Chương 67: Có khi là chồng cô ấy tặng cũng nên

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Đêm đã khuya, nằm ngủ có chút nóng bức.

Sau gáy Lâm Ngữ rướm mồ hôi, Trần Luật Lễ đưa tay chạm nhẹ, rồi lấy một chiếc khăn lau cho cô. Căn phòng hơi tối, mùi hương trầm thoang thoảng khắp nơi. Lau xong, anh tiện tay ném chiếc khăn vào giỏ đồ bẩn, rủ mắt nhìn cô, ngón tay khẽ vuốt ve gò má. Trong tiếng máy phun sương chạy nhè nhẹ, hai người rầm rì chẳng rõ đang nói chuyện gì.

Trần Luật Lễ cúi đầu hôn lên môi cô. Lâm Ngữ vẫn còn ngái ngủ, nhưng cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy làn da cô trắng trẻo ửng hồng, hàng mi khẽ run. Bóng hai người in trên tường dưới ánh đèn cho thấy anh đã hôn cô rất lâu, ngón tay lướt qua làn da ửng sắc hồng đào.

Những tiếng rên rỉ nho nhỏ của Lâm Ngữ bị anh nuốt trọn, chẳng thể thoát ra ngoài. Những ngón tay thon dài, rõ từng khớp xương của anh trượt dần xuống, lướt qua vòng eo cô.

Hàng mi Lâm Ngữ đọng chút nước, mơ màng nhưng lại khát khao anh. Anh hôn rất lâu, cảm thấy đã đến lúc liền nhẹ nhàng nâng người lên.

Rồi tiến vào.

Móng tay Lâm Ngữ cắm phập xuống, cào mạnh. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, thủ thỉ những lời khe khẽ. Đêm khuya, anh dường như dịu dàng hơn. Một lúc sau, anh mới mút mát đôi môi cô, môi lưỡi quấn quýt, nhịp điệu cũng bắt đầu nhanh hơn.

Lâm Ngữ đầu óc choáng váng.

Cảm giác sung sướng tột đỉnh ùa đến, cô nỉ non gọi tên anh. Anh khẽ cười, “ừ” một tiếng đáp lại.

Một lúc sau. Đổi tư thế khác.

Lâm Ngữ bám chặt lấy vai anh, tiếng nức nở “ư ư” ┭┮┭┮ nghẹn trong cổ họng vì bị anh hôn ngấu nghiến. Đôi chân dài đạp tung chăn, anh ghì chặt eo cô, mút cho đôi môi cô đỏ bừng, rồi lại nghiêng đầu hôn dọc xuống cổ. Chẳng mấy chốc, trên chiếc cổ trắng ngần đã chi chít những dấu hôn nông sâu, vô cùng chói mắt.

Đôi mắt Lâm Ngữ đong đầy nước, muốn hôn anh.

Cô chịu hết nổi rồi.

Anh ngước mắt lên, thấy dáng vẻ này của cô thì bật cười, chiều theo ý cô mà hôn lên môi cô.

Giây phút ấy, móng tay Lâm Ngữ bấu chặt vào vai anh, cả người khẽ run rẩy, hàng mi ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt.

Chiếc bóng in trên tường. Có thể thấy rõ dáng hình nhỏ bé kia đang bám chặt lấy người đàn ông to lớn, cố gắng tìm kiếm sự giải thoát, còn bàn tay to lớn kia thì ghì chặt lấy eo, siết lấy cô.

Cuối cùng, trong tiếng rên rỉ nức nở của Lâm Ngữ, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chắc cũng phải hai tiếng rồi, cô mềm nhũn ngã gục vào lòng anh, Trần Luật Lễ ghé sát tai cô thì thầm một câu.

Lâm Ngữ gật đầu.

Người đàn ông cao lớn đứng dậy, bế thốc cô vào lòng, rời khỏi phòng ngủ chính.

Lần này thì tắm rửa đàng hoàng thật, anh giúp cô làm sạch người.

Sau đó, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, một đêm không mộng mị, dù có nóng đổ mồ hôi, Lâm Ngữ cũng không tỉnh giấc thêm lần nào nữa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sáng sớm hôm sau.

Trong tiếng chuông điện thoại rung rè rè, cả hai cùng thức dậy. Tiểu Thảo xin nghỉ phép nên Lâm Ngữ không lười biếng được nữa, phải ra tiệm phụ giúp nhiều hơn. Cô tỉnh dậy là tất bật đánh răng rửa mặt, gọi Trần Luật Lễ mấy tiếng nhờ lấy cái này cái kia, lúc thì hết kem dưỡng da, lúc lại quên mang kem che khuyết điểm.

Trần Luật Lễ đang cài khuy măng sét áo sơ mi, bị cô gọi với ra mấy lần đành phải đi vào phòng ngủ phụ lấy đồ cho cô. Hũ kem dưỡng đã dùng hết để trên bàn phòng ngủ phụ. Còn kem che khuyết điểm thì cô nhét trong túi xách nhỏ.

Người đàn ông không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Cuối cùng, anh cầm tuýp kem che khuyết điểm, dựa vào cửa phòng tắm nhìn cô, nhướng mày trêu: “Che làm gì? Cứ bảo là muỗi đốt là được.”

Lâm Ngữ lau mặt xong, quay sang lườm anh: “Hai bên cổ đều có, con muỗi nào mà đốt kinh thế?”

Trần Luật Lễ khẽ cười: “Con muỗi là anh đây chứ ai.”

Lâm Ngữ lén lườm anh một cái, đưa tay giật lấy tuýp kem che khuyết điểm. Trần Luật Lễ cố tình chơi xấu, ngay lúc cô sắp chạm vào thì rụt tay lại khiến cô chụp hụt.

Lâm Ngữ nghiến răng định giơ chân đá anh, Trần Luật Lễ tóm gọn lấy cổ tay cô, kéo sát vào người mình rồi dỗ dành: “Dữ dằn thế, để anh bôi cho.”

Lâm Ngữ xị mặt lầm bầm: “Ai dữ cơ?”

“Ừ, dữ như mèo con ấy.” Trần Luật Lễ mở nắp, vòng tay ôm eo kéo cô lại gần. Sau đó, đầu ngón tay anh quệt chút kem che khuyết điểm mà giờ đây anh thấy quen thuộc vô cùng, thoa đều lên cổ cô. Chỗ mút mạnh quá đã bắt đầu chuyển sang màu tím nhạt, quả thực hơi lộ liễu, bảo muỗi cắn thì đúng là chẳng ai tin nổi.

Chỉ là da cổ cô mịn màng quá, thoa tới thoa lui thế nào, anh lại nghiêng đầu hôn trộm lên phía bên kia cổ một cái.

Lâm Ngữ thì tiện tay kéo cổ áo anh ra kiểm tra, tối qua mình không cắn anh, may quá may quá.

“Xong rồi, sửa soạn xong thì ra ăn sáng đi.” Anh nói.

“Vâng.”

Lâm Ngữ còn phải dặm thêm lớp kem lót, lọ mọ trong phòng tắm thêm một lúc nữa. Khi bước ra, Trần Luật Lễ đang cúi người bày bữa sáng. Cổ áo anh hơi hé mở, trông vừa phóng túng vừa lười biếng.

Lâm Ngữ rất thích dáng vẻ vô tình xuề xòa này của anh, nó xóa tan đi cảm giác lạnh lùng, xa cách cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Lúc ở nhà thế này, anh thật sự rất cuốn hút.

Anh bưng bát cháo đưa cho cô, nhướng mày.

Lâm Ngữ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Hai người yên lặng dùng bữa sáng. Lâm Ngữ mở máy tính bảng lên xem camera ở tiệm, quản lý tiệm đã đến và đang bật hệ thống máy tính.

Ăn sáng xong, hai người cùng ra khỏi nhà.

Hôm nay Trần Luật Lễ cũng bận, mấy vị chú bác quen biết lâu năm sẽ đến công ty bàn chuyện hợp tác, anh lại đang nhắm đến việc mua một công ty nên phải gặp gỡ rất nhiều người. Cà vạt vắt hờ trên cổ áo, trước khi bước ra cửa, anh quay sang nhìn Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ búi tóc lên, cài bằng chiếc kẹp màu trắng, kết hợp với chiếc váy sáng màu trông cô dịu dàng, đằm thắm vô cùng. Thấy Trần Luật Lễ nhìn mình, cô chớp chớp mắt. Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Anh vươn tay kéo eo cô lại gần: “Phiền em thắt giúp anh với.”

Lâm Ngữ chợt hiểu ra, ánh mắt cong cong vui vẻ, cô cầm lấy chiếc cà vạt, giọng nhỏ nhẹ: “Xem ra em thắt cũng đẹp đấy chứ.”

Trần Luật Lễ khẽ cười: “Vô cùng đẹp.”

Sau đó, hai người cùng ra khỏi nhà.

Mùa xuân đến, vạn vật đâm chồi nảy lộc, hoa tử đằng ven đường nở rộ tuyệt đẹp. Lâm Ngữ vẫn xuống xe ở ngay trước cửa tiệm. Hai người tạm biệt nhau, cô đứng nhìn chiếc xe hơi màu đen lăn bánh khuất dần.

Lâm Ngữ đẩy cửa bước vào tiệm.

“Chào buổi sáng chị Ngữ.”

“Chào buổi sáng.”

Mọi người đều tràn đầy năng lượng. Lâm Ngữ tủm tỉm cười, mang túi xách nhỏ vào phòng nghỉ, tiện tay lấy điện thoại ra. Cô mở máy định vào phòng bếp quay một đoạn clip làm bánh ngọt nhỏ để đăng lên mạng xã hội, ai dè vừa mở Wechat đã thấy nhóm chat năm người bị đẩy lên trên cùng, báo có tin nhắn mới.

Cô sững người.

Bấm mở ra xem.

Vuốt màn hình kéo lên trên mãi, cho đến khi thấy câu nói do Minh Ngu gửi, Lâm Ngữ mới sực nhớ ra. Tối qua lúc ngủ gật trong xe, cô lơ mơ nghe thấy tiếng điện thoại rung. Đó không phải ảo giác, mà cũng không chỉ có mỗi điện thoại của Trần Luật Lễ rung, cả máy của cô cũng vậy. Đọc xong một tràng tin nhắn này...

Trái tim đang treo lơ lửng của cô ngược lại phần nào được buông xuống.

Minh Ngu cuối cùng cũng rục rịch hành động rồi.

Cảm giác bất an lờ mờ trên sân thượng dạo trước không phải là giả. Bất luận Minh Ngu đơn thuần chỉ là có tính chiếm hữu cao hay còn vì lý do nào khác, Lâm Ngữ đều thấy sợ hãi.

Nhưng trong lúc lo sợ, cô cũng hiểu rõ, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Cô ngồi xuống ghế sofa.

Căn phòng nghỉ nhỏ hẹp được các cô gái trang trí rất ấm cúng. Trước kia từng có rất nhiều nữ sinh muốn thông qua Minh Ngu để tiếp cận Trần Luật Lễ, sau này lại có rất nhiều người muốn mượn đường qua cô và Khương Tảo. Cô cũng từng ảo tưởng rằng, chính nhờ sự hào phóng của Minh Ngu mà cô và Khương Tảo mới bước chân vào được hội nhóm của họ.

Nhưng suy nghĩ ấy thực ra đã bay biến từ thời đại học rồi.

Cô có thể cảm nhận được tình bạn giữa mình với Trần Luật Lễ và Tưởng Diên An, dù không quá sâu đậm nhưng nó thực sự tồn tại. Điều đó thể hiện qua những lần họ giúp đỡ cô, qua những buổi tụ tập vui vẻ.

Cho đến sau này, khi học đại học, thi thoảng Minh Ngu lại can thiệp vào chuyện của họ, cái cảm giác kia mới từ từ nhen nhóm trở lại. Chỉ là khi dần trưởng thành hơn...

Cô mới hiểu rằng, những mối quan hệ độc lập vẫn luôn tồn tại.

Dẫu biết vậy, cô vẫn sợ cảnh sứt mẻ tình cảm.

Thế nhưng giờ phút này, nhìn thấy Trần Luật Lễ dùng tài khoản của cô để đáp trả Minh Ngu trong nhóm, Lâm Ngữ có thể cảm nhận được sự che chở của anh, lại thấy cả màn đối đáp sắc sảo của Khương Tảo.

Cô mím môi, nhắm mắt lại, dở khóc dở cười tự nhủ.

Tối qua đúng là... gay cấn thót tim thật.

Thế mà cô lại ngủ lăn quay ra mất.

Nhưng ngay lúc này đây, cô rất muốn nhắn tin cho mẹ.

Lâm Ngữ: Mẹ ơi! Mẹ ăn sáng chưa?

Chung Lệ Tân: Đang ăn đây, có chuyện gì thế.

Lâm Ngữ tủm tỉm cười, gõ chữ:

Lâm Ngữ: Mẹ, mẹ bảo có phải con quá yếu đuối rồi không?

Chung Lệ Tân: Vẫn tự biết cơ à? Nhưng con không yếu đuối, con chỉ hay mềm lòng thôi.

Lâm Ngữ: Ồ.

Lâm Ngữ: Mẹ, giả sử có một ngày, tình bạn duy trì mười mấy năm trời bỗng nhiên sứt mẻ, con phải làm sao bây giờ.

Chung Lệ Tân: ?

Chung Lệ Tân: Con làm gì sai à?

Lâm Ngữ: Dạ không.

Chung Lệ Tân: Không sai thì lo cái gì? Bạn bè quen biết nhạt như nước ốc, phần lớn cũng chỉ là quan hệ xã giao qua đường, giữ lại một hai người thật lòng là đủ rồi. Giờ con còn trẻ, sẽ thấy những chốn đông vui, tụ tập là chuyện to tát lắm. Chờ đến tuổi của mẹ con sẽ thấy, ở một mình hoặc hai người tĩnh lặng bên nhau, hút điếu thuốc, đánh ván bài bầu bạn mới là thoải mái nhất. Còn những ồn ào ngoài kia, những vướng mắc rắc rối giữa bạn bè với nhau ấy à, thấy sai sai là chạy ngay, chẳng việc gì phải nhọc lòng. Vì người ta có đi cùng con đến già đâu, cũng chẳng dính líu gì đến cuộc sống của con cả.

Chung Lệ Tân: Bạn bè tốt thực sự thì sẽ không bao giờ rạn nứt đâu. Người ta có thể cùng con leo lên đỉnh vinh quang, cũng có thể cùng con vượt qua vực sâu tăm tối.

Lâm Ngữ chợt nghĩ ngay đến Khương Tảo.

Nếu người sứt mẻ tình cảm là Khương Tảo, chắc cô sẽ đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm mất.

Cô mím môi, gõ tin nhắn:

Lâm Ngữ: Mẹ hiểu nhiều đạo lý ghê, con như được thức tỉnh vậy.

Chung Lệ Tân: Nói thừa. Mấy năm nay con cố tình né tránh bố, né tránh cả mẹ, mẹ biết chứ. Nhưng con phải rõ một điều, bố mẹ mãi mãi yêu con.

Lâm Ngữ: Con biết mà, chính vì thế con mới không muốn mẹ cứ cãi nhau với bố vì con.

Chung Lệ Tân nhướng mày: Thế nên lúc né bố thì tiện thể né luôn cả mẹ chứ gì, hứ.

Lâm Ngữ: (#^.^#)

Lâm Ngữ: Yêu mẹ nhất trần đời.

Chung Lệ Tân: Sến súa quá đi.

Tâm sự với mẹ xong, cõi lòng Lâm Ngữ nhẹ nhõm hẳn, cô cũng đã đưa ra được quyết định cho riêng mình: chuyện gì cũng không gượng ép, cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Cô nhìn lướt qua tin nhắn trong nhóm một lần nữa.

Nhất là mấy câu Trần Luật Lễ trả lời thay cô, nhìn là biết anh đang cố diễn cho giống giọng điệu của cô. Lâm Ngữ cười rạng rỡ, người đàn ông này thật là...

Chỉ tiếc là ngữ khí mấy câu sau....

Cái câu “Chuyện gì?” ấy.

Phải là “Chuyện gì thế?” thì mới giống cô chứ.

Cô chớp chớp mắt, kéo cửa bước ra ngoài, tiếp tục làm công việc dở dang: đi quay clip.

Vừa đẩy cửa phòng bếp, mùi thơm ngọt ngào đã xộc vào mũi, hương vị quen thuộc khiến người ta thấy an tâm. Lâm Ngữ giơ điện thoại lên bảo: “Sự phụ, tôi vào quay đoạn clip nhé.”

“Cô quay đi.” Người thợ làm bánh đang thoăn thoắt cắt bánh Basque.

Có đủ các loại hương vị, bán chạy nhất là vị dừa, dừa vụn rắc lên trên mặt bánh, cắn một miếng là giòn rụm, ngọt lịm tim.

Lâm Ngữ quay mấy đoạn clip rồi ra ngoài cắt ghép chỉnh sửa.

Việc chỉnh video này ngày trước cô và Khương Tảo cùng nhau học. Hai người đăng ký khóa học rồi bị lừa mất tiền khiến Trần Luật Lễ và Tưởng Diên An cạn lời. Sau đó Trần Luật Lễ quăng cho một đống tài liệu hướng dẫn, bắt hai người học hết mớ đó, bảo học xong tự khắc sẽ biết làm, lúc rảnh rỗi thì lên Bilibili mà xem thêm.

Khương Tảo không phục, nắm chặt điện thoại gân cổ lên cãi: “Tôi có thể lấy lại số tiền đó, ba ngàn tệ lận đấy.”

Trần Luật Lễ cười khẩy: “Cậu lấy đi, lấy lại được tôi đền gấp đôi cho cậu.”

Khương Tảo: “...”

Cuối cùng đương nhiên là chẳng đòi lại được đồng nào. Lâm Ngữ cùng cô bạn lôi tài liệu ra nghiền ngẫm, xem video tự mày mò học dần. Ngẫm lại chặng đường đã qua, nhóm mấy người họ cũng có với nhau khá nhiều kỷ niệm đấy chứ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trưa đến, Lâm Ngữ chỉnh xong video, viết xong nội dung liền đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Sau đó, cô liên hệ với hai đối tác để mời họ đến trải nghiệm đồ uống và món ăn mới.

Ký kết hợp đồng xong xuôi, thanh toán luôn tiền đặt cọc.

Tiểu Lật đẩy cửa bước vào, giơ bài đăng trên mạng xã hội cho Lâm Ngữ xem, hào hứng khoe: “Chị Ngữ, chị xem này, chỗ Tiểu Thảo và bạn trai hẹn ước trong game Mộng Sát là ở đây nè, Thung lũng Hoa Hồng, đẹp xuất sắc đúng không chị.”

Lâm Ngữ nhoài người nhìn thử. Chà, hoa hồng nở rộ khắp núi đồi, lại còn thêm mấy ngọn núi cao chót vót, mây mờ che phủ tựa chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp thật. Lâm Ngữ ngạc nhiên: “Trong Mộng Sát cũng có chỗ này cơ à?”

Tiểu Lật gật đầu lia lịa: “Đúng thế ạ. Hôm nay thấy bài đăng của Tiểu Thảo em mới biết trong game có nhiều điểm check-in để tỏ tình lãng mạn thế này. Trước giờ chả hiểu em chơi cái kiểu gì luôn.”

Lâm Ngữ thầm nghĩ, chị cũng thế.

Cô hỏi: “Buổi hẹn hò của Tiểu Thảo sao rồi?”

“Có vẻ xịn xò lắm chị ơi, hai người nói chuyện hợp cạ cực, nãy cô ấy nhắn tin cho em mà cứ rối rít hết cả lên vì thích ấy.”

Lâm Ngữ nghe vậy mắt cười cong cong: “Thế thì tốt quá, xem ra chẳng cần chúng ta ra tay rồi.”

Tiểu Lật: “Chứ sao nữa, sư phụ làm bánh bảo nhìn cô ấy là biết kiểu kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.”

Lâm Ngữ nhìn Tiểu Lật an ủi: “Rồi em cũng sẽ có được phúc phần của riêng mình thôi.”

Tiểu Lật cười hì hì: “Em chẳng thèm yêu đương đâu, em lo kiếm tiền thôi.”

Lâm Ngữ chớp mắt: “Thế cũng được.”

Tiểu Lật bất ngờ bẻ lái: “Chị Ngữ, bao giờ chị mới cưa đổ sếp Trần thế?”

Lâm Ngữ ngẩn người, tim giật thót: “Sao tự dưng hỏi vậy?”

Tiểu Lật cười tủm tỉm dựa vào bàn: “Anh ấy đẹp trai dã man, lại cực kỳ xứng đôi với chị, bọn em muốn đẩy thuyền hai người quá.”

Lâm Ngữ hơi khựng lại. Cô dở khóc dở cười, vành tai nóng ran, vội đẩy cô bé ra ngoài: “Được rồi được rồi, em ra ngoài làm việc trước đi.”

“Chị Ngữ đừng có ngại mà, nếu chị không cua được anh ấy thì để bọn em giúp một tay.” Tiểu Lật bước ra ngoài còn quay lại cười híp mắt trêu chọc. Lâm Ngữ vội đóng “rầm” cửa lại.

Cô quay lại ghế sofa ngồi, lướt qua xem lượng truy cập và bình luận trên hệ thống quản lý.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Thung lũng Hoa Hồng. Cô nhớ ra rồi, kể từ khi kết đôi với anh trong game, cô rất ít khi đăng nhập vào Mộng Sát. Thỉnh thoảng anh làm nhiệm vụ thì tiện thể làm luôn phần của cô.

Một nơi đẹp như thế, cô cũng muốn đi xem thử, sẵn tiện thay luôn bộ trang phục Thánh Lam kia xem sao.

Cô mở game Mộng Sát lên, đăng nhập vào. Nhân vật trong game vẫn đang đứng ở chỗ ôm nhau nói chuyện như lần trước, trên người đã thay bộ đồ Thánh Lam, chắc là do anh thay giúp.

Bộ Thánh Lam cực kỳ hiếm có, tốn không ít tiền, phải là các đại gia vừa có tiền nạp game vừa có kỹ năng cao mới có khả năng lấy được. Thế nên Lâm Ngữ vừa xuất hiện, với vạt váy dài thướt tha rủ xuống cùng cây quyền trượng phát ra ánh sáng thánh thiện trong tay, cả người lộng lẫy đến mức chói lóa, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người chơi đứng gần đó.

Bọn họ tới tấp xúm lại gần cô.

Một đám nhân vật nhỏ xíu loi choi đứng đó ngó nghiêng ngó dọc.

Lâm Ngữ lập tức ôm mặt.

()

Có cần lộng lẫy thái quá vậy không?

Mặc lên thì đẹp thật đấy, nhưng cũng ngại chết đi được.

Trông cứ như búp bê tây ấy.

“Ui trời, bộ Thánh Lam kìa.”

“Đẹp xỉu luôn, bảo sao đánh mãi không rớt.”

“Có nạp tiền cũng phế thôi, tôi nạp hẳn hai trăm tệ mà đánh ra toàn sắt vụn đây này.”

“Ơ kìa, người ta có cặp có đôi rồi, không kết bạn được đâu.”

“Phú bà hàng thật giá thật đây rồi.”

“Có khi là chồng người ta tặng cũng nên.”

“Để tôi lượn qua bảng xếp hạng lực chiến xem cao thủ nào lấy được đồ Thánh Lam, đối chiếu cái là biết ngay chồng cô ấy là ai.”

 

 

Chương trướcChương sau