn mộng mị, thấy vợ mình đang rúc vào lòng mình ngủ say sưa. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô. Lâm Ngữ mơ màng đưa tay ôm lấy anh, Trần Luật Lễ thì thầm gọi: “Bà xã à.”

Lâm Ngữ: “Dạ?”

“Anh vừa có một giấc mơ, giấc mơ mà chúng tayêu nhau từ tận những năm cấp ba cơ đấy.”

Lâm Ngữ mở he hé mắt, đáy mắt ngập nước: “Thật vậy sao anh?”

“Thật mà.”

Anh bật cười, hôn lên đôi môi của cô.

Đúng lúc này, trên điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn, là do Giang Ánh Sơn gửi tới, anh ta bảo: Đệt, Lý Nhân bị tống cổ khỏi Youstou rồi.

KẾT THÚC TOÀN TRUYỆN

—— Lời tác giả ——

Haha, viết đến đoạn sau tôi mới nhận ra, cách hành xử của Trần Luật Lễ thời niên thiếu và thời thanh niên y chang nhau, muốn yêu là yêu thẳng luôn, không hề cố kỵ gì cả.

Giống hệt như anh chàng lúc mở đầu truyện, khó chịu là bộc lộ ra mặt ngay.

Ngữ Ngữ dù là ở tuyến giả định hay ngoài đời thực, vẫn luôn là cô gái nhỏ bé thụ động và đáng yêu.

Bộ truyện được đăng dài kỳ gần 4 tháng nay, đến chương này là đã hoàn toàn kết thúc. Tại đây, xin gửi lời chúc phúc cho Trần Luật Lễ và Ngữ Ngữ, hy vọng ở một thế giới song song nào đó họ sẽ mãi mãi hạnh phúc, và cảm ơn họ đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là phải cảm ơn các bạn độc giả đã luôn theo dõi truyện, các bảo bối của tôi ơi, chính sự ủng hộ của các bạn đã giúp tôi có thể bước đi đến tận ngày hôm nay. Ngàn lời cảm tạ cũng không đủ để diễn tả sự biết ơn trong lòng, xin cảm ơn mọi người.

 

 

Chương trướcChương sau