Lâm Ngữ không kịp phòng bị, theo bản năng đáp lại anh:
“Tôi vẫn chưa nghĩ tới nữa.”
Trần Luật Lễ: “Ừm, là tôi đường đột quá rồi.”
Vành tai Lâm Ngữ đỏ bừng lên. Đúng lúc này, Giang Ánh Sơn đẩy cửa bước vào, bóng dáng thoáng hiện rồi dừng lại bên cạnh Trần Luật Lễ, đặt xuống một chiếc máy tính bảng. Trần Luật Lễ liếc nhìn qua, Giang Ánh Sơn bắt đầu báo cáo về những vấn đề gần đây của “Mộng Sát”, cũng như dự án quảng trường năm mới mà tổ kế hoạch đang thực hiện, muốn thêm thiết lập xuyên không thời gian, xuyên đến không gian chiến trường các triều đại.
Tuy nhiên, phần thưởng vẫn chưa được quyết định. Trần Luật Lễ lắng nghe, chợt nhớ tới hình ảnh Lâm Ngữ cầm chiếc búa hì hục gõ rương để lấy bộ trang phục Nữ Hoàng Băng Tuyết, anh liền lên tiếng: “Cứ dùng trang phục (skin) đi.”
“Được, ngoài ra còn một vấn đề nữa...” Giang Ánh Sơn tiếp tục nói.
Nương theo lời nói của Giang Ánh Sơn, ngón tay anh lướt trên máy tính bảng xem số liệu, vẻ mặt có vài phần chăm chú.
Lâm Ngữ lặng lẽ ngắm anh vài giây, nhân cơ hội này khẽ nói: “Tôi tắt máy đây.”
Giọng nói vừa cất lên, Giang Ánh Sơn ngạc nhiên, đưa mắt tìm kiếm nguồn âm thanh.
Ánh mắt Trần Luật Lễ quay trở lại phía cô: “Được, ngủ sớm đi.”
Trong ống kính, Lâm Ngữ chạm phải ánh mắt anh, cô gật đầu thật nhanh rồi nhấn nút ngắt kết nối.
Sau khi tắt video, Lâm Ngữ nằm bò ra ghế sofa, chạm tay vào vành tai còn hơi nóng hổi, đôi mắt chớp chớp. Một người đã bước đi trong bóng tối nhiều năm, khi sắp chạm vào ánh sáng, thường sẽ nảy sinh tâm lý sợ ánh sáng.
Cô lúc này chính là biểu hiện của sự sợ “ánh sáng” ấy; không phải cô thiếu dũng khí để chấp nhận một tình cảm mới, mà là cô luyến tiếc và bất an trước những thay đổi có thể xảy đến.
Trước đây, cô từng nghĩ có thể làm bạn với anh đã là tốt lắm rồi.
Trong tương lai, có lẽ cô sẽ chứng kiến anh cưới vợ sinh con, còn cô sẽ đứng từ một góc khuất gửi lời chúc phúc. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ là người cầm bó hoa cưới.
Cô nhắm mắt lại.
Giọng điệu trò chuyện của anh tối nay cứ quanh quẩn trong tâm trí cô.
Trong phòng ấm áp, cô bắt đầu lơ mơ buồn ngủ. Đúng lúc này điện thoại reo lên, Lâm Ngữ mở mắt cầm máy, là Khương Tảo gửi đến một bức ảnh kèm tin nhắn: “Ngữ Ngữ, cậu còn nhớ bức ảnh này không?”
Lâm Ngữ nhấn vào xem.
Ký ức về thời điểm chụp và sự kiện năm đó ùa về.
Bức ảnh chụp vào mùa đông năm nhất đại học. Năm ấy Bắc Kinh tuyết rơi rất dày, tích lại thành từng lớp trắng xóa sau nhiều ngày. Điều này khiến những “tiểu tiên nữ” miền Nam lần đầu đến phương Bắc vô cùng phấn khích, cộng thêm không khí tuyết vào ban đêm tĩnh lặng lại càng tuyệt vời.
Lâm Ngữ, Khương Tảo và các bạn cùng phòng đều là người miền Nam, cả nhóm rủ nhau xuống lầu chơi ném tuyết. Những quả cầu tuyết được vo tròn ném qua ném lại, ai nấy đều vui vẻ quên trời đất. Mọi người đều mặc áo phao dáng dài, trông như mấy viên tròn vo di động.
Muốn đi từ ký túc xá nam ra sân bóng rổ hay cửa hàng tiện lợi thì phải đi ngang qua dưới lầu ký túc xá nữ. Lúc đó Trần Luật Lễ và Tưởng Diên An đang cùng nhau đi mua đồ thì bắt gặp họ. Dưới ánh đèn đường, nhìn mấy cô gái đuổi bắt chạy nhảy, Tưởng Diên An vừa cười vừa chụp ảnh. Khi Lâm Ngữ đang vo cầu tuyết, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trần Luật Lễ.
Trong mắt anh cũng mang theo một nét cười nhẹ.
“Tách” một tiếng, Tưởng Diên An chụp được khoảnh khắc đó của Lâm Ngữ, sau đó hai người họ cùng bước dưới ánh đèn đường đi về phía cửa hàng nhỏ.
Chuyện lẽ ra nên kết thúc ở đó, nhưng khổ nỗi khi chơi quá vui người ta thường dễ sơ suất. Lâm Ngữ trong lúc tránh một quả cầu tuyết của Khương Tảo đã trượt chân ngã nhào vào đống tuyết, khiến chân bị trật khớp. Mấy cô gái cuống cuồng đỡ Lâm Ngữ dậy, tuyết trên người cô rơi lả tả. Ai nấy đều mặc đồ dày cộm nên việc dìu cô đi rất khó khăn. Giữa lúc họ đang tập tễnh dìu nhau đi thì Tưởng Diên An và Trần Luật Lễ quay trở lại.
Tưởng Diên An vội vàng chạy lại hỏi han.
Anh ta còn chưa hỏi xong, Trần Luật Lễ đã liếc nhìn cổ chân Lâm Ngữ rồi bước tới, ra hiệu cho các cô gái tránh ra một chút. Anh bế bổng Lâm Ngữ lên theo kiểu công chúa, bao gồm cả chiếc áo phao trắng dài và dày ấy.
Anh bế cô nhẹ bẫng, chẳng tốn chút sức nào, trầm ngâm giây lát rồi bước về phía phòng y tế. Khương Tảo và Tưởng Diên An thấy vậy vội vàng đi theo. Lúc đó tuyết vẫn đang rơi dưới ánh đèn đường, những bông tuyết khiêu vũ trong không trung. Khương Tảo cảm thấy cảnh tượng này quá đẹp nên đã lấy điện thoại chụp lại bức ảnh này.
Khương Tảo: “Giờ nhìn lại, bức ảnh này đẹp thật đấy. Thời đại học, họ đã giúp bọn mình nhiều lắm, đúng không Ngữ Ngữ?”
Lâm Ngữ dán mắt vào bức ảnh một hồi lâu, thầm cảm thán bố cục của Khương Tảo thực sự rất đỉnh, chụp rất có hồn.
Cô trả lời: “Đúng vậy, đã giúp bọn mình không ít.”
Ở một thành phố xa lạ, ngôi trường xa lạ, giữa những khác biệt về thói quen sinh hoạt và thời tiết Nam Bắc, việc có ít nhất hai người bạn nam quen thuộc để cùng bàn bạc, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, quả thực là một điều may mắn.
Khương Tảo cười hì hì, tiếp tục ngắm nghía bức ảnh.
Sao lúc đó mình lại không nhận ra hai người họ thực sự rất đẹp đôi nhỉ?
Lâm Ngữ thấy mình chưa lưu bức ảnh này nên lặng lẽ lưu lại, rồi tình cờ nhấn vào album ảnh trong không gian cá nhân, vô tình mở ra những tấm ảnh thời trung học.
Khi đó chất lượng ảnh đã khá tốt. Có tấm Minh Ngu để kiểu tóc công chúa, ngồi chống cằm chụp ảnh, phía sau là Trần Luật Lễ đang nằm gục xuống bàn ngủ.
Cũng có tấm cô bị Minh Ngu kéo vào chụp chung, ở góc ảnh, có một chàng trai đeo đồng hồ đen đang tùy ý đặt tay ở đó, cổ tay anh vô tình lọt vào khung hình.
Lại có tấm chụp khi đang leo cầu thang, Tưởng Diên An chụp bóng lưng của bốn người họ. Trần Luật Lễ đi trước, Minh Ngu theo sau anh một bước, cô và Khương Tảo nắm tay nhau, bóng của họ đổ dài trên bậc thang.
Lâm Ngữ lật xem những bức ảnh này, đặc biệt là tấm của Minh Ngu, cô nhìn thêm vài lần. Cô nhớ bộ ảnh này thực chất là một nhóm ảnh, những tấm khác đều ở chỗ Minh Ngu.
Chắc Khương Tảo cũng có lưu lại, có một tấm khi Trần Luật Lễ tỉnh dậy, anh tựa lưng vào ghế, vẻ mặt ngái ngủ và lạnh lùng đến cực hạn, nhưng cổ áo đồng phục lại mở hờ. Lúc đó trông anh như kiểu nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Tấm ảnh đó nằm trong máy Tưởng Diên An, anh ta bảo tấm này “sát khí” nặng, có thể dùng để trấn trạch.
Thoát khỏi mạng xã hội, Lâm Ngữ ngáp một cái. Căn phòng ấm sực khiến cơn buồn ngủ kéo đến, cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi về phòng ngủ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau.
Thời tiết khá đẹp, đồ trang trí năm mới trong cửa hàng cũng đã hòm hòm. Lâm Ngữ vẫn luôn nhớ đến Tiểu Điêu, ăn tối xong, cô xách theo bộ quần áo năm mới mua trên mạng, đi về phía tầng 28 tòa nhà số 16. Sau lần Khương Tảo đến, Trần Luật Lễ đã đổi mật khẩu thêm hai lần nữa và đều đã gửi vào điện thoại của cô.
Lâm Ngữ nhập mã.
Tiếng “tít tít” vang lên, một bóng đen lập tức lao về phía cô, móng vuốt bấu chặt lấy gấu quần. Tiểu Điêu ngước gương mặt mèo lên, thấy là Lâm Ngữ, tiếng kêu nhỏ dần, “meo meo” hai tiếng, đôi mắt vàng óng ánh lên vẻ trách móc.
- Sao lâu rồi chị không đến thăm em!
Lâm Ngữ như tâm linh tương thông với nó, lòng mềm nhũn ra. Cô cúi người bế thốc Tiểu Điêu lên, nó bất mãn dùng móng vuốt khều khều tóc cô.
“Meo meo meo.”
Đồ không có lương tâm.
Lâm Ngữ thấy lông của nó đã dài ra một chút, trông khá hơn hẳn so với lúc mới cắt ngắn, trên người cũng thơm tho. Cô vùi đầu cọ cọ vào lớp lông của nó, nói: “Dạo này chị bận quá, không phải cố ý không đến thăm em đâu. Xem chị mua gì cho em này.”
Lâm Ngữ giơ chiếc túi khác trên tay lên.
Tiểu Điêu nhìn chằm chằm vào cái túi, kêu một tiếng.
- Quần áo gì thế? Em không mặc màu đen đâu nhé.
Lâm Ngữ lúc này mới nhớ ra lần trước Trần Luật Lễ mặc cho Tiểu Điêu chiếc áo len màu đen. Cô lấy bộ đồ bên trong ra, một bộ màu vàng kem, một bộ màu nâu nhạt, đều là những màu Tiểu Điêu thích. Tiểu Điêu dùng móng chạm vào bộ màu vàng kem, Lâm Ngữ cười:
“Thích đúng không? Để chị mặc cho em nhé, quần áo Tết đấy.”
Lâm Ngữ ngồi xổm xuống, mặc áo len và đội mũ màu vàng kem cho Tiểu Điêu.
Cái Khay đứng bên cạnh với dáng vẻ mập mạp, nghiêng đầu không hiểu cô đang làm gì. Lâm Ngữ mặc xong đồ cho Tiểu Điêu, nhìn nó xù xù trông cực kỳ đáng yêu.
Cô lấy dây xích đeo vào cho nó, bảo: “Chúng ta đi dạo nhé?”
Tiểu Điêu kêu một tiếng, lập tức lao ra ngoài, may mà Lâm Ngữ giữ chặt dây. Trước khi đi, Lâm Ngữ xoa đầu Cái Khay: “Tí nữa chị về ngay.”
Cái Khay nghiêng đầu nhìn cô, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lâm Ngữ cẩn thận đóng cửa rồi dắt Tiểu Điêu xuống lầu. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó, bao muộn phiền cũng tan biến hết. Khu chung cư nơi cô ở có không gian xanh rất tốt, buổi tối ánh sáng đầy đủ, quản lý tòa nhà lại nổi tiếng chuyên nghiệp, cực kỳ thích hợp để sinh sống.
Ở khu vực này, mọi thứ đều yên tĩnh và thoải mái, ngay cả con đường lát đá cũng rất bằng phẳng. Ban ngày sẽ có vài đứa trẻ trượt scooter hoặc đạp xe ở đây.
Buổi tối cũng có người chạy bộ, đi dạo, hoặc dắt chó mèo đi chơi.
Nhưng tối nay có lẽ hơi lạnh nên người thưa thớt hơn hẳn, không gian cũng tĩnh mịch hơn. Tiểu Điêu chắc cũng nửa tháng rồi chưa được ra ngoài, vừa xuống lầu đã chạy tung tăng phấn khích.
Tất nhiên nó không chạy nhanh như chó, nhưng tốc độ cũng không hề chậm. Cái cục bông xù ấy cứ lao đi phía trước, Lâm Ngữ cầm dây xích, chỉ sợ nó nhảy tót vào bụi rậm nên bám sát theo, không tự chủ được cũng phải chạy theo nó. Cô khẽ gọi: “Tiểu Điêu, chậm lại nào.”
“Meo meo.”
Nó đáp lời.
Lâm Ngữ bất lực chỉ biết chạy theo. Ngay tại khúc cua phía trước có một bụi cây, Tiểu Điêu vọt một cái nhảy tót vào trong. Lâm Ngữ “ây” một tiếng, phanh gấp lại, đâm sầm vào lồng ngực một người đang đi tới.
Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc xộc vào mũi. Trần Luật Lễ từ xa đã nghe thấy tiếng cô gọi Tiểu Điêu, cũng tận mắt thấy cái bóng ấy nhảy vào bụi rậm như thể đã hạ quyết tâm từ trước, anh còn chưa kịp phản ứng...
... thì một bóng dáng đã nhào vào lòng mình. Mùi hương và giọng nói quen thuộc ấy khiến Trần Luật Lễ theo phản xạ tự nhiên mà siết chặt lấy eo cô.
Do quán tính, Lâm Ngữ va vào cằm anh, người đàn ông xuýt xoa một tiếng, bàn tay còn lại khẽ đẩy trán cô ra. Lâm Ngữ ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt phượng dài hẹp của anh.
Lâm Ngữ vội vàng nói: “Xin lỗi, Tiểu Điêu... Tiểu Điêu chạy vào bụi rậm rồi.”
Sợi dây trong tay cô vẫn đang động đậy.
Tiểu Điêu đang chui lủi trong lùm cây.
Trần Luật Lễ nhìn sâu vào mắt cô: “Tôi thấy rồi.”
Lâm Ngữ khẽ muốn lùi lại, nhưng cánh tay anh lại siết thêm lực, khiến cô không thể cử động.
Cô đành tìm chủ đề: “Sao cậu lại về rồi?”
Lòng bàn tay Trần Luật Lễ trượt lên trên, đỡ lấy lưng cô rồi mới nới lỏng ra một chút, anh nói: “Xong việc thì về thôi. Tôi đoán giờ này em sẽ dắt nó xuống đi dạo nên ghé qua xem thử.”
Lâm Ngữ đứng vững lại, vành tai hơi nóng lên, cô nói: “Tôi cũng vừa dắt nó xuống thôi.”
Lúc này cô mới thấy anh đang đeo găng tay đen, chắc là vừa lái xe phân khối lớn về. Trần Luật Lễ tháo một chiếc găng tay ra, dáng người cao ráo bước về phía bụi rậm.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo măng tô đen, sau khi tháo găng tay, những khớp xương ngón tay lộ ra rõ ràng. Anh đứng đó quan sát một hồi, Lâm Ngữ vội vàng bật đèn pin điện thoại bước tới soi cho anh.
Anh nhìn vài giây rồi sải đôi chân dài bước vào bụi rậm, đưa tay chộp lấy Tiểu Điêu đang chạy vòng quanh gốc cây.
Khi Tiểu Điêu bị xách lên, bốn chân nó dang ra, xoay một vòng giữa không trung, đôi mắt vàng óng nhìn hai người trước mặt đầy vẻ ngây thơ vô số tội, đặc biệt là nhìn ông chủ của nó.
“Meo~”
Nó kêu một tiếng đầy chột dạ.
Kêu với Lâm Ngữ.
—— Cứu em với.
Trần Luật Lễ nhận ra ngay chiếc áo len trên người Tiểu Điêu, anh nói: “Áo mới đẹp đấy, nhưng từ giờ đến Tết không được mặc nữa.”
Một hình phạt nhỏ.
Tiểu Điêu: “Meoooo~~~~”
Nó cầu cứu Lâm Ngữ.
Thấy vậy, Lâm Ngữ vội tiến lên định đón lấy Tiểu Điêu, cô chìa tay ra: “Cũng đâu có bẩn đâu, cậu đưa nó cho tôi đi.”
Trần Luật Lễ liếc nhìn cô.
Ánh mắt Lâm Ngữ khẽ xao động.
Anh nhìn xoáy vào mắt cô: “Em định bênh nó thật à?”