Đêm đã về khuya.
Ván game kết thúc, Giang Ánh Sơn ngả người ra sau, dang rộng hai tay nói:
“Đêm nay không về nữa, ở lại đây luôn thôi, mệt lả rồi.”
Tưởng Diên An vừa nghe vậy liền vơ lấy chiếc gối ôm vào lòng, phụ họa: “Tôi cũng thế.”
Anh ta chẳng chút khách sáo nói với người giúp việc đứng bên cạnh: “Dì ơi, phiền dì dọn giúp cháu một phòng nhé, phòng trước kia cháu từng ở cũng được.”
Dì giúp việc khựng lại một chút, đưa mắt nhìn Trần Luật Lễ.
Trần Luật Lễ hừ lạnh một tiếng: “Gọi tài xế lái hộ đi.”
“Không không không, tôi chẳng muốn về đâu, mẹ tôi lải nhải chết đi được.”
Giang Ánh Sơn cũng búng tay một cái: “Đồng cảm, ông nội tôi cũng phiền chết đi được, ngày nào cũng bắt đi xem mắt.”
Khương Tảo nói: “Tôi cũng phải ở lại đây ké một đêm, chỗ của tôi vẫn chưa dọn dẹp xong.”
Dì giúp việc đứng một bên khó xử, nhìn trái nhìn phải.
Mãi đến khi Trần Luật Lễ phẩy phẩy tay, dì mới mỉm cười nói: “Đều đã dọn dẹp xong cả rồi.”
Tưởng Diên An trao cho Trần Luật Lễ một ánh mắt kiểu “biết ngay là cậu đã có chuẩn bị mà”, Trần Luật Lễ thong thả nhấp một ngụm nước ấm. Vài giây sau, anh đặt ly xuống, đứng dậy chống tay lên lưng ghế sofa, rũ mắt nhìn Lâm Ngữ đang buồn ngủ ríu cả mắt, vẫn còn ôm chặt lấy Khương Tảo.
Khương Tảo đang định bàn bạc với Lâm Ngữ xem là gọi tài xế về hay cứ ở lại đây ngủ tạm một đêm. Đêm giao thừa năm ngoái, tất cả mọi người đều ở lại, chỉ có mỗi Lâm Ngữ là về nhà. Ồ, không chỉ vậy, Trần Luật Lễ đêm khuya cũng quay về Trần gia, sáng hôm sau mấy người bọn họ tỉnh dậy chỉ có mỗi dì giúp việc tiếp đón.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng hình cao lớn, Khương Tảo giật mình rụt người lại. Ánh mắt Trần Luật Lễ chẳng thèm liếc qua Khương Tảo lấy một cái, anh hất chiếc áo vest đang đắp đến cằm Lâm Ngữ ra, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nửa tỉnh nửa mê. Anh bóp nhẹ cằm cô hỏi: “Về nhà, hay là ở lại đây một đêm?”
Lâm Ngữ mơ màng, thực ra cơn choáng váng do rượu vang mang lại đã tan biến, nhưng uống nhiều người vẫn thấy mệt mỏi. Cô mở mắt, mơ hồ nhìn anh.
Cơn buồn ngủ bủa vây khiến thần trí không mấy tỉnh táo, cô chỉ thấy anh thật đẹp trai, bao năm vẫn vậy. Lâm Ngữ lầm bầm: “Tôi ở cùng với Tảo Tảo.”
Trần Luật Lễ khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn sang Khương Tảo.
Trong lòng Khương Tảo thầm “chửi thề” một tiếng, vừa nãy rõ ràng khi nhìn Lâm Ngữ thì có vài phần dịu dàng, thực sự là có vài phần, vậy mà vừa ngẩng lên nhìn cô một cái là toàn “đao găm” lạnh lẽo.
Khương Tảo nuốt nước bọt nói: “Tôi với Ngữ Ngữ lâu rồi không gặp mà, cậu ấy nhớ tôi, tôi cũng nhớ cậu ấy.”
Trần Luật Lễ nheo mắt, anh thu hồi tầm mắt, kéo cánh tay Lâm Ngữ đặt lên vai mình, bế thốc cả người lẫn chiếc áo vest lên. Anh nói với Khương Tảo: “Phiền cậu báo với bố mẹ cô ấy một tiếng.”
Khương Tảo vội vàng ngồi thẳng dậy: “Được rồi!”
Cô ấy lấy điện thoại ra, vừa nhắn tin cho dì Chung, vừa ngoái đầu nhìn xem Trần Luật Lễ bế Lâm Ngữ vào phòng nào.
Tưởng Diên An đứng dậy nói: “Để tôi, để tôi đưa Ngữ Ngữ vào phòng cho.”
Giang Ánh Sơn duỗi đôi chân dài ra, gạt ngã Tưởng Diên An xuống sofa. Tưởng Diên An đêm nay uống khá nhiều, lúc chơi game cứ thua một ván lại uống một ly, vấn đề là sau đó anh ta chuyển sang uống Whisky, hơi men ngấm mạnh nên đứng không vững, bị Giang Ánh Sơn gạt một cái là ngã nhào. Cả người đổ ụp xuống sofa, Khương Tảo vội vàng nhảy bắn sang bên cạnh vì sợ bị đè trúng.
Gửi tin nhắn xong, cô ấy cũng thấy Trần Luật Lễ bế Lâm Ngữ vào căn phòng phía tay trái ở tầng hai. Dì giúp việc mở cửa phòng, đứng từ trên tầng hai ra hiệu cho Khương Tảo: “Cô Khương, phòng của cô ở bên này.”
Phòng của cô ấy ở phía bên phải, giữa hai phòng có một phòng sách nhỏ.
Nghĩa là hai cô gái đều ở tầng hai, hai phòng ở tầng một dành cho Giang Ánh Sơn và Tưởng Diên An, ngoài ra còn có tầng ba – đó là khu vực riêng tư của chủ nhà.
Khương Tảo thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Trần Luật Lễ vẫn chưa đến mức “táng tận lương tâm” mà đưa người ta vào thẳng phòng mình.
Cô ấy đứng dậy vớ lấy áo khoác, đi lên lầu. Thấy Trần Luật Lễ khép cửa bước ra, cô lén lút nhìn vào phòng xem Lâm Ngữ thế nào, thấy Lâm Ngữ đã ngủ say cô mới yên tâm quay về phòng mình. Trần Luật Lễ nhìn phòng khách bừa bộn, khẽ nhíu mày nói với dì giúp việc: “Vất vả cho dì dọn dẹp đêm nay rồi.”
Dì giúp việc gật đầu, dì biết cậu chủ có bệnh sạch sẽ nhẹ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lần giao thừa trước, cũng vì không chịu nổi sự bừa bộn mà anh mới quay về Trần gia.
Dặn dò xong, Trần Luật Lễ quay lại phòng Lâm Ngữ. Trong phòng đang bật máy phun sương và lò sưởi, ánh đèn màu cam hắt xuống bên giường, thoang thoảng mùi hương oải hương tỏa ra từ cơ thể cô ngay từ lúc bước vào cửa. Đêm nay cô diện bộ váy trắng tinh khôi, đường cong cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải.
Trần Luật Lễ tháo một chiếc khuy măng sét, ngồi xuống bên giường, đôi mắt dán chặt vào người phụ nữ trên giường.
Lâm Ngữ nằm nghiêng, cô cũng không hiểu sao vừa vào phòng cơn buồn ngủ lại nhạt đi. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, lông mi khẽ rung động.
Trần Luật Lễ đương nhiên nhìn thấy, đầu ngón tay anh lướt qua làn tóc cô: “Tỉnh rồi à?”
Lâm Ngữ vô thức mím môi.
Hương thơm trong phòng là loại hương gỗ, mùi vị vô cùng dễ chịu.
Trần Luật Lễ nhìn cô giả vờ ngủ, khóe môi khẽ cong lên: “Tỉnh rồi thì tốt.”
Giây tiếp theo, anh chống tay, cúi người bóp lấy cằm cô và đặt nụ hôn lên môi. Lần cuối cùng họ hôn nhau là vào đêm giao thừa, đã mấy ngày trôi qua kể từ đêm đó. Sự xác định vào ngày Lễ hội hoa xuân vốn dĩ là một liều thuốc kích thích, ít nhất là đối với Trần Luật Lễ. Đầu lưỡi anh xâm nhập, quấn quýt lấy cô.
Lâm Ngữ làm gì còn lý trí, cứ chạm vào anh là tan biến hết. Bàn tay vốn đặt nhẹ trên vai anh dần chuyển thành ôm chặt lấy. Bàn tay đang siết lấy eo cô cũng dễ dàng luồn vào bên trong.
Đầu ngón tay chạm vào da thịt, Lâm Ngữ run rẩy khắp người.
Sau đó, vạt áo bị đẩy cao lên, những hình ảnh lọt vào tầm mắt được Trần Luật Lễ nhìn thấy rõ ràng hơn cả lúc ở trong xe. Anh cúi đầu hôn, hôn dần xuống dưới.
Lâm Ngữ vô thức cắn lấy mu bàn tay.
Đầu ngón tay co quắp lại.
Như rồng bơi trong nước, gần như ướt đẫm. Trần Luật Lễ quay lại hôn lên môi cô, khẽ hỏi một câu.
Lâm Ngữ ôm chặt cổ anh, hôn đáp lại vào yết hầu của anh, nhịp thở yếu ớt gật đầu. Trần Luật Lễ ngậm lấy môi cô, đôi mắt đong đầy dục vọng.
Anh nâng eo cô lên.
Khoảnh khắc đó, Lâm Ngữ nhận ra, ái dục giữa nam và nữ lại khiến người ta chìm đắm đến nhường này. Huống chi người đó lại là anh, Lâm Ngữ đã hiểu thế nào là “thiêu thân lao vào lửa”.
Trần Luật Lễ nhíu mày, chậm rãi tiến vào.
Lâm Ngữ gần như muốn che mắt lại, sao có thể vui sướng đến thế này chứ.
Rất lâu sau.
Cô nhận ra những âm thanh của chính mình, vô thức bịt miệng lại, nằm sấp xuống. Trong đầu cô hỗn loạn nghĩ đến rất nhiều chuyện, cô quay đầu nhìn Trần Luật Lễ: “Chúng ta xem đây là một tai nạn, được không?”
Mồ hôi trên người Trần Luật Lễ rơi xuống, nghe thấy lời cô nói, lòng bàn tay anh ấn lên gáy cô, nhất thời không để ý cô vừa nói gì, anh cúi người nhìn vào mắt cô: “Được thôi.”
Lâm Ngữ nhận được câu trả lời, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa như minh chứng cho sự khác biệt giữa chiếm hữu và yêu thích. Có lẽ anh bắt đầu từ sự chiếm hữu, cũng giống như Minh Ngu có ham muốn chiếm hữu đối với anh. Có ham muốn chiếm hữu thì sẽ muốn chiếm đoạt, cho nên đêm đó anh mới mất khống chế mà hôn cô, và sau đó ép cô phải nhìn anh.
Anh cần được kiểm chứng.
Trần Luật Lễ cúi xuống hôn lên vai cô, để lại dấu vết.
Đến khi bế cô lại gần, anh mới tỉnh táo hơn một chút từ trong dục vọng, anh bóp lấy eo cô, hỏi ngược lại: “Vừa nãy em nói cái gì? Tai nạn?”
Lâm Ngữ khắp người mồ hôi đầm đìa, mềm nhũn như nước. Cô đã không còn thần trí, nhưng vẫn cố gắng nhìn anh cho rõ. Trần Luật Lễ giữ chặt gáy cô, cắn môi cô nói: “Ai thèm tai nạn với em, lúc nào tỉnh táo hẳn thì nói cho rõ ràng với tôi.”
Lâm Ngữ ôm chặt cổ anh, tư thế đó rõ ràng là vẫn chưa đủ.
Trần Luật Lễ cảm thấy cô thực sự sẽ khiến anh phát điên mất, anh giữ lấy eo cô, đổi một tư thế khác.
Khương Tảo trằn trọc trong phòng, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ và đồ dùng cá nhân cho cô ấy, tắm xong xuôi đáng lẽ phải ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng nằm xuống rồi cô ấy lại không sao ngủ được, chỗ rượu vang lúc nãy chẳng có chút hơi men nào cả. Cô ấy cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin cho Lâm Ngữ, muốn trò chuyện về chuyện của Minh Ngu để xem ý kiến của Lâm Ngữ thế nào.
Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi Lâm Ngữ đã đi ngủ, cô ấy cứ chần chừ mãi không gõ được chữ nào, lại còn có một linh cảm kỳ lạ ngăn cản cô gửi tin nhắn.
Cô ấy chớp chớp mắt, lật người nằm sấp trên giường, chằm chằm nhìn vào khung chat Wechat.
Nhìn mãi, nhìn đến mức màn hình sắp nở hoa đến nơi, Khương Tảo mới nuốt nước bọt, soạn tin, cẩn thận gửi một sticker [Cậu ngủ chưa].
Và lúc này, chiếc điện thoại nhận tin nhắn ở trên tủ đầu giường khẽ rung lên một cái.
Âm thanh nhỏ bé đó hoàn toàn không thể thu hút được người đang ở trên giường. Nơi đó, Lâm Ngữ đang ôm cổ Trần Luật Lễ, đôi chân dài trắng nõn, mồ hôi lấm tấm rơi, cánh tay run rẩy, không thốt nên lời.
Khương Tảo tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.
Tin nhắn gửi đi không có hồi âm, cô thở dài một tiếng, lật người. Ngữ Ngữ... chắc là đã ngủ say lắm rồi.
Tưởng Diên An đang ngủ trên giường đột nhiên bật dậy như lò xo. Anh ta vớ lấy điện thoại, cứ cảm thấy đêm nay có gì đó không ổn. Luật ca và Ngữ Ngữ có phải thân mật hơn thường ngày một chút không nhỉ?
Có phải không nhỉ?
Sao cậu ấy lại chủ động bế Ngữ Ngữ về phòng?
Còn ly rượu đó nữa, hình như là của Luật ca mà, sao cậu ấy lại đưa cho Ngữ Ngữ?
Tưởng Diên An ôm ngực, cảm thấy khó thở.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Anh ta mở điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Trần Luật Lễ.
Soạn tin: “Luật ca, ngủ chưa?”
Lại soạn tiếp: “Chúng ta tâm sự xuyên đêm chút không?”
Bên kia mãi không hồi âm.
Tưởng Diên An im lặng vài giây.
Có phải là làm phiền quá không nhỉ?
“Đùng” một cái, anh ta lại ngã vật ra giường. Anh ta nghĩ đến người mẹ hay lải nhải, và một đống công việc ở Bắc Kinh. Thân xác và tinh thần đều mệt mỏi, đã giàu có như thế rồi, tại sao vẫn phải làm việc, vẫn phải làm lụng, vẫn phải chịu cục tức này? Đã giàu như thế rồi, tại sao vẫn phải nghe mẹ cằn nhằn từ đầu đến cuối?
Nghĩ đến nụ cười của Ngữ Ngữ, anh ta nhắm mắt lại. Thật tươi đẹp làm sao, đợi khi nào anh ta nghĩ thông suốt, quay về Lê Thành, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đêm nay trăng thanh gió mát, khu biệt thự tách biệt với sự phồn hoa chìm trong tĩnh lặng. Thi thoảng có một căn phòng thắp đèn màu cam, đôi khi có bóng người in trên ánh đèn.
Lưng chừng núi cũng có vài đợt pháo hoa rực rỡ, tuy ít, chỉ vài chùm thôi nhưng cũng rất đẹp.
Hồi lâu sau, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, người phụ nữ vẫn còn run rẩy nhẹ được ôm vào lồng ngực ấm áp, chìm vào giấc ngủ sâu. Trời đất xoay vần, mặt trăng lặn xuống, ánh bình minh âm thầm ló rạng, trời đất dần dần sáng rõ.
Khoảnh khắc Lâm Ngữ tỉnh dậy, tất cả những hình ảnh đêm qua ùa về. Đầu óc cô trống rỗng, thậm chí theo bản năng muốn xuống giường, muốn trốn chạy.
Trần Luật Lễ nhận ra động tác của cô, khẽ cười nhạt một tiếng, áp sát lên người cô, hôn lấy môi cô rồi dễ dàng xâm nhập. Cả người Lâm Ngữ bỗng chốc cứng đờ.
Trần Luật Lễ giữ chặt eo cô, cúi đầu hôn cho đến khi cô thả lỏng cơ thể.
Anh tiếp tục chậm rãi tiến tới, vùi đầu vào cổ cô, hôn lên đó và thì thầm: “Biết ngay là em muốn chạy mà, đồ nhát gan.”
Mặt Lâm Ngữ đỏ bừng như gấc.
Trần Luật Lễ giữ lấy eo cô, trêu chọc, thấp giọng nói: “Nhìn cho kỹ vào, đêm qua chúng ta đã làm gì, bây giờ em hãy tỉnh táo mà cảm nhận đi.”
Giây tiếp theo, Lâm Ngữ cắn chặt lấy cánh tay, ngửa cổ, những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra. Cô bất lực, nhưng lại nhìn chằm chằm vào anh.
Anh...
Anh...
Đồ khốn.
Trần Luật Lễ cười khẽ: “Đang mắng tôi đấy à? Vô ích thôi, cứ cảm nhận đi.”
Lâm Ngữ: “...”
Sáng sớm, rèm cửa lay động, cảnh sắc cây xanh bên ngoài cửa sổ như muốn dòm ngó cảnh tượng ám muội trong phòng. Thực ra rèm cửa chỉ lay động một lát rồi lại rũ xuống nặng nề.
Chẳng ai có thể nhìn rõ được gì.
Có lẽ chỉ có hơi nóng đang bốc lên trong phòng mới biết rõ tình hình thực sự là như thế nào.