“Đi cùng anh qua thăm Tiểu Điêu nhé.”
Đôi mắt Lâm Ngữ sáng lên, dù sao thì cũng đã muộn rồi. Trần Luật Lễ mỉm cười, vươn tay dắt cô, Lâm Ngữ cầm lấy điện thoại và túi xách nhỏ, lúc này mới phát hiện tấm bọc sofa đã biến mất, để lộ lớp da bọc chống mèo cào nguyên bản.
Cô nhìn thêm mấy cái, giọng nói của Trần Luật Lễ trầm thấp vang lên bên cạnh: “Anh mang đi giặt rồi.”
Tai Lâm Ngữ đỏ ửng, liếc nhìn về phía ban công giặt đồ, quả nhiên thấy tấm vải đang đung đưa.
Cô khẽ “vâng” một tiếng.
Đóng cửa, hai người xuống lầu. Trong khu chung cư vẫn còn treo những chiếc lồng đèn năm mới, đung đưa giữa những tán cây xanh. Người đi lại không nhiều, Lâm Ngữ vừa được anh nắm tay, vừa thuận thế nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay anh. Trần Luật Lễ rủ mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong, nắm tay cô chặt hơn một chút.
Qua Tết, thời tiết không còn quá lạnh, cây cối trong khu có ý vị của vạn vật hồi sinh, trông rất đẹp. Lâm Ngữ mặc không dày, đơn giản là một chiếc áo hai dây phối cùng áo len mỏng và váy. Hai người bước vào tòa nhà số 16, lên lầu, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng bước chân mèo, Tiểu Điêu gần như phi nước đại từ chỗ khay cát ra, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Ngữ: “Meo~~~”
Tiếng kêu nghe mới đáng yêu làm sao.
Lâm Ngữ mỉm cười, cúi người đỡ lấy Tiểu Điêu, bế nó lên: “Tiểu Điêu, chị đến thăm em nè.”
Tiểu Điêu ngay lập tức rúc vào lòng cô, cọ vào tay áo, vào áo len. Trần Luật Lễ buông tay Lâm Ngữ ra, liếc nhìn con mèo một cái, sau đó đi vào phòng ngủ chính.
Tiểu Điêu giả vờ như không thấy ánh mắt của chủ nhân, thoải mái nằm trong lòng Lâm Ngữ, còn lật bụng cho cô xoa.
Lâm Ngữ ôm Tiểu Điêu tựa vào ngăn tủ, vừa xoa vừa nựng, cầm lấy vuốt nó lên xem, Trần Luật Lễ đã cắt tỉa cho nó rồi, móng mèo rất sạch sẽ. Robot hút bụi chậm rãi đi đến bên chân cô để dọn dẹp, xoay vòng, quét sạch cả những lớp bụi gần như không tồn tại trên sàn.
Vài phút sau, cửa phòng ngủ chính mở ra, Trần Luật Lễ mặc sơ mi đen đi ra, còn thắt cả cà vạt, nhưng cà vạt chưa thắt hoàn chỉnh, trông hơi lỏng lẻo. Anh đi tới thu dọn máy tính xách tay trên bàn, cho vào túi chống sốc màu đen. Cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng, khí chất, Lâm Ngữ hiếm khi thấy anh thắt cà vạt và mặc chỉnh tề như vậy, nhất thời bị thu hút.
Lặng lẽ nhìn anh, cô khẽ hỏi: “Hôm nay có dịp gì quan trọng sao?”
Trần Luật Lễ dọn dẹp xong, lấy chiếc áo khoác trên giá, đi về phía này, đáp: “Hôm nay có cuộc họp cổ đông.”
Lâm Ngữ “ồ” một tiếng.
Trần Luật Lễ thấy cô ôm mèo tựa vào tủ, ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình chằm chằm, anh đi tới trước mặt cô, đầu ngón tay chạm nhẹ vào Tiểu Điêu. Lâm Ngữ nhìn đôi lông mày gần trong gang tấc của anh, nói: “Cà vạt của anh chưa thắt xong kìa.”
“Về công ty rồi thắt tiếp.”
Anh định dắt tay cô, Lâm Ngữ xoa xoa bộ lông của Tiểu Điêu, cúi người dịu dàng đặt nó xuống đất. Tiểu Điêu đáp xuống sàn, ngồi xổm ngước đầu nhìn hai người.
Đây là lần nắm tay thứ mấy rồi nhỉ?
Meo~~
Lâm Ngữ được anh nắm lấy tay, bàn tay kia khẽ kéo kéo cà vạt của anh, cô ngước mắt nói: “Hay là để em thắt cho anh nhé?”
Trần Luật Lễ ngẩn ra, rủ mắt nhìn cô, một giây sau, anh kéo tay cô đặt lên cà vạt, giọng trầm khàn: “Biết thắt không?”
Khóe môi Lâm Ngữ khẽ cong: “Không biết nữa, cứ thử xem.”
Hai tay cô chạm vào cà vạt của anh, cảnh tượng trong phim truyền hình như hiện ra ngoài đời thực, cô đang thắt cà vạt cho người đàn ông mà mình đã thầm thích bao nhiêu năm, cô cẩn thận kéo lên trên.
Thực ra cà vạt của anh đã thắt gần xong rồi, chỉ thiếu một bước thắt chặt lại thôi.
Vẻ nghiêm túc của cô khiến người ta rung động.
Trần Luật Lễ lặng lẽ nhìn cô, trong tầm mắt có thể thấy thấp thoáng dưới dây áo hai dây trên vai cô là những vết hôn anh để lại, cái đậm cái nhạt. Dù cô đã dùng kem che khuyết điểm nhưng cổ áo rộng, vài dấu vết chưa che hết thỉnh thoảng lại lộ ra theo cử động của trang phục. Ánh mắt anh quay trở lại khuôn mặt cô.
Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ.
Theo sự thắt chặt của cổ áo, vẫn còn một chiếc cúc chưa cài, Lâm Ngữ do dự một chút rồi giúp anh cài lại. Khi hai tay cô đang cài cúc, Trần Luật Lễ cúi người, một tay giữ lấy gáy cô, chặn đứng đôi môi ấy.
“Meo~~~” Tiểu Điêu ở dưới chân chứng kiến tất cả, đôi mắt mèo sáng rực, vẫn giữ tư thế ngồi xổm.
Ngay cả robot hút bụi cũng ngừng quét dọn, đôi mắt lớn chớp chớp. Camera giám sát đã ghi lại cảnh này: người đàn ông đang ép Lâm Ngữ mà hôn, người đàn ông vốn có chút bệnh sạch sẽ và luôn lạnh lùng trong căn nhà này, lại có một khoảnh khắc như thế.
Lâm Ngữ đỏ mặt chào tạm biệt Tiểu Điêu, Tiểu Điêu nghiêng đầu, kêu meo meo tiễn chủ nhân và “chủ nhân của chủ nhân” tương lai.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Xuống lầu, quãng đường này Lâm Ngữ có thể đi bộ, nhưng vì đã đi cùng anh nên cô lên xe của anh luôn. Chiếc xe đen hầm hố từ từ dừng lại trước cửa tiệm “Tiểu Ngữ” dưới ánh nắng. Nơi này không được đỗ xe, dòng xe cộ bên cạnh lao vun vút, trước khi xuống xe Lâm Ngữ nháy mắt: “Em đi đây.”
“Được, hôm nay hơi bận, tối tùy tình hình anh sẽ đến đón em.” Trần Luật Lễ nhìn cô nói.
Lâm Ngữ mắt cong thành hình trăng khuyết: “Không sao đâu, em tự về được mà.”
Trần Luật Lễ nhìn cô, nói: “Được.”
Lâm Ngữ đi vào trong tiệm, chiếc xe đen khởi động rời đi. Lâm Ngữ đẩy cửa tiệm, bên quầy có khách đang chọn bánh mì, nhìn trang phục là sinh viên, chọn rất kỹ lưỡng.
Quản lý tiệm đang đóng gói một chiếc bánh kem nhỏ, ánh nắng chiếu vào tiệm, cậu ta thấy Lâm Ngữ vào liền nháy mắt hỏi: “Chị Ngữ, vừa nãy chị xuống từ xe của Trần tổng ạ?”
Cậu ta nhìn qua cửa kính sát đất thấy chiếc xe màu đen rất dễ nhận diện kia, cực kỳ nổi bật giữa dòng xe cộ.
Tiểu Lật nghe thấy quản lý tiệm hỏi cũng tò mò ghé sát lại, cười vô cùng mờ ám.
Lâm Ngữ đi vào quầy, cất túi xách, lấy tạp dề ra, dừng lại một chút rồi phóng khoáng đáp: “Ừ, sáng nay chị qua thăm Tiểu Điêu, sẵn tiện ngồi xe anh ấy tới đây luôn.”
Tiểu Lật: “Woa~”
Quản lý tiệm mỉm cười.
Cậu ta liếc nhìn Tiểu Lật một cái.
Nếu chị Ngữ mà “cưa đổ” được Trần tổng thì thật sự là... nhất định là tin chấn động.
Nhưng họ cũng là bạn thân bao nhiêu năm, đi nhờ xe nhau cũng là chuyện bình thường, lần trước Trần tổng còn thay chị Ngữ lái chiếc xe để quên ở trung tâm thương mại về giúp mà.
Chỉ là chị Ngữ đẹp thế kia.
Trần tổng lại soái như vậy, họ làm bạn bao nhiêu năm mà không yêu nhau thì thật không khoa học, nếu là họ thì sớm muộn cũng phải “nếm thử” hương vị của người bạn thân này xem sao.
Lâm Ngữ hoàn toàn không biết trong lòng hai người nhân viên này đang nổi sóng gió gì, chẳng cần nói chuyện, chỉ cần dùng ánh mắt, nháy mắt ra hiệu là biết đối phương đang nghĩ gì.
Sau khi đeo tạp dề, Lâm Ngữ đi lật sổ kiểm kho.
Hôm qua họ đã tìm ra tung tích của năm chiếc hộp đóng gói đó, sổ sách đã khớp rồi, Lâm Ngữ cầm bút bắt đầu tính toán những thứ cần mua tiếp theo.
Từ mùa xuân sang mùa hè, dự định sẽ ra mắt đồ uống mới và bánh kem lạnh mới, đây là sản phẩm mới của quý 1, phía Liên Khải đã gửi danh sách nguyên liệu cần thu mua cho cô rồi.
Lâm Ngữ dùng điện thoại tính toán.
Diệp Hi ngủ đến tận trưa mới tỉnh, nhận được tin nhắn cô gửi tới thì có chút thất vọng, cô ấy đã giới thiệu Ngữ Ngữ với anh trai và em trai mình không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng cũng không sao, lần sau vẫn còn cơ hội, cô ấy bắt đầu lướt tìm nhà hàng cho Tết Nguyên Tiêu, muốn cùng Ngữ Ngữ ăn một bữa thật ngon.
Nên đi Hồng Kông ăn nhỉ?
Hay là ăn ngay tại Lê Thành?
Sao cũng được, sao cũng được.
Cô ấy vừa chọn vừa gửi ảnh nhà hàng cho Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ thực ra ăn ở đâu cũng được.
Nhưng cô biết Diệp Hi rất kỹ tính nên cũng nghiêm túc lựa chọn, trong quá trình trả lời, cô mới thấy tin nhắn Wechat của Minh Ngu gửi tới. Đêm qua anh đã xem Wechat giúp, sáng nay một số tin nhắn nhóm nhảy lên trên nên tin nhắn của Minh Ngu bị trôi xuống dưới. Lâm Ngữ mở Wechat, soạn tin trả lời Minh Ngu.
Lâm Ngữ: Minh Ngu, ngại quá, tối qua tớ ngủ quên mất.
Lâm Ngữ: Hôm qua cậu về Pháp rồi à? Bên đó thời tiết thế nào, có lạnh không?
Gửi xong cô mới nhớ bên Pháp đang là hơn bốn giờ sáng.
Nhưng không ngờ Minh Ngu trả lời rất nhanh: Lạnh chứ, đang sưởi ấm bên lò sưởi đây, dọn dẹp cả một đêm rồi.
Lâm Ngữ: Ồ.
Minh Ngu: Mùng 8 các cậu mở cửa tiệm rồi chứ?
Lâm Ngữ: Mở rồi.
Minh Ngu: Ờ.
Minh Ngu: Ngữ Ngữ, hỏi cậu một câu này.
Lâm Ngữ: Gì thế?
Lần này Minh Ngu gửi tin nhắn thoại, giọng nói truyền từ bên kia sang, trong trẻo dễ nghe: “Ngữ Ngữ, hình mẫu bạn trai lý tưởng của cậu là như thế nào?”
Lâm Ngữ hơi ngẩn người.
Bên cạnh, Tiểu Lật đang đóng gói cũng nhìn sang, cô nàng nháy mắt, mỉm cười nhìn Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ cầm điện thoại.
Thực tế cô chưa bao giờ nghĩ mình thích kiểu người nào, hay có hình mẫu lý tưởng gì. Có lẽ từ khoảnh khắc thích Trần Luật Lễ, hình mẫu lý tưởng đã được định hình rồi, anh thế nào thì hình mẫu của cô thế ấy. Nhưng hình mẫu lý tưởng không có nghĩa là chắc chắn sẽ có được.
Ít nhất cô từng nghĩ như vậy, đôi khi sự phù hợp cũng là lý do để bắt đầu một mối quan hệ, ví dụ như Lý Nhân.
Vì vậy câu hỏi này đối với cô không có nhiều ý nghĩa.
Cô khẽ nói: “Tùy cảm giác thôi, hình mẫu lý tưởng khó xác định lắm.”
Minh Ngu cười: “Tảo Tảo nói rồi mà, cậu đúng là chỉ dựa vào cảm giác.”
Lâm Ngữ biết Khương Tảo và Minh Ngu cũng thường xuyên liên lạc, chuyện phiếm về chủ đề này cũng là lẽ thường tình, cô cười đáp: “Ừ.”
“Thôi được rồi, tớ đi ngủ bù đây.” Minh Ngu nói.
Lâm Ngữ đáp ừm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi không còn tin nhắn nữa, Lâm Ngữ đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc dang dở. Một vài đơn vị hợp tác đã khai trương rồi, họ khai trương sớm hơn tiệm nhưng nhà máy thì chưa nhanh thế, đều là hàng tồn kho của năm ngoái, nên Lâm Ngữ vẫn cần trao đổi thêm với nhà cung cấp, đặc biệt là mảng trái cây, cần xác định trước để thu mua nguyên lô. Doanh số đồ uống trái cây của tiệm luôn rất tốt nên Lâm Ngữ cực kỳ khắt khe ở mảng này.
Tiểu Lật chống cằm suy nghĩ.
Hình mẫu lý tưởng ư?
Chị Ngữ chính là dáng vẻ trưởng thành từ hình mẫu lý tưởng của cô ấy.
Trần tổng chính là dáng vẻ bạn trai lý tưởng của cô ấy, tất nhiên là ngoại trừ cái tính lạnh lùng ra, bớt lạnh lùng một chút là được.
Vậy hai người họ... theo cô ấy thấy, họ vốn dĩ nên là hình mẫu lý tưởng của nhau mới phải.
Đến công ty, vài kỹ sư đang vây quanh một robot vừa lắp ráp xong trong khu vực thử nghiệm chức năng. Tinh Khải từ năm kia đã ký hợp đồng thuê nguyên một tầng của Khu công nghiệp Sáng Thế, nằm ngay sau tòa nhà Sáng Thế chưa đầy 500 mét, có thể đi lại giữa khu công nghiệp và tòa nhà qua đường hầm. Hôm nay họ chuyển robot qua đây, một nhóm người trẻ tuổi vây quanh nó xoay vòng vòng, lát nữa chủ yếu là để cho các cổ đông xem.
Giang Ánh Sơn ngậm kẹo mút đi ra, nhìn thấy anh liền nói: “Cuối cùng cậu cũng tới rồi, ngày quan trọng thế này mà cậu cũng ngủ nướng được à?”
Trần Luật Lễ đẩy cửa bước vào văn phòng.
Đặt máy tính xuống, Giang Ánh Sơn đi theo vào, liếc nhìn cà vạt của anh, cười nói: “Hiếm khi thấy cậu thắt cà vạt chỉnh tề thế này.”
Đuôi mày Trần Luật Lễ hơi nhướng lên, khóe môi ẩn chứa nụ cười khó nhận ra, anh khẽ kéo cổ áo, giọng lười nhác: “Lâm Ngữ thắt cho đấy.”
Giang Ánh Sơn: “!!!”
Giang Ánh Sơn: “!!! Không phải chứ...”
Đã bắt đầu khoe khoang ngay trước mặt tôi luôn rồi à! Cậu không thèm giấu giếm nữa sao?
Trần Luật Lễ không thèm để ý đến vẻ mặt của anh ta. Anh biết Giang Ánh Sơn đã biết chuyện nên cũng lười giấu, chỉ có Lâm Ngữ là vẫn tưởng mọi người chưa hay biết gì nên cứ lo sợ vu vơ.
Giang Ánh Sơn cắn nát viên kẹo cái “rắc”, bĩu môi: “Được rồi.”
Anh ta khoanh tay bắt đầu báo cáo công việc, đồng thời cố tình lờ đi vết răng mờ nhạt nơi cổ áo Trần Luật Lễ.
Đó là vết răng phải không?
Không chắc chắn, nhưng cũng chẳng buồn nhìn kỹ làm gì.
Trần Luật Lễ gõ bàn phím xử lý công việc, xem email, lắng nghe lời Giang Ánh Sơn. Hôm nay cổ đông đến, đương nhiên không đơn thuần chỉ để họp.
Kẻ đến tìm sơ hở cũng có, bởi vì dịp năm mới đã phát hành “Sinh Tồn Cực Hạn” nhưng tiến độ bên AI lại không theo kịp, đặc biệt là dự án “Nam Cảnh” sắp ra mắt. Các công ty khác đều ra mắt sản phẩm mới trong dịp Tết, không phát lì xì thì cũng tặng trà sữa, vậy mà “Nam Cảnh” mãi vẫn chưa thấy đâu, đương nhiên họ sẽ đến hỏi tội.
Giang Ánh Sơn lo lắng cũng chính là điểm này, bèn bàn bạc đối sách với anh.
Trần Luật Lễ đang nắm quân bài trong tay nên không lo lắng, nhưng vẫn chuẩn bị thêm một phương án dự phòng. Sau khi hai người bàn bạc xong, Giang Ánh Sơn đẩy cửa rời đi, trước khi đi còn ló đầu vào hỏi: “Đúng rồi, Quỹ đầu tư Phụng Dung thay đổi Giám đốc rồi phải không?”
Trần Luật Lễ đóng máy tính lại, cầm lấy bút, dừng một chút rồi cười nói: “Không biết.”
Giang Ánh Sơn xì một tiếng rõ to.
Rõ ràng là anh biết, anh ta đóng cửa bỏ đi.
Trần Luật Lễ lấy tài liệu ra lật xem để ký tên, đúng lúc thấy Lâm Ngữ đăng trạng thái mới trên vòng bạn bè. Anh cầm điện thoại lên xem, là thông tin khai trương năm mới, chụp một tấm hình bánh kem cực kỳ đẹp, kèm dòng chữ “Khai công đại cát”.
Anh thuận tay bấm vào trang cá nhân của cô.
Liếc mắt nhìn qua, chỉ có tấm hình này và tấm hình chụp với quả quýt dịp năm mới, bàn tay thon thả cầm quả quýt đó anh vừa mới nắm xong.
Ánh mắt anh dời lên trên.
Thấy ảnh bìa vòng bạn bè của cô.
Là một vùng biển cát màu hồng.
Rất đẹp.