Chương 57: Rất muốn ôm em

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Trần Luật Lễ hỏi: “Còn những khoản đầu tư khác của cậu thì sao?”

Theo anh biết, Tưởng Diên An nắm trong tay không ít danh mục đầu tư, quán bar cũng đem lại nguồn thu nhập nhất định.

Tưởng Diên An ngượng ngùng gãi đầu: “Tôi mua cổ phiếu, bị kẹt cứng rồi. Mẹ tôi thần thông quảng đại thật, khóa sạch mọi chi tiêu của tôi luôn.”

Nhà họ Tưởng chủ yếu làm về tài chính, mảng này những năm gần đây phát triển vượt bậc, đã thấp thoáng dáng dấp của một con mãnh hổ, nhà họ Tưởng cũng là một cổ đông ở Phụng Dung.

Thị trường chứng khoán năm ngoái và năm nay đến người trong nghề còn chẳng nhìn thấu nổi. Tưởng Diên An vốn dĩ tiêu xài hoang phí, chỉ cần một ý nghĩ bốc đồng là có thể nướng sạch không ít tiền. Với lối chơi của anh ta, gia sản bạc tỷ cũng khó mà trụ vững, huống chi... Anh lạnh lùng cười nhạt một tiếng.

Trần Luật Lễ: “Cậu biết nhà cậu cũng là cổ đông của Phụng Dung mà đúng không?”

Tưởng Diên An: “Biết chứ.”

Trần Luật Lễ: “Phụng Dung vốn đã là cổ đông của Tinh Khải. Mẹ cậu cắt viện trợ của cậu, tôi giúp cậu, rồi bà ấy nổi giận quay sang gây khó dễ cho Tinh Khải thì tính thế nào?”

Tưởng Diên An: “Chấn động luôn?”

Tưởng Diên An: “.... Cái này... cái này... cái này....”

Trần Luật Lễ: “Hơn nữa, cậu ở Bắc Kinh đơn thuần chỉ là đi làm thôi sao? Mẹ cậu để cậu ở lại đó là muốn dùng cậu làm bàn đạp để bà ấy có cơ hội thâm nhập vào giới thượng lưu Bắc Kinh. Cậu đột ngột từ chức chính là chặn đứng con đường đó, bà ấy liệu có đồng ý không?”

Tưởng Diên An: “..... Khốn thật.”

Tưởng Diên An: “Tôi biết, nhưng mà... cái vòng tròn không phù hợp thì... đâu cần thiết phải cố chen chân vào làm gì?”

Trần Luật Lễ: “Cậu không thử sao biết được?”

Tưởng Diên An: “.....”

Trần Luật Lễ: “Nuôi quân ba năm dùng trong một giờ, năm ngoái mẹ cậu đã mượn danh cậu để gặp mặt Tổng giám đốc tập đoàn Phó Hằng một lần, bà ấy sẽ để cậu rời đi sao?”

Tưởng Diên An: “.....”

Trần Luật Lễ: “Ngoan ngoãn ở lại đó đi.”

Tưởng Diên An: “......”

εεε(#>д<) Phát điên mất thôi!

Sau khi che khéo những dấu vết nơi cổ áo, Lâm Ngữ cầm lấy máy tính bảng, nhập kho số trái cây đã mua hồi sáng. Điện thoại rung lên, ảnh đại diện màu đen lại gửi tin nhắn tới.

Lâm Ngữ mở ra xem.

Trần Luật Lễ: “Anh phải đi công tác hai ngày, ở Hải Thành.”

Lâm Ngữ hơi ngẩn ra: “Ồ, vâng ạ.”

Trần Luật Lễ: “Em cho Tiểu Điêu ăn nhé.”

Lâm Ngữ: “Vâng!”

Trần Luật Lễ im lặng một giây, rồi gửi tiếp: “Không thấy nhớ anh sao?”

Lâm Ngữ chớp mắt, lập tức đáp: “Nhớ chứ, nhưng anh phải làm việc mà.”

Trần Luật Lễ hừ nhẹ: “Tối gọi video.”

Lâm Ngữ: “Vâng.”

Vài giây sau, anh lại nhắn.

Trần Luật Lễ: “Nếu Tưởng Diên An mượn tiền em, đừng cho mượn.”

Lâm Ngữ: “Hửm? Có chuyện gì vậy anh?”

Trần Luật Lễ: “Cậu ta bị bố mẹ khóa thẻ, đang đi mượn tiền khắp nơi để xoay xở.”

Lâm Ngữ: “Ồ, vậy cho mượn một chút chắc cũng không sao chứ?”

Trần Luật Lễ lạnh lùng hừ mũi, biết ngay là cô sẽ mềm lòng: “Đó là chuyện đấu trí giữa cậu ta và bố mẹ, em xen vào làm gì?”

Lâm Ngữ sững sờ: (°°)

Vài giây sau, cô phản ứng lại: “Dạ vâng, tuyệt đối không cho mượn.”

Anh cười khẽ: “Ừm.”

Sau đó phía anh phải ra sân bay, Lâm Ngữ đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc nhập kho. Thế nhưng thi thoảng, ánh mắt cô vẫn vô thức liếc nhìn điện thoại, nhìn vào khung trò chuyện với anh.

Từ Lê Thành bay đến Hải Thành thực ra không lâu, hơn hai tiếng là tới. Không biết anh đi máy bay riêng của gia đình hay mua vé của hãng khác.

Cô bất giác nghĩ ngợi lung tung hết chuyện này đến chuyện kia.

“Chị Ngữ, bếp trưởng tìm chị kìa.” Tiểu Lật đẩy cửa ló đầu vào nói.

Lâm Ngữ bừng tỉnh, đáp: “Chị tới đây.”

Cô nhìn vào máy tính bảng, lưu lại dữ liệu nhập kho, còn số tiền thì để lát nữa nhập sau. Cô đặt máy xuống, ra ngoài tìm bếp trưởng. Bếp trưởng đang trong bếp làm món mới cho họ thử. Từ mùa xuân sang mùa hạ, bếp trưởng cũng dự định tung ra sản phẩm mới: cơm gan ngỗng ăn kèm xoài xanh.

Món cơm chiên nấm năm ngoái bị khách hàng phản hồi là quá ngấy, sau đó doanh số cứ lẹt đẹt mãi. Bếp trưởng đã kịp thời tung ra món cá hồi thảo mộc mới ổn định được tình hình. Năm nay rút kinh nghiệm xương máu, ông dùng xoài xanh kết hợp với gan ngỗng. Xoài xanh thái sợi, ăn kèm với gan ngỗng áp chảo đường nâu. Tiểu Lật ăn đến nức nở, gật đầu lia lịa: “Ngon quá ngon quá ngon quá đi mất!”

Lâm Ngữ gắp một miếng xoài xanh, nhận xét: “Được ạ.”

Những người khác trong tiệm cũng lần lượt kéo tới nếm thử. Cái lợi của việc thử món mới là đây, vừa được ăn món lạ, vừa có thể ăn đến no căng bụng. Bếp trưởng có chút đắc ý cười nói: “Tôi đã bảo mà, hai thứ này kết hợp rất chuẩn. Xoài xanh còn có thể làm món lẻ, Tiểu Ngữ, cô đi mua mấy cái ly rượu vang mini chân cao về, dùng nó để đựng xoài xanh thái sợi, bán lẻ như một món khai vị.”

Lâm Ngữ mỉm cười: “Dạ vâng.”

Bếp trưởng nhìn mọi người ăn ngon lành như vậy, vẻ mặt kiêu hãnh không giấu được, còn liếc mắt nhìn thợ làm bánh một cái. Thợ làm bánh lườm một cái rõ dài, bưng một đĩa xoài xanh nhỏ quay về phòng làm bánh của mình.

Hai người này cứ hễ hở ra là lại so bì xem sản phẩm mới của ai bán chạy hơn.

Lâm Ngữ và quản lý tiệm vờ như không thấy, hai người mỉm cười nhìn nhau rồi rời khỏi bếp.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi tối phải về cho Tiểu Điêu ăn nên Lâm Ngữ không định ở lại đến cuối ca. Sau khi ăn tối xong, Lâm Ngữ chào quản lý tiệm một tiếng rồi rời tiệm sớm. Buổi chiều cô đã mua đồ chơi và thức ăn mèo ở cửa hàng thú cưng gần đó, giờ xách theo tất cả. Màn đêm buông xuống, ánh đèn xe lấp loáng, Lâm Ngữ bước lên vỉa hè.

Cây cối bên đường xanh mướt, nhưng dưới gốc cây hòe không còn ai đứng đó chờ cô nữa. Hai ngày bắt đầu làm việc trở lại, vừa bước lên vỉa hè là đã thấy bóng dáng anh.

Đêm nay, ánh đèn xe rọi qua gốc cây hòe, một vùng sáng rực.

Lâm Ngữ theo bản năng nhìn về phía gốc cây, rồi bước lướt qua. Tiếng chuông xe điện vang lên bên tai, Lâm Ngữ né tránh, đi sát vào tường.

Đúng là, có được rồi lại mất đi mới khiến người ta sợ hãi.

Chỉ vỏn vẹn hai ngày, cô đã có vô số hình ảnh để hồi tưởng.

Lúc mở cửa, Tiểu Điêu đang cào ổ mèo, bộ lông mềm mại mịn màng nghe thấy động tĩnh liền quay người lại. Vừa thấy Lâm Ngữ, nó lập tức choàng tỉnh chạy nhào về phía cô. Lâm Ngữ cong mắt cười, đặt đồ xuống, ôm lấy nó: “Chào buổi tối nhé, Tiểu Điêu.”

“Meo~~” (Em biết ngay là chị sẽ tới mà).

Tiểu Điêu dụi dụi vào áo cô, cứ thế rúc vào. Lâm Ngữ ôm lấy rồi xoa xoa nó, lấy thức ăn mèo đổ ra bát, lại ngồi thụp xuống đặt Tiểu Điêu xuống cho nó ăn.

Nó liếm liếm, ăn một chút, cái đuôi khẽ vẫy vẫy.

Bình thường mèo không hay vẫy đuôi, nhưng nó thì có, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra. Lâm Ngữ vuốt ve dọc sống lưng nó.

Tạch tạch tạch —

Robot hút bụi nghe thấy tiếng động liền tự ngắt sạc, lững thững tiến lại gần. Bây giờ nó có thể chỉ mở một bên để hút bụi, hút sạch những sợi lông Tiểu Điêu làm rụng dưới sàn, sau đó đứng một bên, đôi mắt to chớp chớp nhìn Lâm Ngữ và Tiểu Điêu.

Lâm Ngữ đứng dậy vỗ vỗ đầu nó.

Đôi mắt nó chuyển động, biến thành hình trái tim. Lâm Ngữ “a” lên một tiếng, cầm điện thoại chụp lại.

Đáng yêu quá.

Tiểu Điêu dường như biết Lâm Ngữ đã phát hiện ra tâm cơ nhỏ nhặt của robot, nó quay người đá cho robot một cái. Đôi mắt robot cụp xuống nhìn nó.

Tiểu Điêu: “Meo!” (Cậu định tranh sủng đấy à?)

Robot: “.....?”

Lâm Ngữ ngồi xổm trên đất nhìn chúng tương tác, mặc dù chỉ là Tiểu Điêu đơn phương bắt nạt, còn robot Cái Khay thì ngơ ngác đứng đó, khóe môi cô không tự chủ được mà cong lên.

Cô bấm vào hai bức ảnh vừa chụp, gửi cho Trần Luật Lễ.

Nhưng bên kia chắc là đang bận, tạm thời không thấy hồi âm.

Cho Tiểu Điêu ăn xong, chơi với chúng một lát, Lâm Ngữ mới rời khỏi nhà anh để về tòa số 9. Cô đóng cửa lại, uể oải nằm sấp trên sofa, không muốn cử động.

Trong nhà phảng phất mùi hương trầm thanh đạm, cũng có cả mùi gỗ trầm hương mà anh để lại, rất nhạt, không rõ ràng lắm.

Ngay lúc Lâm Ngữ đang mơ màng sắp ngủ, điện thoại vang lên. Cô quờ quạng cầm lấy xem, là từ ảnh đại diện màu đen kia. Cô bắt máy, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông đang nới lỏng cà vạt. Hai giây sau, anh ngồi xuống sofa, ánh mắt hai người mới chạm nhau. Anh tháo hẳn cà vạt, nhìn cô, khóe môi hơi nhếch: “Lại đang ngủ à?”

Lâm Ngữ lặng lẽ nhìn anh, mắt cong cong: “Không có ngủ, suýt ngủ thôi.”

Trần Luật Lễ cũng lặng lẽ nhìn cô, vài giây sau, anh bưng cốc nước ấm trên bàn uống một ngụm lớn. Lâm Ngữ nhìn thấy yết hầu anh chuyển động, giọng anh trầm đục: “Lâm Ngữ, tối nay anh uống rất nhiều rượu.”

Lâm Ngữ thấy cổ anh hơi đỏ, cả tai cũng vậy, cô hỏi: “Anh đã mua thuốc giải rượu chưa?”

“Chưa mua.” Anh tựa vào lưng ghế, cảm thấy nóng, ngón tay nới lỏng cổ áo. Anh nhìn cô: “Rất muốn ôm em.”

Vành tai Lâm Ngữ hơi đỏ lên, khẽ nói: “Anh vẫn nên uống chút thuốc giải rượu đi.”

Trần Luật Lễ cười khẽ: “Em chỉ giỏi làm mất hứng thôi.”

Lông mi Lâm Ngữ khẽ rung động: “Vậy em phải trả lời thế nào?”

Trần Luật Lễ nhìn xoáy vào cô: “Nói là: 'Được, cho anh ôm'.”

Lâm Ngữ mím môi.

Rồi lườm anh một cái.

Trần Luật Lễ ngậm cười, hơi men đang tấn công cơ thể, tuy không đến mức buồn ngủ nhưng cái nóng nực ấy cứ mãi không tan. Anh đứng dậy đi rửa mặt, tay vẫn cầm điện thoại.

Lâm Ngữ có thể thấy những giọt nước lăn dọc từ nghiêng mặt anh xuống, cô dịu dàng hỏi: “Tối nay là tiệc xã giao gì vậy, sao lại uống nhiều thế ~”

Trần Luật Lễ quay lại sofa, nói: “Sơ ý một chút, bị người ta kéo lại chuốc tới tấp.”

Thực tế là anh họ của Giang Ánh Sơn, người nhà họ Giang. Giang Ánh Sơn cũng chẳng phải hạng vừa gì, còn giúp anh họ anh ta một tay. Trần Luật Lễ lại rót thêm ly nước, uống từng ngụm một.

Lâm Ngữ nhìn yết hầu anh chuyển động, cổ áo mở rộng, vết cắn thấp thoáng hiện ra. Cô vốn muốn nghi ngờ xem anh có che đi hay không, nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của anh, cô cũng hiểu uống nhiều rượu chắc chắn người sẽ không thoải mái. Cô dùng giá đỡ cố định điện thoại, đứng dậy đi lấy máy tính bảng. Trần Luật Lễ qua màn hình video nhìn thấy bóng dáng cô đứng lên.

Chiếc váy dài thướt tha, mái tóc xoăn xõa tung, góc nghiêng rất đẹp.

Cô cầm máy tính bảng quay lại, ngồi xuống sofa, ngón tay lướt trên màn hình. Cô nhìn vào ống kính: “Địa chỉ khách sạn của anh.”

Trần Luật Lễ: “Định mua thuốc giải rượu cho anh à?”

Lâm Ngữ gật đầu: “Vâng.”

Trần Luật Lễ nhìn cô: “Em nên biết, anh cần em hơn.”

Mặt Lâm Ngữ nóng bừng, người cũng hơi râm ran, cô lẩm bẩm: “Em đâu có thể xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này được...”

Trần Luật Lễ lặng lẽ nhìn cô, cười khẽ: “Ừm.”

Anh đọc địa chỉ khách sạn.

Là khách sạn Garden năm sao ở Hải Thành, lại còn ở tầng thượng. Lúc Lâm Ngữ nhập địa chỉ, đầu ngón tay hơi khựng lại. Trước đây Khương Tảo từng phổ biến kiến thức cho cô rằng gần khu vực này có rất nhiều danh viện (tiểu thư khuê các), siêu danh viện, hay danh viện bình thường đều có cả. Lâm Ngữ nhập số điện thoại của anh, ánh mắt hơi khựng lại, liếc nhìn vào ống kính.

Trần Luật Lễ: “Không tìm thấy địa chỉ à?”

Lâm Ngữ lắc đầu, tiếp tục nhập.

Đặt một hộp thuốc giải rượu, cô mím môi chậm chạp thanh toán. Trần Luật Lễ nhìn nghiêng mặt cô, khoảnh khắc đó chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến chuyện Khương Tảo từng kể trong một buổi tụ tập trước đây. Lần đó ngồi đánh mạt chược, Khương Tảo có nói cô ấy tham gia Hồng Nhân Quán và ở gần khách sạn này, tối đó tình hình hỗn loạn lắm...

Anh nhướng mày.

Thấy cô chậm chạp bấm phím, khóe môi Trần Luật Lễ hơi nhếch lên: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Đầu ngón tay Lâm Ngữ khựng lại, đã thanh toán xong.

Cô ngẩng đầu nói: “Không có gì ạ, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thôi.”

“Nghĩ đến mấy cô danh viện ở gần đây hả?” Trần Luật Lễ hỏi vặn lại.

Lâm Ngữ chớp mắt, má đỏ ửng, cô lắc đầu lia lịa: “Không có, không có mà.”

Chỉ là suy nghĩ phân tán rồi mơ mộng hão huyền thôi.

Trần Luật Lễ bật cười thành tiếng.

Anh ngả người ra lưng ghế, yết hầu khẽ động, giọng nói khàn đặc. Anh bảo: “Lâm Ngữ, anh chỉ muốn em tự mình tới đây thôi.”

Lâm Ngữ ngẩn người, còn có thể nói thế sao, cô lầm bầm: “Anh nói gì vậy chứ.”

Trần Luật Lễ nhìn vào ống kính, nhìn cô: “Thật đấy.”

Mặt Lâm Ngữ đỏ bừng bừng, cô đứng dậy nói: “Em đặt thuốc giải rượu cho anh rồi, anh uống thuốc này thôi đừng uống thứ khác nhé.”

Cô tự rót cho mình một ly nước.

Trần Luật Lễ nhìn cái bóng lưng như đang chạy trốn của cô, cười nói: “Được.”

Anh hỏi: “Em cũng vừa về không lâu à?”

Lâm Ngữ uống nước để nén bớt cơn nóng trong người, cô bưng ly nước quay lại, nói: “Vâng, cho Tiểu Điêu ăn xong là em về luôn.”

Cô cầm điện thoại lên, nhìn anh: “Em vẫn chưa tắm.”

Cô cắn vành ly, lông mi khẽ động: “Anh muốn xem không?”

Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây.

Khoảnh khắc đó, anh tức đến bật cười, không chút do dự đáp lại: “Xem.”

 

Chương trướcChương sau