Những lời này Khương Tảo từng nói trước đây, khi ấy Lâm Ngữ mải bị mắc kẹt trong tâm tư riêng nên không nghĩ ngợi nhiều, lúc này nhìn vào mắt Khương Tảo, cô mới nhận ra sự nghiêm túc trong đó.
Cô thích Trần Luật Lễ, đó là bí mật của riêng cô. Từ thầm mến đến khi trở thành bạn thân, dòng cảm xúc ấy luôn được che giấu kín đáo. Nhóm bọn họ nhanh chóng chơi thân với nhau, thiết lập nên một thế cân bằng, mà sự thích thú thầm kín này của cô chỉ khiến phiền não tăng thêm và phá vỡ sự cân bằng ấy. Vì vậy cô đã không nói với Tảo Tảo, chỉ sợ cô ấy sẽ rơi vào thế khó xử.
Thêm vào đó, bản thân cô vốn không phải kiểu người chủ động bày tỏ tâm tư, nên cô chọn cách giấu kín, tự mình tiêu hóa. Nhưng lúc này nghe Khương Tảo nói vậy, Lâm Ngữ đột nhiên có thêm chút dũng khí.
Có lẽ tâm tư thầm kín bấy lâu vẫn chưa thể công khai hoàn toàn, nhưng thỉnh thoảng những chuyện liên quan đến Trần Luật Lễ cũng không cần phải luôn né tránh Tảo Tảo nữa.
Từ trước đến nay, Tảo Tảo vẫn luôn là một người bạn cực kỳ, cực kỳ tốt mà.
Lâm Ngữ đặt thìa xuống, bất chợt rướn người tới ôm chầm lấy Khương Tảo.
Đôi mắt Khương Tảo cong lên như vầng trăng khuyết, cô biết Ngữ Ngữ đã hiểu ý mình, liền đưa tay ôm đáp lại.
“Ngữ Ngữ, cậu thơm quá đi!”
Trần Luật Lễ ngồi đối diện khoanh tay trước ngực, nhìn hai cô nàng đang nói chuyện bỗng nhiên ôm chầm lấy nhau, anh nheo mắt lại, suýt thì bật cười vì tức.
Cái gì đây?
Mới nói vài câu đã ôm nhau rồi.
Nghe thấy lời Khương Tảo, anh vặn hỏi: “Thơm cỡ nào?”
Khương Tảo quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đang hỏi.
Cô ấy chớp mắt, cố ý trêu chọc: “Cực kỳ thơm luôn, hương oải hương thanh khiết từ trong ra ngoài, hình như Ngữ Ngữ mới đổi nước hoa, còn có chút hương cam quýt và linh lan nữa.”
Môi mỏng của Trần Luật Lễ mím chặt.
Khương Tảo quay sang hỏi Lâm Ngữ: “Ngữ Ngữ, có phải cậu mới đổi nước hoa không?”
Cú ôm vừa rồi làm tóc hơi rối, Lâm Ngữ vừa chỉnh lại tóc vừa ngước nhìn Khương Tảo gật đầu: “Ừm, tớ mới đổi sang dòng Hoa Bưởi.”
“Hoa Bưởi được đấy chứ, hèn gì mà thơm thế.” Cô ghé sát tai Lâm Ngữ, nhỏ giọng nói: “Dòng này còn có một cái tên khác, gọi là ‘Đóa hồng đêm khuya’.”
Lâm Ngữ ngẫm nghĩ: “Hình như đúng vậy, sau này vì doanh số không tốt nên mới đổi tên thành Hoa Bưởi.”
“Chính xác.”
Trần Luật Lễ ngồi đối diện nhìn hai người họ trò chuyện thân mật như vậy, anh không nói gì, chỉ im lặng uống trà.
Món ăn đã lên đủ, Lâm Ngữ và Khương Tảo vừa ăn vừa tám chuyện, chẳng mấy chốc đã gần xong bữa. Lâm Ngữ uống nhiều trà nên đứng dậy đi vệ sinh. Hành lang dẫn đến nhà vệ sinh của nhà hàng này rất dài, bên trong bày biện đủ loại đồ sứ, bồn rửa tay được làm từ đá vỏ chai, phía trước là một tấm bình phong kính mờ dựng đứng.
Lâm Ngữ vừa rửa tay xong, vừa ngước mắt lên đã thấy Trần Luật Lễ đang tựa vào bình phong nhìn mình.
Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, sau lưng là tấm bình phong mờ, trông cả người toát lên vẻ lười biếng lại có vài phần tùy ý. Anh lên tiếng: “Nói chuyện với Khương Tảo nhiều thế cơ à? Đi chơi cả ngày rồi mà vẫn còn lắm chuyện để nói thế sao?”
Lâm Ngữ hơi ngẩn ra.
Mà anh có biết không, anh mặc sơ mi trắng thật sự rất đẹp trai. Cô bước tới trước mặt anh, ngước nhìn rồi mỉm cười: “Khó khăn lắm mới gặp Tảo Tảo một lần, vả lại con gái vốn dĩ đã nhiều chuyện rồi, anh nghe thấy phiền à?”
Trong lòng Trần Luật Lễ thầm nghĩ: Rất phiền.
Nhưng anh không nói ra, cũng không cần thiết, dù sao Khương Tảo cũng là bạn thân của cô, là người bạn quen biết cô còn sớm hơn cả anh, vả lại Khương Tảo cũng khá biết điều.
Anh nói: “Lại đây.”
Lâm Ngữ chớp mắt, bước thêm một bước về phía anh. Trần Luật Lễ kéo mạnh cô vào lòng, Lâm Ngữ sững lại một chút rồi đưa tay ôm lấy eo anh, cô cũng rất nhớ anh.
Trần Luật Lễ vùi đầu vào cổ cô, hít hà một hơi, giọng nói trầm thấp lười nhác: “Sao đột nhiên lại đổi nước hoa?”
Lâm Ngữ vùi mặt vào vai anh, khẽ đáp: “Lọ cũ dùng hết rồi, em chưa kịp mua mới nên dùng tạm nhãn hiệu khác.”
Trần Luật Lễ siết nhẹ eo cô.
Anh hừ nhẹ: “Tên là ‘Đóa hồng đêm khuya’ à?”
Lâm Ngữ cười: “Là Hoa Bưởi.”
“Cũng được, thơm lắm.” Yết hầu Trần Luật Lễ khẽ chuyển động, anh muốn hôn cô, bèn vùi đầu sâu hơn, hôn nhẹ lên cổ cô. Vành tai Lâm Ngữ đỏ ửng ngay lập tức. Trong góc tối kín đáo này, trông họ như đang ôm nhau nhưng thực chất anh đang hôn cô. Lâm Ngữ hơi né tránh: “Tảo Tảo vẫn còn đang ở ngoài kia.”
Trần Luật Lễ: “Cứ để cậu ấy đợi một chút.”
Hôn thêm vài giây, Trần Luật Lễ mới hơi tách ra, giọng thản nhiên hỏi ngược lại: “Sao em với Khương Tảo cứ ôm ôm ấp ấp thế?”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lâm Ngữ ngẩn ngơ, chạm phải ánh mắt anh.
Cô nói: “Chẳng phải rất bình thường sao?”
Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây, khẽ tặc lưỡi.
Lúc này, điện thoại của Lâm Ngữ vang lên, có cuộc gọi đến. Khoảng cách không xa nên cô nghe rõ tiếng chuông, cô buông tay khỏi cánh tay Trần Luật Lễ, khẽ nói: “Điện thoại em reo rồi.”
Trần Luật Lễ gật đầu, để cô đi.
Lâm Ngữ nhìn anh vài giây trong bóng tối, đôi mắt cong cong mỉm cười, sau đó vội vàng lách qua bình phong đi về phía chỗ ngồi. Trần Luật Lễ nhìn thấy nụ cười ấy trước khi cô đi, yết hầu không ngừng lên xuống.
Cô cười cái gì chứ.
Mà sao cười lại đẹp đến vậy.
Trở lại chỗ ngồi, Khương Tảo đang cầm điện thoại của Lâm Ngữ ngó nghiêng tìm người, thấy cô về liền vội đưa máy cho cô: “Mẹ cậu gọi đấy.”
Về bố mẹ Lâm Ngữ, Khương Tảo còn quen thuộc hơn những người khác. Cả hai đều là giáo viên, trên người luôn toát ra vẻ uy nghiêm khiến Khương Tảo cũng thấy sợ. Cô ấy lớn lên trong một gia đình khá thoải mái, bố mẹ bận rộn kinh doanh nên hầu như không quản thúc, mọi chuyện cô ấy đều tự mình quyết định.
Cô ấy sợ nhất là bị người khác quản.
Mà bố mẹ Lâm Ngữ lại đúng kiểu người cô ấy sợ nhất, đặc biệt là bố.
Lâm Ngữ bắt máy.
Bà Chung Lệ Tân hỏi cô khi nào thì về, vì cô đi từ sáng đến giờ, vốn dĩ tối nay định về nhà ăn cơm nhưng sau đó lại gọi điện bảo không về, nên bà hỏi xem mấy giờ cô mới có mặt ở nhà.
Lâm Ngữ ngồi xuống, nghĩ đến lát nữa còn đi xem phim nên đã báo một mốc thời gian khá muộn.
Chung Lệ Tân nghe xong thì bảo được, dặn cô chú ý an toàn.
Cúp máy, Khương Tảo rót trà cho Lâm Ngữ, ngó nghiêng nói: “Trần Luật Lễ đi vệ sinh rồi, cậu có thấy không? Vẫn chưa thấy về.”
Lâm Ngữ nhấp trà, khẽ nói: “Chắc là sắp ra rồi.”
Khương Tảo nói vậy thì tốt, cô ấy cũng đã ăn no rồi.
Quả nhiên không lâu sau, chiếc ghế phía đối diện được kéo ra, Trần Luật Lễ trở lại. Anh lau tay rồi cầm lấy hóa đơn, nhìn Khương Tảo một cái. Khương Tảo uống nốt ngụm trà cuối cùng, cười híp mắt nói: “Tôi cũng no rồi.”
Trần Luật Lễ gật đầu, vắt áo khoác lên tay.
Khương Tảo cũng đứng dậy.
Lâm Ngữ cầm lấy túi mua sắm của cả hai rồi đứng lên. Trần Luật Lễ đi thanh toán trước, Lâm Ngữ và Khương Tảo tạm biệt nhau ở cửa. Khương Tảo nhận lấy túi đồ từ tay Lâm Ngữ, nói với Trần Luật Lễ: “Vậy tôi về trước đây, cậu đưa Ngữ Ngữ đi xem phim đi nhé.”
Trần Luật Lễ đút tay vào túi quần, “ừm” một tiếng.
Lâm Ngữ kéo tay Khương Tảo dặn dò: “Cậu lái xe chậm thôi đấy.”
“Biết rồi, mau đi xem phim đi.” Khương Tảo cười nói, cô buông tay Lâm Ngữ, xách túi đồ bước vào thang máy.