Chương 69: Ngoại hình chẳng kém cạnh gì Lý Nhân

Chương trước Chương trước Chương sau

“Tiểu Lật?” Lâm Ngữ thấy Tiểu Lật cứ đứng thẫn thờ đần mặt ra đó cười, bèn khẽ gọi một tiếng.

Tiểu Lật lúc này mới bừng tỉnh, cười toe toét vẫy tay: “Em ở đây ạ, Trần tổng Nguyên tiêu vui vẻ!”

Trần Luật Lễ nhướng mày: “Nguyên tiêu vui vẻ.”

Lâm Ngữ cười nói: “Để chị qua đón em, chúng ta xem tiếp chứ?”

Tiểu Lật vẫn chưa xem đã mắt, nhưng nhìn hai người đang đứng sát sạt đằng kia — tay chị Ngữ không còn đặt trên vai Trần tổng nữa, Trần tổng cũng chẳng còn ôm eo chị Ngữ như lúc nãy, nhưng một tay anh vẫn khẽ che chắn sau lưng chị Ngữ, ngăn cách đám đông chen lấn. Cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy quá đỗi thuận mắt.

Cô nàng ấy à, tốt nhất là không nên làm bóng đèn, cứ để hai người họ có không gian riêng. Tiểu Lật quay đầu tìm quản lý tiệm và Liên Khải, lập tức nói: “Em muốn xem flycam cơ, em đi tìm bọn họ đây.”

Lâm Ngữ bảo: “Để chị đi cùng em.”

“Không cần đâu chị Ngữ ơi, người đông thế này chị đi với em có khi em còn chẳng giữ nổi chị ấy chứ. Chị cứ đi dạo cùng Trần tổng đi nhé~~” Tiểu Lật nói xong liền buông thanh chắn, lách người nhanh như cá chạch vào dòng người, chỉ vài bước đã chạy tót đến chỗ Liên Khải và cửa hàng trưởng, vỗ mạnh một phát vào lưng anh đồng nghiệp.

Quản lý tiệm và Liên Khải đang đứng giữa đám đông bị cô làm cho giật mình. Ba người không biết nói gì đó rồi đồng loạt nhìn về phía này, quản lý tiệm vẫy tay chào Trần Luật Lễ một cái.

Trần Luật Lễ cũng gật đầu đáp lại.

Anh quay sang nhìn Lâm Ngữ: “Còn xem nữa không?”

Lâm Ngữ đang định cười bảo thôi, thì đúng lúc chiếc xe hoa lớn nhất chậm rãi tiến đến. Ánh hào quang rực rỡ đột ngột soi sáng cả một vùng, mười hai vị Hoa Thần đều đứng trên xe, lộng lẫy chói mắt. Mười hai tiểu hoa đồng tay xách giỏ hoa, tung cánh hoa xuống dưới, mọi người thi nhau chen lấn để nhặt.

Trong một số cánh hoa sẽ có kèm theo lời chúc.

Mắt Lâm Ngữ sáng lên, nhìn đoàn xe hoa dài dằng dặc, những cánh hoa rơi xuống lướt qua chân mày cô. Trần Luật Lễ nhìn qua là biết cô bị thu hút rồi. Năm ngoái khi cô đi xem cùng Diệp Hi cũng từng quay video nắm tay Hoa Thần đăng lên vòng bạn bè, lúc đó trên đầu cô còn đội một vòng hoa do chính Hoa Thần đeo cho.

Anh che chắn cho cô, để cô chuyên tâm quan sát.

Lâm Ngữ cười: “Năm nay không có vòng hoa, lời chúc giấu trong cánh hoa này.”

Cô đưa tay ra hứng.

Trần Luật Lễ nghiêng đầu nhìn: “Nhặt được gì rồi?”

Lâm Ngữ lựa tới lựa lui, lật một cánh hoa trắng ra, bên trên viết: Sớm sinh quý tử.

Trần Luật Lễ bật cười thành tiếng.

Vành tai Lâm Ngữ đỏ bừng, lẩm bẩm: “Cái gì vậy trời.”

Bên cạnh cũng có người nhặt được tờ này, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giục kết hôn giục sinh con đến tận đây luôn à, lễ tết cũng không cho người ta yên thân.”

“Lê Thành không phải là thành phố của những người kiếm tiền sao? Cũng học người ta bày trò này à?”

“Cánh hoa trắng hình như không có nhiều, mà đa số màu trắng chẳng có lời chúc đâu, hay là có ai đó lồng ghép ý đồ riêng vào nhỉ? Tôi nhặt được cánh hoa vàng này.”

Người đó xòe tay cho bạn mình xem. Viết là: Tài vận hanh thông.

Trần Luật Lễ tiện tay bắt lấy một cánh hoa màu tím, đặt vào lòng bàn tay Lâm Ngữ. Cô cẩn thận lật xem, sắc tím phối với lòng bàn tay trắng nõn của cô trông vô cùng đẹp mắt.

Trên đó viết: Tử khí đông lai, tiền đồ như gấm. (Khí lành từ phương Đông đến, tương lai rạng rỡ).

Lâm Ngữ cong mắt nhìn anh.

Trần Luật Lễ khẽ cười: “Hài lòng chưa?”

Lâm Ngữ mỉm cười: “Hài lòng.”

Trần Luật Lễ nhéo mũi cô một cái: “Sợ sinh con à?”

Gò má Lâm Ngữ lại đỏ lên, cô nắm lấy ngón tay anh kéo xuống. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mười hai vị Hoa Thần đã đi qua, ánh đèn bỗng chốc tối sầm lại, chỉ còn vài tiểu hoa đồng đang làm điệu dễ thương, phía sau còn có linh vật của Lệ Thành cũng rất đáng yêu. Lâm Ngữ đi tới chào hỏi bọn họ.

Vì nhiều người thấy Hoa Thần đi rồi nên cũng tản ra bớt.

Nhưng những hoa đồng và linh vật phía sau vẫn đang nỗ lực biểu diễn, Lâm Ngữ nắm lấy bàn tay mập mạp của linh vật. Linh vật của Lê Thành có mặt ở khắp nơi, những con rối mô phỏng người thật lại càng sinh động, đáng yêu hơn. Trần Luật Lễ một tay đút túi quần, nhìn cô tương tác với linh vật, trái tim mềm nhũn đi vì ngọt ngào.

Thật sự rất đáng yêu.

Tương tác xong, khu vực này trở nên yên tĩnh hơn.

Lâm Ngữ quay lại bên cạnh Trần Luật Lễ, theo thói quen khoác lấy tay anh. Trần Luật Lễ rũ mắt nhìn một cái, mỉm cười, rút tay từ túi quần ra đan lấy tay cô, dắt cô đi và hỏi: “Về nhé?”

Lâm Ngữ gật đầu cười: “Vâng. Để em xem mấy người kia đâu rồi.”

“Khỏi xem, không biết đã chạy đi đâu rồi.” Trần Luật Lễ nói. Lâm Ngữ rướn người nhìn về phía đám đông chỗ flycam, quả nhiên không thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa.

Màn trình diễn flycam vẫn tiếp tục nhưng không còn đặc sắc như lúc nãy. Cũng giống như diễu hành xe hoa, Hoa Thần đi qua là không khí vắng lặng hẳn. Lâm Ngữ chớp mắt: “Ồ, đúng là không thấy thật. Vậy chúng ta đi trước đi, lát nữa em nhắn tin hỏi bọn họ.”

Quản lý tiệm và Liên Khải sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lật thôi. Bọn họ thỉnh thoảng cũng tự đi chơi riêng hoặc tụ tập với nhau.

“Đi thôi.” Trần Luật Lễ nói.

Lâm Ngữ cùng anh đi về phía bãi đỗ xe. Thực tế bãi xe ở đây rất khó tìm chỗ, may mà lúc anh đến có một chiếc vừa đi, anh bảo trợ lý lái vào. Lúc này bãi đỗ vẫn còn chật kín xe, Trần Luật Lễ mở cửa ghế phụ cho Lâm Ngữ, cô bước lên xe.

Trần Luật Lễ ngồi vào ghế lái nhưng không vội nổ máy. Anh cầm một hộp giữ nhiệt trên bệ điều khiển trung tâm, mở ra đưa cho Lâm Ngữ.

Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra.

Lâm Ngữ đón lấy nhìn thử. Là sáu viên chè trôi nước hình gấu trúc. Mắt cô sáng lên: “Của em ạ?”

Ánh mắt Trần Luật Lễ đầy ý cười: “Không phải của em thì của anh chắc?”

Lâm Ngữ chớp mắt cười, cầm thìa lên ăn. Ngón tay cô kéo cổ áo anh một cái, Trần Luật Lễ thuận thế cúi người về phía cô. Cô khẽ ngửi, vẫn còn chút mùi rượu, cô nói: “Lát nữa để em lái cho nhé?”

Trần Luật Lễ hôn nhẹ lên chóp mũi cô: “Đợi em ăn xong rồi em lái.”

Lâm Ngữ mỉm cười dùng thìa múc một viên đút vào miệng anh. Trần Luật Lễ há miệng ăn, bên trong là nhân đậu phộng trộn vừng đen, viên anh ăn đúng lúc là nhân đậu phộng.

Lâm Ngữ cũng nhai một viên, nói: “Ngon quá đi.”

Trần Luật Lễ chống tay lên bệ điều khiển, nhìn cô ăn.

Ăn xong, Lâm Ngữ đặt một nụ hôn lên môi anh, ngọt lịm. Trần Luật Lễ nhướng mày, đưa tay giữ gáy cô, cúi đầu hôn sâu.

Sau nụ hôn, Lâm Ngữ xuống xe đổi chỗ cho anh. Cô ngồi vào ghế lái, Trần Luật Lễ ngồi ghế phụ. Tối nay anh quả thực uống khá nhiều rượu. Lâm Ngữ chưa từng lái xe của anh, cô nhìn quanh một chút rồi nắm lấy vô lăng. Trần Luật Lễ rướn người sang, ấn ngón tay cô xuống: “Ở đây.”

Lâm Ngữ chạm vào nút bấm, cô chớp mắt: “Giấu kỹ thế.”

Trần Luật Lễ cười: “Dòng xe này đều thiết kế ở vị trí đó. Đạp ga đi.”

Lâm Ngữ gật đầu.

Anh biết cô lái được, lúc học lái xe cô tiếp thu rất nhanh. Nhưng anh vẫn nhổm người dậy điều chỉnh lại tựa lưng cho cô. Lâm Ngữ nhìn sườn mặt hờ hững của anh, đường nét tuấn tú, trên cổ áo vẫn còn dấu vết cắn mờ nhạt, nhạt đến mức gần như không thấy rõ, nếu không ở khoảng cách gần thế này thì không thể phát hiện ra.

Anh thật sự rất đẹp trai.

Trần Luật Lễ liếc cô một cái: “Nhìn gì thế?”

Lâm Ngữ cười: “Nhìn anh.”

Trần Luật Lễ tức cười, lá gan cô nàng này lúc thì lớn lúc thì nhỏ. Anh hôn nhẹ lên môi cô: “Lái xe đi nào.”

“Rõ!” Lâm Ngữ làm động tác chào.

Sau đó cô khởi động xe, nghe theo lời anh, cẩn thận đạp ga. Quả nhiên rất thuận lợi, cô từ từ lùi xe ra. Đúng lúc mọi người đều đang rời đi nên xe cộ rất đông, chỗ này một chiếc ra, chỗ kia một chiếc vào, Lâm Ngữ đạp ga rồi lại nhả chậm, có phần hơi căng thẳng. Ra đến đường lớn thì ổn hơn, hơn nữa bãi xe này cách khu chung cư không xa, không cần rẽ nhiều, qua hai cái đèn xanh đèn đỏ là tới.

Lái vào hầm gửi xe của chung cư, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trần Luật Lễ dắt tay cô lên lầu, cho Tiểu Điêu ăn trước rồi mới về nhà cô. Việc này dường như đã trở thành thói quen của cô, và cũng là của anh.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau khi Lâm Ngữ đến cửa hàng mới biết sau khi báo bình an cho cô, ba người Tiểu Lật còn đi hát karaoke thêm hai tiếng nữa. Liên Khải vốn không muốn đi nhưng bị hai kẻ cuồng nhiệt kia kéo đi bằng được. Đến nơi thì Liên Khải lăn ra ngủ, hai người họ gào thét nửa ngày cũng không gọi cậu ta dậy nổi.

Sáng sớm, Tiểu Lật vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ngoan ngoãn lau cửa kính.

Lâm Ngữ mỉm cười pha cho cô bé một ly cà phê nóng để tỉnh táo.

Tiểu Lật cảm động suýt chút nữa lao đến ôm chầm lấy cô. Cứ nhìn thấy Lâm Ngữ là cô ấy lại nhớ đến cảnh mình nhìn trộm tối qua lúc xem flycam. Trần tổng đứng sau bảo vệ chị Ngữ, chị Ngữ thì mải mê xem Hoa Thần đến mức nhập tâm, còn Trần tổng thì chỉ nhìn mỗi chị ấy. Trời đất ơi...

Tiểu Lật suýt thì chảy nước miếng.

Chắc chắn Trần tổng thích chị Ngữ rồi, nếu không sao có thể nhìn chị ấy như thế chứ, thâm tình biết bao. Cô nàng bưng ly cà phê nhìn chằm chằm Lâm Ngữ không chớp mắt.

Lâm Ngữ nhéo mặt cô: “Uống xong thì làm việc đi.”

“Tuân lệnh!” Tiểu Lật cười hì hì đáp.

Lâm Ngữ tìm một chiếc bàn ngồi xuống xử lý công việc, sẵn tiện đặt nhà hàng cho bữa tối nay. Kết quả là chưa kịp đặt thì Diệp Hi đã gửi thông tin nhà hàng qua.

Diệp Hi: Tối qua lỡ hẹn, hôm nay tớ đặt nhà hàng nhé, tớ bao. Mời cậu ăn một bữa thật thịnh soạn.

Lâm Ngữ chớp mắt: Được thôi, vậy tớ không khách sáo nhé.

Diệp Hi: Rất mong chờ tối nay gặp cậu, chúng mình tha hồ buôn chuyện.

Lâm Ngữ: Ok.

Hơn năm giờ chiều, Lâm Ngữ nói với quản lý tiệm một tiếng rồi rời đi sớm. Cô về nhà thay quần áo, chiếc váy hôm nay mặc bị dính kem ở tay áo, giặt xong vẫn để lại một vệt nước, mặc ra ngoài không tiện. Lâm Ngữ đổi sang một chiếc váy liền màu hồng nhạt.

Cô bỏ chiếc váy cũ vào máy giặt, chụp một tấm ảnh gửi cho Trần Luật Lễ: Trong máy giặt có quần áo nhé.

Trần Luật Lễ: Về nhà thay đồ à?

Lâm Ngữ: Vâng~~

Trần Luật Lễ: Trang trọng thế sao?

Lâm Ngữ: Tay áo dính chút kem thôi ạ.

Trần Luật Lễ: À.

Trần Luật Lễ: Ăn xong anh qua đón em.

Lâm Ngữ: Vâng (^o^)/~

Trần Luật Lễ: Hôn cái.

Trần Luật Lễ: Lái xe cẩn thận nhé.

Lâm Ngữ: Vâng~

Lâm Ngữ mỉm cười, lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng. Mấy ngày nay buổi tối vẫn còn hơi se lạnh. Cô xách túi nhỏ cầm chìa khóa xe xuống lầu. Đã một thời gian không lái, chiếc sedan trắng lăn bánh khỏi hầm, hướng về phía Nhất Hải Thành. Nhà hàng Diệp Hi đặt ở tầng mười chín, là nhà hàng đồ Tây. Lâm Ngữ vừa vào cửa đã thấy Diệp Hi đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông.

Lâm Ngữ khựng lại một chút. Diệp Hi nhìn thấy cô, lập tức vẫy tay.

Lâm Ngữ cong môi mỉm cười đi tới, liếc nhìn người đàn ông kia, hơi do dự — là bạn trai của Diệp Hi sao? Cô nhìn Diệp Hi, ngồi xuống dưới ánh đèn mờ ảo: “Vị này là?”

Diệp Hi đẩy nhẹ người đàn ông bên cạnh, cười nói với Lâm Ngữ: “Em họ tớ đấy, lần trước tớ bảo giới thiệu cho cậu ấy, hôm nay cậu ấy tiện đường qua đây làm việc nên cùng ăn cơm luôn, được không Ngữ Ngữ~?”

Lâm Ngữ hơi ngẩn ra.

Mục Trạch đứng dậy, ngượng nghịu đưa tay về phía Lâm Ngữ: “Chào cô, tôi tên Mục Trạch, rất vui được gặp cô.”

Người ta đang cười niềm nở thế kia, hơn nữa Lâm Ngữ biết Diệp Hi có ý tốt. Cô trấn tĩnh lại, mỉm cười khẽ bắt tay Mục Trạch: “Chào cậu, tôi là Lâm Ngữ.”

“Tôi đã từng thấy ảnh của cô rồi.” Mục Trạch nói một cách lịch thiệp.

Lâm Ngữ mỉm cười.

Diệp Hi nắm cổ tay Lâm Ngữ kéo cô ngồi xuống, nói: “Cậu ấy với anh họ tớ đang cạnh tranh gay gắt xem ai được gặp cậu trước đấy, xem ảnh xong là ai cũng mê mẩn cả rồi...”

Lâm Ngữ ngồi sát bên cô, hạ thấp giọng: “Tớ đã nói rồi, tớ tạm thời...”

“Tớ biết, tớ biết mà, thì cứ kết bạn trước đã, chuyện sau này tính sau. Cậu không thích thì cứ bảo tớ, tớ đá bọn họ đi ngay, không để cậu phải phiền lòng đâu.”

Lâm Ngữ nhìn Diệp Hi, nhéo tay cô nàng: “Tớ còn đang định hỏi cậu chuyện xem mắt thế nào rồi, kết quả cậu lại bày ra trò này cho tớ.”

“Tớ á, thành công rồi, bọn tớ quyết định tìm hiểu thử xem sao.”

Lâm Ngữ nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, cô thật lòng mừng cho bạn mình: “Thật sao? Tuyệt quá, cuối cùng cũng có người cậu thích rồi.”

“Chứ còn gì nữa, bà chị này tìm đàn ông thật sự vất vả mà.” Diệp Hi cười híp mắt.

Lâm Ngữ cười: “Vậy thì hãy ở bên nhau thật tốt nhé, lần tới tớ phải diện kiến anh chàng đó mới được.”

“Được thôi, hôm nay gặp em họ tớ trước đã~~”

Lâm Ngữ sững lại, vẻ mặt đầy bất lực. Trong lòng cô có chút đắn đo, định bụng sẽ nói với Diệp Hi rằng mình đã có người yêu rồi, nhưng chắc phải đợi ăn xong bữa cơm này đã.

Mục Trạch dưới sự ra hiệu của chị họ, bắt đầu trò chuyện với Lâm Ngữ. Sự thẹn thùng và lịch sự của anh ta có nét hơi giống Lý Nhân, nghề nghiệp cũng tương đương, nhưng ngoại hình thì hoàn toàn khác. Anh ta trông có phần rạng rỡ, đầy sức sống hơn Lý Nhân một chút.

Lúc đang nói chuyện, anh ta lỡ miệng gọi một tiếng “chị”, liền bị Diệp Hi lườm nguýt cảnh cáo. Mục Trạch vội vàng sửa lại, Lâm Ngữ cười nói: “Gọi là chị cũng được mà.”

Diệp Hi nhìn Lâm Ngữ, nhéo mặt cô: “Cậu không hiểu đâu.”

Lâm Ngữ: “?”

Mục Trạch thì cười rất nhã nhặn. Lâm Ngữ chẳng biết hai người họ đang mưu tính chuyện gì.

Bít tết được dọn lên, Mục Trạch muốn cắt hộ Lâm Ngữ. Lâm Ngữ bảo không cần, nhưng Diệp Hi đã đẩy đĩa sang, Mục Trạch bèn cầm dao nĩa lên cắt.

Lâm Ngữ chớp mắt, bất lực chống cằm.

Mục Trạch cắt xong liền đẩy lại trước mặt Lâm Ngữ. Và đúng lúc này, có mấy người đang đi về phía này. Giữa ánh sáng mờ ảo, một ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Trùng hợp vậy sao?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là giọng của Trần Luật Lễ.

Lâm Ngữ ngẩng phắt đầu dậy, liền thấy anh đang xắn tay áo, vẫn là bộ sơ mi đen và quần tây dài lúc sáng. Vóc dáng cao ráo, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng.

Bên cạnh anh là Giang Ánh Sơn. Giang Ánh Sơn nhìn cậu chàng đang cắt bít tết, đẩy đĩa cho Lâm Ngữ kia, suýt nữa thì thốt ra một câu “vãi chưởng”.

Diệp Hi thì chẳng cảm nhận được gì, cô cười chào hỏi: “Trần tổng, trùng hợp quá, các anh cũng đến đây ăn cơm à?”

Trần Luật Lễ liếc qua người đàn ông trẻ tuổi suýt chút nữa là chiếm hết nửa cái bàn kia, ngoại hình quả là chẳng kém cạnh gì Lý Nhân. Anh nhướng mày nhìn Diệp Hi: “Bạn trai cô à?”

Diệp Hi cười đáp: “Không phải đâu, em họ tôi. Chẳng phải lần trước tôi bảo cho anh xem ảnh sao? Chính là cậu ấy...”

Giang Ánh Sơn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, tàn khốc tỏa ra từ người Trần Luật Lễ.

Anh ta nuốt nước miếng cái ực. Nếu không phải vì ngại nam nữ thụ thụ bất thân, anh ta chắc chắn đã lao lên bịt miệng Diệp Hi lại rồi. Anh ta cười gượng giảng hòa: “Cô là...?”

“Tôi là cộng sự của Lâm Ngữ, còn anh?”

“Tôi là cộng sự của Trần Luật Lễ.”

Mắt Diệp Hi sáng lên: “Ồ, trùng hợp thật đấy.”

 

Chương trướcChương sau