Khu vực tiếp khách ở tầng hai nhỏ hơn tầng một, nhưng lại là nơi lý tưởng hơn để trò chuyện. Khi Trần Luật Lễ bước vào, Đàm Du và Tiêu Hi đang trò chuyện rất rôm rả, Đàm Huy ngồi bên cạnh tháp tùng. Vừa liếc thấy Trần Luật Lễ, ông cười nói: “Luật Lễ, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp, cậu họ.”
“Mợ ạ.” Trần Luật Lễ lịch sự ngồi xuống. Người giúp việc tiến lên định châm trà, anh cầm lấy ấm trà, ra hiệu không cần rồi tự mình làm.
Người giúp việc lui ra.
Tiêu Hi cười nói: “Mợ vừa mới trò chuyện với mẹ cháu về cô bé hồi trưa này. Nghe mẹ cháu bảo hai đứa là bạn học cấp ba, lên đại học cũng cùng trường, sau khi tốt nghiệp nơi làm việc cũng rất gần nhau?”
Trần Luật Lễ đang rót trà cho Đàm Huy, động tác khựng lại một nhịp rồi đáp: “Vâng ạ.”
“Thế thì trùng hợp quá.”
Tiêu Hi liếc nhìn Đàm Du một cái, cười rồi lại nhìn Trần Luật Lễ: “Anh Trình của cháu với vợ nó là Quý Thính cũng đi bên nhau suốt chặng đường như thế đấy.”
Trần Luật Lễ hơi ngẩn ra, anh đẩy tách trà đến cạnh tay Đàm Huy: “Vậy sao ạ?”
“Đúng thế.” Tiêu Hi cười nói, bà nắm tay Đàm Du: “Trước đây là bạn bè, quan hệ rất tốt, rồi cứ thế từ từ xích lại gần nhau thôi.”
Đàm Du mỉm cười không nói gì, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai.
Trần Luật Lễ nhấp một ngụm trà. Xét về vai vế, Đàm Vũ Trình là anh họ của anh, nhưng hai người không liên lạc nhiều, vòng tròn xã hội cũng khác biệt. Tuy nhiên, Tinh Khải và Công nghệ Bạo Đồ vốn là đối thủ cạnh tranh, mà ông chủ của Bạo Đồ là Từ Húc lại là bạn thân của anh Vũ Trình. Lần gặp mặt gần nhất là tại đám cưới của Đàm Vũ Trình và Quý Thính.
Hóa ra họ cũng phát triển từ bạn thân mà thành.
“Tết này cháu không nghỉ ngơi sao? Game dự kiến phát hành vào dịp đầu năm mới à?” Đàm Huy cười hỏi.
Trần Luật Lễ hoàn hồn, trả lời Đàm Huy: “Vâng, năm nay cháu không nghỉ.”
“Mọi người rất kỳ vọng vào công nghệ thực tế ảo trong trò chơi này, phía cháu chắc hẳn đã có kế hoạch rồi chứ?” Những năm gần đây sau khi công ty lên sàn, Đàm Huy đa phần ở lại Lê Thành nên nắm bắt thông tin cũng toàn diện hơn.
Hai năm nay, trò chơi điện tử và trí tuệ nhân tạo AI đang là xu hướng cực kỳ nóng sốt.
Trần Luật Lễ khẽ cười, đáp: “Mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi ạ.”
Đàm Huy cười bảo: “Tốt lắm.”
Ông vỗ vai Trần Luật Lễ. Ông cũng có nghe phong phanh về những chuyện thời thiếu niên của anh. Với tư cách là người nhà bên ngoại, Đàm Huy từng muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng gia tộc họ Trần là thế gia tài phiệt, nền tảng thâm sâu, đã ngăn cản ông vài lần. Ông chỉ có thể tranh cãi với Trần Tùng Lâm qua điện thoại, tóm lại quan hệ của hai người bấy lâu nay vẫn luôn không tốt.
Cho đến tận hôm nay vẫn vậy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trên lầu vẫn đang trò chuyện ấm cúng, dưới lầu thì tiệc tùng xã giao cũng sắp tàn. Lần này Minh Ngu về nước sớm hơn dự định. Để đề phòng cô nàng lại gây ra chuyện rắc rối, Minh Hoài đã định sẵn ngày cho cô ta quay lại trường học trong vài ngày tới. Hôm nay ông cũng đưa cô tađến để chào tạm biệt nhà họ Trần. Suốt cả kỳ nghỉ Tết, Minh Ngu ghé thăm nhà họ Trần rất thường xuyên.
Chỉ là hôm nay không khéo, nhà họ Đàm lại đến, mà người đến lại là Đàm Huy – người vốn có hiềm khích với Trần Tùng Lâm. Thế nên địa điểm trò chuyện đành phải chia ra tầng trên tầng dưới.
Đàm Du cũng không thể phân thân để tiếp đãi Lý Văn Thanh, vậy nên sau khi xong việc, họ đành phải ra về.
Trần Tùng Lâm đứng dậy tiễn khách.
Lý Văn Thanh cúi đầu nói chuyện với Minh Ngu, bà vẫn đang nỗ lực muốn làm rõ ý định của con gái mình, nhưng Minh Ngu cứ giữ im lặng. Đôi mắt cô ta lướt qua chiếc xe “Kẻ bạo chúa” màu đen đậu ở vị trí xe hàng xóm, cô ta mím chặt môi, cúi người bước lên chiếc Alphard của gia đình.
Chuẩn bị bắt đầu làm việc lại, Lâm Ngữ sau khi về phòng tắm rửa xong liền gửi một bao lì xì vào nhóm chat. Cả đám người vốn chỉ đăng tin trên vòng bạn bè, thi thoảng còn chặn cả cô, bỗng chốc hiện hồn ra hết để tranh nhau cướp lì xì.
Thấy mọi người đều có mặt đông đủ, Lâm Ngữ mới yên tâm. Cửa hàng này mở đã được mấy năm, điều cô sợ nhất là nhân viên nghỉ việc. Tết năm ngoái sau khi quay lại làm, một trợ lý pha chế trong quán cứ thế im hơi lặng tiếng không đến nữa. Ngặt nỗi lúc đó Liên Khải lại đang nghỉ phép đi chơi ở vùng sa mạc, ban đầu cô tính để người trợ lý đó thay Liên Khải sau Tết, cộng thêm sự giúp đỡ của quản lý tiệm thì vấn đề không lớn.
Kết quả là người nọ không đến, cũng chẳng nói một lời. Mà vừa khai xuân thì đơn giao hàng lại cực kỳ nhiều, Lâm Ngữ đành phải tự mình gánh vác, bận đến mức hoa mắt chóng mặt.
Sau đó Liên Khải biết tin đã bỏ dở kỳ nghỉ, bay về ngay ngày hôm sau.
Nhân sự không ổn định là một thách thức cực lớn đối với việc kinh doanh. Vì vậy sau này Lâm Ngữ dần dần chia cổ phần, để quản lý tiệm và bếp trưởng Liên Khải nắm giữ trước, đồng thời tăng lương cho nhân viên cố định.
Lâm Ngữ mở tiệm luôn tự thân vận động nhiều việc, nhưng cô cũng là người ưa hưởng thụ. Cô làm vì đam mê và cảm xúc, không cầu quá nhàn hạ nhưng cũng chẳng muốn bận đến mức đầu bù tóc rối. Thế nên nếu có thể nhường thêm một chút lợi nhuận cho người khác, cô hoàn toàn sẵn lòng. Diệp Hi cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Một “phú nhị đại” chuyên thu tiền thuê nhà như cô ấy thì càng không thiếu chút tiền đó.
Sau khi xác nhận xong thông tin ngày quay lại của nhân viên, Lâm Ngữ nằm xuống, vớ lấy con gấu bông ôm vào lòng. Cô mặc chiếc váy ngủ màu hồng, mái tóc dài xõa tung, bắt đầu buồn ngủ. Bàn tay vô tình chạm vào đầu gối, trong đầu bỗng lóe lên một tư thế của buổi chiều nay.
Lúc đó hơi thở cô dồn dập, thần trí mơ hồ, được anh nâng lên, từ trên cao nhìn xuống anh, và anh cũng nhìn cô. Khoảnh khắc ấy...
Nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Lâm Ngữ lập tức đỏ bừng mặt, vùi mặt vào gấu bông. Đợi đến khi nhịp thở đều lại, cơn buồn ngủ cũng ập tới.
Trong cơn mơ màng, điện thoại rung lên. Lâm Ngữ ngái ngủ cầm máy, hé mắt nhìn, thấy hình đại diện màu đen đang gọi video. Cô vực dậy tinh thần, nhấn nhận cuộc gọi.
Trần Luật Lễ vừa cởi cúc áo vừa vào phòng, ngồi xuống sofa. Anh liếc mắt thấy bộ dạng buồn ngủ rũ rượi, mắt nhắm mắt mở của cô. Vấn đề là cô đang mặc váy ngủ hai dây, cảnh tượng lọt vào mắt vô cùng diễm lệ.
Trần Luật Lễ lặng nhìn vài giây, khẽ giọng hỏi: “Ngủ rồi à?”
Lâm Ngữ cố gắng mở mắt, cô nhìn anh, ánh mắt lại chồng lấp với ánh mắt của người nằm phía dưới chiều nay. Một bên tai cô nóng bừng, giọng nói mềm mại: “Vâng, xác nhận xong thông tin nhân viên trong tiệm là đi ngủ luôn.”
“Năm nay nhân viên về đúng hạn chứ?” Chuyện năm ngoái anh có biết. Hơn hai giờ chiều hôm đó cô đến Sáng Thế giao cà phê, vì đi quá nhanh nên đâm sầm vào lòng anh. Lúc đó anh có đỡ một cái, cà phê bắn lên tay áo anh. Cô bận đến mức phờ phạc, hai mắt vô hồn, nắm lấy tay áo anh bảo anh cứ đem áo ra tiệm giặt khô, lát nữa cô trả tiền.
Trần Luật Lễ nhìn bộ dạng đó của cô mà vừa giận vừa buồn cười. Sau khi giữ vững thân hình cô, điện thoại cô reo liên hồi toàn là cuộc gọi hối thúc. Cuối cùng anh nhìn tầng lầu cần giao, đưa cho người trợ lý đi cùng nhờ giao hộ, để cô đi giao chỗ khác.
Hơn năm giờ, anh đi ngang qua quán của Lâm Ngữ, thấy cô búi ngược mái tóc dài lên, đứng bên máy pha cà phê làm đồ uống trái cây. Cô mở quán lâu như vậy nhưng chưa bao giờ trông nhếch nhác thế này, mỗi lần anh ghé qua cô đều rất thong dong. Sau này mới biết quán thiếu người, tay thợ pha chế tài hoa kia vẫn đang đi du lịch nên cô phải tự mình làm thay.
Lâm Ngữ gật đầu với màn hình: “Được, hôm nay vừa mới xác nhận xong, sẽ không xảy ra chuyện như năm ngoái nữa.”
“Thế thì tốt.” Anh nói, mắt nhìn bộ dạng ngái ngủ của cô, hỏi: “Có thể trò chuyện thêm lúc nữa không?”
Lâm Ngữ chớp chớp mắt, khẽ hỏi: “Trò chuyện gì cơ?”
Trần Luật Lễ nhìn cô: “Tán gẫu thôi.”
Lâm Ngữ mím môi, đôi mắt tuy chưa mở hẳn nhưng có thể thấy rõ ý cười. Đôi mắt cong cong ấy khiến cổ họng Trần Luật Lễ ngứa ngáy.
Giọng Lâm Ngữ dịu dàng: “Được.”
Cô không chút phòng bị, chăn kéo không cao. Trong phòng chắc là có bật sưởi, đập vào mắt anh ngoài làn da trắng như tuyết ở cổ, còn là những đường cong thấp thoáng hiện ra bên dưới.
Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây, nói: “Người phụ nữ mặc váy xanh đi cùng mẹ anh hôm nay họ Tiêu, là mợ bên nhà ngoại của anh.”
Lâm Ngữ nghĩ ngợi một chút. Cô mím môi cười: “Em có nghe anh gọi rồi.”
Khóe môi Trần Luật Lễ khẽ nhếch lên, anh nhìn cô nhưng không kể ra mối quan hệ trước đây của người anh họ kia và vợ anh ấy. Anh chỉ nói đến đó, để Lâm Ngữ biết rằng có một gia đình như vậy.
“Lâm Ngữ.”
“Dạ?” Lâm Ngữ khẽ đáp.
“Anh muốn làm.” Anh nói.
Lâm Ngữ ngẩn người một giây, giây tiếp theo mặt cô đỏ bừng, cơn buồn ngủ bay biến hơn nửa. Cô nhìn khuôn mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng xa cách của anh lại thốt ra những lời như vậy một cách thản nhiên. Cô vùi mặt vào gối, giọng nói lí nhí: “Anh đang nói cái gì vậy hả...”
Trần Luật Lễ khẽ cười.
“Muốn làm là chuyện gì đáng xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ai hay sao?”
“Chẳng phải trước đây em bạo dạn lắm à?”
Lâm Ngữ lầm bầm: “Anh đừng nói nữa.”
Trần Luật Lễ nhìn chằm chằm cô, vài giây sau hỏi: “Anh từng hỏi em, em thích anh, hay là thích cơ thể anh hơn, em vẫn chưa trả lời anh.”
Lâm Ngữ vùi mặt trong gối, tay siết chặt điện thoại. Cô mở mắt rồi lại chớp mắt.
Trong lòng thầm đáp: Đều cực kỳ thích.
Nhưng ngoài mặt cô không dám trả lời như thế, cô ấp úng nói: “... Đều khá là thích.”
“Khá?”
“Khá ạ.” Lâm Ngữ nói.
Trần Luật Lễ chỉnh lại ống quần, cười bảo: “Được, cũng ổn.”
Từ cưỡng hôn đến xác nhận, đến chính thức và đến tận khoảnh khắc này, đã tiến bộ không ít rồi. Thích cơ thể cũng là chuyện tốt, mỗi lần làm, phản ứng của cô đều vượt ngoài dự liệu của anh. Kiểu toàn tâm toàn ý đắm chìm, tiếng khóc nức nở khe khẽ, cùng đôi tay ôm lấy cổ anh và ánh mắt nhìn anh, đủ để khiến anh chết chìm trong sự dịu dàng của cô.
Sao lại có người phụ nữ như thế này cơ chứ.
Khiến người ta say đắm đến nhường này.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Trần Luật Lễ ngước mắt lên: “Ai đấy ạ?”
Giọng nói ôn hòa của Đàm Du truyền vào: “Luật Lễ, là mẹ.”
Lâm Ngữ cũng tỉnh táo hơn một chút, khẽ ngẩng đầu nhìn vào ống kính, nhỏ giọng hỏi: “Anh đang ở nhà à?”
Trần Luật Lễ liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Sau khi đưa em về thì nhà có khách đến.”
“Ồ.” Lâm Ngữ đáp một tiếng.
Trần Luật Lễ đứng dậy đi mở cửa.
Anh không tắt điện thoại, cũng không né tránh, nhưng lúc mở cửa, nghĩ đến dáng vẻ của Lâm Ngữ lúc này, anh lật mặt điện thoại lại, không để Đàm Du nhìn thấy.
Đàm Du thấy máy tính trên bàn đang bật, tưởng anh đang bận. Bà bưng hai hộp quà đưa cho anh, nói: “Con tự xem đi, có cần giữ lại không. Đây là quà năm mới Minh Ngu và Văn Thanh mua cho con khi đi Hồng Kông, là hai đôi găng tay đua xe.”
Lâm Ngữ ở đầu dây bên này, vì anh đã xoay điện thoại nên cô chỉ nhìn thấy sofa và máy tính.
Cô nghe thấy từ “Minh Ngu” và “găng tay”.
Cô chớp mắt, nhớ lại mấy tin nhắn Wechat mà Minh Ngu đã gửi đến hỏi han.
Trần Luật Lễ liếc qua hai chiếc hộp, nói: “Mẹ trả lại cho cô ấy giúp con.”
“Mẹ đoán ngay là con sẽ không nhận mà.” Đàm Du nói: “Tối nay là do bố con nhận quà, lúc đó nếu có mẹ ở đó thì đã từ chối rồi.”
Trần Luật Lễ nửa dựa vào khung cửa, nghịch điện thoại, “ừm” một tiếng.
Lâm Ngữ trong ống kính bị anh xoay đi xoay lại, lật mặt tới lui, cô bất lực nhắm mắt lại, nhìn nữa là chóng mặt mất.
“Vậy không có việc gì nữa, con ngủ sớm đi.” Đàm Du nhìn con trai, dặn dò.
Trần Luật Lễ gật đầu: “Mẹ cũng vậy nhé.”
Đàm Du mỉm cười, thuận tay đóng cửa lại.
Trần Luật Lễ đứng thẳng người, tiện tay chốt cửa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Anh quay lại sofa, giơ điện thoại lên, thấy Lâm Ngữ đang nằm sấp che mặt. Một lọn tóc rủ xuống, vắt trên bờ vai trắng nõn của cô. Anh nhướng mày: “Làm gì thế?”
Lâm Ngữ ngước mắt, đôi mắt ngấn nước nhìn anh: “Anh cứ xoay điện thoại lung tung, em chóng mặt quá.”
Trần Luật Lễ cười gằn: “Ồ, lỗi của anh à?”
Lâm Ngữ gật đầu. Cô ôm lấy gối, lặng lẽ nhìn anh.
Trần Luật Lễ cũng tĩnh lặng lại, nhìn cô. Hai người nhìn nhau, tựa như thiên trường địa cửu.
Về sau Lâm Ngữ mệt quá, mơ màng ngủ thiếp đi. Trần Luật Lễ gõ máy tính, quay đầu thấy cô đã ngủ, cuộc gọi video vẫn cứ bật thêm một lúc, cho đến khi điện thoại sắp cạn pin anh mới ngắt kết nối.
Lúc này cũng đã muộn, khoảng hai giờ rưỡi sáng. Trần Luật Lễ gõ xong dòng mã cuối cùng, đẩy máy tính ra, cầm đồ ngủ vào phòng tắm.
Vòi hoa sen xối nước, anh chống tay lên tường, những giọt nước trượt dài từ xương bả vai xuống. Vài giây sau, anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên mọi dáng vẻ của cô.
Anh ngẩng cao cổ, yết hầu sắc lẹm khẽ chuyển động.
Hồi lâu sau, trong tiếng nước chảy rào rào, ẩn hiện tiếng rên rỉ trầm đục của người đàn ông.
Ngày hôm sau.
Phía Khương Tảo đã dọn dẹp xong, Lâm Ngữ kéo theo một dãy hoa Cao Huyền Nguyệt của cô ấy mang qua. Căn hộ của cô ấy để trống nguyên một dãy vị trí cạnh cửa sổ sát đất, lắp giá gỗ, từng chậu Cao Huyền Nguyệt được đặt lên, trang trí thêm một chút đồ khác nữa là trông cực kỳ đẹp mắt. Lần này Khương Tảo còn trang trí lại căn hộ cho cô ấy một lần, trông còn tinh xảo hơn trước.
Xong xuôi, Khương Tảo kéo Lâm Ngữ đi mua sắm.
Mấy trung tâm thương mại cao cấp đều đang mở cửa, đặc biệt là những thương hiệu ngày thường hay phải xếp hàng thì hôm nay không quá đông, không cần đợi lâu là có thể vào ngay.
Khương Tảo muốn đổi cho mình một chiếc túi xách.
Cô ấy lựa chọn hồi lâu. Lâm Ngữ không có nhu cầu lớn về túi xách nhưng cũng đi cùng xem qua.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Cô nhìn hình đại diện cuộc gọi, khựng lại một chút rồi bắt máy. Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Trần Luật Lễ truyền đến: “Có nhà không? Anh qua đón em đi xem phim.”
Lâm Ngữ hơi ngẩn ra, cô khẽ nói: “Em không có ở nhà.”
Trần Luật Lễ nhướng mày: “Ở đâu?”
Lâm Ngữ dịu giọng, nói nhỏ: “Em đang đi dạo phố với Tảo Tảo ở trung tâm thương mại.”
Trần Luật Lễ: “...”
Vài giây sau, anh hỏi: “Định dạo đến mấy giờ?”
Lâm Ngữ: “Em không chắc nữa.”
Trần Luật Lễ cười gằn: “Thế còn anh thì sao?”