“Bách hợp?” Trần Luật Lễ khẽ hôn lên cổ cô, hỏi: “Bách hợp có mùi hương này sao?”
Giọng Lâm Ngữ thấp và mềm mại: “Có thể điều chế mà.”
Trần Luật Lễ khẽ cười bên cổ cô. Đây rõ ràng là mấy loại hương cổ truyền, giá thành đắt đỏ nhưng phái nữ đều rất ưa chuộng. Đã là loại hương cổ hiếm có khó tìm đa phần đều xuất xứ từ chốn cung đình, cái tên dĩ nhiên cũng sinh ra theo tình cảnh, tuyệt đối không đơn giản như thế. Lâm Ngữ không biết rằng anh có một người mẹ rất thích nghiên cứu về hương liệu.
Chỉ là anh cũng không biết loại này tên gọi là gì.
“Anh cười cái gì?” Lâm Ngữ thấy ngứa ở cổ, liếc mắt nhìn anh. Trần Luật Lễ ngước mắt lên, thấy tóc cô xõa tung, chiếc áo khoác ngoài lỏng lẻo, vùng cổ đỏ ửng lan dần ra các vùng da khác theo phản ứng sinh lý, đôi mắt đẹp long lanh nước, dáng vẻ vô tình của cô...
Thực sự quá đỗi xinh đẹp.
Ánh mắt anh chứa đầy ý cười: “Nhưng anh lại ngửi thấy trong hương này có mùi hoa hồng...”
Lâm Ngữ ngẩn ra. Cô không ngờ anh lại hiểu rõ như vậy. Thực ra khi mua nó, cô và anh vẫn chỉ là bạn tốt. Cô định mua hương cam quýt, nhưng ở cửa hàng có một tủ trưng bày, rất nhiều người vây xem, phái nữ mua cũng rất đông. Cô ngửi thấy mùi hương này có chút mơ màng, cũng khá thích, lại giúp dễ ngủ nên đã lấy hai hộp đi thanh toán.
Mua về rồi mới biết đây là hương cung đình, có tác dụng trợ tình.
Lâm Ngữ đỏ bừng mặt, cô nói: “Hay là đổi một...”
Chưa kịp dứt lời, Trần Luật Lễ đã siết chặt eo cô, ấn cổ cô xuống, chặn lấy đôi môi cô, giọng nói khàn đục mơ hồ: “Không cần đổi, cái này rất tốt.”
Vừa bị anh hôn, Lâm Ngữ đã mềm nhũn đi vài phần, về sau thì hoàn toàn khuất phục. Dưới ánh đèn màu cam, chỉ có bóng dáng hai người đang hôn nhau say đắm. Bàn tay to lớn của anh luồn vào dưới vạt áo, chỉ khẽ lướt qua vùng bụng, cơ thể Lâm Ngữ đã run rẩy nhẹ. Trần Luật Lễ xoay người cô lại cho ngay ngắn, nghiêng đầu hôn lên cổ cô.
Nụ hôn kéo dài xuống dưới, hơi thở Lâm Ngữ hỗn loạn, cô cắn môi ôm lấy anh.
Ánh đèn hắt bóng họ lên phía sau, cô đang trong tình trạng áo quần nửa tuột. Cô kìm nén cảm xúc, hơi lùi lại nhưng đã bị anh ôm eo kéo sát vào lòng.
Vùng da trắng hồng bị mút đến đỏ rực.
Lâm Ngữ cúi đầu đẩy anh, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, hàng mi đọng đầy những giọt nước li ti. Nếu nghe kỹ, có thể thấy cô đang gọi tên anh trong tiếng nấc.
Cô gọi anh trong cơn mê đắm, mang theo tình cảm sâu đậm vô hạn, mang theo mười hai năm thầm mến, mười hai năm yêu thương này. Trần Luật Lễ nghe thấy tiếng cô, anh lùi ra một chút, hôn lên môi cô như để đáp lại tiếng gọi khẽ khàng ấy.
Môi lưỡi quấn quýt, bàn tay to trên eo cô siết mạnh đến mức để lại dấu vết.
Nụ hôn của anh lại một lần nữa hạ xuống.
Tay Lâm Ngữ cũng không để yên, cô túm lấy thắt lưng anh. Trần Luật Lễ phát hiện ra động tĩnh đó, anh nắm lấy tay cô, khẽ cười một tiếng, có lẽ là nhớ tới cảnh tượng trong xe đêm giao thừa. Anh thẳng người lên, lại một lần nữa hôn lấy môi cô, mút mát nồng nhiệt, bàn tay còn lại dẫn dắt tay cô đi tháo khóa.
Cạch.
Thắt lưng bị rút ra, rơi tùy ý trên sàn nhà.
Anh đưa tay ôm lấy eo cô, hôn sâu vào đôi môi ấy. Một lát sau, anh khẽ nâng cô lên, ngón tay Lâm Ngữ đang đặt trên vai anh bỗng chốc bấm mạnh vào cơ bắp của anh.
Trần Luật Lễ lùi ra một chút để nhìn cô.
Lâm Ngữ cắn môi, đôi mắt ngậm nước nhìn anh. Cô tiến lại gần, anh chặn môi cô, dịu dàng hôn lấy.
Đèn tường vẫn sáng, từng cụm ánh sáng nhỏ hòa quyện vào nhau tạo thành một màn sáng mờ ảo. Lâm Ngữ ôm cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ anh.
Dáng hình nhấp nhô.
Hơi thở dồn dập.
Cô cắn cánh tay mình, cũng cắn cả anh.
Hồi lâu sau, giọng nói nhỏ bé của cô mang theo tiếng khóc nấc. Trần Luật Lễ nghiêng đầu hôn môi cô, không biết đã hỏi cô điều gì, cô lắc đầu. Trần Luật Lễ nghe xong khẽ cười, kéo cô một cái, ngã nhào xuống sofa. Như cá gặp nước, đôi chân dài quấn quýt, khắp nơi đều là dấu vết ẩm ướt.
Anh khẽ hôn lên cổ cô, thủ thỉ nói chuyện với cô. Lâm Ngữ đã mất hết thần trí, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, thỉnh thoảng lại mơ màng. Cô chỉ cảm thấy loại hương này quá thơm, hun đến mức cô chóng mặt, nhưng lại thấy lâng lâng thoát tục.
Cô ôm cổ anh, nói nhỏ hai câu.
Trần Luật Lễ ngậm lấy môi cô, cười khẽ: “Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng... đêm còn dài.”
Lâm Ngữ lườm anh một cái.
Chỉ cảm thấy ngày mai vỏ bọc sofa này không dùng được nữa rồi. Mà cái liếc mắt này của cô lại khiến tim anh đập nhanh hơn, ánh mắt tối sầm lại, anh bóp lấy eo cô, lại kéo cô vào một đợt sóng mới.
Lâm Ngữ cắn môi, trợn mắt nhìn anh.
Anh cúi người hôn lấy môi cô, nuốt chửng mọi lời phản kháng không thành tiếng vào trong cổ họng.
Loại hương này quả thực không tệ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đêm nay cô chìm đắm hơn trước, xinh đẹp hơn, cầu xin cũng chỉ dùng ánh mắt, nhưng chính ánh mắt đó lại khiến anh càng thêm si mê.
Cuối cùng của cuối cùng.
Anh không biết mình đã rời khỏi cô lần thứ bao nhiêu, Lâm Ngữ toàn thân run rẩy, mơ màng rệu rã, đôi tay và cơn buồn ngủ đều nặng trĩu. Cô nghiêng người muốn ngủ thiếp đi, Trần Luật Lễ lật người cô lại, ôm chặt vào lòng. Cảm giác chạm vào làn da mịn màng, bàn tay anh vuốt ve theo mái tóc cô, rủ mắt nhìn cô, rồi vươn tay véo nhẹ chóp mũi cô.
Lâm Ngữ thấy ngứa, rúc sâu vào lòng anh.
Trần Luật Lễ cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ cơ thể cô, anh chống tay, ghé sát tai cô nói một câu. Bàn tay đang ôm cổ anh của Lâm Ngữ siết chặt lại, vài giây sau mới buông ra, định xoay người bỏ chạy. Trần Luật Lễ mỉm cười, móc lấy eo cô, vùi mặt vào cổ cô nói: “Tha cho em đấy.”
Lâm Ngữ tựa vào cánh tay anh, khẽ giọng: “Em buồn ngủ quá.”
“Ừ.”
“Để em ngủ.” Anh nói.
Lâm Ngữ lùi lại một chút, rúc hẳn vào lồng ngực anh. Đường nét cánh tay anh rõ rệt, ôm rất thoải mái, phía sau cũng vậy, cơ bắp mỏng lộ rõ nhưng lại rất ấm áp.
Trần Luật Lễ siết chặt eo cô, cùng cô ngủ một lát.
Trong phòng không bật máy bù ẩm nên hơi khô, Lâm Ngữ ngủ được nửa chừng thì ho một tiếng. Trần Luật Lễ nghe thấy, anh ngồi dậy đắp lại chăn cho cô, còn mình thì mặc quần dài vào. Máy bù ẩm ở ngay cạnh tủ đầu giường, anh đi tới ngồi xổm xuống bật lên. Ánh đèn trên tủ đầu giường mờ ảo.
Phía trên đặt một cuốn sổ tay, chính là cuốn lần trước. Trần Luật Lễ lướt nhìn bìa sổ được buộc bằng dây thừng, nhớ lại thời cấp ba cô cũng có sở thích làm sổ tay như vậy.
Hồi đại học cũng thường xuyên, có lần trong tiết học công khai, hai người ngồi cạnh nhau, cô dựng cuốn sổ lên, ngồi đó dán dán vẽ vẽ.
Anh định mở sổ của cô ra xem một cái.
Tay cô lập tức ấn mạnh lên cuốn sổ, quay đầu nhìn anh như một con nai nhỏ bị kinh động.
Anh nhướng mày, lên tiếng xin lỗi cô.
Cô nhẹ giọng bảo không sao, giọng nói mềm mại. Khi đó, anh vẫn còn để tóc mái.
Trần Luật Lễ nhìn cuốn sổ, cũng không biết cô ghi chép những gì trong đó. Đầu ngón tay anh lướt qua bìa sổ, dừng lại ở chỗ sợi dây thừng thắt nút.
Dừng lại vài giây.
Nghĩ đến đôi mắt hoảng hốt của cô thời đại học.
Anh khựng lại, buông cuốn sổ tay ra.
Sớm muộn gì, anh cũng sẽ biết cô đang ghi chép những gì.
Anh đứng dậy, đi đến bên giường, hôn lên đôi lông mày đang ngủ say của cô. Sau đó anh đi ra ngoài. Phòng khách là một mớ hỗn độn, vỏ sofa rơi tuột, chăn màn xộc xệch, quần áo trên mặt đất cũng ngổn ngang. Anh nhặt quần áo lên, tháo vỏ sofa, đi ra ban công, phân loại chúng rồi bỏ vào máy giặt.
Còn đồ lót của cô.
Đã có máy giặt nhỏ riêng.
Trần Luật Lễ khoanh tay tựa vào tường chờ đợi. Quần áo và đồ lót được giặt trước nên phơi trước. Lúc phơi đến đồ lót của cô...
Vẻ mặt Trần Luật Lễ thản nhiên, nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ.
Sau đó là vỏ sofa. Sau khi bận rộn xong xuôi, anh quay lại phòng khách, gọi robot hút bụi ra. Thực tế chương trình của robot này là do anh giúp cô sửa đổi, thông minh và linh hoạt hơn các loại trên thị trường, bởi vì lúc cô mới mua về không lâu thì nó đã hỏng.
Cô lười đổi trả, anh đến cửa hàng của cô tiện thể mang về công ty sửa lại chương trình.
Robot này được cô mặc cho một lớp vỏ hình chú chó nhỏ, lúc nó xoay quanh chân trông giống như một chú chó đang đánh hơi mặt đất. Trần Luật Lễ nhìn mà bật cười.
Anh chuẩn bị quay về phòng, điện thoại của cô trên bàn bỗng rung lên. Anh nhìn lướt qua, là Khương Tảo gọi đến.
Anh không đoái hoài.
Nhưng Khương Tảo rất kiên trì, cúp máy này lại gọi máy khác, còn kèm theo cả tin nhắn Wechat.
Khương Tảo: Ngữ Ngữ, ngủ chưa? Ngủ chưa?
Khương Tảo: Ngữ Ngữ à~~~
Khương Tảo: Sao cậu không trả lời tớ, tớ có việc tìm cậu mà.
Trần Luật Lễ thấy vậy bèn cau mày cầm điện thoại lên, đi vào phòng ngủ chính. Đến bên giường, anh xoa xoa tóc cô, thấp giọng hỏi: “Khương Tảo gọi, em có nghe không?”
Lâm Ngữ ngủ rất say, không đáp lại mà còn cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
Trần Luật Lễ cúi người hôn lên khóe môi cô. Sau đó anh ngồi bên mép giường, cầm điện thoại mình định nhắn tin cho Khương Tảo, nhưng chiếc điện thoại của cô để cạnh giường bỗng hiện sáng, quét qua gương mặt cô và thế là mở khóa. Trần Luật Lễ nhướn mày, thấy có thêm vài tin nhắn Wechat gửi đến.
Ngoài Khương Tảo ra.
Còn có Minh Ngu, Diệp Hi.
Minh Ngu: Ngữ Ngữ ngủ chưa? Tớ hạ cánh xuống Pháp rồi.
Diệp Hi: Ngữ Ngữ, nếu cậu muốn hẹn hò thì cứ nói với tớ, tớ gửi ảnh qua cho cậu. Anh họ và em họ của tớ đều rất sẵn lòng.
Trần Luật Lễ không quan tâm đến tin nhắn của Minh Ngu.
Ánh mắt anh dừng lại ở tin nhắn của Diệp Hi, đúng là vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Khương Tảo lại gửi tới: Ngữ Ngữ~~
Trần Luật Lễ cầm điện thoại cô lên, soạn tin trả lời: Cô ấy ngủ rồi.
Khương Tảo: ?
Lâm Ngữ: Tôi nói là, cô ấy ngủ rồi, có chuyện gì mai hãy nói.
Khương Tảo: !!!!
Khương Tảo: Trần Luật Lễ?!
Ba chữ đó gửi đi chưa đầy hai giây, Khương Tảo đã thu hồi lại, như thể vừa sợ làm lộ chuyện, lại vừa sợ bị xác nhận. Trần Luật Lễ nheo mắt, anh vốn định chờ cô ấy hỏi tiếp sẽ trả lời ngay.
Không ngờ cô ấy lại thu hồi.
Khương Tảo ngồi trên sofa ở nhà, ngây người nắm chặt điện thoại. Màn hình vẫn là khung chat với Ngữ Ngữ, cô ấy nhìn một cái, rồi lại nhìn cái cách trả lời hoàn toàn không phải giọng điệu của Ngữ Ngữ cùng thái độ thản nhiên của Trần Luật Lễ. Không hiểu sao lòng cô ấy lại nhẹ nhõm đi nhiều. Chuyện của Minh Ngu, nếu Ngữ Ngữ có ý định rút lui, thì với tính cách đó của Trần Luật Lễ, làm sao anh có thể để mặc cho người khác sắp đặt. Cô ấy chớp mắt, cảm xúc tích tụ từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được giải tỏa.
Cô ấy thả lỏng người tựa ra sau.
Hy vọng mọi thứ đều có thể bình thường, từ từ tiến tới con đường tốt đẹp và phù hợp hơn.
Khương Tảo không nhắn thêm nữa.
Trần Luật Lễ nhìn tin nhắn của Diệp Hi gửi tới, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Đợi cô ngày mai tỉnh dậy tự trả lời vậy.
Tiện tay khi màn hình đang mở, Trần Luật Lễ nhớ tới những bài đăng trong vòng bạn bè trước đây của cô. Anh bấm vào xem, vòng bạn bè của cô giới hạn trong một tháng. Những tấm ảnh chụp chung với Lý Nhân trước đây đều đã quá một tháng. Anh lướt qua vài cái, thấy cô đã xóa hết rồi, đặc biệt là tấm ảnh chụp ở nhà hàng khu cắm trại đó.
Anh hài lòng.
Việc cuối cùng, anh nhấn vào danh sách đen, thấy tài khoản Wechat của Lý Nhân đang nằm trong đó.
Đầu ngón tay Trần Luật Lễ gõ nhẹ, vài giây sau, anh trực tiếp xóa luôn Lý Nhân.
Chặn thì có ích gì, xóa đi mới là tốt nhất.
Làm xong những việc này, anh đặt điện thoại cô xuống, để cạnh điện thoại mình trên tủ đầu giường, ngay trên cuốn sổ tay. Anh lật chăn nằm vào trong, ôm cô vào lòng. Cơ thể Lâm Ngữ mềm mại, cô vươn tay ôm lấy eo anh. Anh hôn lên tóc cô, khẽ nói: “Anh xóa Lý Nhân rồi, ngày mai không được giận anh đấy nhé?”
Anh nâng cằm cô lên để nhìn.
Lâm Ngữ ngủ mơ màng, bị nâng cằm cũng không có phản ứng gì, chỉ thấy rất xinh đẹp. Anh chặn môi cô, hôn cô. Trong chăn trống trải, da thịt sát gần nhau rất dễ nảy sinh tình ý. Lâm Ngữ “ưm” một tiếng, những móng tay sơn màu hồng bám lên lưng anh. Giọng cô mềm mại hỏi anh: “Anh làm gì thế~”
Trần Luật Lễ mút lấy môi cô, trầm giọng: “Trách em đấy.”
“Trách em cái gì?” Lâm Ngữ bị đánh thức trong cơn mơ màng, đầu óc mơ hồ. Anh hôn môi cô, không đáp lời, tay nắm lấy đôi chân dài của cô.
Thần trí Lâm Ngữ dần trở nên hỗn loạn.
Mái tóc xõa tung trên gối, bị va chạm một lần, anh đưa tay ra chắn cho cô. Cô như chú cá đuối nước, bám chặt lấy anh, hoàn toàn đón nhận anh.